Lạc Mai không hiểu tại sao Hạ Đình lại vội vàng như vậy nhưng vẫn đi theo. Có điều ngay khi ra khỏi nhà hàng thì cô lại cảm thấy đau bụng kinh khủng, không thể nào nhấc chân đi nổi nữa nên đành phải quay trở lại bên trong để tìm nhà vệ sinh.
“Cậu chờ mình một lát, không đi nổi nữa rồi.” Lạc Mai vừa ôm bụng vừa lê bước vào bên trong.
“Có cần mình đi cùng không?” Hạ Đình hỏi.
“Không cần đâu, cậu ở lại đây gọi taxi đi.”
Hạ Đình không dở khóc dở cười nhìn theo bóng lưng với dáng đi kì lạ của Lạc Mai. Cô đứng gọn lại một góc để tránh cản trở đường đi của người khác sau đó lấy điện thoại ra để đặt xe.
Đúng lúc ấy một cơn gió lạnh chẳng biết từ đâu thổi tới làm cho mái tóc dài của Hạ Đình bay tán loạn, cô đang định lấy dây buộc tóc buộc lại thì đột nhiên có một bàn tay chạm vào đầu cô và thay cô vén mấy lọn tóc lòa xòa ra sau tay. Người đó ghé sát vào tai Hạ Đình, nói.
“Trùng hợp nhỉ!”
Cô không đề phòng nên giật thót người, vội vàng tiến về phía trước và quay người lại. Cô cứ tưởng là mình bị tên biến thái nào đó đùa giỡn nhưng khi nhìn kĩ lại thì mới biết đó là Thịnh Nam.
“Anh làm gì đấy? Anh có thói quen tự tiện động vào người người lạ như thế này à? Tôi và anh không thân không quen, làm ơn tránh xa tôi ra một chút.” Hạ Đình tức giận trừng mắt nhìn anh, “Với hành động vừa rồi của anh, tôi có thể kiện anh tội quấy rối đấy.”
“Ừ, cứ thử kiện đi. Tôi có làm gì em đâu, tự dưng nhảy dựng lên làm gì cơ chứ?” Thịnh Nam thản nhiên nhún vai nói. Có vẻ như đối với anh những lời dọa dẫm của cô chẳng có chút sức nặng nào cả.
“Anh đừng có khinh người quá đáng.” Hạ Đình nói xong rồi bắt đầu có chút chật vật tóm gọn chỗ tóc đang xõa tung của mình. Lúc ấy kể ra mà có cái kéo trong tay thì cô sẽ cắt luôn chỗ tóc vướng víu ấy đi rồi.
“Đừng có tức giận như vậy.” Anh đưa tay ra định giúp cô.
“Tránh ra, đừng có động vào tôi.” Cô tức giận hất tay anh ra. Nếu như anh xuất hiện trong tình huống bình thường thì có lẽ cô còn có thể giữ lễ mà cư xử lịch sự với anh. Đằng này anh cứ như âm hồn bất tán thoắt ẩn thoắt hiện và còn tự ý chạm vào người cô nữa. Hạ Đình chưa báo công an vì nể mặt anh và nghĩ đến danh tiếng của anh trai rồi nên mới nhịn.
Trong lúc tức giận, cô làm rơi cả ba lô khiến sách vở ở bên trong rơi hết ra ngoài. Hạ Đình phải ngồi xổm xuống để nhặt, bất ngờ là Thịnh Nam cũng cúi người xuống nhặt giúp cô. Đến khi cô thu lại được hết đồ rồi thì thấy anh vẫn còn đang cầm một quyển vở của mình nên đòi.
“Trả vở cho tôi.”
Thịnh Nam nhìn qua tên của ngôi trường được cô viết trên bìa vở sau đó mới đưa lại cho Hạ Đình.
“Thì ra em học ở trường đại học X à? Tôi cứ nghĩ em gái của tổng giám đốc công ty Tín Nam thì phải học ở một ngôi trường tư giàu có nào đấy chứ.”
“Tôi cũng cứ nghĩ tổng giám đốc của tập đoàn PHL thì phải là một người có tài có đức chứ. Ai ngờ sự thật thì ngược lại hoàn toàn, đúng là đời nhỉ?”
Hạ Đình giằng lại quyển vở từ tay anh sau đó chạy lại vào nhà hàng để đi tìm Lạc Mai. Cô không muốn ở gần người lạ như anh thêm một giây phút nào nữa, tránh để bản thân làm ra những hành động có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của anh trai.
“Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Hẹn gặp lại.”
Thịnh Nam nói với lên sau đó còn cười. Hạ Đình nghe xong mà nổi hết cả da gà, cô đang nghĩ thầm xem hôm nay về nhà có nên đốt vía không chứ nếu phải gặp lại anh nữa đúng như lời anh nói thì cô cảm thấy tương lai của mình không được tươi sáng cho lắm.
Khi Hạ Đình vào trong thì vừa hay thấy Lạc Mai đang đi đến. Cô định gọi cô ấy nhưng nhìn kĩ lại thì thấy tình trạng của cô ấy không tốt lắm nên vội vàng chạy đến đỡ.
“Lạc Mai, cậu có sao không?”
“Mình... Mình đau bụng quá, không đi nổi nữa.”
Lạc Mai nói bằng giọng yếu ớt sau đó ngất lịm đi. Hạ Đình đỡ lấy cô ấy sau đó nhanh chóng dìu Lạc Mai ra bên ngoài. Cô lấy điện thoại và đặt taxi nhưng chuyến nhanh nhất cũng phải đợi đến mười phút nữa. Nhìn xa hơn ra đường thì chẳng thấy bóng dáng chiếc taxi nào đi qua cả. Trong lúc Hạ Đình đang không biết phải làm sao thì thấy Thịnh Nam đang mở cửa xe và chuẩn bị rời đi. Cô không nghĩ ngợi nhiều mà chạy đến gần chỗ anh ngay.
“Anh cho bọn tôi đi nhờ một đoạn đến bệnh viện được không?
Lúc này cô minh tinh đang ở trên xe anh ngó đầu ra nhìn.
“Anh Nam, cô bé này là ai vậy?”
“Cũng không biết, rõ là người không thân không quen cơ mà.” Thịnh Nam tỏ ra dửng dưng nhưng cũng không quay người lên xe ngay.
“Bạn tôi đang bị đau, phiền anh đưa bọn tôi đến bệnh viện một chuyến. Tôi xin anh đấy.” Hạ Đình chẳng chừa lại chút mặt mũi nào cho bản thân, dù có phải cầu xin Thịnh Nam cũng được, miễn sao đưa được Lạc Mai đến viện.
“Không.” Thịnh Nam từ chối thẳng thừng.
“Cảm ơn anh.” Hạ Đình làm như không nghe thấy gì và mở cửa xe đưa Lạc Mai lên, sau đó cô cũng vào theo luôn.
Thịnh Nam cười thành tiếng rồi cũng lên xe.
“Anh Nam, hai cô gái này...” Cô minh tinh ngồi ở ghế phụ đằng trước thấy Hạ Đình và Lạc Mai lên xe thì vội lấy khẩu trang đeo lên sau đó quay sang nhắc nhở Thinh Nam, “Hai cô gái này là người quen của anh à? Có sợ sẽ lộ ra tin tức gì không?”
“Hai người không phải lo gì đâu, cứ xem tôi như không khí cũng được. Chắc chắn tôi sẽ không nói chuyện của hai người cho ai biết.” Hạ Đình thề thốt, “Giờ phiền anh đưa tôi và bạn đến bệnh viện gần đây nhất, cảm ơn.”
“Vậy là em nợ tôi một ân tình, đồng ý thì tôi đưa đi không thì thôi.” Thịnh Nam chẳng thèm để ý đến cô minh tinh xinh đẹp bên cạnh mình mà lại nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu để quan sát Hạ Đình.
“Được, làm phiền anh rồi.” Cô chẳng suy nghĩ gì đã đồng ý ngay. Đối với cô thì an nguy của Lạc Mai quan trọng hơn món nợ tình nghĩa gì đó với Thịnh Nam nhiều.
Thịnh Nam có được câu trả lời đúng ý thì không dông dài nữa, anh lái xe đi đến bệnh viện cách nhà hàng khoảng mười phút đi đường. Khi đến nơi, Hạ Đình tức tốc dìu Lạc Mai vào trong. Thịnh Nam cũng không có ý định đi theo mà chỉ nhắc nhở cô vài câu sau đó cùng với cô minh tinh rời đi luôn.
Cả đêm đó Hạ Đình ở trong bệnh viện với Lạc Mai, đến khi tình trạng của cô ấy ổn định và người nhà Lạc Mai đến thì cô mới về nhà để nghỉ ngơi một chút. Lạc Mai bị đau dạ dày và phải phẫu thuật, có lẽ lịch bay của cô ấy cũng sẽ bị rời lại khá lâu nữa. Những ngày sau đó Hạ Đình luôn túc trực ở trong bệnh viện với Lạc Mai.
Một tuần sau, Lạc Mai xuất viện và đi thẳng từ bệnh viện ra sân bay luôn. Hạ Đình đi theo tiễn cô ấy, hai người chẳng nói được gì nhiều, chỉ đến khi Lạc Mai chuẩn bị lên máy bay thì Hạ Đình mới ôm lấy cô ấy để tạm biệt. Lạc Mai đi du học nhưng đã có kế hoạch sẽ định cư và làm việc luôn tại nước sở tại. Cô không biết đến bao giờ mới có cơ hội như lúc này nên phải tranh thủ.
Lạc Mai rời đi vào buổi sáng của một ngày chủ nhật mưa tầm tã. Hạ Đình nhìn theo chiếc máy bay từ lúc nó cất cánh cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ. Nó đang mang theo người bạn duy nhất của cô đi đến một phương trời mới. Tương lai sau này, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội để gặp lại.