Địch Tướng Vi Nô - Chương 144: Nhập cung làm phi

Địch Tướng Vi Nô Chương 144: Nhập cung làm phi
Triển Thiên Bạch muốn cưỡng ép mang Đoan Mộc Ly đi, kết quả lại bị Đoan Mộc Ly chế trụ cổ tay.

"Đoan Mộc Ly?!"

"Ta nghiêm túc." Khuôn mặt Đoan Mộc Ly rất nghiêm túc, biểu tình ác liệt.

Sắc ửng đỏ trong đôi mắt trở nên đậm hơn, Triển Thiên Bạch cẩn thận lắc đầu với Đoan Mộc Ly, biên độ động tác rất nhỏ, nhưng cũng rất nghiêm túc.

Đoan Mộc Ly rốt cuộc muốn làm cái gì?

Chẳng lẽ Đoan Mộc Nam hạ chỉ muốn hắn tiến cung, Đoan Mộc Ly liền chuẩn bị khởi binh tạo phản?

Nam Sở muốn vì hắn mà sinh linh đồ thán sao?!

Con ngươi đỏ tươi huyết sắc của Triển Thiên Bạch nhuộm lên sắc giận dữ mãnh liệt.

"Trẫm cũng nghiêm túc!"

Triển Thiên Bạch theo tiếng xoay người, nhìn thấy Đoan Mộc Nam từng bước tiến lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn một bộ biểu tình nghiêm túc.

"Ngài nghiêm túc cái gì?" Đoan Mộc Ly kéo Triển Thiên Bạch ra phía sau mình, mặt đối mặt với Đoan Mộc Nam.

Thúc điệt đứng song song, bầu không khí của cả Ngự Hoa Viên trở nên giương cung bạt kiếm.

Một trận gió mạnh thổi qua, thổi cho đóa hoa Dị Sắc Ma Đường xá tử yên hồng xào xạc rung động.

"Hoàng thúc, trẫm cũng thích Triển Thiên Bạch, giống như ngươi."

Ấn đường Đoan Mộc Ly nhíu lại.

Mấy ngày nay, Đoan Mộc Nam thường xuyên tìm Triển Thiên Bạch nhập cung, tuy nói đặc biệt chọn thời điểm hắn không ở vương phủ, nhưng không có nghĩa là nhất cử nhất động trong vương phủ Đoan Mộc Ly hoàn toàn không biết.

Từ khi số lần Triển Thiên Bạch bị gọi tiến cung càng ngày càng nhiều, nghi ngờ cùng bất an nơi đáy lòng hắn cũng lại càng thêm mãnh liệt.

Quả nhiên, đúng như hắn sở liệu, Đoan Mộc Nam nhìn trúng Triển Thiên Bạch.

"Hoàng Thượng, ngài chỉ là nhất thời hiểu sai tâm ý của bản thân rồi... Thêm nữa lại nói, hậu cung ba ngàn giai nhân..."

"Ba ngàn giai nhân cũng không bằng một mình ngươi." Đoan Mộc Nam ngắt lời Triển Thiên Bạch, chợt quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Ly, "Hoàng Thúc, trẫm muốn Triển Thiên Bạch... Trẫm thích hắn."

"Ta không chỉ thích hắn, ta còn yêu hắn nữa." Đoan Mộc Ly giơ tay lên, ôm lấy bả vai Triển Thiên Bạch.

Yêu...

Nội tâm rối rắm, Triển Thiên Bạch cảm thấy đầu mình như thể rối tung thành một mớ.

Hắn hiện tại căn bản không muốn tự hỏi thích là gì yêu là gì, hắn thầm nghĩ khôi phục nội lực của bản thân, sau đó rời khỏi Đoan Mộc Ly, thậm chí rời khỏi Nam Sở, đi xa tha hương.

Vì sao... Muốn để hắn đối mặt với hết thảy này?

Vì sao... Phải bức ép hắn đối mặt với hết thảy này?

Triển Thiên Bạch cúi đầu thật sâu.

Hắn có thể đầu rơi máu chảy trên chiến trường, có thể sa đọa làm tù nhân nhận hết mọi khổ hình, nhưng mà...

Triển Thiên Bạch dùng sức cắn môi dưới, biết rõ, bản thân đang trốn tránh.

Một khi đối mặt với vấn đề tình cảm, hắn liền theo bản năng muốn trốn tránh.

Thoáng vùng vẫy hai cái, Triển Thiên Bạch không thể thoát khỏi cái ôm của Đoan Mộc Ly.

Cái ôm của Đoan Mộc Ly rất ấm áp, ấm áp đến mức khiến hắn sợ hãi.

"Hoàng Thượng, ta yêu Triển Thiên Bạch, cho nên tuyệt đối sẽ không nhường hắn cho ngươi... Nếu như ngươi bức ép ta, đến lúc đó... Tự gánh lấy hậu quả!"

"Đoan Mộc Ly!"

Đoan Mộc Nam giận dữ.

Loại thái độ này của Đoan Mộc Ly đã là đại bất kính, hắn tùy thời đều có thể trị tội Đoan Mộc Ly.

Nhưng mà... Dạ Ưng Dạ Tựu của Tháp Nhĩ vừa mới vào Nam Sở, loại thời điểm này mà trong triều sinh biến, ắt sẽ tạo ra cơ hội thừa dịp nước hắn không vững mà đột nhập vào.

Thần sắc Đoan Mộc Nam phức tạp, nội tâm lại như làm cho từng chút từng chút bế tắc.

"Hoàng thúc... Chẳng lẽ ngươi cho rằng tình yêu của trẫm đối với Triển Thiên Bạch so ra thua kém ngươi sao?" Đoan Mộc Nam vừa nói, ánh mắt phóng tới trên người Triển Thiên Bạch, "Trẫm có thể cho Triển Thiên Bạch hết thảy, vàng bạc châu báu, cẩm y ngọc thực, gia quan tiến chức, hắn muốn ở bao nhiêu cung điện đều được, muốn loại vũ khí gì trẫm đều có thể sai người tạo ra vì hắn..."

"Nhưng những điều này... Cũng không phải là điều hắn muốn." Đoan Mộc Ly nhẹ giọng nói.

Trái tim Triển Thiên Bạch đập thình thịch, có chút xúc động.

Lời này của Đoan Mộc Nam... Quả thực cho là hắn vô dụng.

Nếu Đoan Mộc Nam chẳng qua là dùng phương thức như vậy để yêu hắn, vậy đời này hắn chỉ sợ cũng không cách nào có hảo cảm với Đoan Mộc Nam.

Vẫn là Đoan Mộc Ly càng hiểu rõ hắn hơn...

Nhưng mà...

Chân mày của Triển Thiên Bạch nhíu đến càng ngày càng lợi hại.

Hắn không hi vọng Đoan Mộc Ly hiểu rõ hắn như vậy.

Nam nhân này từng tổn thương hắn quá sâu, hắn không thể tin tưởng Đoan Mộc Ly được nữa, không thể cho Đoan Mộc Ly cơ hội nữa, không quen biết Đoan Mộc Ly thật là tốt...

Hai tay Triển Thiên Bạch siết chặt thành quyền.

"Vậy thì hoàng thúc, trẫm có thể cho Triển Thiên Bạch mọi thứ nếu Triển Thiên Bạch không muốn nói... Ngươi có thể cho Triển Thiên Bạch thứ gì? Thứ ngươi cho... Chính là thứ Triển Thiên Bạch muốn?" Đoan Mộc Nam không cam lòng yếu thế mà hỏi lại.

Một mảng mây che khuất mặt trời chói chang.

Khuôn mặt tuấn mĩ vô trù như được đao phủ điêu khắc dần phủ kín một tầng bóng đen, giống hồ vào mùa đồng, không gợn sóng sợ hãi, cũng rất lạnh lùng.

Sau một lúc lâu trầm mặc, môi mỏng của Đoan Mộc Ly mới khẽ hé mở, khóe môi ngậm ý cười.

"Ta có thể cho Triển Thiên Bạch... Mạng của ta."

Con ngươi đỏ tươi trợn trừng, Triển Thiên Bạch giật mình kinh hãi nhìn Đoan Mộc Ly.

"Được!"

Đột nhiên, Đoan Mộc Nam rống lên một tiếng, "Vậy để cho trẫm nhìn xem thành ý của hoàng thúc ngươi đi!"

"Đoan Mộc Ly, không được..."

Trực giác mách bảo Triển Thiên Bạch, Đoan Mộc Nam sẽ làm gì đó với Đoan Mộc Ly, Triển Thiên Bạch liều mạng lắc đầu về phía Đoan Mộc Ly.

Không được kích động!

"Hoàng thúc, trường đấu thú hoàng gia bỏ hoang đã lâu, trẫm quyết định mở nó ra một lần nữa, chỉ cần đến cuối cùng ngươi thắng, trẫm liền buông tha cho Triển Thiên Bạch, nhưng nếu như ngươi nhận thua giữa đường hoặc chết trận, vậy Triển Thiên Bạch chính là của trẫm, trẫm muốn cho Triển Thiên Bạch vào hậu cung, làm phi tử của trẫm!"

Bộ mặt của Đoan Mộc Nam dữ tợn, trảm đinh tiệt thiết.

"Quân vô hí ngôn, nếu như đến cuối cùng thần thắng ở trường đấu thú, Hoàng Thượng sẽ đáp ứng thần, không đánh chủ ý lên Triển Thiên Bạch nữa." Đoan Mộc Ly không chút do dự, một hơi liền đáp ứng.

Triển Thiên Bạch dùng sức nắm lấy cánh tay của Đoan Mộc Ly, con ngươi đỏ tươi trừng lớn.

Trường đấu thú hoàng gia...

Chẳng lẽ chính là cái trường đấu thú tàn nhẫn đến cực điểm bị bỏ hoang nhiều năm hắn từng nghe nói qua?!

Trong lồng ngực dâng lên một cỗ lửa nóng, Triển Thiên Bạch trong phút chốc quay đầu lại.

Tầm mắt cứ như vậy đột ngột tương giao.

Trái tim Đoan Mộc Nam đập thình thịch.

Triển Thiên Bạch đang nhìn hắn, dùng một loại ánh mắt thập phần tức giận.

"Hoàng Thượng..." Triển Thiên Bạch nhìn chăm chú Đoan Mộc Nam, nghiêm túc mở miệng: "Hoàng Thượng luôn miệng nói thích ta yêu ta... Kết quả bất quá chỉ coi ta trở thành tiền đặt cược."

"Không, không phải đâu Triển Thiên Bạch..."

"Sao lại không phải?"

Đoan Mộc Nam muốn biện giải, lại không nói ra được.

Khẩu khí nặng nề trầm xuống, Triển Thiên Bạch lãnh đạm thi lễ với Đoan Mộc Nam, "Thảo dân mệt rồi, cho phép thảo dân cáo lui."

Vừa dứt lời, Triển Thiên Bạch sải bước chân, lướt thoáng qua Đoan Mộc Ly.

Tay duỗi về phía Triển Thiên Bạch cuối cùng chỉ nắm được một nắm không khí, Đoan Mộc Nam dẩu miệng, một bộ biểu tình lã chã chực khóc.

...

"Cái gì? Trường đấu thú hoàng gia?!"

Trong điện Côn Luân chuyên dùng để chiêu đãi thượng khách là sứ thần ngoại quốc, Dạ Ưng nghe tin tức Dạ Tựu tìm hiểu được, không khỏi lắp bắp kinh hãi.

"Đúng vậy, chính trường đấu thú hoàng gia..."

"Nhưng trường đấu thú hoàng gia của Nam Sở không phải đã sớm bị bỏ hoang rồi sao?" Dạ Ưng sờ sờ cằm.

"Ta nghe nói, ba ngày sau nơi đó sẽ trùng tu lại, hình như là Đoan Mộc Ly chấp nhận khảo nghiệm Hoàng Thượng đưa ra, phải đánh thắng toàn bộ ma thú ở đó."

"Đoan Mộc Ly sao?" Khuôn mặt màu đồng cổ của Dạ Ưng càng lộ ra biểu tình giật mình cùng nghi hoặc, "Nam Sở này vừa khởi xướng ra cái gì vậy? Vậy nếu như thua thì sao?"

"Nếu Đoan Mộc Ly thua, Triển Thiên Bạch sẽ vào cung làm phi."

"Cái quỷ gì vậy?!"

Hai mắt Dạ Ưng đều trợn tròn.

"Tên Triển Thiên Bạch kia là con mồi của ta... Thật là, một người vinh quang như Đoan Mộc Ly đã đủ khó đối phó rồi, tiểu Hoàng đế của Nam Sở lại vớ vẩn muốn xem nào nhiệt gì chứ!" Dạ Ưng bĩu môi, chân giẫm lên cái ghế bên cạnh, vẻ mặt tức giận bất bình.

"Ca, điều này đối với chúng ta mà nói chính là cơ hội tốt!" Đôi con ngươi nho nhỏ của Dạ Tựu sáng lên, "Quân thần Nam Sở bất hòa không phải vừa đúng lúc sao? Nếu Đoan Mộc Ly thật sự chết trên trường đấu thú, vậy đúng là thời cơ rất tốt để chúng ta phát binh!"

"Suỵt!"

Ngón trỏ khớp xương rõ ràng dựng lên dừng ở trên môi Dạ Tựu, biểu tình của Dạ Ưng nghiêm túc, cẩn thận lắc đầu với Dạ Tựu, "Ở trong này... Không được ăn nói lung tung."

"Vâng, vâng..." Dạ Tựu gật gật đầu, đáy mắt có một cỗ hung hiểm chợt lóe qua.

Chuyện Hoàng Thượng muốn một lần nữa mở trường đấu thú hoàng gia rất nhanh truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của kinh thành Nam Sở, người thách đấu với trường đấu thú không phải tù phạm đại nghịch bất đạo gì, không phải gian thần hại nước hại dân gì, mà là—

Phò Quốc đại tướng quân vì Nam Sở lập vô số chiến mã công lao: Đoan Mộc Ly!

Trong vương phủ.

Triển Thiên Bạch chân trước vừa bước vào phòng của mình liền đột nhiên quay người lại, một phen nắm chặt vạt áo của Đoan Mộc Ly phía sau.

"Ngươi rốt cuộc là có ý gì?!"

"Triển Thiên Bạch..."

Con ngươi đỏ ửng như máu tươi cũng không biến mất, ngược lại càng đậm hơn rất nhiều, Triển Thiên Bạch trợn mắt nhìn, "Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy ta sẽ cảm kích ngươi sao? Cái trường đấu thú hoàng gia kia... Rõ ràng chỗ này là nơi trước đây Nam Sở đặc biệt dùng để trừng trị phạm nhân, nhất là loại tội phạm tội ác tày trời!"

Về trường đấu thú hoàng gia của Nam Sở, khi Triển Thiên Bạch vẫn còn là "Xích Diễm đại tướng quân" của Dao Quốc từng nghe thấy qua cái này.

Đại khái là ở vài thập niên trước, Nam Sở lưu hành một phương thức xử quyết, mang những kẻ tù tội đại gian đại ác đưa đến trường đấu thú hoàng gia chém giết với ma thú một trận, sau đó để cho nhóm quý tộc Nam Sở trơ mắt nhìn phạm nhân bị ma thú xé toạc rỉa ăn, cảnh tượng huyết nhục lẫn lộn mơ hồ, cũng dùng cái này để mua vui.

Cảnh tượng thập phần tàn nhẫn đẫm máu, kẻ khác nghẹn họng nhìn trân trối.

Bởi vì quá mức mất nhân tính nên mới bị cấm, trường đấu thú hoàng gia cứ thế bị bỏ hoang.

"Triển Thiên Bạch, ta sẽ không thua."

"Làm sao ngươi biết bản thân sẽ không thua?!" Đối mặt với sự bình tĩnh của Đoan Mộc Ly, Triển Thiên Bạch ngược lại có vẻ thập phần kích động, "Ta năm đó giao chiến với ngươi ở Xích Lan Sơn, ta cũng cho rằng mình sẽ không thua... Chiến tranh giữa Dao Quốc và Nam Sở kéo dài, ta cũng cho rằng Dao Quốc sẽ không diệt vong!"

"..." Cánh môi mỏng lạnh giật giật, Đoan Mộc Ly nhất thời không tìm ra được lời nào để phản bác Triển Thiên Bạch.

"Đoan Mộc Ly, ngươi cho rằng ta không biết sao?" Năm ngón tay ra sức nắm chặt vạt áo của Đoan Mộc Ly, Triển Thiên Bạch thầm cắn răng, "Trường đấu thú hoàng gia của Nam Sở ngươi... Vì đề phòng nội lực cường đại của phạm nhân có thể chiến thắng trong lúc đấu thú, đá trong cả trường đấu thú đều được khảm lượng lớn Độc Bối Nam Hải, tại nơi chiến đấu, cho dù nội lực to lớn của ngươi có cường thịnh trở lại thì nhiều nhất chỉ có thể phát huy năm thành... Đoan Mộc Nam là có ý định muốn ngươi chết!"

Ngực Triển Thiên Bạch lên xuống phập phồng không thôi, kịch liệt thở hổn hển.

Bàn tay phủ kín vết chai nhẹ nhàng sờ lên mu bàn tay đang nắm chặt vạt áo mình kia của Triển Thiên Bạch, Đoan Mộc Ly thở dài một hơi, giọng nam trầm thấp tràn ngập từ tính, ngữ khí bình thản.

"Ta biết."

"Biết mà ngươi còn..."

"Bởi vì ta chỉ có thể làm như vậy." Thái độ của Đoan Mộc Ly kiên định, nắm lấy tay Triển Thiên Bạch, xoay người đi ra ngoài, "Theo ta đến viện tử thưởng rượu ngắm trăng đi! Ta nhớ Hoa Quế Nhưỡng Thẩm Ngọc Lam đưa tới vẫn còn một ít."

Triển Thiên Bạch rất muốn rút tay ra, nhưng lại phát hiện khi hắn dùng lực một chút, năm ngón tay của Đoan Mộc Ly cũng càng thêm dùng sức.

Bất luận thế nào hắn cũng không giãy giụa ra khỏi Đoan Mộc Ly, tựa hồ chỉ có thể bị Đoan Mộc Ly dắt mũi đi.

Bên ngoài, bóng đêm thâm trầm, trăng sáng nhô cao, một phiến lá đỏ nhẹ nhàng bay xuống.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận