“Em đã ở đâu?” Nghiên Dương hỏi lại thêm một lần nữa.
“Em bị nhốt trong phòng hội nghị ở trường.”
“Sao lại bị nhốt?”
“Mấy bác nhân viên vệ sinh không biết nên khóa cửa lại lúc em còn ở bên trong. Em lại không mang theo điện thoại nên không thể gọi ai được.”
Dù đã lớn rồi nhưng Hạ Đình vẫn còn rất sợ Nghiên Dương, chỉ cần anh quắc mắt lên thôi là cô đã thấy hoảng rồi nên khi nghe anh hỏi thì tự động trả lời lại ngay lập tức.
“Bị nhốt với ai?” Anh nhận ra ngay vẻ khác lạ của cô nên hỏi, “Nếu bị nhốt một mình thì chắc em không cần phải nói dối anh đâu, đúng không?”
“Em bị nhốt chung... với Thịnh Nam. Là giám đốc của PHL ấy, hôm qua anh ta được mời đến trường em để dự hội thảo. Rồi cuối cùng cả em và anh ta lại bị nhốt ở trong đấy. Nhưng mà em không nói chuyện với anh ta đâu, cả đêm chỉ ngồi im một chỗ thôi. Anh ta cũng không làm gì em cả.”
“Vì chuyện này mà em nói dối anh à? Có nhất thiết phải nói dối không? Em nghĩ anh sẽ mắng mỏ em chỉ vì em bị nhốt hay gì?” Giọng nói của Nghiên Dương tràn ngập sự thất vọng. Cả đêm anh đã đi khắp nơi để tìm cô, vì không thể liên lạc được nên càng lo hơn. Ban nãy nếu như cô không trở về thì anh đã đến đồn cảnh sát để trình báo việc cô mất tích rồi. Thế mà khi trở về cô lại nói dối anh, con bé này càng ngày càng vô lương tâm.
“Vì... vì em cảm thấy anh ghét Thịnh Nam nên mới không muốn nhắc đến anh ta.” Hạ Đình lí nhí trả lời.
Nghiên Nghiên tỏ ra khó chịu ra mặt, cứ nghĩ đến việc cô đã ở bên một người lạ cả đêm thì anh lại thấy bức bối và lo lắng. Anh không thân thiết với Thịnh Nam nhưng có biết đến cái tiếng phong lưu, lăng nhăng của anh ta. Mà anh ta với Hạ Đình đã có quá nhiều lần tình cờ gặp gỡ rồi, anh không muốn cô có bất kì dính dáng nào đến loại người phức tạp và nguy hiểm như Thịnh Nam.
“Hạ Đình, anh không trách em chuyện đêm qua vì em cũng chỉ vô tình bị nhốt ở trong đó nên mới không về nhà được. Nhưng còn chuyện em nói dối thì quá đáng lắm. Em không tin anh à? Hay là em cảm thấy anh là một người không hiểu chuyện và chỉ biết trách móc em?”
“Không đâu, em không hề nghĩ như vậy. Chẳng qua là do em nhất thời hồ đồ thôi. Em không muốn anh phải lo lắng.” Thấy vẻ thất vọng của Nghiên Dương, Hạ Đình càng cảm thấy có lỗi hơn. Cô đúng là ngu ngốc thật, đáng lẽ ngay từ đầu nên nói thật cho rồi. Giờ nói dối thì khác gì có tật giật mình đâu, có khi anh lại nghĩ giữa cô và Thịnh Nam có gì nên mới muốn giấu anh ấy chứ.
Nghiên Dương không nói gì nữa mà đi thẳng vào trong nhà. Hạ Đình cũng đi theo vào đến phòng khách, sau đó ngồi xuống đối diện với anh. Hai người chẳng ai nói gì cả nhưng cô cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi, ngay cả không khí cũng trở nên kì lạ làm cho cô cảm thấy việc thở thôi cũng vô cùng khó khăn.
“Anh...” Hạ Đình quyết định lên tiếng trước.
“Khoan đã, có người đến.” Nghiên Dương đứng dậy đi ra phòng ngoài. Một lúc sau anh quay trở lại thì đã đi cùng với một người khác. “Hạ Đình, em lên phòng trước đi. Giờ anh có chút chuyện cần bàn với An Nguyệt.”
Hạ Đình vừa nhìn thấy người mới đến thì ngay lập tức trở nên tươi tỉnh. Cô chạy đến bên cạnh người kia, ôm lấy cánh tay của cô ấy rồi nói.
“Chị An Nguyệt, cũng may là chị đến kịp. Anh Dương đang giận em nên em chuẩn bị bị ăn mắng rồi đấy.”
An Nguyệt mỉm cười, có chút bất lực trước sự nhõng nhẽo của Hạ Đình nhưng vì đã quen nên không hề tỏ ra khó chịu.
“Em làm gì mà khiến cho anh ấy phải giận thế? Em lại gây chuyện ở đâu chứ gì?”
“Chị nghĩ em là người nghịch ngợm phá phách như thế à? Em chỉ là... vô tình bị nhốt ở trường học cả đêm không về thôi.” Hạ Đình nói thầm vào tai An Nguyệt, “Thế nên lát nữa chị hãy khuyên nhủ anh ấy cho em đi nhé, đừng để anh ấy mắng em nữa.”
“Nhốt ở trường? Ai nhốt em? Sao mà bị nhốt?” An Nguyệt hỏi lại, vẻ lo lắng hiện rõ ra mặt.
“Em sẽ kể cho chị sau, chị nhớ phải giúp em đấy.” Cô nói rồi liếc mắt nhìn về phía Nghiên Dương, thấy anh nhíu mày thì biết không thể dông dài nữa nên rời đi ngay. “Em lên phòng trước đây, hai người cứ nói chuyện đi.”
An Nguyệt nhìn theo bóng lưng vội vàng của Hạ Đình, chỉ có thể mỉm cười bất lực. Cô là thư ký của Nghiên Dương, đã làm với anh nhiều năm rồi nên tất nhiên là cũng có từng ấy thời gian quen biết với Hạ Đình. Chính cô là người chứng kiến con bé từ nhỏ cho đến lúc lớn, tình cảm đương nhiên không chỉ là hời hợt, cô coi Hạ Đình như em gái mình. Có thể thân thiết với người nhà của sếp như thế này, An Nguyệt cảm thấy bản thân khá may mắn. Thỉnh thoảng cô sẽ giúp anh em họ giải quyết hiểu lầm, mâu thuẫn. Có những lúc cô lại là người giúp Hạ Đình không bị Nghiên Dương trách mắng. Nói chung, An Nguyệt không chỉ là thư ký giúp Nghiên Dương xử lý công việc mà cô còn là người giúp anh giải quyết chuyện gia đình nữa. Tất cả đều là vì Hạ Đình quý và thân thiết với cô.
“Đừng có nghe con bé nói linh tinh.” Nghiên Dương nhắc nhở, “Em nói có tài liệu cần anh kí. Tài liệu đâu?”
“Vâng, anh đợi em một lát.” An Nguyệt lấy một tập tài liệu từ trong cặp ra đưa cho anh. Thấy anh chăm chú đọc, cô lại không nhịn được nhớ đến những lời Hạ Đình vừa mới nói nên tiện miệng nhắc nhở.
“Dương, anh cũng không nên ép Hạ Đình quá. Con bé lớn rồi, nhiều khi cũng phải để cho con bé ra ngoài kết bạn rộng rãi một chút thì mới tốt cho các mối quan hệ xã hội sau này của con bé được.”
“Em không hiểu đâu, anh không ép Hạ Đình không được kết bạn. Chuyện này là vấn đề khác.” Nghiên Dương không ngẩng đầu lên nhìn An Nguyệt mà vẫn chăm chú nhìn vào tập tài liệu, có điều mãi không thấy anh lật sang trang mới.
“Nhưng mà... em thấy anh cũng quản con bé kĩ quá. Hạ Đình thật sự lớn rồi, sau này sẽ có bạn trai và phải kết hôn. Anh cũng biết điều này mà.” An Nguyệt đánh bạo nói dù cô biết bản thân không có quyền lên tiếng trong chuyện này.
“Đây là chuyện riêng của nhà anh, em không nên xen vào thì hơn.” Nghiên Dương lạnh lùng nói, sau đó cũng không tiếp tục đọc tài liệu nữa mà đứng dậy, “Tài liệu này anh sẽ đọc rồi kí sau, đến lúc đó sẽ cho người mang đến cho em. Em về trước đi.”
An Nguyệt biết anh đã giận, cô muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ có thể rời đi.
Nghiên Dương không lập tức lên trên phòng mà còn đứng ở phòng khách một lúc lâu. Tay anh nắm chặt tập tài liệu khiến nó bị nhăn nhúm cả một góc, xem ra có kí thì cũng chẳng dùng tiếp được.
Mấy lời An Nguyệt nói cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu anh. Hạ Đình rồi sẽ có người yêu và kết hôn... đây là sự thật. Anh chẳng thể làm gì để có thể thay đổi được điều đó, vậy thì anh tức giận vì lẽ gì cơ chứ? Anh làm gì có quyền đó...