Editor: Solitude
======
Đồn cảnh sát Tây Thành.
Xe việt dã đen lùi vào chỗ đậu xe, hai người không trì hoãn gần như đồng thời xuống xe, cùng nhau đi lên lầu hai.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Lâm Tây Tẫn, Diêm Thập Nhị lập tức dặn Thiên Phàm chăm sóc đứa bé, chờ nó tỉnh liền đưa nó về cục, bảo vệ nó an toàn.
Vừa lúc việc kiểm tra của Thời Dã cũng kết thúc, Diêm Thập Nhị liền trực tiếp đưa cậu trở lại đồn cảnh sát.
Không kiêng dè Thời Dã, Diêm Thập Nhị đưa cậu cùng vào phòng pháp y.
Lâm Tây Tẫn đang rửa tay, nghe thấy tiếng vang quay đầu nhìn qua.
Quanh thân hắn nhất phái lạnh nhạt, có loại cảm giác cô tịch xa cách đám đông, khi nói chuyện thanh âm có chút khàn khàn: “Qua kiểm tra, Mễ Đông Nhất xác thật là tự sát, nhưng hành vi là bất khả khống. Tôi đã kiểm tra máu của hắn phát hiện thành phần thuốc thần kinh, cùng loại với thuốc mà Tiết Tuấn Xuyên bị tiêm.”
“Hành vi tự sát của hắn không phải do ý thức chủ quan.”
Nhưng… Mễ Đông Nhất cũng không đáng thương, không chỉ khiến Lư Hồng Quân bị thương nặng, còn giết người.
Trải qua mấy ngày điều tra, cộng thêm khẩu cung Tiết Tuấn Xuyên cung cấp ngẫu nhiên tỉnh táo, cơ bản đã có thể định án.
Hung thủ giết hại Hướng Vũ Hân chính là Mễ Đông Nhất.
Người chết lúc sau không phải do Mễ Đông Nhất, mà là ngày đó khi Mễ Đông Nhất giết hại Hướng Vũ Hân vừa vặn bị Tiết Tuấn Xuyên thấy, trong lòng Tiết Tuấn Xuyên có cùng nỗi đau như Mễ Đông Nhất, liền bắt chước thủ pháp của Mễ Đông Nhất, giết hại người khác.
Loại hành vi vì tư dục của bản thân mà cướp đoạt mạng sống của người khác này, nó khiến mọi người vừa thấy trơ trẽn, càng cảm thấy vô cùng đau lòng.
Mễ Đông Nhất là phó đạo diễn thập phần ưu tú, khả năng kiểm soát màn ảnh tuyệt vời. Vốn dĩ sau khi bộ phim này kết thúc, Dương đạo tính toán đề cử gã làm một mình, cho gã cơ hội nâng cao một bước.
Nhưng cố tình gã giết người.
Cuối cùng bị người khống chế tự sát.
Hết thảy đều như thể nhân quả tuần hoàn, tóm lại ác giả ác báo.
Người chân chính làm chuyện xấu cần phải bị trừng phạt, nhưng nên vận dụng phương thức cùng thủ đoạn chính xác, pháp luật là công chính, thế gian này vẫn tràn ngập chính nghĩa.
“Được rồi, vụ án này cuối cùng tra ra chút manh mối.”
Diêm Thập Nhị xoa nhẹ huyệt thái dương, vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng giờ phút này không phải thời điểm tốt để nghỉ ngơi, anh còn chuyện khác muốn hỏi.
Lại bị Lâm Tây Tẫn đánh gãy: “Vụ án này còn rất nhiều điểm đáng ngờ, mặc dù tìm được hung thủ, nhưng… hiển nhiên sau lưng còn có kẻ ẩn nấp. Là ai bỏ thuốc bọn họ, lại là ai khống chế hành vi của họ?”
“Diêm đội, tôi có một suy đoán lớn mật, có lẽ toàn bộ vụ án này đều chỉ là một nước cờ bố cục của người khác, chỉ để dẫn chúng ta nhập cục.”
Lời của Lâm Tây Tẫn, khiến Diêm Thập Nhị im lặng trong giây lát.
Quả nhiên, Lâm Tây Tẫn luôn thông minh như vậy, dễ dàng liền hiểu thấu đáo một ít sự mật người khác khó thể nhìn trộm đến.
Chẳng qua Diêm Thập Nhị không có làm rõ, chỉ nhíu mày lại, nói: “Tóm lại là kết án trước, nên thông báo thì thông báo, về phần mặt khác, luôn có một ngày tra ra manh mối.”
“Đúng rồi, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu.”
Tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng Diêm Thập Nhị không thể không hỏi: “Lâm Thương bên kia, cậu có phát hiện cái gì không?”
Nhắc tới Lâm Thương, sắc mặt Lâm Tây Tẫn lập tức thay đổi.
Động tác lau tay tạm dừng hai giây, rồi khôi phục ném khăn giấy đi, Lâm Tây Tẫn đi đến trước bàn làm việc của mình, ánh mắt mê ly, không trả lời.
Nhưng luôn phải nói, ngay cả khi không phải hiện tại, cũng là một lần trong quá trình tra án tương lai.
Mà sở dĩ Diêm Thập Nhị đột nhiên hỏi hắn như vậy, cũng không phải cố ý chọc vào điểm đau của hắn. Diêm Thập Nhị tiến vào tổ trọng án cũng được năm sáu năm, biết rõ một khi nằm vùng hy sinh, nhất định sẽ lưu lại một ít manh mối mà bọn tội phạm không dễ dàng tìm ra.
“Cậu không nói, đó chính là có.”
Hai người hợp tác đã lâu, Diêm Thập Nhị hiểu cảm xúc của hắn.
Lâm Tây Tẫn mở ngăn kéo tầng thứ nhất, lấy từ bên trong ra một tờ giấy nhỏ đưa cho Diêm Thập Nhị.
“Tìm được trong dạ dày em ấy.”
Lâm Tây Tẫn thong thả nói ra từng câu từng chữ, kể ra những gì Lâm Thương gặp phải: “Xương sườn của em ấy bị đánh gãy ba cái, xương tay xương chân gãy toàn bộ, cơ thể gần như đã bị đánh nát. Cả người em ấy toàn thương tích, hoàn toàn là bị sống sờ sờ đánh chết, nhưng em ấy vẫn nuốt tờ giấy kia lúc sinh thời, để lại manh mối cho chúng ta.”
“Diêm đội, cậu nói em ấy có ngốc không.”
Thật là một đứa ngốc.
Nhưng với cương vị cảnh sát nằm vùng, y lại làm đúng, vì công lý vì chính nghĩa, cũng vì diệt trừ những tội ác kia, y đã làm những gì mình nên làm.
Vì sự biết mất đột ngột của Diêm Thập Nhị, tờ giấy này gác lại trong ngăn kéo của hắn đã hai ba ngày.
Hiện tại, tờ giấy cuối cùng cũng nhìn thấy mặt trời.
Trên tờ giấy là một chuỗi số, thoạt nhìn rất giống loạn mã, nhưng nếu Lâm Thương đã nuốt tờ giấy này vào bụng, vậy nhất định là manh mối để lại cho họ.
Y có lẽ đoán trước rất nhiều sự kiện tiếp nối cái chết của mình, tất thảy phỏng đoán không thiếu một cái.
“Thời Dã, có thể giải ra không?”
Trong số họ, chỉ có Thời Dã tinh thông cái này, tìm cậu dịch mã hẳn là không có gì khó.
Thời Dã gật đầu: “Cần chút thời gian.”
“Được, vậy giao cho em.”
Thời Dã dùng di động chụp lại nội dung tờ giấy kia, lập tức liền sẵn sàng bắt tay vào công việc.
Diêm Thập Nhị lại nói: “Bây giờ em nên về nhà nghỉ ngơi một chút, anh đã gọi cho người đại diện của em, anh ta lập tức lại đây đón em.”
Diêm Thập Nhị đi về hướng văn phòng, bị Thời Dã chạy vọt tới trước mặt chặn đường.
“Em không đi.”
Cậu không muốn về nhà, cũng không muốn nghỉ ngơi, càng không muốn tách anh ra.
Ngay cả khi chỉ là vài phút không thấy nhau, nội tâm đều sẽ trở nên nôn nóng bất an.
Thời Dã cảm thấy có khi bản thân thật sự mắc bệnh, trong lòng vắng vẻ, lúc lên lúc xuống, trước sau không thế nào an ổn.
“Thời Dã, nghe lời.”
Diêm Thập Nhị đẩy cửa văn phòng, lôi kéo cậu đi vào, kiên nhẫn khuyên dỗ.
Anh còn công tác phải làm, không có khả năng ở bên Thời Dã mọi lúc.
Hơn nữa Diêm Thập Nhị cũng phát hiện Thời Dã có chút lo âu quá mức, trong mắt toàn là tơ máu, nên buộc lòng phải ép cậu về nghỉ ngơi.
Thời Dã hừ nhẹ: “Em luôn luôn không ngoan, anh biết mà.”
Cậu trước nay đều không phải người tốt tính gì, dáng vẻ ngụy trang ra trước kia đã bị Diêm Thập Nhị khám phá ra từ lâu, cho nên ở trước mặt Diêm Thập Nhị, cậu trước nay đều bỏ ngụy trang.
“Thời Dã, em hiện tại cần phải trở về nghỉ ngơi, ngủ, để đại não thả lỏng một chút.”
Thời Dã bướng bỉnh lắc đầu: “Có phải anh muốn đi tìm chú Khương… Khương Vô Ẩn, nên mới nhất định bắt em về nhà không? Diêm Thập Nhị, anh không cần bận tâm em, em có thể, vô luận chân tướng là cái gì, em đều có thể tiếp thu không phải sao?”
Thật sự bị Thời Dã nói trúng, anh vốn định đưa Thời Dã về nhà rồi liền đi tìm Khương Vô Ẩn.
Bọn họ vừa trở về, hiện tại là thời cơ tốt nhất để tìm Khương Vô Ẩn, có thể đánh úp gã không kịp đề phòng.
Nhưng…
Nếu một hai phải mang Thời Dã cùng đi, vậy anh thà đẩy lùi thời gian còn hơn.
“Thời Dã.” Diêm Thập Nhị có chút bất lực thở dài, “Vậy anh đưa em về, được không?”
Thời Dã còn muốn cự tuyệt, Diêm Thập Nhị đã lấy chìa khóa.
Nhớ đến lời dặn trước của bác sĩ, Thời Dã lập tức nói: “Vậy anh cũng về nghỉ với em, bác sĩ nói, anh cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Diêm Thập Nhị xác thật mệt mỏi, trải qua đoạn thời gian hai đời, những ngày ở Khương Quốc thật giống như một giấc mộng dài, sau khi tỉnh mộng, liền cảm thấy từ thân đến tâm vô cùng mệt mỏi.
“Đi thôi.”
Tiền Đa Đa lái xe được nửa đường thì bị một cuộc gọi của Thời Dã kêu dừng, chỉ đành phải chạy tới nhà cậu, chuẩn bị thêm chút thức ăn trong nhà.
Hai người bọn họ trở lại đến bây giờ còn chưa ăn qua cái gì, trong khoảng thời gian này xảy ra không ít chuyện, mỗi một khắc sống yên ổn.
Lúc này trở lại chung cư, Thời Dã lập tức đi tắm rửa, trước khi vào phòng tắm còn nhìn chằm chằm Diêm Thập Nhị: “Không được trộm rời đi.”
Diêm Thập Nhị ngồi trên sô pha nghiêng đầu nhìn cậu, đáp: “Yên tâm, không đi.”
Tùy ý mở chương trình truyền hình trên TV, nghe tiếng vang mới cảm thấy trong nhà không trống vắng.
Động tĩnh trong phòng làm Thời Dã phá lệ an tâm, tắm rửa xong đi ra, đang định bảo Diêm Thập Nhị đi rửa mặt, lại phát hiện anh nghiêng đầu dựa vào lưng ghế sô pha, ngủ thiếp đi.
Xem ra là thật sự mệt mỏi, Thời Dã cầm chăn đắp cho anh, không quấy rầy nữa.
Cậu cầm chút thức ăn, trực tiếp sang bên kia phòng khách.
Manh mối trên tờ giấy thật sự đơn giản, đơn giản đến mức không thể nào suy đoán, Thời Dã đành phải từ cách nhập chín khung cơ sở nhất.
* Cách nhập chín khung na ná với bàn phím cục gạch hồi xưa. Cụ thể là bàn phím như này.
Ba giờ đồng hồ sau, hoàng hôn rơi xuống, bên ngoài ngọn đèn vạn nhà sáng lên
Ba giờ đồng hồ sau, hoàng hôn rơi xuống, bên ngoài ngọn đèn vạn nhà sáng lên.
Diêm Thập Nhị mở to mắt, trong lúc nhất thời còn cảm thấy ý thức có chút hỗn loạn mơ hồ.
Anh xoa xoa đầu, nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng nhớ tới bản thân đang ở nơi nào.
Nhìn quanh khắp nơi, liền nhìn thấy Thời Dã an tĩnh ngồi xổm một góc, đang vùi đầu vào máy tính suy tính thứ gì.
Cậu đeo mắt kính, trên mặt toàn là nghiêm túc.
Dáng vẻ Thời Dã như vậy, có chút thâm trầm, khác hẳn với trước đây, càng có một loại mị lực độc đáo.
Diêm Thập Nhị cười một cái, nằm trên sô pha tiếp tục nhìn cậu.
Thời Dã thật ra đã nghe được động tĩnh, chỉ là trong chốc lát không phân tâm được.
Chờ một chữ cuối cùng gõ xong, cậu lập tức ngước mắt nhìn sang: “Anh tỉnh rồi, có đói bụng không, em lấy chút gì cho anh ăn ha?”
Đôi mắt cậu sáng ngời, không còn vẻ luôn tâm sự trầm trọng như ban ngày, mà thật ra có điểm giống lúc mới quen biết, nhạy bén lại giảo hoạt, khiến người gặp xong khó quên.
“Em đang bận gì sao?”
Diêm Thập Nhị đứng dậy, đi về phía cậu.
Thời Dã không sốt ruột trả lời, đi thẳng vào bếp tốn mười phút nấu cho anh tô mì.
“Anh ăn trước, ăn xong em liền nói cho anh.”
Trong lòng Diêm Thập Nhị đã mơ hồ có suy đoán, nhưng không dám nghĩ sâu.
Cũng thật sự đói bụng, liền an tĩnh ăn, chờ anh ăn xong, Thời Dã cũng không dám chậm trễ, trực tiếp đưa máy tính đến trước mặt anh.
Trong dữ liệu mới tạo chỉ có một đoạn văn bản, là một dãy số địa chỉ đầy đủ tỉ mỉ.
“Đây là manh mối Lâm Thương lưu lại, trong trường hợp em không giải mã sai lầm!”
======