Lạc Mai đã đặt chỗ ở một nhà hàng lớn, còn nói là chẳng biết bao lâu nữa mới có thể ăn một bữa với nhau nên quyết phải đi ăn sang chảnh một lần. Hạ Đình không phản đối, cô đến từ sớm để đợi Lạc Mai ở điểm hẹn của hai người.
Nửa tiếng sau khi Hạ Đình đến, Lạc Mai mới chậm rãi đến nơi hẹn, vẻ mặt còn vô cùng thản nhiên chẳng giống như người đi muộn chút nào.
“Sao đến sớm thế hả người đẹp? Không phải nói là 11h30 mới phải có mặt hay sao?” Lạc Mai vỗ vai Hạ Đình một cái để bắt chuyện.
“Ừ, hẹn 11h30 nhưng bây giờ là 12h rồi đấy mẹ ạ.” Hạ Đình biết thừa cái giờ giấc cao su của Lạc Mai nên không giận. Cô chỉ tiếc là cô và Lạc Mai không có nhiều thời gian để nói chuyện và tâm sự hơn thôi.
“Ủa thế hả? Tự nhiên quên luôn giờ giấc mới chết dở chứ, tại dạo này bận quá ấy mà...” Lạc Mai cười hì hì sau đó khoác tay Hạ Đình rồi cả hai cùng đi bộ đến nhà hàng.
“Này, cậu còn nghĩ về chuyện xảy ra ở quán bar không đấy?” Hạ Đình hỏi.
“Còn chứ, nhưng không thấy sợ nữa. Dù sao thì lúc ấy mình cũng được cậu và anh Dương bảo vệ nên có làm sao đâu. Sau chuyện ấy mình đã học được một bài học lớn rồi, những chỗ như vậy không hợp với mình nên mình sẽ không bao giờ bén mảng đến nữa đâu.” Lạc Mai thẳng thắn đáp. Cô vốn là người như vậy, chẳng bao giờ biết ngụy biện mà sai thì nhận, không tốt thì tìm cách sửa đổi.
“Ừ, mấy chỗ đó chẳng tốt đẹp gì.” Hạ Đình yên tâm hơn khi thấy Lạc Mai suy nghĩ thông suốt. Cô mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau lần đi trị liệu tâm lý. Mấy hôm nay cô đều gặp cùng một cơn ác mộng, ban ngày bận rộn không nghĩ đến thì không sao chứ khi đêm đến là y như rằng bị mấy thứ đáng sợ trong giấc mơ hành hạ. Nếu như không có buổi gặp này với Lạc Mai thì chẳng biết bao giờ Hạ Đình có thể giải tỏa hết những khó chịu tích tụ trong lòng nữa.
Hai người đi bộ khoảng năm phút thì đến được nhà hàng. Sau khi vào bên trong và gọi đồ xong thì Lạc Mai đột nhiên hô lên một tiếng nói.
“À, hôm đó về cậu có bị anh Dương mắng không?”
“Chỉ bị nói vài câu thôi, anh ấy có bao giờ giận mình đến mức mắng chửi gì đâu.”
“Cũng đúng, anh Dương chiều cậu thế cơ mà... Lại nhắc đến chuyện đó thì...” Lạc Mai đang nói thì nhìn thấy gì đó và trở nên im lặng.
Hạ Đình nhìn theo hướng của Lạc Mai đang nhìn và thấy được người mà cô không ngờ là bọn họ còn có cơ hội gặp lại. Ở cách bàn của cô và Lạc Mai tầm mấy mét là bàn của một người đàn ông ăn mặc sang trọng và một người phụ nữ ăn xinh đẹp. Họ đang nói chuyện với nhau và khá thân thiết. Hạ Đình không biết người phụ nữ kia là ai nhưng người đàn ông thì cô biết. Anh là Thịnh Nam, người mà cô và Lạc Mai mới đen đủi có duyên gặp gỡ tầm một tuần trước.
Lạc Mai thu ánh mắt lại, nắm lấy tay Hạ Đình nói nhỏ.
“Sao mà trùng hợp thế nhỉ? Mình cứ tưởng là không bao giờ gặp lại anh ta nữa cơ.” Lạc Mai cảm thán. “Này, tính ra thì anh ta chính là người đáng sợ nhất ở trong căn phòng đó đấy. Mấy tên kia ăn nói thô lỗ và vô học thôi chứ người tên Thịnh Nam kia thì ghê gớm hơn nhiều.”
“Anh Dương bảo mình tránh xa anh ta ra. Thế nên chắc chắn đó không phải người mà chúng ta động vào được đâu, sau này thấy thì tốt nhất là tránh đi.”
“Thì đấy, mình cũng đã tìm hiểu qua về anh ta rồi, tại hôm ấy về xong cảm thấy tò mò quá mà. Nghe nói anh ta là kẻ không ra gì, đã có vợ sắp cưới rồi mà còn qua lại với rất nhiều người khác. Người phụ nữ tên Uyển Khanh chính là vợ chưa cưới của anh ta. Hôm đó cô ta có mặt ở đấy rồi mà anh ta cũng có thèm để ý đến vợ mình đâu. Cậu nhìn đi, người phụ nữ đang ngồi cùng anh ta lúc này hình như là một cô minh tinh nổi tiếng nào đó thì phải.”
Lạc Mai nói rồi lấy điện thoại ra để bắt đầu tìm kiếm thông tin về cô minh tinh kia. Sau một lúc cô giơ màn hình điện thoại lên cho Hạ Đình xem.
“Nhìn đi, cô ấy là diễn viên điện ảnh nổi tiếng đấy. Chuyện Thịnh Nam có vợ sắp cưới thì ai cũng biết rồi nhưng mà một ngôi sao điện ảnh vẫn chấp nhận đi ăn với anh một cách công khai. Cậu nói xem anh ta phải có giá thế nào thì mới có thể khiến cho cô minh tinh đó chấp nhận đánh đổi như thế chứ.”
“Anh ta giàu mà, còn có quyền có thế nữa. Sau này anh ta chính là người có khả năng lớn nhất thừa kế tập đoàn PHL đấy. Với thân phận của anh ta thì đến mười cô minh tinh cũng sẽ chấp nhận đánh đổi thôi.”
“Mình cũng biết mà, những loại công tử như anh ta đúng là chẳng ra gì cả.” Lạc Mai liếc xéo về phía Thịnh Nam và cô minh tinh kia xong lại nhớ ra gì đó và vội vàng giải thích. “Mình không nói gộp cả anh Dương vào đâu, anh ấy không giống mấy tên khốn kia.”
“Đương nhiên rồi, anh của mình sao có thể lăng nhăng ăn chơi như những người khác được.” Hạ Đình nói một cách tự hào.
“Nhưng mà... Anh ấy thật sự chưa có bạn gái à?” Lạc Mai hỏi một cách cẩn trọng, “Anh Dương có thân phận như vậy, kể cả tài sản hay quyền thế đều chẳng thua kém tay kia mà đến giờ chưa có người yêu thì kể cũng lạ. Tín Nam là công ty lớn lắm đấy, cả nước này có ai mà không biết đến anh cậu hay Tín Nam đâu. Hay là sở thích của anh ấy...”
“Điên à? Không phải đâu. Anh ấy thích đàn bà, chẳng qua là chưa gặp được người phù hợp thôi. Trước kia anh ấy từng yêu chị này mấy năm liền nhưng cuối cùng vẫn chia tay. Hồi đó mình còn nhỏ nên không hiểu lắm về lý do, chắc là do không hợp nhau. Sau này anh ấy sẽ kiếm được cho mình một người chị dâu tốt nhất thôi.” Hạ Đình gạt phăng mấy suy nghĩ vớ vẩn của Lạc Mai. Nghiên Dương là người nam tính nhất mà cô từng biết đấy, anh không muốn thôi chứ nếu muốn thì lại chả có cả đống người sẵn sàng đi theo anh ấy chứ.
“Thì nói thế thôi, tại từ lúc quen biết đến giờ mình thấy anh ấy chẳng có ai bên cạnh cả. Nhưng mà có khi thế là tốt nhất, nếu anh ấy không kết hôn thì chẳng phải sau này tất cả đống tài sản đó đều trở thành của cậu à? Ôi phú bà, hình như mình đã nắm được tương lai trong tay rồi này.” Lạc Mai lại nắm lấy tay Hạ Đình và bắt đầu nói linh tinh.
“Đồ thần kinh.” Hạ Đình cười cười rút tay ra khỏi tay của Lạc Mai và không quên vỗ mạnh vào tay cô ấy một cái khiến Lạc Mai đau đến mức kêu toáng lên.
“Á...”
Tiếng kêu này của Lạc Mai khiến tất cả mọi người trong nhà hàng đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Ngay cả đôi tình nhân ngồi phía sau cũng không phải là ngoại lệ. Khi Hạ Đình vô tình hướng quay người về phía đó thì bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình chằm chằm. Cô hơi giật mình nhưng không hề tỏ ra sợ hãi mà chỉ coi anh như một người lạ, nhìn lướt qua rồi thôi.
“Cậu xem mọi người đều đang nhìn chúng ta chằm chằm kìa, nhỏ miệng lại đi.” Hạ Đình kéo tay Lạc Mai để nhắc nhở khi thấy cô ấy vẫn còn đang suýt xoa kêu đau.
“Tại cậu cấu mình đấy chứ.” Chẳng biết Lạc Mai đau thật hay giả bộ mà giờ mặt mũi cứ nhăn nhúm hết cả lại.
“Được rồi, nhỏ miệng lại thôi. Đồ ăn được đưa lên rồi kia kìa.”
Hạ Đình đang ngại đến mức chỉ muốn đưa tay bịt miệng Lạc Mai lại. Cũng may đúng lúc đó phục vụ mang đồ ăn nên cô và Lạc Mai mới tạm thời thoát khỏi cái nhìn soi mói của mọi người.
Suốt cả bữa ăn đó Hạ Đình ăn không vào bất cứ món gì, cô không còn cảm giác ngon miệng mà thay vào đó lúc nào cũng cảm thấy cả người rờn rợn như đang bị ai đó nhìn chằm chặp. Cô biết người ở đằng sau vẫn luôn nhìn chăm chú về phía cô. Nhà hàng này có lắp đặt gương ở những cột nhà rải rác bên trong, chỗ của cô và cả của Thịnh Nam vừa hay lại đối diện với một chiếc gương khá lớn nên cô có thể thấy anh mà anh cũng có thể thấy cô rất rõ ràng. Ánh mắt đó... đúng là đê tiện thật đấy. Ai lại đi nhìn một cô gái không quen không biết theo cái cách như sắp ăn tươi nuốt sống người ta như thế kia chứ?