Uyển Khanh như nhận ra được ý định của anh, cô ta có chút hoảng sợ vội vàng lên tiếng ngăn cản.
“Thịnh Nam, anh hãy nhớ đến lời của bác gái. Nếu như anh làm em tổn thương thì bác ấy sẽ...”
“Mẹ tôi sẽ chẳng thèm để ý đến em nếu như biết em gây ảnh hưởng đến tôi nhiều như thế nào đâu.” Thịnh Nam lạnh lùng đáp lại. “Với lại chuyện của tôi thì chẳng ai có thể quyết thay được.”
“Nhưng... Nhưng mà sao anh có thể đối xử với em như vậy. Chúng ta đã lớn lên bên nhau từ nhỏ, chẳng lẽ anh vì một người đàn bà mà nhất quyết muốn cư xử phũ phàng với em thế này sao? Cô ta có cái gì hơn em? Trước đây anh có bao giờ vì người khác mà đối xử với em như thế này đâu. Rốt cuộc cô ta có cái gì chứ?” Uyển Khanh bật khóc bắt đầu hét ầm lên.
Hạ Đình đang ngồi im lìm ở bên cạnh bị tiếng khóc của cô ta làm cho giật cả mình. Cô chẳng hiểu bọn họ đang nói gì cả, và tại sao Uyển Khanh lại phải khóc lóc ăn vạ như thế này. Chẳng lẽ đây là cách mà anh và cô ta yêu nhau? Kì lạ thật... cô thì có liên quan gì đến bọn họ mà giờ Uyển Khanh lại nói như thể cô đang cố tình phá hoại tình cảm của họ thế? Công bằng một chút đi chứ.
“Thật ra tôi và người yêu của cô không có liên quan gì đến nhau đâu. Cô đừng hiểu lầm.” Hạ Đình cảm thấy bản thân phải lên tiếng giải thích nên đành phải chen ngang cuộc nói chuyện của họ. Nói xong cô còn cầm hai cốc nước trên bàn để gọn vào một bên chỗ cách xa Uyển Khanh nhất có thể. Sau lại cầm bát nước chấm đang để trước mặt Thịnh Nam để gọn về phía mấy cốc nước kia. Làm xong tất cả vẫn chưa cảm thấy yên tâm lắm nên quyết định để hết tất cả đồ ăn tránh xa tầm tay của hai người phía đối diện. Trong những lúc như thế này thì rất có khả năng cô sẽ bị hất nước hoặc thức ăn vào người, cứ phải cẩn thận trước mới được.
Uyển Khanh vốn đã luôn nhìn Hạ Đình rồi, giờ nhìn thấy những hành động này của cô thì càng tức giận hơn. Cô ta hét lên.
“Con khốn, cô làm cái gì đấy? Cô đang hả hê lắm đúng không? Đừng có mà đắc ý, cô sẽ không thể thắng được tôi đâu.”
Hạ Đình bị quát thì giật nảy mình, cô nhìn về phía Uyển Khanh với ánh mắt có phần ngỡ ngàng.
“Tôi chỉ đang giải thích cho cô hiểu thôi. Tại sao cô phải quát lên như vậy. Dù cho tôi hiểu và thông cảm với cô về việc nhìn thấy người yêu của mình ở cạnh một cô gái khác nhưng mà mọi chuyện đâu có...”
“Không phải bạn trai đâu.” Thịnh Nam đột nhiên lên tiếng. “Tôi và cô ấy chẳng là gì của nhau nên em không cần phải cảm thấy có lỗi gì cả.”
“Thịnh Nam, anh nhất định phải làm thế này với em trước mặt cô ta ư?” Uyển Khanh khóc lóc cầm lấy tay Thịnh Nam, “Anh không thể đối xử với em như thế này được, không thể...”
Thịnh Nam không trả lời Uyển Khanh mà chỉ từ từ kéo tay cô ta ra khỏi tay mình.
“Tôi nhịn em thế là đủ rồi, vì em liên tục không biết điều nên tôi chẳng cần phải nể mặt bất kì ai nữa.”
“Không... Em không tin... Tất cả là tại cô ta đúng không?” Uyển Khanh trừng mắt lên nhìn về phía Hạ Đình, rồi cô ta đột ngột đứng phắt dậy xông tới chỗ của cô.
Hạ Đình phản ứng nhanh nhạy đứng lùi về phía sau mấy bước để tránh cô ta. Cô cảnh giác nhìn Uyển Khanh.
“Quân tử động khẩu bất động thủ, cô mà ra tay đánh người ở đây thì cô và anh ta mới là những người phải chịu thiệt đấy.”
“Con khốn, hôm nay tao nhất định phải cho mày biết tay.” Uyển Khanh đã mất hết lý trí rồi nên bất chấp tất cả. Cô ta xông tới muốn quyết sống mái với Hạ Đình một phen.
Hạ Đình thở dài một hơi, xem ra những người thường ngày càng đạo mạo hay càng cố tỏ ra cao quý thì lúc lộ mặt thật ra càng đáng sợ. Chẳng mấy khi cô bị ai đó gọi là mày đâu, mà mỗi lần thế đều là gặp mấy người chẳng ra gì cả.
“Cô đúng là ngu ngốc thật, chẳng trách anh ta dễ dàng từ bỏ cô như thế.” Hạ Đình nói rồi ngó về phía Thịnh Nam, muốn bảo anh hãy giải quyết đống hỗn độn mà anh đã gây ra nhưng mà... khi cô vừa mới nhìn sang thì lại ngoài ý muốn thấy được anh đang cười rõ tươi. Cô đang vì sự dở dở ương ương của anh mà phải chịu khổ, Uyển Khanh vì sự mập mờ của anh mà phát điên, thế mà anh vẫn còn đứng đó cười được. Anh đúng là một tên khốn không hơn không kém mà.
“Cô nói cái gì? Nói lại đi, tôi thách cô đấy...” Uyển Khanh nghe được mấy lời vừa rồi của Hạ Đình thì máu nóng lại càng dồn lên não. Cô ta ngó nghiêng xung quanh, khi thấy có cây gậy bóng chày của Thịnh Nam để ở ngay gần bàn làm việc của anh thì chạy đến cầm lên sau đó lao nhanh về phía Hạ Đình.
“Này, đừng có manh động. Tôi có làm gì cô đâu chứ.” Hạ Đình chẳng làm được gì khác ngoài việc chạy đến gần Thịnh Nam sau đó núp sau lưng, véo mạnh một cái vào tay anh. “Đây đều là việc tốt do anh gây ra đấy, đừng có đứng đây xem rồi cười như tên dở hơi nữa. Cô ta là người yêu của anh, ngăn cô ta lại đi trước khi mọi thứ rùm beng lên.”
“Tại nó buồn cười quá nên tôi không nhịn được, nếu em nhìn thấy cảnh ban nãy thì cũng sẽ...”
“Anh thôi đi, giờ không phải lúc để anh cười đâu.” Cô nói rồi đá cho anh một cái.
“Hai người... Hai người được lắm... Dám ở trước mặt tôi làm ra chuyện kinh tởm này...” Uyển Khanh ở phía kia càng điên hơn khi thấy Hạ Đình đứng gần Thịnh Nam. Cô ta giơ cao cây gậy bóng chày lên, nhìn không khác gì mấy cô mấy dì lực điền mỗi khi đánh nhau hay cãi nhau ngoài chợ.
Hạ Đình xị mặt ra không nói năng gì nữa, nếu như không phải cô ta nổi máu bạo lực thì cô có cần phải trốn thế này không? Bảo ở lại để nói chuyện cho đỡ bị người ta hiểu lầm là phá hoại người ta, thế mà cuối cùng lại thành buổi giao lưu võ thuật thì ai mà ngu rồi đứng yên để cho cô ta đánh.
Khi Uyển Khanh đến gần, cô ta chẳng hề kiêng dè gì Thịnh Nam mà chỉ chăm chăm muốn đánh Hạ Đình.
Thịnh Nam thấy vậy thì tiến về phía trước, chủ động ngăn cô ta lại. Anh tóm lấy tay cô ta, giằng lấy cây gậy bóng chày rồi vứt ra xa.
“Em làm loạn đủ chưa? Dừng lại được rồi đấy.”
Uyển Khanh lại khóc, cô ta gào lên bất chấp hình tượng.
“Anh vì cô ta mà đánh em, anh được lắm... em sẽ đi mách bác, để xem anh sẽ giải thích với bác thế nào.”
“Anh ta đâu có đánh cô. Điêu thế.” Hạ Đình lẩm bẩm, sau đó ngay lập tức nhận lại cái lườm cháy mặt của Uyển Khanh. Cô biết mình không nên ở lại đây nữa nên tranh thủ quay phắt người chạy về phía cửa. Trước khi đi còn nói lớn.
“Thịnh Nam, anh hãy giải quyết người của mình cho tốt đi. Các người mà còn quá đáng với tôi nữa thì tôi sẽ không để yên đâu.”
Cô nói rồi đi luôn không ngoảnh lại nhìn họ thêm lần nào nữa. Cô chẳng sợ Thịnh Nam hay Uyển Khanh đâu, cô còn có người anh trai giàu nứt đố đổ vách mà. Tính ra thì cô cũng là người có thân phận, việc gì phải sợ họ trong khi cô không làm gì sai?