Địch Tướng Vi Nô - Chương 166: Ngươi không phải vô cùng hận ta sao

Địch Tướng Vi Nô Chương 166: Ngươi không phải vô cùng hận ta sao
Vương phủ.

Tại trù phòng.

Triển Thiên Bạch rúc vào trong lồng ngực Đoan Mộc Ly, hai người đều dựa vào góc bàn, nằm trên mặt đất thở hồng hộc.

Rõ ràng hai người vừa mới đại chiến xong ba trăm hiệp, nhưng Đoan Mộc Ly vẫn thấy chưa đủ.

"... Thiên Bạch?"

Đoan Mộc Ly nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhìn thấy Triển Thiên Bạch mở hai mắt.

"Ngươi gọi ta là gì?"

"Ta nghĩ... Vẫn gọi tên đầy đủ của ngươi có phải có vẻ rất xa lạ hay không." Vấn đề này kì thực vẫn luôn làm Đoan Mộc Ly bối rối. Hắn đã sớm muốn gọi thẳng tên của Triển Thiên Bạch, nhưng lại cân nhắc đến ân oán bất hòa giữa hắn và Triển Thiên Bạch, hắn không biết nếu hắn gọi thẳng tên của Triển Thiên Bạch có thể khiến cho Triển Thiên Bạch có loại cảm giác ở đẳng cấp thấp hơn hắn một bậc hay không, dù sao Triển Thiên Bạch rất hiếu thắng, chuyện gì cũng muốn có thể bình đẳng đối đối đãi lẫn nhau với hắn.

"Vậy ta phải gọi ngươi là gì đây?" Triển Thiên Bạch nghiêng đầu, đuôi mắt nhướng lên, nụ cười lộ ra vài phần đùa cợt, "Ngươi họ kép là Đoan Mộc, tên lại chỉ một chữ Ly... Ta đây phải gọi ngươi là Ly sao?"

"Ngươi thích gọi ta là gì cũng được." Bàn tay thô ráp của Đoan Mộc Ly khẽ vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Triển Thiên Bạch.

Giây tiếp theo, hắn đã bị Triển Thiên Bạch đè ở dưới thân.

"Ta phát hiện ngươi thật sự càng lúc càng trở nên lớn mật."

Triển Thiên Bạch nhướng nhướng mi, mỉm cười, "Ta không nhớ rõ bản thân từng nhát gan khi nào."

"Hahaha!" Đoan Mộc Ly cất tiếng cười to, "Thiên Bạch, ngươi quả thực là người đặc biệt nhất ta từng thấy..."

"Chỗ đặc biệt của ta là có thể ngồi trên người đường đường là Phò Quốc đại tướng quân của Nam Sở mà không bị chém đầu sao?" Triển Thiên Bạch không nhịn được trêu chọc.

"Chỗ đặc biệt của ngươi chung quy là có thể nắm được trái tim ta, luôn luôn là vậy..." Đoan Mộc Ly ôn nhu vòng qua eo Triển Thiên Bạch, giọng nam trầm thấp từ tính tựa như một mảnh voan mỏng, nhẹ nhàng bao bọc lấy trái tim Triển Thiên Bạch.

Trái tim vất vả lắm mới an phận lại của Triển Thiên Bạch lại ra sức đập thình thịch.

"Ta muốn hôn ngươi."

"Ta muốn ăn cơm." Triển Thiên Bạch đau khổ cười, định trèo xuống từ trên người Đoan Mộc Ly, lại bị Đoan Mộc Ly kéo chặt vào lồng ngực, "Ta cũng muốn ăn... Nhưng là ăn ngươi trước."

"Đã ăn xong rồi." Triển Thiên Bạch định giãy giụa, nhưng cơ thể toàn thân Đoan Mộc Ly rắn chắc như tượng đá, hắn đẩy cũng không đẩy được.

"Để ta hôn một cái trước đi." Nói xong, Đoan Mộc Ly lén thơm lên gương mặt của Triển Thiên Bạch.

Rõ ràng cái gì cũng đã làm rồi, nhưng bị Đoan Mộc Ly hôn môi vẫn khiến cho vẻ mặt Triển Thiên Bạch đỏ bừng.

Đoan Mộc Ly đặc biệt thích nhìn bộ dáng Triển Thiên Bạch đỏ mặt, cảm thấy mới mẻ lại thú vị, là một mặt mà ở trên chiến trường tuyệt đối không thể nhìn thấy.

"Thật đáng yêu..."

Đoan Mộc Ly không nhịn được lại hôn mấy cái trên mặt Triển Thiên Bạch.

"Một đại nam nhân như ta làm sao có thể đáng yêu." Triển Thiên Bạch cố ý quay đầu sang một bên, nhiệt độ trên mặt dần dần tăng lên.

Đêm dài người vắng.

Chỉ có hoa phố của Nam Sở vẫn đang huyên náo tiếng người.

Đêm nay Thẩm Ngọc Lam không đi ra tiếp đón khách nhân, bao nhiêu quan lớn quý nhân vung tiền như rác muốn mua nụ cười của Thẩm Ngọc Lam cũng chưa thể được như ý nguyện.

Trong căn phòng bố trí tỉ mí treo đầy mành lụa, có tiếng khóc nức nở nghẹn ngào truyền ra từ bên trong.

Thẩm Ngọc Lam đang khóc.

Hai mắt khóc đến sưng đỏ, tròng trắng mắt nổi đầy tơ máu đỏ tươi, sắc mặt chưa trang điểm phấn son của Thẩm Ngọc Lam tiều tụy hẳn, không ngừng rơi lệ.

Ánh mắt nhẹ nhàng hướng về phía cây nến đặt trên bàn cách đó không xa, ngay vừa rồi, hắn vừa thiêu hủy thư tín mà Dạ Tựu dùng bồ câu đưa tin đưa cho hắn.

Hắn nhận được giải dược rồi.

Nhưng cũng nhận được chỉ lệnh.

Thân hình gầy yếu cuộn mình thành một nắm, Thẩm Ngọc Lam một thân một mình nằm trên giường lớn trống trải, lạnh đến phát run.

Doãn Mạch...

Rất muốn gặp Doãn Mạch.

Không muốn gặp Doãn Mạch.

Mặt trời mọc mặt trăng lặn, hừng đông tảng sáng.

Một ngày mới lại tới như thường lệ.

Triển Thiên Bạch ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại, xương cốt toàn thân như bị tháo rời.

Tối hôm qua hắn và Đoan Mộc Ly điên cuồng một lần lại một lần ở phòng bếp, cuối cùng khi hắn ăn món ăn do chính tay Đoan Mộc Ly làm đã là rạng sáng, sau khi hai người trở lại phòng lại tiếp tục điên loan đảo phượng, Triển Thiên Bạch đã không còn nhớ rõ bản thân ngủ thiếp đi lúc nào.

Ánh nắng hôm nay có chút chói mắt, Triển Thiên Bạch ngồi dậy, sau khi rửa mặt xong liền thay bộ y phục mới rời khỏi phòng.

Lúc này, Đoan Mộc Ly hơn phân nửa vẫn còn ở hoàng cung thương thảo quân quốc đại sự.

"Hửm?"

Mi mắt Triển Thiên Bạch giương lên, rất nhanh liền nhận thấy vương phủ có thay đổi, nơi nơi giăng đèn kết hoa, như thể có việc vui gì đó cần chuẩn bị.

"Chu Phượng!"

Triển Thiên Bạch vẫy tay, gọi Chu Phượng đang vội trước vội sau lại.

"Ấy Triển Thiên Bạch, ngươi tới rồi à!" Chu Phượng đi đến trước mặt Triển Thiên Bạch, cẩn thận quan sát vẻ mặt Triển Thiên Bạch một chút, "Khí sắc của ngươi thoạt nhìn tốt hơn nhiều rồi."

Chung quy cảm thấy bản thân được Chu Phượng quan tâm, khóe môi Triển Thiên Bạch khẽ giương lên, "Chu Phượng, các ngươi đây là đang bận việc gì vậy?"

"Đương nhiên là hôn sự của ngươi và vương gia rồi!" Chu Phượng không cần nghĩ ngợi mà trả lời.

Triển Thiên Bạch nhất thời sửng sốt, "Hôn sự? Ai nói ta muốn làm hôn sự với Đoan Mộc Ly?"

"Là vương gia nói." Chu Phượng nâng cằm, một bộ dáng lời thề son sắt, "Ngươi cũng đừng có nghĩ muốn che giấu, hiện tại mọi người từ trên xuống dưới vương phủ đều biết ngươi đáp ứng lời cầu thân của vương gia rồi, hai ngươi các ngươi rất nhanh sẽ thành hôn, ngươi xem... Nhẫn phỉ thủy ngươi đeo trên tay chính là bằng chứng, vương gia nói, đây là tín vật đính ước của hai người các ngươi."

"..."

Triển Thiên Bạch nhếch nhếch môi, ấn đường nhíu chặt.

Đoan Mộc Ly này, làm sao mà cái gì cũng nói thế?!

"Triển Thiên Bạch, ngươi sẽ không cảm thấy ta rất bát quái, sẽ không tức giận với vương gia đấy chứ?" Đôi mắt to ngập nước mở to, Chu Phượng không động con ngươi nhìn chằm chằm khuôn mặt Triển Thiên Bạch, "Kì thực, ta cũng cảm thấy vương gia làm như vậy cũng là bởi vì thích ngươi, cho nên mới vô cùng mong muốn chiêu cáo thiên hạ, để cho mọi người trên đời này đều biết ngươi thuộc về hắn... Vương gia bá đạo lại ưu tú như vậy, thật sự làm cho người ta khao khát mà!"

Nói xong, Chu Phượng không nhịn được say mê che mặt mình.

Triển Thiên Bạch hơi đè thấp mi mắt, biểu tình trở nên nghiêm túc, "Chu Phượng, ngươi không phải vô cùng hận ta sao?"

"Cái gì?" Chu Phượng ngơ ngác một chút, "Vì, vì sao lại nói như vậy?"

"Bởi vì nếu không phải do ta, người cuối cùng được Đoan Mộc Ly cưới... Có lẽ sẽ trở thành ngươi."

Âm cuối nhẹ dần, Triển Thiên Bạch không nhịn được có chút cảm khái.

Nếu như hắn không bị Đoan Mộc Ly mua về, không vào vương phủ, một trong số ba người Chu Phượng, Lam Tẩm, Huyền Ca có lẽ sẽ trở thành vương phi của Đoan Mộc Ly, cho dù không phải vương phi thì cũng sẽ làm thiếp.

Nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắn, Chu Phượng bị hủy dung biếm làm hạ nhân, tình cảnh của Lam Tẩm và Huyền Ca cũng càng khó xử.

"Này ấy mà... Lúc trước ta rất chán ghét ngươi." Chu Phượng vuốt cằm thoáng suy tư, thẳng thắn, "Bất quá hiện tại ngẫm lại, cho dù ngươi không vào phủ, vương gia hắn cũng sẽ không thích ta."

"Ồ?" Triển Thiên Bạch nhướng mi, cảm thấy ngoài ý muốn.

"Không còn cách nào mà!" Chu Phượng chỉ tay về phía Triển Thiên Bạch, "Ta không phải kiểu mẫu vương gia thích... Vương gia thích chính là mĩ nhân dũng mãnh thiện chiến lại túc trí đa mưu... Khụ, giống như ngươi đấy, bộ dáng không tồi, còn thích đối nghịch với vương gia, nhưng người cũng không tính là xấu xa, dám làm dám chịu, hữu dũng hữu mưu..." Hai má Chu Phượng hơi nóng lên, cái đầu nho nhỏ càng ngày càng thấp, lén nhìn Triển Thiên Bạch.

Bộ dáng của Triển Thiên Bạch rất đẹp.

Nhất là nốt ruồi lệ ở khóe mắt kia, gợi cảm đến độ làm cho nhịp tim hắn tăng nhanh.

Chu Phượng vội vàng lắc đầu, trong thầm mặc niệm sắc không được gần không được gần sắc.

"Dù sao, dù sao thì là... Ta cảm thấy cho dù khi đó Dao Quốc bại trận ngươi không vào vương phủ, cuối cùng vẫn sẽ vừa lúc xuất hiện với vương gia mà thôi."

Những lời này Chu Phượng nói trong lòng.

Đã trải qua nhiều như vậy, hắn phát hiện có lẽ ngay từ đầu Đoan Mộc Ly đã thích Triển Thiên Bạch rồi, mà cho dù không thích cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú với Triển Thiên Bạch—

Chỉ cảm thấy hứng thú với một mình Triển Thiên Bạch.

Cho nên bất luận thời điểm đó Triển Thiên Bạch người ở nơi nào, thân phận ra sao, Đoan Mộc Ly vẫn sẽ tìm ra Triển Thiên Bạch, mang về phủ, lấy về nhà.

Kết quả vẫn như nhau thôi!

Triển Thiên Bạch không hề bắt gặp một chút thù hận cùng ghen tị nào từ trong đôi mắt to lóng lánh nước của Chu Phượng, có chút kinh ngạc.

Như vậy xem ra, Chu Phượng đã không thích Đoan Mộc Ly nữa.

Tình cảm đối với Đoan Mộc Ly, có lẽ chỉ còn lại sùng bái và kính trọng nhỉ?

"Ta tin chắc, sau này ngươi nhất định sẽ tìm được người toàn tâm toàn ý với ngươi, quý trọng ngươi, người bảo vệ ngươi."

Triển Thiên Bạch chúc phúc cho Chu Phượng từ tận đáy lòng.

Hắn cũng từng không thích Chu Phượng tìm hắn gây phiền toái không chỉ một lần, nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy Chu Phượng rất đáng yêu, tuy rằng vẫn là một đứa nhỏ lại tự mình nhận thức được nhân sinh, nghiêm túc chăm chỉ, siêng năng thật thà, càng ngày càng trở nên khiến người ta yêu thích.

Triển Thiên Bạch vươn tay sờ sờ đầu Chu Phượng, nhìn Chu Phượng đỏ mặt.

"Ai, ai hiếm lạ gì người quý trọng ta bảo vệ ta chứ, đáng ghét!"

Chu Phượng hất tay Triển Thiên Bạch ra, đỏ mặt quay đầu chạy mất.

Triển Thiên Bạch buồn cười.

Chu Phượng chạy nhanh như chớp vào trong rừng cây, dựa lưng trốn phía sau thân cây to khỏe, ra sức hít hai ngụm khí, trái tim đập thình thịch.

"Người quý trọng ta, bảo vệ ta à... Thật sự sẽ có ngươi như vậy xuất hiện sao?"

Trong đầu không tưởng tượng ra được người kia có bộ dáng gì nữa, nội tâm Chu Phượng đã có chút chờ mong, lại sợ hãi thất vọng.

Trong viện, nhìn thấy vương phủ từ trên xuống dưới đều chuẩn bị cho hôn sự của hắn và Đoan Mộc Ly, Triển Thiên Bạch dở khóc dở cười.

"Rõ ràng Hoàng Thượng còn chưa tứ hôn mà!"

"Khảo Vương gia, Hàm Vương gia, Cao Tướng quân đến—!"

Triển Thiên Bạch vừa lầm bầm nói, ở cửa lớn vương phủ, Lý quản gia đột nhiên hô lớn một tiếng.

Ấn đường Triển Thiên Bạch nhíu lại, quay đầu nhìn lại, từ phía xa xa trông thấy hai thân ảnh nhỏ gầy cùng một thân ảnh cao lớn.

Cùng lúc đó, Phiên Ba Quốc.

Trên cổ Lâm Tuyết Nguyệt buộc một cái vòng bạc sáng chói, nằm sấp dưới chân Viêm Diệm, một đầu xiềng xích khác được Viêm Diệm cầm trên tay.

Viêm Diệm lúc này đang bắt chéo chân trong đình viện ngắm hoa.

Tuy rằng Nam Sở đã vào đầu đông, nhưng Phiên Ba Quốc vẫn bốn mùa như xuân như cũ.

Đôi mắt lười biếng cong lên, Viêm Diệm liếc nhìn Lâm Tuyết Nguyệt quỳ rạp trên mặt đất như chó, khóe môi cong lên, "Tuyết Nguyệt à, ngươi cũng đừng trách bổn vương... Ngươi có biết không, bổn vương chưa bao giờ nuôi con chó vô dụng, chó phạm sai cũng phải chịu trừng phạt, nếu không uy nghiêm của chủ nhân ở chỗ nào chứ?"

Lời nói rõ ràng nhỏ nhẹ ôn nhu lại khiến cho tóc gáy toàn thân Lâm Tuyết Nguyệt dựng đứng, sởn tóc gáy.

"Hahaha!" Nhìn ra Lâm Tuyết Nguyệt sợ hãi, Viêm Diệm phát ra tiếng cười sung sướng.

"Đừng sợ, ngươi là một bé ngoan... Chỉ cần ngươi nghe lời, bổn vương sẽ tha thứ cho ngươi." Nói xong, Viêm Diệm cầm bình rượu bạch ngọc được điêu mài tinh tế lên, đổ rượu trong bình lên mặt đất, rơi xuống trước mặt Lâm Tuyết Nguyệt.

"Ngươi nhất định là khát nước rồi đúng chứ? Đến đây, bổn vương thưởng cho ngươi, uống đi!"
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận