Hắn chỉ biết... Chủ nhân của hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn.
Hắn còn có thể sống đã là vô cùng may mắn.
Người hành hình lại vung roi quất lên, thân thể vốn đầy kín vết sẹo của Lâm Tuyết Nguyệt rất nhanh bị đánh cho huyết nhục mơ hồ.
Mi mắt dài tựa như hai phiến lông vũ nhẹ nhàng chậm rãi khép lại. Viêm Diệm nghe tiếng roi quất giống như đang nghe từ khúc êm tai nhất, biểu tình càng thêm say mê hưởng thụ.
Mãi đến khi Lâm Tuyết Nguyệt ngay cả tiếng cũng không phát ra được, Viêm Diệm mới phất tay kêu dừng.
Người hành hình lui xuống, trong tẩm cung vàng son lộng lẫy cũng chỉ còn lại hai người Lâm Tuyết Nguyệt và Viêm Diệm.
"Không hổ là do bổn vương đích thân dạy dỗ ra... Thân thể nhỏ bé này cũng đủ anh lãng nha!"
Âm cuối cao lên, Viêm Diệm lười biếng nâng mi mắt, ánh mắt dừng lại trên cơ thể chồng chất vết thương của Lâm Tuyết Nguyệt.
Làn da của Lâm Tuyết Nguyệt trắng nõn, nhưng ngoại trừ mặt ra, toàn thân từ trên xuống dưới không có nổi một chỗ da thịt lành lặn.
Vết máu đỏ tươi trải rộng khắp thân thể, ở trong mắt Viêm Diệm lại tựa như một đóa hoa hồng nở rộ.
Đẹp đến tàn nhẫn.
"Đẹp thật đấy Tuyết Nguyệt. Ngươi có biết không, bổn vương thích nhất là nhìn thấy bộ dáng thương tích đầy mình của ngươi..."
Vừa nói, Viêm Diệm vừa đứng lên, trong tay cầm bình cẩm thạch tráng men tinh xảo, đi tới bên cạnh Lâm Tuyết Nguyệt.
"Ngươi có biết đây là cái gì không? Đây là một loại hỗn hợp thuốc và muối, bổn vương tin chắc ngươi nhất định sẽ thích."
Lâm Tuyết Nguyệt hấp hối sắp ngất xỉu không nghe được tiếng Viêm Diệm đang nói cái gì, mấy sợi tóc bị mồ hôi ướt nhẹp dính bết lại, tựa như bím tóc chưa bện xong.
Mi mắt nặng nề vừa rồi cố hết sức nâng lên, một trận đau nhức thấu tim ập tới khiến Lâm Tuyết Nguyệt kêu lên thành tiếng.
"A..."
Ngón tay trắng nõn thon dài của Viêm Diệm đang ra sức mài xát lên miệng vết thương da tróc thịt bong của Lâm Tuyết Nguyệt, dùng hỗn hợp thuốc với muối vẽ loạn, không ngừng tô đi quét lại ở mặt trên.
Hắn rất có kiên nhẫn, cũng rất cẩn thận, tựa như đang thưởng thức một món đồ vật tinh mĩ, đổ đầy hỗn hợp thuốc lên mỗi một miệng vết thương trên người Lâm Tuyết Nguyệt.
Đầu ngón tay trắng nõn bị máu nhuộm đỏ, dựa theo động tác ngón tay của Viêm Diệm, cả người Lâm Tuyết Nguyệt run rẩy từng đợt.
Thời điểm Viêm Diệm vẫn đang dùng dược vật vẽ loạn trên người Lâm Tuyết Nguyệt, Lâm Tuyết Nguyệt đã không chịu đựng nổi nữa.
Hai thứ đau đớn từ trên da thịt cùng ngứa ngáy kì lạ truyền đến tra tấn Lâm Tuyết Nguyệt, trên trán Lâm Tuyết Nguyệt thấm ra một tầng mồ hôi, tí tách rơi xuống.
Đường cong nơi khóe môi Viêm Diệm càng cong thêm sâu sắc, đôi mắt dài mảnh như mèo con lộ ra vài phần lười biếng cùng đùa cợt.
"Thật là đứa trẻ hư."
Lâm Tuyết Nguyệt có loại ảo giác, tựa như trên dưới toàn thân mình đầy rắn bò, dịch thể dính dính sền sệt bên ngoài con rắn lưu lại dấu vết rõ ràng trên da thịt hắn, trong cơ thể hắn nhồi đầy vô số những con kiến, mỗi lần huyết nhục bị gặm cắn vừa đau lại vừa ngứa.
"Cầu, cầu xin ngài... Chủ nhân... Tha cho nô tài đi... Nô tài thật sự... Biết sai.... Biết sai rồi..."
Hai mắt chảy ra nước mắt trong suốt lóng lánh, Lâm Tuyết Nguyệt khó chịu đến độ thân thể uốn éo giãy giụa như cá chạch, nhưng hắn bị trói chặt, càng giãy giụa, da cổ tay cổ chân bị ma sát rách ra càng nghiêm trọng.
"Ha..."
Viêm Diệm phát ra một tiếng hừ cười lạnh như băng, "Bộ dáng này của ngươi thật sự quá khó coi. Chẳng lẽ ngươi đã quên thân phận của bản thân rồi sao? Ngươi chính là gián điệp một tay bổn vương huấn luyện!"
Nụ cười trên mặt Viêm Diệm âm hiểm lãnh khốc, "Nếu ngươi không chịu nổi như vậy, vậy bổn vương liền ném ngươi về lại nơi ở của ngươi..."
"Không!"
Lời Viêm Diệm nói còn chưa dứt, Lâm Tuyết Nguyệt đột nhiên rít gào một tiếng, "Không, không muốn... Nô tài... Nô tài không muốn quay về... Chủ nhân... Nô tài... Chịu, chịu được..."
Lâm Tuyết Nguyệt hung hăng cắn đứt lưỡi trong miệng mình, vị rỉ sắt lan ra nơi đầu lưỡi.
Lâm Tuyết Nguyệt vẫn chưa mất lí trí.
Nếu như hắn chưa bao giờ tập võ, không có nội lực, vậy giờ khắc này chỉ sợ hắn đã sớm thành con rối, mặc cho dược vật thao túng.
Hắn phải nhẫn nhịn!
Hắn phải nhẫn nhịn tiếp!
Hắn tuyệt đối không muốn trở về những ngày tháng sống như loại súc vật ấy nữa!
Nhìn thấy cả người Lâm Tuyết Nguyệt run rẩy không thôi, môi bị cắn đến huyết nhục mơ hồ, Viêm Diệm hài lòng gật đầu.
"Bé ngoan..."
Viêm Diệm vươn tay sờ sờ đầu Lâm Tuyết Nguyệt, nâng tay nói vang, "Người đâu! Mang cổ đàm của bổn vương tới đây."
"Đừng mà!"
Bả vai kịch liệt co rút lại. Lâm Tuyết Nguyệt trừng lớn hai mắt, tựa như thấy quỷ.
"Hửm?"
Viêm Diệm nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Nguyệt giống như độc xà nhìn thẳng vào con mồi.
Đầu ngón tay Lâm Tuyết Nguyệt điên cuồng run rẩy, liều mạng lắc đầu, "Không, đừng mà chủ nhân... Cầu xin ngài, tha cho nô tài đi..."
Ngay sau khi Lâm Tuyết Nguyệt khóc lóc cầu xin, hạ nhân đã mang cổ đàm lên, bưng đến trước mặt Viêm Diệm.
Nụ cười trên mặt Viêm Diệm càng thêm thích thú, mở cổ đàm ra, lấy từ bên trong ra một con rắn đốm hoa nhỏ dài đang thè cái lưỡi nhỏ.
"Đầy đều là tiểu sủng vật ta nuôi rất nhiều năm, thích nhất ở nơi ấm áp ẩm ướt, vậy thì Tuyết Nguyệt..." Viêm Diệm thản nhiên xoay người, lắc lắc thân mình nhìn về phía Lâm Tuyết Nguyệt sắc mặt trắng bệch, đôi mắt hẹp dài lười biếng cong thành trăng khuyết, "Trước hết chúng ta bắt đầu từ đây đi!"
Ngoài tẩm cung của Đại Hoàng tử, tất cả nhóm thị vệ tì nữ đi qua đi lại đều cách khá xa, không dám tới gần. Nhưng dù khoảng cách khá xa cũng vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu rên thống khổ liên tiếp truyền ra từ trong tẩm cung.
Kinh thành Nam Sở.
Hoa phố, Di Hương viện.
"Khụ khụ! Khụ khụ khụ..."
Thân ảnh nhỏ gầy dựa bên cửa sổ bởi vì không ngừng ho khan mà run rẩy rất khẽ, gầy yếu đến độ giống như chỉ cần có gió thổi qua sẽ gục ngã.
Thẩm Ngọc Lam vừa ho vừa không nhịn được lấy khăn tay che miệng lại.
"Khụ khụ!"
Trên khăn tay trắng như tuyết nhuốm máu, máu tươi đỏ đến chói mắt. Hai tròng mắt Thẩm Ngọc Lam trong nháy mắt trợn trừng, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Tính toán thời gian, hắn đã nhiều tháng không dùng giải dược rồi.
"Giải dược..."
Hắn soạt một cái đứng lên, hắn tựa như ruồi nhặng không đầu di chuyển loạn trong phòng mình, tìm giải dược khắp nơi.
"Giải dược, giải dược ở đâu... Giải dược... Giải dược của ta... Giải dược của ta..."
Khuôn mặt trắng bệch lộ ra khiến cho người ta sợ hãi, không chút huyết sắc, Thẩm Ngọc Lam bối rối tìm một trận ở trong phòng, phịch một tiếng ngồi trên giường.
Không có giải dược...
Giải dược của tháng này, Dạ Tựu không đưa cho hắn.
Căn bản là không đưa cho hắn!
Nỗi sợ hãi thấu xương khiến Thẩm Ngọc Lam đột nhiên rùng mình.
"Ta... Sẽ chết sao? Ta sẽ chết sao?"
Hai tay Thẩm Ngọc Lam ra sức ôm lấy cơ thể lạnh run của mình, đôi mắt trừng lớn không ngừng dao động.
Hắn sợ chết.
Hắn thật sự sợ chết.
Bởi vì không muốn chết nên mới kéo dài hơi tàn mà sống đến ngày hôm nay.
Mà hiện tại, hắn càng thêm sợ hãi cái chết.
"Doãn Mạch..."
Trong đầu hiện ra khuôn mặt tươi cười của Doãn Mạch, Thẩm Ngọc Lam lại khóc.
Hai hàng lệ trong suốt đọng trên mặt, Thẩm Ngọc Lam yên lặng mà khóc.
Vốn tưởng rằng, chỉ cần thời điểm hắn vẫn là lão bản của Di Hương viện có khoảng thời gian ở chung với Doãn Mạch trôi qua thật hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Hắn nên học biết thỏa mãn, học biết cảm ơn.
Nhưng hắn lại lòng tham không đáy.
Càng ngày càng luyến tiếc cái thân phận "lão bản Di Hương viện" này, càng ngày càng luyến tiếc quãng thời gian hạnh phúc ở cùng với Doãn Mạch, càng ngày càng muốn Doãn Mạch càng yêu hắn nhiều hơn.
Hắn muốn sống.
Tiếp tục chung sống với Doãn Mạch.
Tiếp tục sống và yêu Doãn Mạch.
Nhưng mà...
Thẩm Ngọc Lam đi đến trước cái bàn, bày giấy viết thư ra, nhấc bút.
Hắn phải... Cầu xin Dạ Tựu cho hắn giải dược sao?
Từ khi hắn bị đưa đến Di Hương viện của kinh thành Nam Sở, qua nhiều năm như vậy Dạ Tựu chưa bao giờ quên đưa giải dược cho hắn.
Vậy lúc này đây...
Thẩm Ngọc Lam viết, tay cũng run rẩy.
Bàn tay vốn có thể viết chữ rất đẹp hiện giờ lại trở nên xiêu vẹo, Thẩm Ngọc Lam không khỏi day day thái dương.
Tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ, gần cổ cũng ngứa ngáy khó nhịn một cách kì lạ, ngực còn có loại đau đớn không nói thành lời...
Hết thảy bệnh trạng này đều là do độc trong cơ thể không có giải dược trung hòa gây nên.
Trong lòng Thẩm Ngọc Lam biết rõ điều này.
"Đây là... Trừng phạt sao?"
Thẩm Ngọc Lam thì thào tự hỏi, khẽ nhắm mắt lại, yên lặng hít sâu một cái.
Dạ Tựu cho rằng hắn lơ là với công việc gián điệp mà chỉ biết nói chuyện yêu đương với Doãn Mạch?
Thẩm Ngọc Lam nhếch nhếch khóe miệng, không nhịn được cười khổ.
Thật đau khổ...
Làm "đao" trong tay người khác thật đau khổ...
Lừa gạt Doãn Mạch thật đau khổ...
Sống tiếp thật đau khổ...
Chết...
Càng thống khổ.
Tầm mắt vẫn không thấy rõ thứ gì, Thẩm Ngọc Lam kéo áo mình lên, không nhịn được gãi sưng đỏ cả một mảng da thịt ngứa ngáy.
"Làm sao bây giờ... Ta nên làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ..."
Thẩm Ngọc Lam nằm sấp trên bàn, từ khóe mắt chảy ra lệ nóng làm ướt giấy viết thư, chữ viết mơ hồ không rõ ràng lắm so với ban đầu.
Màn đêm buông xuống, đèn hoa rực rỡ.
Mùa đông bắt đầu.
Kinh thành tối nay có chút cô đơn, tịch liêu, quạnh quẽ.
Trong Tàng Thư Các của vương phủ, Triển Thiên Bạch và Đoan Mộc Ly bốn mắt nhìn nhau, nếp nhăn giữa trán Đoan Mộc Ly như thể có thể kẹp chết ruồi bọ.
"Cho nên, ngươi đi thỉnh cầu Hoàng Thượng tứ hôn?"
Đoan Mộc Ly gật đầu, "Không sai... Nhưng Hoàng Thượng bảo ta cho hắn chút thời gian cân nhắc."
Đây mới là nguyên nhân chính là tâm tình Đoan Mộc Ly buồn bực.
Hoàng thất Nam Sở thành thân phải có Hoàng Thượng tứ hôn, đây là quy củ từ xưa đến nay.
Bởi vậy, Đoan Mộc Ly muốn cưới hỏi Triển Thiên Bạch đàng hoàng phải do Đoan Mộc Nam tứ hôn.
Nhìn ra được Đoan Mộc Ly thật sự rất rất coi trọng chuyện thành thân cùng hắn này, trong lòng Triển Thiên Bạch ấm áp.
"Nếu Hoàng Thượng nói cho hắn chút thời gian cân nhắc, vậy ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ... Bởi vì có lo lắng cũng vô dụng." Triển Thiên Bạch nhún vai với Đoan Mộc Ly.
Hắn hiện tại, sau khi trải qua cảnh nước mất nhà tan, võ công mất sạch, suýt nữa tàn phế, có thể bảo trì tâm tư thản nhiên đối mặt với rất nhiều vấn đề.
"Tuy nói như thế, nhưng ta vẫn..." Đoan Mộc Ly cúi đầu thật sâu.
Hắn có dự cảm chẳng lành.
Nội tâm Triển Thiên Bạch kì thực cũng loáng thoáng có một cỗ bất an, nhưng lại không nói rõ được ngọn nguồn của nỗi bất an này là gì.
Hàng mi dài chớp chớp, trong con ngươi đen lúng liếng của Triển Thiên Bạch phản chiếu ra Đoan Mộc Ly mặt chau mày ủ.
"Bất luận sau này có thể xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chí ít hiện tại ta vẫn bồi bên cạnh ngươi."
Xúc cảm lạnh lẽo rơi xuống trên gò má mình, Đoan Mộc Ly ngẩng đầu, theo bản năng nắm lấy tay của Triển Thiên Bạch.
Tay Triển Thiên Bạch rất lạnh.
Nhưng tay hắn cũng rất ấm.
Đoan Mộc Ly nắm tay Triển Thiên Bạch không buông, nhẹ giọng hỏi: "Nên ăn tối rồi, ngươi muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi."
"Ngươi làm cho ta?" Triển Thiên Bạch ngẩn người.
"Ừm, đồ ăn lúc trước ta chuẩn bị đêm đó đều là ta đích thân xuống bếp làm, hiện tại trù nghệ của ta có chút tiến bộ rồi."
"Ồ?"
Thấy Đoan Mộc Ly lộ ra biểu tình rất có tự tin, Triển Thiên Bạch nhướng mi, "Được rồi! Vậy làm món cá lư sốt chua ngọt ta thích ăn nhất, sườn heo chưng phấn, canh ngọc đới."
"Không thành vấn đề." Đoan Mộc Ly nhìn Triển Thiên Bạch, trên mặt rốt cuộc cũng nở nụ cười.
Hai người sóng vai đi vào phòng bếp, Đoan Mộc Ly sai các hạ nhân khác đều rời đi, bản thân xắn tay áo bắt đầu nấu cơm.
Triển Thiên Bạch đứng một bên càng thêm hứng thú nhìn, đôi mắt sáng ngời hơi nheo lại.
Trước kia Đoan Mộc Ly không phải chưa từng đích thân xuống bếp, chẳng qua hương vị đồ ăn làm ra thật sự không dám nịnh nọt, hơn nữa hắn nhìn bộ dáng luống cuống tay chân của Đoan Mộc Ly cũng không giống như "xuống được nhà bếp".
Triển Thiên Bạch sờ sờ cằm, khóe môi bất giác giương lên, nở nụ cười.
Trong ấn tượng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đoan Mộc Ly ngốc nghếch như thế. Đoan Mộc Ly ở trên chiến trường thì chính là chiến binh uy phong lẫm liệt đánh đâu thắng đó, là đại tướng quân ngàn người mộ bái, vạn người yêu quý.
Nhưng Đoan Mộc Ly trước mắt lại tựa như kiến bò trên chảo nóng, luôn vò đầu bứt tai, chân mày không giãn ra nổi.
Rõ ràng thời điểm cầm đao giết địch lưu loát dứt khoát như vậy, nhưng cầm dao thái lại là một bộ dáng không biết nên xuống tay như thế nào, chọc Triển Thiên Bạch buồn cười.
Đoan Mộc Ly quay đầu liếc mắt nhìn Triển Thiên Bạch một cái, nhếch nhếch môi.
Trù nghệ hiện tại của hắn là đại trà, nhưng chỉ là làm hương vị đồ ăn không thay đổi lắm, không có nghĩa là quá trình nấu ăn cũng có thể điêu luyện như ngự trù chuyên nghiệp.
"Xin lỗi..."
Tuy rằng Đoan Mộc Ly cái gì cũng chưa nói, nhưng Triển Thiên Bạch vẫn nói xin lỗi.
Nhìn thấy thân ảnh vội trước vội sau ở trù phòng của Đoan Mộc Ly, hắn theo bản năng sờ sờ ngực mình, chung quy cảm thấy ngực như bị thứ đồ vật nào đó chèn ép.
"Để ta giúp ngươi!"
Triển Thiên Bạch tiến lên từng bước, ôm lấy Đoan Mộc Ly từ phía sau.
Bàn tay cầm dao thái của Đoan Mộc Ly run lên, lưỡi dao sắc bén xoẹt một đường vệt máu trên đầu ngón tay.
"A..."
Triển Thiên Bạch kinh ngạc.
"Xin lỗi, vốn định giúp ngươi, kết quả lại hại ngươi bị thương."
Đoan Mộc Ly vốn có thương tích, cho nên Triển Thiên Bạch mới không nghĩ Đoan Mộc Ly làm lụng rất vất vả, nhưng xem ra, ở trù phòng, hắn không mấy hữu dụng hơn nhiều so với Đoan Mộc Ly.
Nhìn thấy trên mặt Triển Thiên Bạch lộ ra biểu tình tự trách, Đoan Mộc Ly buông dáo thái xuống, xoay người hướng mặt về phía Triển Thiên Bạch, ôn nhu vòng qua thắt lưng Triển Thiên Bạch.
"Ngươi, ngươi làm gì vậy..."
Tư thế này không hiểu sao lại làm cho Triển Thiên Bạch cảm thấy rất mắc cỡ, hắn lập tức đỏ mặt cúi đầu.
"Ta bị thương cũng không phải do ngươi làm hại, mà ta thực lực của bản thân ta không đủ... Hơn nữa, ngươi cách ta gần như vậy ta cũng không có tâm tư nấu cơm..." Đôi môi mỏng lạnh tiến đến bên tai Triển Thiên Bạch, khóe môi Đoan Mộc Ly giương lên nụ cười nhẹ như có như không, "Hiện tại ta thầm muốn hôn ngươi, sau đó ra sức làm ngươi..."
Trong Di Hương viện, Thẩm Ngọc Lam không biết ngủ thiếp đi khi nào, ánh mắt đầu tiên khi tỉnh lại liền nhìn thấy một con bồ câu đưa tin vốn không nên ở trong này.
Bên cạnh bồ câu đưa tin buộc một bọc giấy nho nhỏ.
Soạt một cái, Thẩm Ngọc Lam đứng lên, hai mắt mở to.
Là giải dược!
Hắn hoảng hốt mở bọc giấy ra, không hề nghĩ ngợi liền nuốt viên thuốc nhỏ bọc bên trong xuống.
Trạng thái bất thường của cơ thể nháy mắt dịu xuống, Thẩm Ngọc Lam thở dài một hơi, lúc này mới chậm rãi gỡ giấy viết thư cuốn thành cuộn từ trên chân bồ câu đưa tin xuống, mở ra.
"Cái..."
Mi mắt soạt một cái giương lên, Thẩm Ngọc Lam ngây ra như phỗng.