Lam Tẩm cúi đầu, trầm mặc thật lâu sau đó.
"Tán gẫu chuyện của ta? Chuyện của ta có cái gì hay để tán gẫu đâu..."
Đôi môi mỏng chậm rãi mở ra, Lam Tẩm lau đi đôi mắt đã khóc đỏ, sắc mặt ôn tồn, thanh âm đều ra vẻ lãnh đạm, tựa như đã buông bỏ hết thảy hi vọng.
"Ngươi đã biết là ta muốn giết Chu Phượng... Vậy thì muốn giết muốn lăng trì cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được."
"Ha!"
Lời nói tâm như tro tàn của Lam Tẩm ngược lại chọc cho Triển Thiên Bạch bật cười. Triển Thiên Bạch uống rượu, không chút hoang mang nói: "Ngươi đây xem như là gì vậy? Đang làm nũng với ta sao?"
Nghe vậy, Lam Tẩm lập tức trừng lớn đôi con ngươi đỏ ửng tràn đầy tơ máu.
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Triển Thiên Bạch buông tay khỏi Lam Tẩm, "Ngươi biết rõ ta không thể không phân tốt xấu liền trừng phạt ngươi, giết Chu Phượng không phải chủ ý của ngươi, mà là mệnh lệnh của Phạm Ninh... Cho nên, ta muốn nghe lời thật lòng của ngươi một chút."
Lam Tẩm dùng sức cắn môi dưới, thần sắc rối rắm, hai mắt đỏ ửng càng đậm thêm.
Tuy rằng không biết Lam Tẩm đang mâu thuẫn cái gì, nhưng Triển Thiên Bạch biết rõ, mỗi người đều có tâm sự của riêng mình, có quá khứ mà bản thân không muốn bị người khác biết đến.
Hắn cũng không muốn bức ép Lam Tẩm, chẳng qua nếu để hắn nhìn thấy một màn Lam Tẩm muốn giết Chu Phượng lại không hạ thủ được, hắn cũng không cách nào ngồi yên không quản được.
"Không vội, ngươi có đủ thời gian để suy nghĩ..."
Triển Thiên Bạch rót đầy chén rượu của Lam Tẩm, lại rót cho mình một chén rượu.
"Ngươi đây là có ý gì? Muốn làm ta quá chén sao?" Lam Tẩm cảnh giác nhìn chằm chằm Triển Thiên Bạch.
Triển Thiên Bạch mỉm cười, đôi mắt sáng ngời tựa như hai viên diệu thạch đen bóng, bên trong chứa đầy ánh trăng bạc.
"Ta chỉ là cảm thấy Quế Hoa Nhưỡng ngọt ngào uống rất ngon."
Vẻ mặt Lam Thấm lộ ra biểu tình không tin, mi mắt khẽ rũ nhìn chằm chằm rượu trong chén.
Rượu quả thực trong suốt, không tới gần cũng có thể ngửi được một cỗ hương rượu mê người, còn có vị ngọt của hoa quế.
Lam Tẩm thoáng chần chừ, hắn vẫn bưng chén rượu lên, một hơi uống cạn sạch.
Như lời Triển Thiên Bạch nói, Quế Hoa Nhưỡng hương vị ngọt ngào nhưng cũng có vị cay cay kích thích của rượu, Lam Tẩm lúc trước chưa bao giờ uống qua rượu có loại ảo giác yết hầu bị thiêu cháy. Đọc ??u?ện ha? ?ại _ ??uM????EN.ⅴn _
Nhưng loại cảm giác bị bỏng này đối với Lam Tẩm hiện tại mà nói ngược lại thành một liều thuốc tốt, khơi thông nỗi lo sợ hoảng loạn trong lồng ngực hắn.
Không cần Triển Thiên Bạch chủ động, bản thân Lam Tẩm đã tự rót đầy rượu cho mình.
Cạch!
Lam Tẩm đập chén rượu lên bàn, tay cầm chén rượu run nhè nhẹ.
Trên mặt Triển Thiên Bạch nở nụ cười yếu ớt như có như không, vừa có sự thương tiếc đối với Lam Tẩm, vừa có một tia bất đắc dĩ.
Tuy rằng hắn sống đến hiện tại cũng không phải thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn chưa bao giờ là con rối giật dây trong tay người khác.
So với đám người Lam Tẩm vẫn còn tự do nhiều lắm.
Trong con ngươi phản chiếu hình ảnh Lam Tẩm, hai gò má ửng đỏ, đã hơi có vài phần men say.
Kì thực Triển Thiên Bạch uống còn nhiều hơn so với Lam Tẩm, nhưng tửu lượng của hắn cũng tốt hơn so với Lam Tẩm.
Lam Tẩm đã ngà say, cái đầu nho nhỏ hơi cúi, trong ánh mắt mê man pha lẫn với nỗi thống khổ nhè nhẹ, bộ dáng hoàn toàn khác hẳn với khuôn mặt ôn hòa không chút thay đổi, tạo cho Triển Thiên Bạch cảm giác mới mẻ.
Hắn cũng không sốt ruột, yên lặng uống rượu của hắn.
Lam Tẩm bằng lòng chịu uống một chén lại một chén với mình chính là vì muốn chờ sau khi say sẽ nói những lời trong lòng với hắn.
Ánh trăng mông lung, tựa như khoác lên một mành sa mỏng.
Cũng không biết đã qua mấy canh giờ rồi, Lam Tẩm uống đến độ cả người đều nằm sấp trên bàn.
Triển Thiên Bạch ngồi phía đối diện cười khổ.
Hắn một mực chờ Lam Tẩm nói thật, nhưng nếu như Lam Tẩm trước sau không chịu mở miệng, hắn cũng không biết nên giúp đỡ Lam Tẩm thoát khỏi sự khống chế của Phạm Ninh như thế nào.
"Ai!"
Triển Thiên Bạch khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, vừa muốn đứng lên giúp dìu Lam Tẩm uống rượu say trở về phòng, Lam Tẩm đột nhiên ngồi bật dậy.
"Lam Tẩm?" Triển Thiên Bạch nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"Ta..." Lam Tẩm vừa mở miệng liền ợ hơi một cái, mùi rượu nồng đậm bao phủ, ánh mắt đang nhìn Triển Thiên Bạch như có như không, "Ta... Ta cũng không muốn giết Chu Phượng.... Ta không muốn giết người..."
Thanh âm nghẹn ngào nghe lên thập phần ủy khuất, Lam Tẩm nói xong rồi, từng giọt từng giọt nước mắt trào ra từ trong hốc mắt.
Triển Thiên Bạch lại ngồi xuống, lặng lẽ nghe Lam Tẩm nói hết.
"Từ nhỏ, thân thể của mẫu thân ta đã không khỏe, là một tay nãi nãi nuôi ta lớn, một nhà bốn người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, tuy rằng cuộc sống có nghèo khó một chút, nhưng rất hạnh phúc..."
Nghe đến đó, Triển Thiên Bạch biết lời nói kế tiếp của Lam Tẩm chính là bước ngoặt của cuộc đời Lam Tẩm.
"Cha vì chữa bệnh cho mẫu thân, mượn Trương viên ngoại một trăm lượng bạc, ai ngờ một tháng sau, trên giấy ghi nợ mượn tiền lại biến thành một trăm vạn lượng bạc!" Lam Tẩm nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt lại, "Cha ta hắn căn bản không còn tiền nữa... Trong nhà mỗi ngày đều có du côn lưu manh do Trương viên ngoại tìm đến náo loạn gây sự, nãi nãi bị dọa đến suýt chút nữa đi đời nhà ma... Sau đó lại..."
Nhớ tới một màn quá khứ bi thảm ấy, Lam Tẩm lại cảm thấy trước mắt một mảnh tối đen.
Cuộc đời của chính mình, tương lai cũng là một mảnh tối đen.
"Sau lại đột nhiên có một ngày, nương ta nàng không thấy đâu, Trương viên ngoại cũng không đến nhà ta đòi tiền nữa... Cha ta tìm nương ta khắp nơi, kết quả có một ngày nhìn thấy bọn hạ nhân nhà Trương viên ngoại nâng một cái bao tải lớn lén lút đi về phía trên núi, trong lòng cha ta nghi ngờ liền đi theo, cuối cùng nhìn thấy những người đó đang đào hố, lôi từ trong bao tải ra... Chính là thi thể của mẫu thân ta!"
Mi mắt đột nhiên giương lên, đôi con ngươi đen láy của Triển Thiên Bạch trong phút chốc biến đỏ.
"Nương ta nàng khi đó... Trên người không một mảnh vải, còn có dấu vết bị roi quất..."
Nghe ra được Lam Tẩm đã tận lực áp chế cơn phẫn nộ của bản thân rồi, ngực trái của Triển Thiên Bạch thắt chặt lại, không khỏi tự trách.
Hắn hối hận rồi—
Hắn vô tình cứa vào vết sẹo của Lam Tẩm.
Nhưng hiện tại xem ra, hắn càng như là đang xát muối lên miệng vết thương của Lam Tẩm.
"Xin lỗi."
Nghe thấy lời xin lỗi chân thành của Triển Thiên Bạch, Lam Tẩm lắc đầu, "Người giết mẫu thân ta cũng không phải ngươi."
Nói xong, hắn cầm lấy bầu rượu, trực tiếp rót rượu lạnh vào trong miệng mình.
Đau đớn nơi lồng ngực thoáng dễ chịu hơn một chút, Lam Tẩm lau nước mắt nơi khóe mắt, nói tiếp: "Cha ta ý thức được Trương viên ngoại là người giết mẫu thân ta thì tức giận đỏ mắt, bọn hạ nhân này phụng mệnh đi chôn thi thể mẫu thân ta, cha ta tiến lên đánh bọn họ, nhưng thế đơn lực bạc, bị đánh cho mặt mũi bầm dập quay về... Khi đó ta cùng nãi nãi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy cha ta cả người là máu vọt vào cửa nhà, cầm lấy thái đao lại chạy ra ngoài... Sau đó nữa, ta và nãi nãi chợt nghe nói cha ta bị nha môn bắt lại bởi vì chém chết quản gia nhà Trương viên ngoại."
"..." Ấn đường Triển Thiên Bạch nhíu chặt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.
Uống cạn sạch chỗ rượu còn lại trong bình, Lam Tẩm say đến độ nheo mắt lại, bộ dáng muốn ngủ lại không ngủ được, thì thào tự nói: "Cha ta cũng bị chém đầu, Trương viên ngoại lại cấu kết với quan phủ địa phương, phán nãi nãi ta cũng có tội, còn muốn cướp ta đi làm nam sủng của hắn..."
Nói đến đây, Lam Tẩm nặng nề thở dài, ánh mắt tối tăm.
"Là Phạm Thừa tướng đã cứu ta."
Mi mắt hơi run rẩy, Lam Tẩm trầm mặc một lúc lâu sau khi nói ra lời đó, khiến trong lòng Triển Thiên Bạch không khỏi giật mình.
Cứu?
Trong ấn tượng của Triển Thiên Bạch, Phạm Ninh chỉ biết hại người, sẽ không cứu người.
Tuy rằng đầu óc trì độn, nhưng không hiểu sao Lam Tẩm lại cảm thấy giờ khắc này bản thân vô cùng tỉnh táo.
Hắn thậm chí chỉ nhìn sắc mặt của Triển Thiên Bạch liền hiểu được Triển Thiên Bạch đang hoang mang điều gì.
"Ngay thời điểm ta bị Trương viên ngoại mang đi, ta cắn tay hắn bị thương, điên cuồng chạy trên đường cái... Thời điểm đó ta cũng không biết bản thân rốt cuộc có thể chạy trốn đi đâu, nhưng chỉ là muốn chạy, thầm nghĩ phải chạy trốn. Vừa vặn khi đó, cỗ kiệu của Phạm Thừa tướng đi qua, ta trực tiếp quỳ gối trước cỗ kiệu, cầu xin người bên trong kiệu thay ta chủ trì công đạo."
Lam Tẩm ngẫm lại hành động lỗ mãng của bản thân thời điểm đó liền cảm thấy nghĩ đến mà sợ.
Lúc ấy ngay cả bên trong kiệu là vị đại quan nào hắn cũng không biết, cũng không suy xét qua hậu quả của việc chặn kiệu.
"Kết quả Phạm Thừa tướng nghe xong ta khóc lóc kể lể không chỉ chịu xóa tội cho ta, còn thay cha ta trả tiền, an táng cho nương ta... Phiên xét xử mạng người của cha ta cũng xong hết mọi chuyện. Cha ta và nãi nãi đều được an trí ở trong tòa nhà lớn, còn có người của phủ Thừa tướng bảo hộ... Mà điều kiện tiên quyết của hết thảy chuyện này đích chính là, ta phải làm việc cho Phạm Thừa tướng."
Thanh âm dần dần trở nên bình tĩnh lãnh đạm, Lam Tẩm lắc đầu, "Ngay lúc đó ta thật sự rất cảm kích Phạm Thừa tướng, hắn là quan lớn cao quý, lại thay thường dân nhỏ nhoi như ta đây làm chủ, đã cứu cả nhà chúng ta..."
"Lúc ấy? Vậy hiện tại thì sao?" Triển Thiên Bạch nhẹ giọng hỏi.
Theo như hắn thấy, Lam Tẩm là một trong số ba gã nam sủng Phạm Ninh đưa đến quý phủ của Đoan Mộc Ly, cũng là người trưởng thành thông minh nhất.
"Hiện tại..." Lam Tẩm rũ bả vai, cười khổ, "Hiện tại ta đương nhiên hiểu được... Phạm Thừa tướng giúp ta là bởi vì cảm thấy ta có giá trị lợi dụng, chính cái gọi là chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng, hắn ban ân huệ với ta, ta nhất định phải thay hắn làm việc... Huống chi cha ta và nãi nãi vẫn còn trên tay hắn."
Âm cuối nhỏ dần, Lam Tẩm nắm lấy ngực trái mình, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Lúc trước hắn còn cảm thấy Phạm Ninh thật sự là người tốt, còn phái người bảo hộ cha và nãi nãi hắn.
Sau đó dần dần, kiến thức hắn học được càng ngày càng nhiều, hắn ý thức được kia cũng không phải là một loại bảo hộ, mà là giám sát và giam lỏng.
Đôi con ngươi đen không chút ánh sáng trông như hai cái động đen sâu không thấy đáy, Lam Tẩm quơ quơ bầu rượu, phát hiện bên trong không có rượu.
"Cha và nãi nãi của ngươi đều nằm trong tay Phạm Ninh, vậy ngươi không hạ thủ giết Chu Phượng... Là làm ra vẻ giống như chuẩn bị giết sao?"
Thanh âm trong nháy mắt lọt vào tai khiến trái tim Lam Tẩm nhảy dựng.
Lam Tẩm giương mi mắt nhìn Triển Thiên Bạch, chột dạ gãi gãi tóc, "Ngươi cái người này thật đáng sợ..."
Triển Thiên Bạch không biết những lời này xem như là chỉ trích hay khích lệ, bất đắc dĩ nhún nhún vai.
Lam Tẩm cảm thấy bản thân như thể bị Triển Thiên Bạch nhìn thấu.
"Ta muốn giết Chu Phượng, nhưng lại không giết Chu Phượng được... Cũng không thể trơ mắt nhìn cha ta và nãi nãi bởi vì ta mà xảy ra chuyện..."
"Cho nên ngươi muốn bị ta và Đoan Mộc Ly xử trí, chết rồi liền xong hết mọi chuyện?"
Đối với vấn đề này của Triển Thiên Bạch, Lam Tẩm không biết nói gì phản bác.
Hắn nghĩ như vậy, nhưng lại có loại trực giác— Nguyện vọng của hắn không thực hiện được.
"Ta hiện tại trong ngoài đều không phải người... Nhưng hết thảy những chuyện này lại đều là lựa chọn của chính ta, không trách người khác được." Lam Tẩm dùng sức cắn môi dưới, lắc đầu, "Cũng không trách Phạm Thừa tướng được... Dù sao lúc trước là ta quỳ gối trước cỗ kiệu của hắn chặn đường hắn trước, cầu xin hắn cứu cả nhà ta."
"Ngươi rất có trách nhiệm, Lam Tẩm." Triển Thiên Bạch nhìn Lam Tẩm không rời mắt.
Lam Tẩm giương mi mắt đối diện với triển thiên bạch, hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ tức giận, "Ngươi là đang châm chọc ta sao?"
"Không phải." Triển Thiên Bạch phủ định, "Ta nói nghiêm túc đấy... Ngươi rất có trách nhiệm, không quy kết bất hạnh của chính mình lên trên người bất cứ người nào đích, thậm chí cũng không cho rằng là Phạm Ninh bức ép ngươi tới tình cảnh như ngày hôm nay."
Đây là lời thật tâm của Triển Thiên Bạch, bất cứ ai gặp phải tình huống của Lam Tẩm đều rất khó bình tĩnh được giống như Lam Tẩm.
"Nhưng ngươi lại thiếu dũng khí."
Triển Thiên Bạch đứng lên, đi đến bên người Lam Tẩm, Lam Tẩm vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Bàn tay khung xương xinh đẹp lại mạnh mẽ hữu lực dừng trên đỉnh đầu Lam Tẩm, Triển Thiên Bạch mỉm cười, nhìn qua tựa như một vị đại ca ca ôn nhu lại đáng tin cậy.
"Ngươi thiếu dũng khí để theo đuổi hạnh phúc."
Thình thịch!
Trái tim Lam Tẩm chợt nhảy dựng.
Hạnh phúc...
Hắn vẫn còn tư cách để có thể có theo đuổi hạnh phúc sao?
Hạnh phúc của hắn... Ở phương trời nào?
Bầu trời đêm say giấc có dấu hiệu thức tỉnh.
Thời điểm trời đã tờ mờ sáng, Lam Tẩm uống quá chén mới được Triển Thiên Bạch giúp đỡ dìu quay về phòng của mình.
Nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng, Triển Thiên Bạch yên lặng thở dài.
"Nói chuyện xong rồi?"
Phía sau vang lên giọng nam trầm thấp quen thuộc, trước khi Triển Thiên Bạch xoay người, phía sau lưng đã nghênh đón một mảnh ấm áp.
Đoan Mộc Ly ôm lấy cả người Triển Thiên Bạch vào trong lồng ngực mình từ phía sau.
Triển Thiên Bạch gần đây ăn ngủ tốt hơn rất nhiều so với lúc ban đầu, cho nên trên người cũng căng thêm chút thịt.
Nhưng Đoan Mộc Ly vẫn cảm thấy Triển Thiên Bạch rất gầy như cũ, gầy đến mức làm cho hắn đau lòng.
"Lam Tẩm cũng là một đứa nhỏ đáng thương." Triển Thiên Bạch tiếc nuối ân hận nói.
"Ta phát hiện... Ngươi đều rất quan tâm đối với nam sủng của ta!"
Triển Thiên Bạch xoay người hướng mặt về phía Đoan Mộc Ly, đuôi mắt nhướng lên, đôi mắt sáng ngời như chứa đầy tia nắng ban mai lộ ra mùi vị giả dối, "Ngươi đây là đang ghen sao? Lam Tẩm vẫn còn là một đứa nhỏ..."
"Lúc trước không phải ngươi cũng bởi vì Tuyết Nguyệt mà ghen sao? Tuyết Nguyệt cũng là một đứa nhỏ."
"Này có thể giống nhau sao?" Triển Thiên Bạch dở khóc dở cười.
"Có cái gì không giống như vậy? Ít nhất ta và Tuyết Nguyệt cũng không cùng nhau đối ẩm dưới ánh trăng tuyết đêm."
"Hahaha!" Triển Thiên Bạch cất tiếng cười to, cảm thấy cơn ghen của Đoan Mộc Ly giống như một tiểu hài tử bốc đồng, "Vậy ngươi còn ôm Lâm Tuyết Nguyệt trở về phòng đấy, ta cũng không có ôm Lam Tẩm."
"Ngươi..." Đoan Mộc Ly bị Triển Thiên Bạch phản bác đến độ không nói nên lời.
"Thế nào? Không còn lời nào để nói rồi chứ?" Triển Thiên Bạch cười xấu xa, "Cái này gọi là trong lòng có quỷ."
"Thiên Bạch!" Đoan Mộc Ly không khỏi trở nên nghiêm túc, trong con ngươi đen thâm thúy hiện lên tia chua xót nhàn nhạt, "Không cần nghi ngờ tình cảm của ta đối với ngươi.. Ta đối với ngươi chính là toàn tâm toàn ý."
Triển Thiên Bạch ngược lại cảm thấy có lỗi mà cười cười, "Xin lỗi, đùa hơi quá trớn... Chọc ngươi mà thôi."
Triển Thiên Bạch nhéo một cái lên chóp mũi của Đoan Mộc Ly, xoay người, "Chúng ta trở về phòng nói chuyện đi... Chuyện của Lam Tẩm còn cần ngươi hỗ trợ."
"Nếu ta không giúp thì sao?"
Triển Thiên Bạch quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Ly, sửng sốt một chút, "Thế nào? Muốn uy hiếp ta à?"
Hai tay Đoan Mộc Ly khoanh trước ngực, khóe môi hơi co rút, dáng người cao lớn thẳng tắp không giận tự uy, "Muốn ta giúp Lam Tẩm, ngươi phải lấy ra chút thành ý đã."
"Haha!" Triển Thiên Bạch cố ý cười lạnh, nghiêng đầu, con ngươi đen trong phút chốc đỏ lên thành hai viên bảo thạch mĩ lệ, "Nếu ngươi không giúp Lam Tẩm ta sẽ không gả cho ngươi, chiếc nhẫn phỉ thúy này, còn cả bí tịch võ công ta cũng không trả lại cho ngươi, thuận tiện bắt cóc cả Lam Tẩm và Chu Phượng... Cuối cùng cho ngươi một mình trống trải."
"..."
Đoan Mộc Ly mở lớn miệng, ngây ra như phỗng.
"Thế nào? Lợi hại chứ?"
Gió vào buổi sáng sớm ấm hơn vài phần, nhẹ nhàng lùa qua mái tóc đen và góc áo của Triển Thiên Bạch, lấy ánh sáng lóe lên trắng như tuyết làm bối cảnh, Triển Thiên Bạch một thân lửa đỏ tựa như một đóa sen đỏ nở rộ.
Đoan Mộc Ly nhìn đến ngây người.
Còn nhớ năm đó, Triển Thiên Bạch trên chiến trường tạo cho hắn cảm giác gai góc mê muội.
Mà hiện giờ, Triển Thiên Bạch không ở trên chiến trường mà vẫn làm hắn khó nhằn trước sau như một, làm cho hắn càng thêm mê muội.
"Thật sự là thua ngươi rồi."
Đoan Mộc Ly đỡ trán, nụ cười khổ cũng tràn đầy hương vị hạnh phúc.
Từ khoảnh khắc hắn yêu Triển Thiên Bạch sâu đậm kia đã định sẵn hắn thua rồi.
Con ngươi đỏ tươi cong thành trăng khuyết, Triển Thiên Bạch rất hưởng thụ Đoan Mộc Ly nhận thua trước mặt hắn.
Hắn vươn tay về phía Đoan Mộc Ly, một lời cũng chưa nói, lặng lẽ chờ đợi Đoan Mộc Ly.
Đoan Mộc Ly hơi ngẩn ra, bàn tay phủ kín vết chai duỗi về phía Triển Thiên Bạch, nắm lấy năm ngón tay thon dài của Triển Thiên Bạch.
Mười ngón giao nhau, dung hòa với nhiệt độ của cơ thể.
Nắm tay không biết bao nhiêu lần vẫn sẽ làm nhịp tim hắn đập nhanh hơn, da mặt Triển Thiên Bạch phiếm hồng, nóng lên.
Đoan Mộc Ly cũng cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch.
Tay của Triển Thiên Bạch... Hắn sẽ không buông ra.
Chỉ riêng tay của Triển Thiên Bạch này, bất luận thế nào hắn cũng sẽ không buông ra!
Ngay thời điểm Đoan Mộc Ly và Triển Thiên Bạch sóng vai trở về phòng, Huyền Ca mở cửa phòng ra, rướn cổ vọng về phía phòng Triển Thiên Bạch, thần sắc ngưng trọng lo lắng.
Nhìn xuyên qua khe hở vào trong phòng Huyền Ca, có thể nhìn thấy phía sau Huyền Ca lộ ra cái bàn.
Trên bàn đặt một hình nhân nhỏ cắm đầy kim châm dài mảnh, còn có một phong thư đã mở.