“Em biết là ai mà? Định chơi trò...”
Thịnh Nam còn chưa nói hết câu thì Hạ Đình cúp máy ngay. Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chẹp miệng một tiếng.
“Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà lắm âm hồn tìm đếnthế không biết... Anh ơi, em nghĩ em phải đổi số điện thoại thôi. Mấy người bán hàng cứ gọi điện đến làm phiền em mãi.”
“Ừ, cần gấp không? Lát anh đưa em đi mua.” Nghiên Dương dễ dàng đồng ý với Hạ Đình. Có vẻ như đã không còn giận cô nữa.
“Thôi, để mai em tự mua cũng được. Dù sao thì cũng không vội, nhưng mà nhân lúc anh đột nhiên dễ tính như thế này...” Hạ Đình trở nên lanh lợi khác thường, chống tay lên cằm mỉm cười nhìn Nghiên Dương, “Hay là anh mua cho em một con ô tô đi, em sắp phải đi làm rồi mà cứ bắt xe bus đi mãi thì bất tiện lắm.”
“Không được, muốn đi ô tô thì tự kiếm tiền mà mua.” Nghiên Dương từ chối ngay, anh gõ nhẹ vào trán cô, có ý trách móc, “Sắp phải chịu khổ rồi nên lại nổi lên tính tiểu thư hả? Anh đã dạy em thế nào? Những thứ không phải tự tay mình làm ra thì không bao giờ bền lâu được, muốn có cái gì thì phải cố mà dành lấy chứ không phải cứ xin xỏ hay mong ai đó cho mình.”
“Thì em biết thế.” Hạ Đình vừa xoa trán vừa bĩu môi, “Nhưng ai bảo anh nuôi em sống trong cảnh giàu sang này, nếu như không ỷ lại vào gia thế thì chắc là người ngớ ngẩn, em có ngu đâu.”
“Cái con bé này...” Nghiên Dương lại giơ tay lên định gõ đầu cô lần nữa.
“Em biết rồi... Em biết rồi. Đang nói đùa với anh thế thôi chứ em đã mua sẵn vé xe bus cả tháng rồi.” Hạ Đình co rúm người lại sau đó ôm đầu, chỉ đến khi chắc chắn anh không gõ đầu mình nữa thì mới hạ tay xuống, dè dặt nói. “Mà anh... Chuyện em đi thực tập ấy, em đã chọn xong công ty rồi.”
“Chọn công ty? Việc gì phải chọn? Chẳng phải em sẽ vào Tín Nam hay sao?” Nghiên Dương tỏ ra nghi hoặc.
“Không, em chọn được một công ty khác rồi, là một công ty con thuộc PHL.”
“Không được, hãy đến Tín Nam thực tập đi.” Anh gạt phăng ý kiến của cô, thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ lại.
“Tại sao lại không được? Trước kia em cũng đã nói là em sẽ không đến Tín Nam rồi mà. Dựa vào mối quan hệ của chúng ta, em đến đấy làm chắc chắn sẽ bị người ta nói này nói nọ, em không muốn làm ảnh hưởng đến anh hay công ty. Thế nên chọn một công ty khác là hợp lý nhất.” Cô cố gắng giải thích, vốn muốn nhân cơ hội anh đang dễ tình để nói chuyện nhưng phản ứng của anh cũng chẳng hề dễ chịu hơn thường ngày chút nào. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, cứ nhắc đến vấn đề này là y như rằng sẽ bị ăn chửi.
“Anh còn ở đó, ai dám nói gì? Hơn nữa, cứ cho là em nhất quyết không chịu vào Tín Nam làm việc đi, nhưng tại sao lại đi chọn công ty trực thuộc PHL?” Nghiên Dương có chút mất bình tĩnh nói, “Qua mấy lần gặp gỡ với Thịnh Nam mà em vẫn còn chưa hiểu ra vấn đề à? Anh đã nói là hãy tránh xa anh ta ra rồi cơ mà.”
“Chuyện này thì có liên quan gì đến Thịnh Nam.” Hạ Đình cảm thấy uất ức kinh khủng nên bắt đầu trở nên kích động, viền mắt cô đỏ khoe, run giọng nói. “Anh nghĩ em sẽ vì một người mới gặp có mấy lần mà chọn công ty kia à? Anh ta chỉ là một người lạ, em còn chẳng thèm quan tâm đến anh ta. Công ty kia là công ty con của PHL, nó cũng là một trong những công ty tốt và phù hợp nhất với ngành học của em ngoài Tín Nam ra. Em đã chọn nó từ lâu rồi, trước cả lúc gặp mặt Thịnh Nam hay biết đến anh ta cơ. Em chỉ chọn những thứ có lợi cho tương lai của mình thôi, anh luôn dạy em như vậy còn gì nữa. Thịnh Nam làm việc ở tông ty mẹ chứ có đến làm việc ở chỗ em chọn đâu mà anh lo em sẽ dính đến anh ta.”
“Không được, dù có vì lý do gì thì cũng không được. Hạ Đình, anh không chiều theo em trong vấn đề này được. Đừng có bướng nữa, nghe lời đi.” Nghiên Dương vẫn nhất quyết không chịu để Hạ Đình làm theo ý cô.
“Sao anh quá đáng thế? Em đã giải thích như thế rồi mà vẫn không chịu hiểu cho em. Lần này em cũng không nghe theo anh được đâu, đây là chuyện em đã quyết định rồi.” Hạ Đình ương bướng cãi lại. “Em biết anh lo cho em nhưng em cũng đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ không biết gì nữa. Tại sao anh không để cho em tự quyết định cuộc đời của mình chứ?”
“Vậy ra là em luôn nghĩ về anh như vậy à? Em nghĩ anh đang muốn kiểm soát cuộc đời của em?” Vẻ mặt của Nghiên Dương trở nên vô cùng khó coi, anh nhíu chặt mày nhìn cô không chớp mắt. “Đúng là lớn rồi nên không còn coi ai ra gì, em giỏi lắm. Được rồi, nếu đã nhất quyết muốn làm vậy thì cứ làm đi, anh không quản em nữa.”
Anh nói rồi đứng dậy đi thẳng ra phía cửa ra vào. Hạ Đình ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng cảm thấy vừa tức lại vừa có lỗi. Cô chỉ đang muốn tự mình chọn công ty để đi làm thôi nhưng sao lại khó khăn thế này? Vừa rồi cô đã nói quá lời hay là đã nói quá ít? Cô đã làm anh tổn thương hay là chưa thể hiện được quyết tâm của mình? Vì tâm trạng mâu thuẫn này mà cô cứ vừa thấy tức lại vừa thấy có lỗi, không biết nên làm sao cho phải.
Khi Nghiên Dương rời khỏi nhà, anh không đi đâu cả mà chỉ ngồi trong xe cho đến tận khi trời tối mới vào lại bên trong. Tức thì tức nhưng anh chẳng muốn đi đâu cả, có đi thì cũng không yên thân, sẽ lại lo nhỡ đâu cô tức giận rồi lại chạy đi linh tinh. Đến lúc đó anh lại mất công đi tìm thì cũng bằng hòa.
Sau khi vào bên trong, Nghiên Dương thấy Hạ Đình đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế sô pha. Anh định mặc kệ cô nhưng khi đi ngang qua lại thấy cô cúi gập người về phía trước sắp ngã.
“Đúng là rách việc.” Nghiên Dương thở dài một hơi, đỡ lấy Hạ Đình sau đó bế cô lên và đi lên tầng. Lúc này anh đang ôm cô trong lòng, hơi ấm từ cô truyền đến làm anh nhịn không được cảm thán, “Em cứ bướng bỉnh như thế này thì sao mà anh không lo cho được...”