“Thì sao? Tôi cũng biết võ, đai đen Taekwondo.” Thịnh Nam khoanh tay chầm chậm tiến lại gần chỗ cô đang đứng, vừa đi vừa nói. “Mấy cái món võ mèo cào của em thì làm hại được ai? Nếu như thật sự lợi hại thì trước đã không bị mấy tên không ra gì kia bắt nạt.”
Hạ Đình biết anh nhắc tới chuyện gì nên càng tức hơn. Không ngờ anh còn mặt mũi nhắc đến chuyện đó, chẳng phải chính anh cũng là một trong những lý do của sự ồn áo đáng xấu hổ đó hay sao?
“Ra là anh cũng biết bạn bè của anh toàn những người không ra gì nhỉ?” Cô mỉa mai.
“Ừ, biết thì vẫn biết nhưng tôi không quan tâm. Với lại bọn họ không phải là bạn của tôi.” Anh vẫn đang tiến lại gần cô, càng ngày khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.
“Thế nào cũng được, tôi chẳng thèm quan tâm. Trước tiên... anh tránh xa tôi ra một chút. Nếu như đêm nay bị nhốt ở đây thật thì tốt nhất là chúng ta hãy xem đối phương như không tồn tại đi, tôi không muốn cãi nhau với anh nữa đâu.” Hạ Đình nói rồi bắt đầu ngó ngang ngó dọc tìm chỗ trốn.
“Sao mà xem như không tồn tại được, hôm nay tôi đồng ý đến buổi hội thảo này cũng là vì em mà.”
“Hả?” Câu nói bất ngờ của anh làm cho cô ngớ người ra.
“Tôi nói tôi đến đây vì muốn gặp em. Hôm trước nhìn thấy tên trường của em trên vở nên mới nhớ ra là tôi đang được mời đến đây để giao lưu. Bình thương thì tôi chẳng bao giờ để ý đến mấy lời mời thế này đâu. Chẳng qua là muốn...”
“Thôi, anh không phải nói nữa đâu. Toàn nói năng linh tinh.” Hạ Đình không tin anh nên không muốn nghe nữa. Cô chạy về phía góc phòng, ngồi lot thỏm giữa dãy ghế cuối và quyết định im lặng không nói năng gì nữa. Từ giờ cho đến sáng cứ tạm thời thế này đã, có gì thì sau đó tính sau.
“Sao phải chạy thế? Không phải nói là em biết võ à? Người biết võ mà thấy người lại chạy như thế thì ra thể thống gì?” Thịnh Nam trêu chọc nhưng không tiếp tục đến gần cô nữa mà chọn ngồi ở chỗ cách chỗ cô không xa. Hai người cách nhau khoảng vài bước chân, không xa cũng không gần.
Cô bĩu môi, nhất quyết không để ý đến anh.
Tiếp đó là quãng thời gian mọi thứ chìm vào im lặng, cô không nói mà anh cũng chẳng hỏi nữa. Được đâu đó ít lâu, Hạ Đình là người phá vỡ sự im lặng đó trước.
“Này...”
Thịnh Nam không trả lời.
“Này, tôi gọi anh đấy.”
Anh vẫn không trả lời nhưng nếu để ý kĩ thì có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ chỗ của anh phát ra.
“Thịnh Nam, anh có nghe thấy không thế?”
“Nghe. Tôi chỉ biết tên tôi là Thịnh Nam thôi chứ chẳng biết ai tên là này cả. Mà Hạ Đình, dù gì thì tôi cũng hơn tuổi em, đáng lẽ em nên gọi tôi lịch sư hơn mới phải. Cứ một câu này, hai câu này thế là hơi bất lịch sự đấy. Nghiên Dương không dạy em mấy thứ như vậy à?”
Nghe giọng điệu dạy đời của anh, Hạ Đình cảm thấy ghét kinh khủng. Cô lườm anh, nói.
“Vậy tôi nên gọi là gì? Chú à? Chú ơi...” Cô cố tình kéo dài giọng ra để chọc tức anh. Sau lại bật cười khúc khích vì tự thấy hài hước với sự ấu trĩ của bản thân.
“Chú cái gì? Chưa nói đến việc tôi vốn không già mà em cũng chẳng còn là trẻ con nữa đâu.” Mặt Thịnh Nam xị ra. “Tôi còn trẻ hơn anh của em đấy.”
“Trẻ hơn mà sao anh cứ nói trống không với anh của tôi thế? Chính anh còn ăn nói kiểu vậy thì đừng có bắt tôi phải nói năng cẩn thận với anh.”
“Cãi cùn.”
“Kệ tôi. Anh mới là người cãi cùn.”
“Đúng là trẻ con.” Thịnh Nam cười tự giễu, “Cũng chẳng biết tại sao tôi còn có thể ngồi đây mà nói mấy vấn đề linh tinh này với em nữa.”
“Ai khiến anh nói?” Hạ Đình tự ái nên nói dỗi.
“Em là người gọi tôi đấy.”
“Thôi, tôi chẳng muốn nói chuyện với anh nữa.” Hạ Đình từ bỏ mọi nỗ lực muốn nói chuyện bình thường với Thịnh Nam.
“Sợ ma chứ gì.” Anh đột nhiên nói, “Sợ nên mới muốn nói chuyện với tôi đúng không? Nếu đã sợ thì cố chạy đến góc phòng làm gì?”
“Ai sợ? Anh đừng có điêu.” Cô hơi chột dạ và cãi lại anh theo bản năng.
“Ban nãy khi đèn bị tắt, tiếng hét của em có thể đánh thức được cả xác ướp đấy. Nói không sợ thì ai tin nổi. Haizzz, nếu sợ thì lại gần chỗ tôi đi, tôi sẽ làm một quý ông tử tế và che chở cho em qua đêm nay.”
“Anh điêu vừa thôi chứ, tôi hét như thế bao giờ? Tôi chẳng thèm đến gần anh đâu nhá, cái gì mà quý ông tử tế cơ chứ? Anh là đồ biến thái, anh sẽ hại tôi ấy chứ che chở cái nỗi gì.” Hạ Đình vốn đang sợ rồi, giờ lại còn phải nghe anh nói mấy câu vừa sến súa vừa đáng sợ thì cảm thấy tổn thương thật sự. Cô vốn sợ bóng tối, ban nãy cãi nhau với anh thì không cảm thấy gì nhưng đến lúc ngồi lại và đối diện với sự im lặng thì không thể làm ngơ nỗi sợ ấy được nữa. Thế nên cô mới cố gắng nói chuyện với Thịnh Nam dù cho trong lòng ghét cay ghét đắng anh.
Thịnh Nam bật cười nói. “Tôi biết em chỉ đang cứng miệng thôi, sợ thì cứ nói là sợ đi chứ việc gì phải chối. Mà này, sao cứ thích nói tôi biến thái thế? Tôi chưa bao giờ bị ai nói nặng lời đến mức như em đâu.”
Anh quay hẳn người lại nhìn cô, vì thật sự không hiểu nổi nên mới hỏi. Xưa nay người muốn tiếp cận anh nhiều vô kể, tất nhiên là vì anh giàu nhưng cũng không ít người có vẻ thật sự thích anh. Thịnh Nam chưa bao giờ bị chửi là biến thái, anh cũng không nghĩ mình tệ đến mức ấy. Anh thật sự chẳng hiểu sao cô lại có cái nhìn ác cảm như thế với mình.
“Vì anh cứ có những hành động khiến tôi ghét, lời anh nói cũng vô liêm sỉ lắm.”
“Vậy à? Tôi thấy nó bình thường lắm.”
“Bình thường? Ý anh là việc cứ sấn sổ vào một người lạ là bình thường hả?”
“Em thấy nó không bình thường à? Tôi không biết, bình thường tôi có bao giờ chủ động bắt chuyện với ai đâu mà toàn là họ chủ động.” Thịnh Nam làm ra vẻ khó hiểu nói.
“Anh muốn bắt chuyện với tôi làm gì?”
“Ngốc à? Tôi bắt chuyện vì muốn làm quen với em chứ còn sao nữa.”
Câu nói này của anh chọc tức cô, cô xẵng giọng nói: “Mặt anh cũng dày thật đấy, có thể nói ra chuyện này một cách rõ thoải mái trong khi bản thân đã có vợ chưa cưới. Có lẽ anh được những người khác chiều theo nhiều rồi nên cảm thấy nó là lẽ đương nhiên nhưng mà đối với tôi thì không đâu. Tôi chẳng muốn làm quen với anh hay có bất cứ dính lứu gì đến anh cả.”