Hắn... Không nghe nhầm chứ? Lam Tẩm vừa mới nói...
"Lam, Lam Tẩm, ngươi đừng làm ta sợ, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?"
Đầu ngón tay điên cuồng run rẩy, Chu Phượng vươn tay về phía Lam Tẩm, bị Lam Tẩm một chưởng chụp được.
"Đầo óc ngươi không sử dụng tốt, hiện tại ngay cả lỗ tai cũng không dùng tốt sao?! Ta nói ta muốn giết ngươi, Chu Phượng, Phạm Thừa tướng hắn bảo ta giết ngươi!"
Ba chữ "Phạm Thừa tướng" này khiến trong đầu Chu Phượng ầm vang một tiếng.
Thân thể Chu Phượng lảo đảo, lui về phía sau một bước nhỏ, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi trên đất.
Hắn ngây người nhìn chằm chằm vẻ mặt kích động của Lam Tẩm, theo bản năng ngẩng đầu lên.
Không phải sự thật...
Đây không phải là sự thật...
Lam Tẩm...
"Ngươi vậy mà... Ngươi vậy mà thật sự muốn giết ta?!"
Chu Phượng rốt cuộc cũng hiểu được Lam Tẩm không phải đang nói đùa với mình, cũng không phải đột nhiên nổi điên, lùi về sau một bước, vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ kéo giãn khoảng cách với Lam Tẩm.
"Ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi vậy mà lại muốn giết ta! Ngươi, ngươi..."
Càng nghĩ Chu Phượng càng cảm thấy tức giận, ngón tay thon thả chỉ vào Lam Tẩm cũng không nhịn được lạnh run, "Ngươi thật sự quá đáng!!"
Cuối cùng Chu Phượng thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, sau khi hung dữ rống ra những lời này liền đóng cửa bỏ đi.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Lam Tẩm.
Toàn bộ đồ ăn Chu Phượng tự tay làm trên bàn đều đã nguội lạnh, lạnh đến thấu xương.
Lam Tẩm ra sức mím chặt môi, sụt sịt nước mũi, ngồi xổm người xuống ôm chặt lấy thân thể lạnh đến mức phát run của mình.
Ngoài phòng, một đám mây đen thổi qua, che khuất trăng sáng trên bầu trời đêm.
"Ha!"
Chu Phượng nổi giận đùng đùng trở về phòng, trên đường đụng phải người nào đó.
"Huyền Ca?" Nhìn thấy Huyền Ca, Chu Phượng há hốc mồm, không thể nói ra ba chữ "Thực xin lỗi" này.
"Chu Phượng, ngươi... Ngươi làm sao vậy?" Huyền Ca rụt cổ, nhìn qua khúm núm trước sau như một, Huyền Ca day day vai trái bị Chu Phượng đụng đau của mình.
"Ngươi không phải là... Bị ủy khuất gì đấy
chứ?"
"Vì sao lại hỏi như vậy?!" Chu Phượng vốn nghẹn đến độ một bụng lửa giận không nhịn được quát lớn về phía Huyền Ca.
"Xin lỗi xin lỗi." Huyền Ca lập tức xin lỗi Chu Phượng, sau đó yếu đuối trả lời: "Bởi vì, bởi vì ngươi đang khóc!"
Chu Phượng lúc này mới sửng sốt.
Mãi đến khi bị Huyền Ca nhắc nhở, hắn mới ý thức được bản thân đang rơi nước mắt.
Hai mắt đỏ ửng trừng lớn, nước mắt trong suốt lóng lánh không kìm được ồ ạt trào ra. Chu Phượng ra sức lau đi nước mắt nơi khóe mắt, chẳng qua nước mắt lại càng lau càng nhiều.
"Chu Phượng, ngươi đừng khóc! Nào, nói ta nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Huyền Ca nắm chặt tay Chu Phượng, kéo Chu Phượng vào trong phòng của mình.
Bóng đêm dày đặc, tựa như ánh trăng bị che khuất lặng lẽ soi xuống hoa phố giăng đèn kết hoa, tiếng người ồn ã.
Vẫn giống như mọi khi, Di Hương viện tối nay cũng đều là tân khách tụ hợp, quan to quý nhân nối liền không dứt, ra ra vào vào trong tòa lầu vàng son rực rỡ, vì một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.
Không ai biết, giờ khắc này, trong phòng của ông chủ Di Hương viện Thẩm Ngọc Lam đang ở xảy ra chuyện gì.
Soạt!
Thẩm Ngọc Lam lấy ra chủy thủ từ bên dưới gối đầu, cánh tay vung lên quẹt bị thương cánh tay của Tác Khắc.
Thấy máu, Tác Khắc quá mức sợ hãi.
Bốn gã hắc y nhân phía sau cũng nhất thời cứng họng.
"Thẩm Ngọc Lam!"
Tác Khắc nắm lấy cánh tay bị thương của bản thân, trừng mắt về phía Thẩm Ngọc Lam, "Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"
"Ta không cần!"
Vừa mở miệng, thanh âm của Thẩm Ngọc Lam đã hơi run rẩy.
Nhưng kiên quyết.
Hắn liều mạng lắc đầu, nước mắt nóng hổi ồ ạt trào ra.
Hắn vốn tưởng rằng, hắn làm được.
Trước nay hắn chính là sống như vậy.
Chịu khống chế của Dạ Tựu, bị Dạ Tựu dạy dỗ, ở trong quân doanh làm một "nữ quân nhân", sau này bị bán vào Di Hương viện lại tiếp tục làm tiểu quan.
Thân thể và linh hồn hắn đều dơ bẩn không chịu nổi.
Nhưng mà...
Cho dù thân thể và linh hồn dơ bẩn đến mức vô phương cứu chữa, Thẩm Ngọc Lam cũng không thể nào để cho bản thân càng tiếp tục sa đọa thêm nữa.
Bởi vì hắn có Doãn Mạch.
Hắn yêu Doãn Mạch.
Nhìn thấy Thẩm Ngọc Lam kích động không thôi mà nắm chặt chủy thủ, ấn đường Tác Khắc hơi nhíu lại, "Thẩm Ngọc Lam, ngươi đây là muốn chết!"
Thanh âm bỗng chốc thấp xuống vài độ, Tác Khắc lại lấy ra giải dược, quơ quơ trước mắt Thẩm Ngọc Lam, "Nếu ngươi không dùng giải dược thì chắc chắn sẽ chết, đó là điều không thể nghi ngờ, ngươi cần phải hiểu rõ chứ!"
"Ta..." Đối mặt với sự cưỡng bức lợi dụ của Tác Khắc, Thẩm Ngọc Lam thống khổ lắc đầu, "Ta không làm được!"
Hắn muốn tiếp tục sống...
Muốn tiếp tục sống, tiếp tục yêu Doãn Mạch.
Muốn tiếp tục sống, cùng Doãn Mạch sống cuộc sống hạnh phúc khoái hoạt bên nhau.
Năm ngón tay nắm chủy thủ bất giác dùng sức, các đốt ngón tay căng chặt trở nên trắng bệch, Thẩm Ngọc Lam đột nhiên nhếch môi, cười ảm đạm.
"Doãn Mạch, xin lỗi."
Khoảnh khắc lời nói phát ra, Thẩm Ngọc Lam giơ tay đâm xuống, dùng chủy thủ đâm về phía trái tim mình.
Vương phủ.
Chu Phượng ở trong phòng Huyền Ca dùng lò sưởi làm ấm tay, hai mắt đỏ bừng còn đọng nước mắt.
"Cho ngươi, uống một ngụm trà đi!" Huyền Ca rót một chén trà cho Chu Phượng.
"Thật sự tức chết ta." Chu Phượng ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch nước trà.
"Đừng tức giận, đừng tức giận." Huyền Ca ngồi xuống bên người Chu Phượng, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Chu Phượng, "Cho nên ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc là bởi vì sao mà ngươi và Lam Tẩm cãi nhau chứ?"
Trước mắt Huyền Ca chỉ nghe Chu Phượng nói là bởi vì cãi nhau với Lam Tẩm cho nên mới tức giận, nguyên nhân cụ thể thì Chu Phượng vẫn chưa nói cho hắn.
"Ta không muốn nói, ngươi cũng đừng hỏi." Chu Phượng trợn mắt liếc Huyền Ca một cái.
Huyền Ca không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
Nếu không phải trước nay hắn đều dựa vào việc giả bộ ngoan ngoãn để từ bảo và tạo cơ hội thượng vị, hắn đã sớm thưởng cho Chu Phượng mấy cái tát.
"Hầy, ngươi không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng." Huyền Ca thuận theo ý của Chu Phượng, "Lại nói Lam Tẩm hắn... Vẫn luôn là một bộ dáng mặt không đổi sắc, cũng không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, nói không chừng hắn vẫn luôn nhìn ngươi không vừa mắt đấy! Dù sao trước kia ngươi chính là người được sủng ái nhất trong số ba người chúng ta."
"Là vậy sao?" Chu Phượng quay đầu nhìn Huyền Ca, vẻ mặt hoài nghi.
"Ta, ta đoán thôi." Huyền Ca xấu hổ giật giật khóe miệng, "Chờ ngươi nguôi giận rồi phải đi bồi tội với Lam Tẩm đấy!"
"Cái gì?" Chu Phượng soạt một cái đứng lên, "Vì sao lại là ta đi nhận tội hả?!"
Rõ ràng là Lam Tẩm phản bội tình hữu nghị giữa hai người bọn họ, muốn giết hắn trước mà!
"Bởi vì..." Huyền Ca yếu ớt chỉ tay, "Bởi vì Lam Tẩm hắn là nam sủng của vương gia, nhưng ngươi thì đã trở thành hạ nhân rồi!"
Trái tim đột nhiên hơi nhói đau một chút, Chu Phượng dẩu miệng, mặt lộ vẻ ủy khuất lẫn không cam lòng.
"A... Xin lỗi." Huyền Ca cũng đứng lên, cúi đầu xin lỗi Chu Phượng, "Không phải ta muốn động vào vết sẹo của ngươi, chẳng qua ta coi ngươi thành bằng hữu mới nhắc nhở ngươi thôi."
"Bằng hữu?" Hai mắt Chu Phượng trợn trừng.
Huyền Ca lập tức đỏ mặt cúi đầu, thanh âm trở nên càng thêm mỏng manh, ấp a ấp úng: "Cái đó... Da mặt ta không phải quá dày. Kì thực... Kì thực ta luôn muốn có một bằng hữu, chẳng qua lúc trước ngươi vẫn luôn cao không thể với, lá gan ta lại nhỏ..."
"Ngươi thật sự muốn ta làm bằng hữu sao?" Chu Phượng lập tức cầm tay Huyền Ca.
"Ừm." Huyền Ca ra sức gật đầu, "Ta đương nhiên là muốn! A, sở dĩ bình thường ta cũng không làm sao nói chuyện với ngươi là bởi vì ta sợ sau khi ngươi bị biếm làm hạ nhân tâm tình không tốt, nhìn thấy ta sẽ mất hứng..."
"Huyền Ca..." Nghe lời nói tình chân ý thiết của Huyền Ca, Chu Phượng cảm động đến độ hốc mắt cũng đã ươn ướt.
Trước nay hắn luôn muốn có một bằng hữu.
Hắn vốn tưởng rằng, Lam Tẩm và hắn là bằng hữu, kết quả lại...
Chu Phượng ra sức nhắm mắt lại, lắc đầu, cưỡng ép bản thân không được nghĩ đến Lam Tẩm nữa.
Nếu Lam Tẩm muốn giết hắn, vậy Lam Tẩm sẽ không còn là bằng hữu của hắn nữa.
"Huyền Ca, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bằng hữu của ta!" Vẻ mặt Chu Phượng nghiêm túc, ánh mắt kiên định nói.
"Ừm, được thôi!" Huyền Ca vui vẻ đến mức ôm lấy Chu Phượng, "Cảm ơn ngươi Chu Phượng, chịu làm bằng hữu với ta..."
"Ai da, ngươi đừng nói như vậy, ta cũng không phải không biết xấu hổ." Chu Phượng bị Huyền Ca ôm, hai má hơi phiếm hồng.
Nhưng điều mà hắn không biết chính là, ở nơi hắn không nhìn thấy, trên khuôn mặt kia của Huyền Ca lúc này đang lộ ra nụ cười lạnh âm trầm giả dối.
Trong Di Hương viện.
Máu nóng đỏ tươi nhỏ xuống khiến mắt Thẩm Ngọc Lam đau đớn.
Ngay khoảnh khắc Thẩm Ngọc Lam chuẩn bị tự sát, một bóng người đột nhiên hiện lên, dễ dàng nắm lấy chủy thủ mà Thẩm Ngọc Lam đâm về phía ngực trái của mình.
"Doãn... Mạch..."
Con ngươi trừng lớn kịch liệt dao động, nước mắt trong suốt lóng lánh của Thẩm Ngọc Lam tùy ý xẹt qua hai má, kinh ngạc đến mức ngây người, không thể động đậy.
Tay Doãn Mạch đang nắm lưỡi dao sắc bén của chủy thủ, lưỡi dao trắng bạc chói mắt dần bị nhuộm thành một mảnh đỏ tươi.
Xoẹt!
Năm ngón tay đột nhiên hơi dùng lực một chút, Doãn Mạch tay không bẻ gãy lưỡi dao chủy thủ, cứ thế nắm trong lòng bàn tay.
"Doãn Mạch!"
Thẩm Ngọc Lam không nhịn được kêu một tiếng.
Hắn đau lòng cho Doãn Mạch, không muốn nhìn thấy Doãn Mạch đổ máu.
Nhưng Doãn Mạch lộ ra khuôn mặt bình tĩnh không hề để ý tới hắn, mà xoay người hướng mặt về phía đám người Tác Khắc đang cứng họng kia.
"Ngươi..."
Tác Khắc mới vừa mở miệng liền lập tức câm miệng.
Trong căn phòng rộng lớn, không khí tựa như bị thiêu đốt, Tác Khắc và bốn gã hắc y nhân còn lại đều có loại ảo giác đang bị ngọn lửa nướng chín.
Nhiệt độ không khí bởi vì quá độ mà trở nên vặn vẹo.
"A!"
Đột nhiên, hắc y nhân phía sau Tác Khắc hô lên một tiếng.
Tác Khắc xoay người, hai mắt trợn trừng.
"Lửa! Cháy rồi!"
Trên người ba gã hắc y nhân khác cũng bén lửa.
Lửa từ vạt áo của bọn họ bắt đầu bốc cháy, bất luận bọn họ kêu gào như thế nào, lăn lộn ra sao, lửa đều càng đốt càng lớn.
"A— Cứu mạng! Cứu mạng!"
"Đừng mà, đừng mà! Daaaaa!"
Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không dứt bên tai.
Bốn chùm lửa hừng hực thiêu đốt, trong không khí tràn ngập mùi hương da thịt bị thiêu đốt.
Tác Khắc kinh ngạc nhìn bốn gã huynh đệ của mình cứ như vậy ở trước mắt mình đích bị thiêu sống đến chết.
Lạnh quá!
Đối mặt với các huynh đệ bị thiêu đốt thành tro tàn, Tác Khắc nóng đến độ chảy cả mồ hôi giờ khắc này lại cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương.
Doãn Mạch liền đứng ở phía sau hắn.
Đó là kẻ địch của hắn.
Nhưng hắn không dám xoay người.
Cho dù là thủ lĩnh chân chính của Tháp Nhĩ bọn họ Dạ Ưng cũng không có nội lực cường đại như vậy.
Tác Khắc ngừng thở, chân như thể đang bị một con mãnh thú đáng sợ gặm lấy, trái tim khẩn trương đến độ muốn ngừng đập.
Viu—!
Hắn đột nhiên quay người lại, phóng một cái ám khí về phía Doãn Mạch.
Nhưng trước khi ám khí va chạm với Doãn Mạch thì đã tan thành một đống thép vụn.
Không đợi Tác Khắc kịp chớp mắt, chỉ thấy ánh sáng chợt lóe, Doãn Mạch đã cầm lưỡi dao bị bẻ gãy trong tay phi về phía hắn.
"Daaaaaaa!"
Tiếng kêu rên chói tai vang lên, Thẩm Ngọc Lam liền nhìn thấy Tác Khắc ra sức che lấy bên dưới của mình, đau đến mức lăn lộn đầy đất lăn lộn, máu chảy không ngừng.
Mi mắt đột nhiên giương lên, Thẩm Ngọc Lam giật mình nhìn về phía Doãn Mạch.
Sườn mặt của Doãn Mạch, lạnh đến mức dường như ngay cả hắn cũng không nhận ra.
Doãn Mạch hất mái tóc dài, sải bước đi về phía Tác Khắc đang lạnh run nằm ngã trên đất, cao cao tại thượng nhìn xuống.
Tác Khắc giờ khắc này sắc mặt trắng bệch tựa như không sống được lâu nữa, hai tay vẫn đang che đi mệnh căn bị chém đứt của mình, nửa người dưới bị máu loãng biến thành ướt sũng.
Khoảnh khắc đối diện tầm mắt với Doãn Mạch, hắn nhất thời sợ tới mức tiểu mất kiểm soát.
Doãn Mạch lạnh như băng nhìn Tác Khắc chật vật không chịu nổi, con ngươi sáng ngời màu hổ phách sâu không thấy đáy, tựa như hai khối băng, không hề có độ ấm.
"Yên tâm, ta không thể giết ngươi được..." Biết Tác Khắc sợ cái gì, Doãn Mạch lạnh lùng mở miệng, thanh âm không gợn sóng sợ hãi đủ để tổn thương lỗ tai và thần kinh của Tác Khắc do giá rét, "Ngươi quay trở về nói với chủ tử ngươi, Ngọc Lam là người của Doãn Mạch ta, nếu hắn dám kháng nghị, bảo hắn mang toàn bộ quân đội của hắn đến đây tìm ta, ta tùy thời đều có thể phụng bồi."
"Rõ, rõ..."
Tác Khắc đứng lên, lập tức muốn chạy.
"Cút xuống."
Cả người Tác Khắc hơi run run, khóc ròng nhìn về phía Doãn Mạch, chỉ thấy hắn ngoắc ngón tay với Tác Khắc.
Tác Khắc nhất thời ý thức được chuyện gì, lấy giải dược từ trong lồng ngực ra.
Hắn không dám tiếp xúc trực tiếp với tay Doãn Mạch, chỉ đành cẩn thận đặt giải dược ở trên bàn bên cạnh.
Giây tiếp theo, Doãn Mạch đột nhiên nhấc chân đá Tác Khắc ra khỏi phòng Thẩm Ngọc Lam như đá bao cát.
Đùng!
Nghe thấy tiếng, Thẩm Ngọc Lam rùng mình một cái.
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
Không khí trong nháy mắt lạnh xuống, tựa như băng hỏa lưỡng trọng thiên.
"Doãn Mạch..." Thẩm Ngọc Lam cắn môi dưới, hốc mắt đỏ bừng, "Ngươi làm như vậy tương đương với việc vì thế mà tuyên chiến với Tháp Nhĩ đấy."
"Cho dù là tuyên chiến với cả đại lục ta đây cũng không ngại!" Doãn Mạch hướng mặt về phía Thẩm Ngọc Lam, ánh mắt quyết tuyệt, hốc mắt vậy mà lại phiếm hồng, "Chỉ cần có thể cướp ngươi về, cái gì ta cũng không quan tâm!"
Trái tim tựa như bị một bàn tay hung hăng nắm lấy, Thẩm Ngọc Lam cúi đầu thật sâu, cắn rách môi dưới của mình.
"Ta thật sự... Không đáng."
Vừa dứt lời, nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm ướt vạt áo trắng như tuyết của Thẩm Ngọc Lam.
Hừng đông tảng sáng.
Khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi lên mái ngói của vương phủ, Triển Thiên Bạch tập luyện buổi sáng, vô tình quay người lại liền nhìn thấy Lam Tẩm thất hồn lạc phách ngồi ngẩn người ở cửa phòng.
Ấn đường hơi nhíu lại, Triển Thiên Bạch bất giác sải bước đi về phía Lam Tẩm, nhưng đi được hai bước rồi lại dừng lại.
Hắn lắc đầu, yên lặng thở dài, lại quay người lại.
Hiện tại hắn không thể giải quyết vấn đề của Lam Tẩm, không thể tùy tiện cho Lam Tẩm hy vọng.
Nếu không thì không những phải giúp đỡ mà còn là một loại trừng phạt tàn nhẫn.
"Thiên Bạch."
Giọng nam trầm thấp từ tính quen thuộc vang lên phía sau người, Triển Thiên Bạch quay đầu, không ngoài dự đoán nhìn thấy Đoan Mộc Ly ra khỏi phòng.
Đoan Mộc Ly chỉ khoác một chiếc áo choàng lông điêu bên ngoài trung y, vừa nhìn liền biết là vừa mới rời giường.
"Làm sao ngươi lại dậy sớm như vậy?" Đoan Mộc Ly vừa hỏi vừa cởi áo choàng ra bọc lấy thân thể gầy yếu của Triển Thiên Bạch.
"Ngươi mặc quá ít rồi, mau vào phòng đi, bằng không sẽ cảm lạnh đấy." Triển Thiên Bạch thân thiết nói.
"Không cần." Đoan Mộc Ly ôm Triển Thiên Bạch không buông tay, "Ta ôm ngươi liền ấm ngay thôi."
"Ta là gối ôm sao?" Triển Thiên Bạch dở khóc dở cười, "Lại nói, hôm nay ngươi vẫn không định vào triều sao?"
"..."
Sắc mặt khẽ biến, Đoan Mộc Ly trầm mặc không nói.
Một khi vào triều, tất nhiên phải đối mặt với sự bức bách của tiểu Hoàng đế, chịu đủ loại chỉ trích của quan lại, tuy rằng Đoan Mộc Ly không phải một người thích trốn tránh, nhưng không thích tự tìm phiền toái.
Hai cánh môi mỏng giật giật, trong lúc nhất thời Triển Thiên Bạch không biết nên khuyên nhủ Đoan Mộc Ly thế nào.
Xem ra, mặc dù chuyện Tháp Nhĩ nguy cấp, Đoan Mộc Ly cũng không định phát binh, trừ phi Đoan Mộc Nam cho phép hắn theo quân.
Triển Thiên Bạch cũng không muốn tách khỏi Đoan Mộc Ly, bởi vậy mới có thể luyện võ từ lúc sáng sớm, mục đích chính là để một khi lên chiến trường, hắn có thể thực hiện những chiêu tự vệ cơ bản nhất mà không kéo chân Đoan Mộc Ly.
"Thánh chỉ đến—!"
Đột nhiên, tiếng la sắc bén truyền từ cửa lớn vương phủ đến, thu hút lực chú ý của Đoan Mộc Ly và Triển Thiên Bạch.