“Bây giờ anh định thế nào? Anh không để cho bọn tôi đi, chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy cảnh bọn tôi phải tát nhau như hai người kia mới được?” Hạ Đình chẳng thể chịu nổi ánh mắt nguy hiểm của anh khi nhìn về phía mình nên chủ động lên tiếng trước.
“Cậu đừng nóng giận, chúng ta còn đang bị giữ ở đây đấy. Nhỡ chẳng may có chuyện gì thì...” Lạc Mai nắm một góc áo của Hạ Đình và giật giật nhắc nhở. “Mình sợ rồi, giờ không chịu được cảnh bị mấy tên kia vây quanh nữa đâu.”
“Sợ cái gì? Họ có thể làm gì được chúng ta? Chẳng lẽ ở giữa cái đất thủ đô này lại có người dám ngang nhiên làm ra mấy chuyện bẩn thỉu à? Họ có thân phận gì thì cũng mình cũng chẳng sợ, xã hội có pháp luật chứ có phải ai muốn làm gì thì làm đâu.” Hạ Đình cố ý nói lớn để cho mấy người xung quanh cũng nghe được. “Những người có thân phận thì đáng lẽ nên biết điều và nếu có muốn làm chuyện xấu thì cũng phải làm trong âm thầm một chút chứ. Giờ mà giở cái văn ‘mày có biết bố mày là ai không' ra thì có lẽ sẽ khiến cả bố cả con sạt nghiệp đấy.”
“Con bé này đáo để thế...”
Chẳng biết ai đó trong đám người kia đột nhiên kinh hô lên sau khi nghe Hạ Đình nói xong. Và rồi cả đám người lại bắt đầu xôn xao nói chuyện. Chẳng biết có ai bị dọa bởi những lời nói của cô hay không nhưng mà giờ bọn họ cũng đã biết được cô chẳng phải là một người dễ bị bắt nạt. Người giàu cũng có cái khó của người giàu chứ, ví dụ như là sợ bị xã hội, bị người đời chửi vì chỉ cần chuyện xấu của họ truyền ra ngoài thôi thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc, đến công ty của họ. Giờ là cái thời mà người nổi tiếng hoặc có địa vị chỉ cần đi bộ từ nhà ra đầu ngõ là đã có cả đống tin tức về họ được đưa lên mạng rồi thì đâu có chuyện giấu được ai.
Thịnh Nam đang nhìn Hạ Đình một cách nghiền ngẫm. Anh biết cô không hiền nhưng chẳng ngờ lại mạnh dạn thế này. Cô ở giữa một đám người đang muốn vùi dập cô bằng mọi cách mà vẫn còn có thể bình tĩnh và dọa ngược lại bọn họ. Anh không biết nên xem cô như một người dũng cảm hay là ngu ngốc đây.
“Cô đang muốn dọa tôi à?” Thịnh Nam hỏi. Lời anh vừa nói ra là tất cả những tiếng nói chuyện, tiếng bàn luận của những người xung quanh tự động dừng lại hết.
“Không, tôi chỉ nói thế thôi. Ai nghe được thì nghe, ai hiểu thế nào thì hiểu.” Hạ Đình trả lời một cách dửng dưng.
“Vậy thì tôi nghĩ đúng là cô đang muốn dọa tôi rồi...” Thịnh Nam cười cười nói, “Cô tên là gì nhỉ... Hạ Đình đúng không?”
“Không thân không quen và cũng không có ý định thân quen, anh hỏi tên của tôi làm gì?” Cô vẫn đối đáp với anh một cách trơn tru.
“Hỏi để biết.” Anh không giận việc cô dùng thái độ khó chịu khi nói chuyện với mình, trái lại có vẻ anh vẫn còn đang khá thoải mái.
“Tôi không cần anh biết tên tôi, tôi không có ý định quen biết gì với anh đâu.”
Hạ Đình vốn chỉ nói lên suy nghĩ của bản thân, ý của cô là cô không muốn có dính dáng gì đến Thịnh Nam nhưng mà hình như câu nói của cô đã khiến cho mọi người hiểu lầm. Chẳng biết họ hiểu theo ý nào mà sau khi nghe cô nói xong có vài người đã bật cười và còn cố tình mỉa mai cô.
“Cô nghĩ mình là ai mà đòi quen biết với anh Nam? Cô đang ảo tưởng là anh ấy có ý gì với cô đấy à? Tôi nói cho cô biết, vợ chưa cưới của anh Nam, cô ấy còn đẹp hơn cả cả nghìn lần. Người như cô chẳng đáng để nhắc đến chứ đừng nói đến chuyện có thể so sánh với cô ấy.” Tên ban nãy bị Thịnh Nam chỉnh và bị tát đến tím cả mặt giờ đang vừa ôm mặt vừa nói mỉa Hạ Đình.
Nhắc đến vợ chưa cưới của Thịnh Nam, mấy tay đàn ông có vẻ mê đắm lắm, còn mấy cô gái đang muốn tiếp cận anh thì tỏ ra khó chịu ra mặt. Trước đó ngay đến cả Thịnh Nam cô còn không biết thì làm sao mà biết đến vợ chưa cưới của anh được. Cô chỉ nghe thôi chứ cũng chẳng suy nghĩ nhiều bởi cô đâu có ý định gì với anh như ý của tên kia.
“Tôi thì tôi chắc chắn là mình không có ý gì với anh Nam của anh rồi thế nên dù vợ chưa cưới của anh ta có là tiên thì tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng anh, tại sao anh lại nhắc đến vợ chưa cưới của người khác với thái độ như thế hả?” Hạ Đình cố tình chọc tức tên kia.
“Thái độ gì? Này, cô đừng có nói năng linh tinh.” Tên kia biết tỏng cái miệng của Hạ Đình có thể nói ra những chuyện kinh khủng thế nào nên giờ đang cảm thấy lo lắng. Anh ta sợ rằng mình lại vừa mới làm ra việc mà sẽ khiến bản thân phải tiếp tục ăn tát.
“Ai nói linh tinh? Tôi thấy anh tỏ ra kì lạ lắm, nhất là khi nhắc đến vợ của người khác. Hmmm... Nên nói là anh đang ghen tị không nhỉ? Nhưng mà ghen tị với anh Nam của anh hay là ghen tị với vợ chưa cưới của anh ta thế?”
Hạ Đình nói xong thì Lạc Mai ở bên cạnh không nhịn được nữa bật cười như nắc nẻ. Sau khi tiếng cười của cô ta thu hút quá nhiều sự chú ý thì cô ta mới hoảng hốt ôm miệng dừng lại và đứng nép vào Hạ Đình như lúc đầu.
“Con điên, mày đang nói...”
“Im đi.” Thịnh Nam lên tiếng cắt ngang lời của tên kia khiến hắn không dám nói gì nữa. Anh quay sang nhìn cô, có vẻ như đang không hài lòng với cô thì phải. “Còn cô...”
Anh định nói gì đó nhưng đúng lúc ấy điện thoại ở trong túi đột nhiên rung lên. Anh lấy ra xem ai gọi đến, khi nhìn thấy cái tên trên màn hình thì không ngần ngại nhấn nút từ chối cuộc gọi sáu đó chán nản vứt điện thoại lên bàn. Nhưng người ở đầu dây bên kia không dễ dàng bỏ qua như vậy, sau khi bị từ chối vẫn tiếp tục gọi đến liên tục khiến cho điện thoại không ngừng rung và va chạm với mặt bàn tạo thành những tiếng rít nghe đến khó chịu.
Thịnh Nam mất kiên nhẫn cầm điện thoại lên và tắt nguồn luôn. Đến lúc này thì mọi thứ mới yên tĩnh hơn được một chút. Khi mà Hạ Đình nghĩ rằng cô sắp sửa bị anh chỉnh sau khi anh giải quyết xong với chiếc điện thoại thì cửa phòng VIP đột nhiên bị mở ra. Một bóng dáng xinh đẹp, yêu kiều tiến vào trong sự bất ngờ của tất cả mọi người.
Người mới đến là một cô gái xinh đẹp. Cô ta đang cầm điện thoại trong tay, miệng lẩm bẩm gì đó. Vừa mới mở cửa cô ta đã nhìn khắp phòng một lượt, khi nhìn đến chỗ của Thịnh Nam thì mới đi hẳn vào trong phòng và nói.
“Anh Nam, sao anh không nghe điện thoại của em? Em đã gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại rồi đấy.”
Thịnh Nam không trả lời cô ta, thậm chí anh còn chẳng ngẩng đầu lên nhìn cô ta mà chỉ để ý đến ly rượu trên tay. Có vẻ như người mới tới này chính là người đã liên tục gọi điện cho anh mới ban nãy. Đến cả điện thoại của cô ta anh còn chẳng muốn nghe thì đương nhiên khi cô ta xuất hiện anh cũng chẳng hề vui mừng.
Tuy Thịnh Nam chẳng có thái độ gì quá đặc biệt với người phụ nữ kia nhưng những người xung quanh anh thì khác hẳn, nhất là mấy cô gái ban nãy còn như rắn như lươn quấn lấy anh không rời. Khi họ thấy người kia, tất cả đều tự động tìm chỗ nào đó cách xa Thịnh Nam nhất để ngồi, trở thành những cô gái ngoan ngoãn và đoan chính nhất có thể.
Cô gái kia cũng liếc mắt về phía mấy người đó, đôi mắt đẹp nhưng lại ác và mang theo sát ý giống như chỉ muốn giết chết hết tất cả những cô gái khác trong phòng vậy. Cô ta tiến tới, rất tự nhiên ngồi xuống Thịnh Nam và khoác tay anh nói.
“Hôm nay anh đến đây chơi mà cũng chẳng bảo em một câu làm hại em đi tìm anh khắp nơi.”
Giọng điệu nũng nịu, hành động thân mật kia không phải ai cũng có thể làm ra được với Thịnh Nam. Anh cũng để cô ta tùy ý nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Hạ Đình, khóe môi anh cong lên, không biết là đang cười hay đang muốn mỉa mai, khiêu khích.
Hạ Đình cũng nhìn thấy ánh mắt ấy của anh, trong lòng cô thầm cảm thấy không ổn rồi. Người phụ nữ kia chắc chắn là vợ chưa cưới của anh, mà anh lại cố tình nhìn cô bằng ánh mắt mờ ám thì rõ là đang muốn đẩy cô vào chỗ đầu sóng ngọn gió đây mà. Có lẽ giờ một mình cô thì chẳng làm được gì với đám người này, cô phải nhờ ai đó giúp thôi.
Nghĩ là làm, Hạ Đình lấy điện thoại ra và soạn một tin nhắn: “Anh, em đang gặp rắc rối. Anh đến giúp em với, chỗ của em ở...”
Giờ cô chỉ có thể nghĩ được đến anh thôi, nếu anh mà không đến thì chẳng biết cô và Lạc Mai sẽ còn bị giữ ở lại đây bao lâu và còn gặp phải những chuyện gì nữa.