Thịnh Nam không giận vì thái độ kì thị ra mặt của cô, trái lại anh lại còn cười đến rạng rỡ. Anh nhìn cô, chỉ để lại vài câu nhưng lại khiến cô á khẩu không nói được gì.
“Lần trước đưa bạn của em đến bệnh viện, em đã nói những gì ấy nhỉ? Hình như em còn đang nợ tôi đấy...”
Hạ Đình chột dạ, ngoảnh mặt đi chỗ khác không nhìn anh nữa. Em em cái đầu anh ấy, thân quen lắm không bằng ý mà cứ một câu tôi hai câu em. Lời hứa gió bay, ai bảo anh nghe cô làm gì. Hạ Đình từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Thịnh Nam nên đương nhiên không nghĩ đến việc phải thực hiện lời hứa ấy. Ai mà ngờ được anh lại cứ như âm hồn bất tán bám lấy cô, càng không ngờ hơn nữa là anh lại nhớ dai đến thế. Nhìn biểu hiện của anh thì có lẽ sẽ không dễ buông tha cho cô đâu, thế nên lát sau khi xong việc phải tìm đường chuồn đi thôi.
Thịnh Nam không dừng lại chỗ của Hạ Đình lâu, anh nói vài câu rồi đi ra giữa sân khấu, ngồi đối diện với hiệu trưởng và bắt đầu cuộc nói chuyện.
“Tổng giám đốc Nam, nói thật là khi biết tin anh nhận lời đến trường của chúng tôi, tôi còn tưởng là cấp dưới của mình nói đùa cơ. Mời được anh đến đây đương nhiên là chuyện vui rồi nhưng tôi muốn biết lý do gì mà anh lại đồng ý đến tham gia hội thảo? Theo tôi được biết thì từ trước đến nay anh chẳng mấy khi tham dự những sự kiện như thế này.”
“Tôi đến đây vì một người đặc biệt.” Thịnh Nam cố ý nhìn liếc qua chỗ Hạ Đình đang đứng, “Vì muốn gặp lại người đó nên khi nhận được lời mời đến trường tôi đã đồng ý ngay.”
Câu trả lời của Thịnh Nam khiến cho hiệu trưởng chưng hửng, ông ta còn đang mong đợi anh sẽ nói rằng vì ngưỡng mộ lịch sử của trường, vì muốn được đến một trong những ngôi trường lâu đời nhất, có chất lượng đào tạo hàng đầu cả nước nên mới nhận lời cơ. Giờ anh nói thế này, ông ta không thể vui vẻ được.
Hiệu trưởng không vui nhưng mọi người ở bên dưới đều vui, hay nên nói là họ hứng thú và tò mò thì đúng hơn. Có vẻ như họ đều cho rằng người mà anh nhắc đến là phụ nữ, đã có mấy người nhao nhao đứng lên đòi Thịnh Nam phải nói ra danh tính của người khiến anh nhận lời đến dự hội thảo.
Đáp lại, Thịnh Nam chỉ ngồi im lặng, vẻ mặt bình thản như thể tất cả những ồn ào từ xung quanh đều không liên quan gì đến anh cả.
Hạ Đình cảm thấy tình hình không được tốt lắm, còn đứng đây nữa thì chắc chắn sẽ có chuyện nên tìm cách rời đi. Cô gọi cô gái đứng cạnh mình.
“Này bạn, mình thấy không khỏe lắm nên muốn đi nghỉ một chút. Bạn làm thay việc giúp mình một lát được không?”
“Được.” Bạn học tốt bụng thấy vẻ mặt uể oải của Hạ Đình thì đồng ý ngay.
Khi Hạ Đình định đưa khay đồ uống cho cô bạn kia thì bất chợt có người gọi cô từ trên sân khấu. Cô được ra hiệu đi đến rót trà cho bọn họ mà cô bạn kia cũng đã bị kéo đi làm việc khác. Có lẽ hiệu trưởng muốn kết thúc sự ồn ào như ong vỡ tổ do câu nói của Thịnh Nam gây nên nên mới gọi người đến rót trà vào đúng lúc này. Thế là Hạ Đình bắt buộc phải đi ra giữa sân khấu, đến gần chỗ anh đang ngồi.
Hạ Đình cúi người xuống, cẩn thận rót trà ra chén cho Thịnh Nam, còn lịch sự nói.
“Mời anh dùng trà.”
“Cảm ơn.” Thịnh Nam nói rồi cười nhẹ một tiếng. Lúc này cô đang cúi người xuống nên vừa hay có thể che chắn giữa anh với toàn bộ người đang ngồi bên dưới. Anh cố tình đưa tay ra lấy chén trà trong lúc cô còn đang để tay ở đó rồi nắm nhẹ lấy tay cô. Thịnh Nam biết Hạ Đình sẽ không thể phản ứng quá khích trong lúc này nên mới muốn trêu cô, dù sao thì mục đích hôm nay của anh khi đến đây cũng chẳng phải là tham dự hội thảo hay chia sẻ kinh nghiệm gì cả...
“Buông ra.” Hạ Đình nghiến răng nói, cô đang rất tức giận nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Bây giờ hiệu trưởng đang bận nói chuyện với một khách mời khác nên không chú ý đến phía này. Những người ngồi dưới khán đài cũng đã bị che tầm nhìn bởi cô rồi nhưng chẳng may mà có ai đó nhìn được thì chắc chắn cô sẽ bị mang tiếng cho xem. Hạ Đình chỉ muốn sống yên ổn trong mấy tháng còn lại ở trường học thôi, cô không muốn dính dáng đến con người thị phi như anh.
“Giận à? Đối với người lạ như tôi thì em cứ xem như đây là cái bắt tay chào hỏi đi.” Thịnh Nam vui vẻ ra mặt. Cô càng giận anh lại càng cảm thấy hứng thú, càng muốn trêu cô hơn.
“Đồ thần kinh, ai thèm bắt tay với anh. Anh có buông tay ra không thì bảo?” Hạ Đình không muốn nhiều lời nữa, cô cũng sắp mất hết cả kiên nhẫn rồi. “Anh mà còn không buông tay ra thì tôi sẽ để cho tất cả mọi người nhìn thấy anh đang làm gì tôi đấy. Cùng lắm là cá chết lưới rách, tôi chẳng ngại hay sợ gì đâu.”
“Ồ, cứ việc. Tôi cũng có là gì em đâu mà phải sợ.” Anh đáp lời một cách dửng dưng.
“Được thôi, để xem một sinh viên nhỏ như tôi hay là tổng giám đốc của PHL như anh thiệt hại hơn.”
Hạ Đình nói rồi đứng thẳng người dậy sau đó quay người đối diện với khán phòng ở bên dưới. Thịnh Nam đang nắm tay cô nên theo lẽ thường anh cũng đứng dậy theo. Hai người một cao một thấp đứng nắm tay nhau dưới sự chứng kiến của cả trăm người khiến cho cả khán phòng vốn đang ồn ào trở nên im phăng phắc.
Đối diện với sự soi mói của tất cả mọi người, cô và anh vẫn bình thản như không có gì. Họ cứ đứng đó, thi xem ai là người gan lì hơn thôi.
“Giờ anh cảm thấy vui chưa? Đừng nghĩ trưng ra cái mặt dày của mình rồi thì muốn làm gì cũng được.” Hạ Đình nhìn anh một cách khiêu khích sau đó mỉm cười, tiếp tục nói. “Bây giờ mà có ai đó chụp ảnh lại hoặc là quay phim thì tốt nhỉ? Nay mai thôi chuyện này sẽ ầm ĩ khắp nơi cho xem. Anh nên nghĩ trước lí do để giải thích cho vợ chưa cưới của anh đi.”
“Không cần nghĩ, cô ấy hiểu chuyện lắm nên tôi không lo. Trái lại tôi cảm thấy lo cho em hơn đấy, em nên nghĩ trước xem sẽ giải thích như thế nào với mọi người về mối quan hệ của chúng ta đi.” Anh nói thản nhiên như không. Cô cười được thì anh cũng cười được, thậm chí còn cười rạng rỡ hơn là đằng khác.
“Trần đời tôi chưa thấy ai mặt dày hơn anh, đồ khốn.” Cô không chịu được khi nhìn vẻ cười cợt của anh nên có chút mất bình tĩnh. Cô bắt đầu cảm thấy sự đen đủi của bản thân lớn đến thế nào khi lỡ dính đến người như Thịnh Nam.
“Vậy thì tôi là một người đặc biệt đối với em đúng không? Ừm... Cái danh này không tệ chút nào.”
Anh cố ý cúi người về phía cô, làm cho tình cảnh của bọn họ càng trở nên mờ ám hơn. Ở bên dưới đã bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán, có những tiếng chụp ảnh, quay phim vang lên. Rồi dần dà, mọi thứ trở nên mất kiểm soát, cả khán phòng của buổi hội thảo trở nên nhốn nháo không khác gì cái chợ vỡ.