Hạ Đình cứ lẩm bẩm câu nói này mãi. Cô bực mình lắm rồi, nếu như có thể thì cô muốn đấm vào cái bản mặt câng câng của anh chục lần cho hả dạ. Anh có nhiều thứ để mất hơn cô thế mà sao vẫn có thể thản nhiên được đến mức này? Là do anh bị quá cao ngạo hay là bị ngu thật nhỉ?
“Sao thế? Bảo là không sợ gì mà mặt lại đỏ bừng hết cả lên là thế nào?” Thịnh Nam đột nhiên đưa ngón trỏ lên chọc vào má Hạ Đình.
“Anh... anh...” Cô tức tối hất mạnh tay anh ra nhưng sau đó lại chẳng nói được gì. Lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng khiến cô chỉ có thể nhìn anh trân trân.
“Ừ, muốn nói gì thì nói đi. Đừng có gọi anh mãi thế.” Thịnh Nam được đà càng trêu cô ác hơn. Đầu ngón tay của anh lúc này vẫn còn cảm thấy ấm áp, sự mềm mại của da thịt khi tiếp xúc làm anh cứ muốn gần cô mãi. Đừng bảo là ở dưới có rất nhiều người, dù cho cả nhét thêm cả đống người nữa vào đây thì anh cũng chẳng ngại. Anh không ngại thì người ngại sẽ là bọn họ. Thịnh Nam nghĩ như vậy đấy.
Hạ Đình không còn lời nào để nói với anh nữa. Cô vùng vằng muốn hất bàn tay đang nắm lấy tay mình của anh, tay khác thì ra sức lau má nơi vừa bị anh chạm vào. Thôi, cô thua rồi, so về độ mặt dày và vô liêm sỉ thì làm sao cô có thể vượt qua được tường thành như anh. Anh là nhất, đời này ai dám nhận có da mặt dày hơn anh được nữa.
“Giám đốc Nam, anh là gì của Hạ Đình của chúng tôi thế?” Một bạn học quen biết với Hạ Đình nói lớn.
“Hai ngươi quen nhau à?” Một người khác hùa vào, “Hay là hai người đang yêu nhau đấy?”
“Giám đốc Nam, chẳng phải anh đã có vợ sắp cưới rồi hay sao? Giờ anh lại nắm tay sinh viên trường chúng tôi thế này, anh đang muốn công bố là anh muốn có cả vợ cả người tình à?”
Ai đó nói đúng trọng tâm của vấn đề mà tất cả mọi người đều đang thắc mắc nên họ lại càng trở nên kích động hơn.
Hạ Đình muốn bỏ đi lắm rồi nhưng Thịnh Nam lại không chịu buông tay. Anh cứ nhìn cô rồi cười tủm tỉm, có vẻ như đang thưởng thức dáng vẻ khốn đốn của cô. Cô càng lườm nguýt, càng tỏ vẻ chán ghét thì anh càng cười tươi. Hai người cứ ở trong thế giằng có mãi
Hiệu trưởng và mấy người trong ban tổ chức thấy tình hình không ổn và sắp mất kiểm soát thì ra hiệu với nhau sau đó một người đi tới dí quyển sổ nhỏ vào tay Hạ Đình, tiếp theo hiệu trưởng tới gần nói.
“Em học sinh này cũng nhiệt tình thật, hâm mộ cậu Nam đến mức mang theo cả sổ lên để xin chữ kí à? Tổng giám đốc Nam, nếu cô bé đã nhiệt tình như vậy thì cậu hãy kí cho cô bé đi.” Hiệu trưởng vừa nói vừa cố tình ép Hạ Đình phải cầm lấy quyển sổ nhỏ kia dù cho cô không muốn. Ông ta nói nhỏ với cô. “Mau cầm lấy quyển sổ này đi, em mà còn gây chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của trường nữa thì thầy không tha cho đâu.”
“Không tha thì thầy làm gì được em ạ?” Hạ Đình vẫn còn bướng. Cô thà bỏ đi ngay lúc này chứ nhất định không chịu diễn trò theo bọn họ. Fan cái gì chứ? Bảo cô là antifan của Thịnh Nam thì còn nghe được. Loại người như anh cô thèm vào.
“Em mà còn để cho mọi chuyện rắc rối hơn nữa thì không chỉ có nhà trường bị ảnh hưởng đâu, ngay cả anh trai em cũng sẽ gặp rắc rối đấy. Nghĩ cho kĩ đi.” Hiệu trưởng nghiến răng nói. Ông ta cười gượng nhìn xuống phía dưới, đối mặt với bao nhiêu ánh mắt soi mói của mọi người vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Ông ta liên tục dúi bút và sổ vào tay Hạ Đình, nhất định muốn ép cô phải làm theo ý mình đến cùng.
Hạ Đình không muốn nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận cầm lấy sổ và bút. Hiệu trưởng nói đúng, hành động của cô sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Nghiên Dương và công ty của anh. Tốt nhất là cứ nhịn đi, sau này thấy mặt Thịnh Nam thì tránh đi là được.
Thấy Hạ Đình trở nên ngoan ngoãn, Hiệu trưởng cười lớn rồi nói.
“Mọi người thấy đấy, người trẻ tuổi thường nhiệt tình quá mức và hơi thiếu chín chắn. Em học sinh này vì thần tượng của mình mà làm ra những hành động khiến cho người khác hiểu lầm. Mọi người hãy hiểu cho con bé và đừng bàn tán nữa nhé. Trường chúng ta khó khăn lắm mới mời được một vị khách mời như giám đốc Nam, mọi người đừng khiến cậu ấy sợ rồi sau này có khi chẳng bao giờ dám đến trường ta nữa thì chết.” Hiệu trưởng nói với mọi người, sau vẫn dùng giọng điệu đó để thuyết phục Thịnh Nam. “Giám đốc Nam, cậu thấy mọi thứ giải quyết như vậy đã ổn chưa? Cô bé này chỉ là người hâm mộ của cậu thôi, có như thế thì mọi người mới thôi bàn tán và cậu mới không bị mang tiếng. Cậu đồng ý với tôi không?”
Thịnh Nam được hỏi nhưng không trả lời, anh vẫn giữ thái độ dửng dưng và có phần cợt nhả như trước, bàn tay đang giữ chặt lấy tay cô chưa chịu buông. Có vẻ như cô nhóc này chẳng cứng rắn như cái cách mà cô cố thể hiện, vừa mới bị nhắc đến Nghiên Dương thôi mà tỏ ra chùn bước rồi. Có điều người có thể đối diện với anh với thái độ không sợ trời không sợ đất như cô thì khá hiếm, anh vừa cảm thấy có chút không cam tâm lại vừa muốn khen ngợi cô.
“Giám đốc Nam, cậu thấy thế nào? Cậu nghĩ xem, chúng ta cũng không thể đứng ở đây như thế này mãi được.” Hiệu trưởng lại nhắc thêm lần nữa.
“Tôi thì thế nào cũng được, cái chính là phải xem ý tứ của người hâm mộ cuồng nhiệt này của tôi thôi. Nhìn cô ấy không giống như đang muốn xin chữ kí của tôi lắm.”
Thịnh Nam đang muốn ép Hạ Đình. Cô biết thừa điều này nên ánh mắt nhìn anh từ chỗ hơi ghét chuyển sang ghét hẳn. Hiệu trưởng ở bên cạnh thì cứ liên tục nháy mắt với cô như lên cơn co giật, phía dưới thì mọi người đang nhao nhao lên như cái chợ vỡ. Hạ Đình bị bốn phía gây áp lực, cuối cùng cũng phải chịu khuất phục. Cô nắm chặt lấy quyển sổ rồi chìa ra trước mặt Thịnh Nam, sau lại nhét cây bút bi vào tay anh. Dáng vẻ của cô giống như thể có ai đó đang dí dao vào cổ để ép buộc vậy.
“Giám đốc Nam, tôi ngưỡng mộ sự nghiệp của anh đã lâu. Anh chính là thần tượng mà tôi hướng tới, người tôi muốn trở thành. Ban nãy do quá xúc động nên tôi mới có những hành động lỗ mãng. Mong anh hãy tha lỗi cho tôi...”
Hạ Đình nói xong đoạn giật mạnh tay về, lại tiếp tục bày ra dáng vẻ tươi cười.
“Anh cho tôi xin chữ kí nhé? Tôi đã làm đến mức này rồi mà còn không xin được chữ kí của anh thì mất mặt lắm.”
Mấy câu cuối Hạ Đình gần như là nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một. Sau đó cô hơi cúi người xuống làm bộ như đang chờ đợi để được xin chữ kí của Thịnh Nam.
“Ồ, nếu em đã có lòng đến mức này thì tất nhiên tôi không thể nào từ chối được rồi.” Thịnh Nam thong dong đưa tay ra nhận lấy sổ từ chỗ của Hạ Đình sau đó từ từ hạ bút xuống để lại mấy nét chữ rồng bay phượng múa của anh trên giấy. Sau khi kí xong anh còn cố tình vẽ thêm mấy hình trái tim nho nhỏ, lúc trả sổ lại cho cô thì nháy mắt nói. “Tôi không có thói quen làm mấy chuyện thế này đâu, em nên cảm thấy may mắn vì có được chữ kí của tôi đi. Đừng có giả dạng chữ kí của tôi rồi đi lừa đảo nhá.”
Hạ Đình nghe xong chỉ muốn nghiến răng ken két rồi đấm cho anh mấy cái. Nhưng ngoài mặt cô lại cười tươi, nhận lấy sổ từ tay anh rồi nói lời cảm ơn. Thịnh Nam, cô nhớ mặt anh rồi đấy. Sau này nhất định sẽ có lúc cô trả hết mối nhục ngày hôm nay lại cho anh.