Cứu Giúp Nữ Chính Tôi Bất Ngờ Kiếm Được Người Yêu - Chương 70

Cứu Giúp Nữ Chính Tôi Bất Ngờ Kiếm Được Người Yêu Chương 70
"Lâm An yêu dấu dậy rồi sao? Em thấy căn phòng tôi xây cho em thế nào?" Giọng nói quen thuộc vang lên, cô có chút giật mình mà cảnh giác nhìn hắn. Im lặng không nói gì, cô vận dụng hết kí ức để nhớ ra hắn là Lý Tang, người mà cô đã quên mất bấy lâu nay .

"Lý Tang?" Lâm An mở mồm hỏi hắn, bấy giờ cô mới phát hiện ra cổ họng mình khác khô khiến tông giọng cũng biến dạng, cao thấp bất thường.

"Ồ? Em vẫn nhớ tôi sao? Vinh hạnh quá?" Lý Tang đứng dậy mỉm cười, bước đến bên giường cúi xuống nhìn Lâm An,

"Anh đang làm gì vậy? Tôi đang ở đâu đây?" Lâm An theo bản năng lùi ra đằng sau.

"Đừng tỏ ra xa lạ như thế chứ, tôi buồn lắm đấy." Lý Tang trên gương mặt phảng phất một chút buồn, sau đó hắn khôi phục lại biểu cảm bình thường: "Em đang ở Đức, đừng tìm tên Vũ Khôi Nguyên nữa, em sẽ không gặp lại hắn đâu.”

“Lý Tang, anh thay đổi rồi, trước kia anh đâu có như vậy!” Lâm An kinh ngạc mở to mắt nói. Cô không thể nào tin được, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, giây trước còn đang vui vẻ với Vũ Khôi Nguyên, giây sau liền bị đánh cho hôn mê rồi mang tới Đức.

“Lâm An, người thay đổi là em đó, tôi vẫn như vậy mà…” Lý Tang dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Lâm An nhưng đổi lại, Lâm An dùng ánh mắt sợ hãi nhìn anh, cô né tránh anh trong vô vọng.

“Đừng có chạm vào tôi!” Lâm An sợ hãi hét lên, cô quơ quạng chân tay, lùi sát vào đầu giường, tiếng xích sắt vang vào tay tạo âm thanh leng keng rất chói tai.

"Em hung dữ ghê, cứ như mèo con chưa được thuần phục ấy." Lý Tang che miệng cười, trong ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu, rồi hắn hất tay ra lệnh cho người hầu đem đồ ăn vào: "Em đói chưa? Tôi chuẩn bị các món ăn mà em thích rồi đấy?"

"Tôi ăn thì anh có đưa tôi về nước không?" Lâm An đánh ánh mắt nhìn ra phía khác.

"Em nhanh như vậy muốn quay về làm gì, ở đây có nhiều thứ hay ho hơn nhiều… hay là em muốn gặp lại thằng nhãi Vũ Khôi Nguyên kia?" Câu trước còn tươi cười, câu cuối hắn nhướng một bên mày nhìn cô, giọng lạnh đi vài phần khiến cô không rét mà run.

Cô im lặng không nói gì, khoảng lặng khó xử. Lý Tang cô biết trước kia rất khác bây giờ. Cô không biết nên làm gì bây giờ.

“Thôi không truy cứu em nữa, ăn sáng đi.” Lý Tang cười nhạt lắc đầu, xúc một thìa cháo đưa lên gần miệng, thổi nhè nhẹ. Người ngoài nhìn vào sẽ rất ngưỡng mộ sự nhẹ nhàng tinh tế của Lý Tang nhưng Lâm An thì khác, trong lòng cô chỉ dấy lên sự kinh tởm trong lòng.



“Sao tôi phải ăn? Anh bỏ cái gì vào trong sao mà biết được?” Hàm ý trong câu nói của Lâm An rất rõ ràng.

“Thứ nhất, trước đó tôi đã dùng một lượng lớn thuốc mê để bắt em thê nên giờ cơ thể em đang rất dễ suy nhược, em cần ăn để bổ sung năng lượng và dưỡng chất.” Lý Tang cũng không né tránh gì, trực tiếp nói thẳng luôn, hắn dừng lại một lát: “ Còn về việc có bị bỏ độc hay không…”

Lý Tang đút thìa cháo vào mồm rồi nắm cằm hôn cô. Lâm An mở to mắt kinh hãi, cô cố gắng đập vào người Lý Tang nhưng chút sức lực đó với hắn chỉ như gãi ngứa thôi. Hắn cạy mồm cô ra, thành thục luồn lưỡi vào bên trong khoang khoang miệng cô rồi đưa miếng cháo ban nãy vào. Tay còn lại của hắn không an phận mà bắt đầu xé mấy miếng vải trang trí trên chiếc đầm xanh của cô. Lâm An không thể chịu nổi nữa mà cắn mạnh vào môi hắn một cái. Lý Tang lần này vì quá đau mà phải tiếc nuối dừng hôn cô.

Hắn còn không quên liếm môi, cảm nhận vị máu trong khoang miệng rồi khẽ nói: “Mèo con tức giận cắn tôi rồi, thật làm người ta đau lòng mà.”

“Ai là mèo con nhà anh!” Lâm An giận dữ, cố gắng lau mồm đi, trần đời mấy năm trời lần đầu tiên cô bị cưỡng hôn như thế này, thật sự không còn mặt mũi nữa để mà gặp Vũ Khôi Nguyên. Khi nào gặp lại hắn, cô sẽ đánh hắn thật đau vì tội dám bỏ rơi bạn gái một mình vào trong đêm mưa tối như vậy.

“Vậy là em đã biết trong cháo không hề có độc rồi đó.” Lý Tang nhún vai.

“Cái gì? Ai cần tên điên nhà anh chứng minh theo cách này?” Lâm An tức giận phản bác, cô không ngừng lau mồm, như thể được Lý Tang hôn là một điều dơ bẩn nhất vậy.

“Thế giờ em tự ăn hay để tôi bón đây?” Lý Tang đánh trống lảng, hắn không quan tâm đến mấy lời chửi rủa của Lâm An.

Lần này Lâm An giật lấy bát cháo, cô chậm rãi xúc ăn từng miếng cháo một, tuy trong lòng không cam tâm nhưng nếu để bản thân suy kiệt mà chết thì nó thật lãng xẹt, cô còn nhiều điều muốn làm lắm. Lý Tang cũng không vội, hắn cứ ngồi vừa đọc tài liệu vừa canh chừng Lâm An hoàn thành bữa sáng của mình.

“Xong rồi.” Lâm An đặt mạnh cái bát xuống, người hầu thấy vậy cũng vội vã thu dọn rồi rời đi, trong quá trình không hề phát ra tiếng động nào.

“Được rồi tốt lắm, mèo con đợi tôi đi làm về nhé.” Lý Tang nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, tay chỉnh trang lại cà vạt trước ngực, rồi hắn bước ra cửa, trước khi đóng cửa còn không quên hôn gió cô kèm câu: “Đừng nghĩ đến cách rời khỏi sự kiểm soát của tôi nhé, không có cách nào có thể cứu rỗi em đâu, mèo con.”

“Cút!” Lâm An ném gối về phía cửa, vừa vặn Lý Tang đóng cửa lại, thành công né được một đòn.

Cánh cửa đóng lại, cũng như đóng lại tương lai của Lâm An. Những tháng ngày sau, cô thật không dám tưởng tượng đến.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận