Hưu Thư Khó Cầu - Chương 131
Chương trước- Chương 1: Mở đầu
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59: Ngoại truyện 1.1: Phần của An Lăng Nhiên
- Chương 60: Ngoại truyện 1.2: Phần của Liêm Chi
- Chương 61: Ngoại truyện 1.3: Phần của Túc Phượng
- Chương 62: Ngoại truyện 1.4: Phần của Văn Mặc Ngọc
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136: Ngoại truyện 2: Một hòn đá ném hai con chim
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Hưu Thư Khó Cầu
Chương 131
Một đêm ác mộng.
Lúc tỉnh lại, tiểu bánh ú không thấy đâu, chờ đợi tôi, là ánh nhìn u ám của Mặc Ngôn. Không giống như trước đó nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt Mặc Ngôn thoáng vặn vẹo pha lẫn sự phẫn nộ, đau lòng, khôn thể tin và… chút gì đó mà tôi nhìn không hiểu.
Yên lặng ngồi bên giường tôi, hắn thấy tôi mở mắt ánh mắt nguy hiểm híp lại, hơi thở có vẻ tức giận, dùng khí lực thật lớn mà gằn từng chữ: “Muội mang thai”.
Giật mình, không kịp tiêu hóa câu trần thuật này, theo bản năng mà co người lùi vào góc tường bảo trì khoảng cách với hắn.
“Muội sao lại mang thai?!” Mặc Ngôn khó có thể tin nhìn tôi, tôi định trốn, lại bị hắn dùng lực giam trong cánh tay.
“Muội mang thai! Muội mang thai!! Sao muội lại hoài thai cốt nhục của hắn chứ…”, Mặc Ngôn như một tên điên vừa gào thét vừa lay tôi, tay bị hắn tóm rất đau, đầu cũng choáng váng. Không cách nào thoát ra được, không có cách nào hỏi tình hình của tiểu bánh ú, đầu óc tôi lúc này chỉ xuất hiện duy nhất chính là hai chữ: mang thai.
Chẳng lẽ, ngày ấy ở Mục vương phủ Trương Thế Nhân nói là thật ư? Tôi thật sự… có? Ngẫm lại cũng đúng, hình như gần một tháng nay bạn tốt của tôi chưa thấy đến, mới đầu chỉ tưởng đâu là do bị rối loạn, chẳng lẽ… vậy những lời Kỳ Nhi nói, Tố Tâm uống thuốc vô sinh là thế nào? Ngạc nhiên nhìn về phía Mặc Ngôn, cục diện hỗn loạn khiến tôi không biết làm sao. Hắn kích động vì tôi mang thai, lại là thế nào?
Có thể là đã phát tiết đủ, tên điên Mặc Ngôn này mới dùng sức đẩy tôi phịch xuống giường, đứng dậy âm u nói: “Tố Tâm, muội làm cho ta thất vọng quá”. Nói xong, không hiểu thế nào lại đi mất.
Tôi ngồi yên trên giường, tim còn đang đập bịch bịch, cảm giác vô lực cứ bao vây lây khiến cho tôi muốn điên lên được. Tôi không biết chuyện của Tố Tâm, lại không hiểu nổi mục đích bắt tôi của Mặc Ngôn, rõ ràng là Kỳ Nhi nói với tôi Tố Tâm đã uống thuốc vô sinh, sao bây giờ… tay nhẹ xoa bụng, cảm giác khác thường nảy lên trong lòng. Không nói đến chuyện tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ, trong hoàn cảnh thế này, tôi đã không có khả năng bảo vệ tiểu bánh ú, còn có đứa bé trong bụng, ai có thể nói cho tôi biết nên làm cái gì bây giờ đây?
Chốc lát, Mặc Ngôn quay trở lại, phía sau đi theo một tỳ nữ. Nhìn cái chén nóng hôi hổi trong tay tỳ nữ, tôi hơi hơi nhíu mày.
Giọng nam khàn khàn của Mặc Ngôn âm vang mạnh mẽ: “Uống đi, phá bỏ đứa nhỏ”.
Tâm trạng không chút căng thẳng, tôi nhếch môi nhìn về phía Mặc Ngôn. Hắn khoanh tay đưa lưng về phía tôi, nhìn không rõ nét mặt, có, chỉ là lời nói lạnh lùng: “Đứa bé trong bụng… và thằng nhóc Kỳ Lân, muội chỉ có thể chọn một”.
Tôi trợn mắt há hốc mồm, miệng lại không phát ra chút thanh âm. Gì đây? Giao dịch à?
“Ta dựa vào đâu… để tin ngươi?”. Lưng Mặc Ngôn hơi cứng đờ, đột nhiên cười lạnh ra tiếng: “Muội có thể không tin ta, đợi đến khi hắn tới cứu các người, chỉ có thể nhìn thấy thi thể của thằng nhóc Kỳ Lân thôi”.
“Ngươi rốt cuộc giấu tiểu bánh ú ở đâu?”
Đôi mắt của Mặc Ngôn thâm thúy, “Không uống thuốc, muội mãi mãi cũng đứng mong gặp lại nó”.
“…”. Nhìn chén thuốc đen không thấy đáy kia, tôi lùi bước. Có lẽ đứa nhỏ này với tôi vô duyên, mặc dù không biết sao, đối với chuyện tôi mang thai Mặc Ngôn căm thù đến tận xương tuỷ, nếu uống xong có thể giữ được một mạng của tiểu bánh ú; nếu không uống, hắn cũng sẽ không để đứa nhỏ này ra đời?
Cả người run rẩy, lúc chạm vào mép chén, tôi bỗng rút tay lại, nóng! Phỏng tay, độ nóng như lửa đốt, máu sôi, men theo tay phỏng đến tận đáy lòng.
Gương mặt của Mặc Ngôn càng trở nên lạnh lẽo, gằn từng tiếng lạnh chết tôi.
“Uống… nhanh… mau…”
Ổn định lại tâm trạng hơi phập phồng, dùng hết khí lực cả đời đón lấy cái bát, nhắm mắt lại… Xin lỗi, cục cưng, đã không bảo hộ được con rồi…
Thịch!
Thịch thịch!
Tôi ngạc nhiên trừng to mắt, đờ người nhìn mọi chuyện trước mắt.
Bát vừa mời đưa lên miệng, đã bị tỳ nữ dứt khoát vỗ xuống đất, lại một cước, đá đi thật xa. Cùng Mặc Ngôn đồng thời trừng mắt nhìn tỳ nữ, lại nghe cô ấy nói: “Ngươi thiếu tâm nhãn à, vậy cũng uống?”
Ách ~ a ~ hình như… người duy nhất mắt tôi thiếu tâm nhãn chỉ có…
“Kỳ Nhi?!”
Dưới ánh mắt hóa thạch của tôi, tỳ nữ sớm đã tháo lớp da trên mặt xuống, diễu võ dương oai mà nhướng mày với tôi: “Đừng tưởng thuật dịch dung chỉ có tiểu ngu ngốc nhà ngươi biết dùng”.
Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đánh nhau. Mặc Ngôn sợ là đã sớm nhận ra, chỉ là án binh bất động, trong nháy mắt Kỳ Nhi ném cái da đạo cụ sang bên này, hắn nhanh tay lẹ mắt ôm lấy tôi kéo về phía sau. Tôi phải lùi mấy bước, mới cố định bước chân được, lại ngẩng đầu nhìn, hai người bên kia đã đang nhau dữ dội.
Nháy mắt mấy cái, tôi có chút ngạc nhiên với động tác vừa rồi của Mặc Ngôn, chẳng lẽ… đẩy tôi ra sau lưng, là bảo hộ tôi? Hắn vốn là một tên đại ác ma, đại Boss còn âm hiểm hơn cả Lạc Diên đế, chẳng lẽ không được bóp chết con tin sao?
Đang hoảng loạn, Kỳ Nhi vừa hoa rơi nước chảy mà vun roi, vừa rống to với tôi: “Còn ngốc gì hả? Chạy mau! Ca ca đang ở bên ngoài”.
Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của tôi chính là… tiểu ngu ngốc! Tiểu ngu ngốc đến đây cứu tôi, kết quả là, còn cố ngoảnh đầu lại nhìn Kỳ Nhi và Mặc Ngôn, hướng về phía cửa chạy. Nhưng là, trời quả không chiều lòng người, mới vừa ra khỏi cửa, tôi bị vướng bậc thềm, hét lên rồi ngã gục.
Tiếng đánh nhau trong ngoài hai bên cuồn cuộn không ngừng truyền vào tai tôi, đánh tiếc, tôi không còn nghe rõ thứ gì, cắn răng ôm bụng, cảm thấy thân dưới đau nhức đến tận tâm… hai mắt tối sầm, tôi bất tỉnh.
………
Lúc tỉnh lại, tiểu bánh ú không thấy đâu, chờ đợi tôi, là ánh nhìn u ám của Mặc Ngôn. Không giống như trước đó nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt Mặc Ngôn thoáng vặn vẹo pha lẫn sự phẫn nộ, đau lòng, khôn thể tin và… chút gì đó mà tôi nhìn không hiểu.
Yên lặng ngồi bên giường tôi, hắn thấy tôi mở mắt ánh mắt nguy hiểm híp lại, hơi thở có vẻ tức giận, dùng khí lực thật lớn mà gằn từng chữ: “Muội mang thai”.
Giật mình, không kịp tiêu hóa câu trần thuật này, theo bản năng mà co người lùi vào góc tường bảo trì khoảng cách với hắn.
“Muội sao lại mang thai?!” Mặc Ngôn khó có thể tin nhìn tôi, tôi định trốn, lại bị hắn dùng lực giam trong cánh tay.
“Muội mang thai! Muội mang thai!! Sao muội lại hoài thai cốt nhục của hắn chứ…”, Mặc Ngôn như một tên điên vừa gào thét vừa lay tôi, tay bị hắn tóm rất đau, đầu cũng choáng váng. Không cách nào thoát ra được, không có cách nào hỏi tình hình của tiểu bánh ú, đầu óc tôi lúc này chỉ xuất hiện duy nhất chính là hai chữ: mang thai.
Chẳng lẽ, ngày ấy ở Mục vương phủ Trương Thế Nhân nói là thật ư? Tôi thật sự… có? Ngẫm lại cũng đúng, hình như gần một tháng nay bạn tốt của tôi chưa thấy đến, mới đầu chỉ tưởng đâu là do bị rối loạn, chẳng lẽ… vậy những lời Kỳ Nhi nói, Tố Tâm uống thuốc vô sinh là thế nào? Ngạc nhiên nhìn về phía Mặc Ngôn, cục diện hỗn loạn khiến tôi không biết làm sao. Hắn kích động vì tôi mang thai, lại là thế nào?
Có thể là đã phát tiết đủ, tên điên Mặc Ngôn này mới dùng sức đẩy tôi phịch xuống giường, đứng dậy âm u nói: “Tố Tâm, muội làm cho ta thất vọng quá”. Nói xong, không hiểu thế nào lại đi mất.
Tôi ngồi yên trên giường, tim còn đang đập bịch bịch, cảm giác vô lực cứ bao vây lây khiến cho tôi muốn điên lên được. Tôi không biết chuyện của Tố Tâm, lại không hiểu nổi mục đích bắt tôi của Mặc Ngôn, rõ ràng là Kỳ Nhi nói với tôi Tố Tâm đã uống thuốc vô sinh, sao bây giờ… tay nhẹ xoa bụng, cảm giác khác thường nảy lên trong lòng. Không nói đến chuyện tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ, trong hoàn cảnh thế này, tôi đã không có khả năng bảo vệ tiểu bánh ú, còn có đứa bé trong bụng, ai có thể nói cho tôi biết nên làm cái gì bây giờ đây?
Chốc lát, Mặc Ngôn quay trở lại, phía sau đi theo một tỳ nữ. Nhìn cái chén nóng hôi hổi trong tay tỳ nữ, tôi hơi hơi nhíu mày.
Giọng nam khàn khàn của Mặc Ngôn âm vang mạnh mẽ: “Uống đi, phá bỏ đứa nhỏ”.
Tâm trạng không chút căng thẳng, tôi nhếch môi nhìn về phía Mặc Ngôn. Hắn khoanh tay đưa lưng về phía tôi, nhìn không rõ nét mặt, có, chỉ là lời nói lạnh lùng: “Đứa bé trong bụng… và thằng nhóc Kỳ Lân, muội chỉ có thể chọn một”.
Tôi trợn mắt há hốc mồm, miệng lại không phát ra chút thanh âm. Gì đây? Giao dịch à?
“Ta dựa vào đâu… để tin ngươi?”. Lưng Mặc Ngôn hơi cứng đờ, đột nhiên cười lạnh ra tiếng: “Muội có thể không tin ta, đợi đến khi hắn tới cứu các người, chỉ có thể nhìn thấy thi thể của thằng nhóc Kỳ Lân thôi”.
“Ngươi rốt cuộc giấu tiểu bánh ú ở đâu?”
Đôi mắt của Mặc Ngôn thâm thúy, “Không uống thuốc, muội mãi mãi cũng đứng mong gặp lại nó”.
“…”. Nhìn chén thuốc đen không thấy đáy kia, tôi lùi bước. Có lẽ đứa nhỏ này với tôi vô duyên, mặc dù không biết sao, đối với chuyện tôi mang thai Mặc Ngôn căm thù đến tận xương tuỷ, nếu uống xong có thể giữ được một mạng của tiểu bánh ú; nếu không uống, hắn cũng sẽ không để đứa nhỏ này ra đời?
Cả người run rẩy, lúc chạm vào mép chén, tôi bỗng rút tay lại, nóng! Phỏng tay, độ nóng như lửa đốt, máu sôi, men theo tay phỏng đến tận đáy lòng.
Gương mặt của Mặc Ngôn càng trở nên lạnh lẽo, gằn từng tiếng lạnh chết tôi.
“Uống… nhanh… mau…”
Ổn định lại tâm trạng hơi phập phồng, dùng hết khí lực cả đời đón lấy cái bát, nhắm mắt lại… Xin lỗi, cục cưng, đã không bảo hộ được con rồi…
Thịch!
Thịch thịch!
Tôi ngạc nhiên trừng to mắt, đờ người nhìn mọi chuyện trước mắt.
Bát vừa mời đưa lên miệng, đã bị tỳ nữ dứt khoát vỗ xuống đất, lại một cước, đá đi thật xa. Cùng Mặc Ngôn đồng thời trừng mắt nhìn tỳ nữ, lại nghe cô ấy nói: “Ngươi thiếu tâm nhãn à, vậy cũng uống?”
Ách ~ a ~ hình như… người duy nhất mắt tôi thiếu tâm nhãn chỉ có…
“Kỳ Nhi?!”
Dưới ánh mắt hóa thạch của tôi, tỳ nữ sớm đã tháo lớp da trên mặt xuống, diễu võ dương oai mà nhướng mày với tôi: “Đừng tưởng thuật dịch dung chỉ có tiểu ngu ngốc nhà ngươi biết dùng”.
Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đánh nhau. Mặc Ngôn sợ là đã sớm nhận ra, chỉ là án binh bất động, trong nháy mắt Kỳ Nhi ném cái da đạo cụ sang bên này, hắn nhanh tay lẹ mắt ôm lấy tôi kéo về phía sau. Tôi phải lùi mấy bước, mới cố định bước chân được, lại ngẩng đầu nhìn, hai người bên kia đã đang nhau dữ dội.
Nháy mắt mấy cái, tôi có chút ngạc nhiên với động tác vừa rồi của Mặc Ngôn, chẳng lẽ… đẩy tôi ra sau lưng, là bảo hộ tôi? Hắn vốn là một tên đại ác ma, đại Boss còn âm hiểm hơn cả Lạc Diên đế, chẳng lẽ không được bóp chết con tin sao?
Đang hoảng loạn, Kỳ Nhi vừa hoa rơi nước chảy mà vun roi, vừa rống to với tôi: “Còn ngốc gì hả? Chạy mau! Ca ca đang ở bên ngoài”.
Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của tôi chính là… tiểu ngu ngốc! Tiểu ngu ngốc đến đây cứu tôi, kết quả là, còn cố ngoảnh đầu lại nhìn Kỳ Nhi và Mặc Ngôn, hướng về phía cửa chạy. Nhưng là, trời quả không chiều lòng người, mới vừa ra khỏi cửa, tôi bị vướng bậc thềm, hét lên rồi ngã gục.
Tiếng đánh nhau trong ngoài hai bên cuồn cuộn không ngừng truyền vào tai tôi, đánh tiếc, tôi không còn nghe rõ thứ gì, cắn răng ôm bụng, cảm thấy thân dưới đau nhức đến tận tâm… hai mắt tối sầm, tôi bất tỉnh.
………
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Mở đầu
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59: Ngoại truyện 1.1: Phần của An Lăng Nhiên
- Chương 60: Ngoại truyện 1.2: Phần của Liêm Chi
- Chương 61: Ngoại truyện 1.3: Phần của Túc Phượng
- Chương 62: Ngoại truyện 1.4: Phần của Văn Mặc Ngọc
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136: Ngoại truyện 2: Một hòn đá ném hai con chim
- bình luận