Hắn ung dung chăm chú nhìn cậu rồi cất lời: "Đẹp trai...có sức hút...kiếm vợ không khó...............hừ..em muốn lấy vợ sao? Đừng nằm mơ giữa ban ngày".
"Ý anh là sao? Tôi đã lớn rồi cưới vợ sinh con là chuyện bình thường mà một người đàn ông nên làm. Tôi không giống như anh".
"EM LẬP LẠI LẦN NỮA XEM!"
"Tôi nói........ưm".
Cậu chưa kịp lập lại câu nói vừa rồi đã bị đôi môi của hắn quấn lấy môi mình.
"Phạt em cái tội nói bậy. Lần này coi như chưa nghe, nhưng nếu còn một lần nào nữa. Tôi thề sẽ đem em ra cường bạo trước mặt người nhà em..xem họ sẽ có phản ứng gì". Vừa nói vừa đưa tay vuốt ve gương mặt ửng hồng vì tức giận của cậu.
"Anh dám?"
"Em nói xem?"
Cậu biết hắn không sợ gì, lời hắn đã nói thì nhất định sẽ làm chứ không đơn giản chỉ là uy hϊếp. Cậu biết lúc này nếu làm căng thì không ổn, làm sao có thể địch lại hắn. Với lại ở đây người nhà cậu đang ở đây không thể làm càng ngoài việc cam chịu.
Hắn biết mình đã đánh đúng điểm yếu của cậu, nhân lúc này chiếm tiện nghi của cậu cũng không tới nổi. Hắn đưa tay vào trong chiếc áo thun của cậu ăn đậu hủ, chạm tới hai đầu nhũ hoa mà xoa nắn. Vì đụng đến chỗ mẫn cảm, cậu khẽ "ưm" lên một tiếng rồi nhìn hắn cảm thấy xấu hổ. Cậu đưa tay nắm lấy tay hắn, ngăn hắn chạm vào mình.
"Có thể tha cho tôi được không? Đây là nhà ngoại tôi, tôi không muốn mọi người biết".
"Sớm muộn gì cũng phải biết. Em sợ cái gì?"
"Tôi dù gì cũng là thẳng nam, mọi người làm sao có thể............"
"Thẳng nam? Có thể em là thẳng nam nhưng là trước khi gặp tôi. Cho nên khái niệm đó bây giờ chỉ có thể gọi là 'đã từng'.
Cậu im lặng không nói, cứ coi như là hắn nói đúng. Nhưng không lẽ để hắn muốn làm gì thì làm.
Dường như hắn hiểu được cậu đang nghĩ cái gì nên lên tiếng dẹp đi một chút của nổi lo đó.
"Thôi được, đây dù sao cũng là lần đầu anh về ra mắt nhà vợ. Tạm nghe theo em hết...nhưng sau khi về......phải đền bù lại cho anh".
Cậu nửa mừng nửa sợ nhưng căn bản vẫn là gật đầu trước rồi tính sau. Rồi sực nhớ lại câu hắn vừa nói 'ra mắt nhà vợ'.
"Cái gì mà ra mắt nhà vợ? Thần kinh". Cậu lầm bầm cố ý không để hắn nghe.
"Em nói gì?"
"Không...không có gì".
Hắn với cậu đã thỏa thuận là sẽ ở lại đây một tuần, công việc thì đã có Tần Nguyên lo nên hắn rất thư thả mà ở bên cậu.
Hai người nằm ôm nhau trên giường không nói gì cảm nhận từng hơi thở của nhau, hắn ôm cậu rất chặt gần như không thở nổi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
"Anh ba, anh Khang ra ăn cơm". Bảo Ngọc nói xong rồi bỏ ra ngoài.
Cậu nghe em gái nói xong thì vội ngồi dậy tính đi ra, nhưng bị hắn kìm lại ôm tiếp không cho đi ra.
"Mọi người đang chờ đó, mau ra thôi".
Hắn không nói đưa tay chỉ lên môi mình mời gọi một nụ hôn từ cậu. Cậu bất đắc dĩ tiến gần hôn hắn, chỉ muốn hôn nhanh một cái rồi rời nhưng đâu có dễ. Hắn giữ đầu cậu lại đặt một nụ hôn sâu rồi mới đi ra ngoài.
Trên bàn ăn mọi người cứ chăm chú nhìn hắn làm cậu rất khó chịu, cứ như bản thân là không khí hay sao mà không một ai đếm xỉa. Cứ nhìn người ta mà cười hoài là sao.
"Sao mọi người cứ nhìn anh ta hoài vậy? Cũng là con người thôi mà, có gì đâu mà lạ".
"Khang có người yêu chưa con?" Mẹ Minh hỏi.
Dường như không hề quan tâm đến câu nói của Minh, vẫn cứ một mực chăm chú quan sát đối tượng mà họ đang để mắt.
"Dạ rồi".
"Ồ tiếc thật, bác đang định hỏi ý con về hai đứa con gái của bác, vậy mà....."
Cậu nhìn mẹ mình cùng với hai người kia dường như đang rất tiếc nuối về câu trả lời vừa rồi của hắn. Nhưng lòng cậu lại không yên, ngay cả mẹ cậu cũng thích con người này. Thật là, rất muốn nói cho mọi người biết hắn đối với cậu biếи ŧɦái cỡ nào.
"Anh Khang. Người yêu anh có hơn em với chị hai nhiều không? Người đó chắc xinh đẹp lắm hả? Đúng là có phước lắm mới gặp được anh nha, chắc người đó hạnh phúc lắm. Đúng là làm người ta ganh tị mà".
Khụ..khụ...........
Nãy giờ cậu vẫn chưa động đũa chỉ là mới tính uống trước một hớp nước thì chưa gì đã sặc lên tới não.
Nghe cô em gái nói xong, cậu chỉ muốn đâm đầu vô gối cho xong, gì mà hạnh phúc, gì mà có phước chứ. Cuộc sống địa ngục mà bảo là hạnh phúc sao. Em gái ơi là em gái...
Mọi người bấy giờ đã hướng mắt về phía cậu, cậu miễn cưỡng cười nói: "Mọi người cứ ăn đừng quan tâm tới con. Con có việc muốn ra ngoài một chút".
Nói xong cậu bước đi nhanh ra ngoài, hắn cũng đuổi theo níu lấy tay cậu:
"Đi đâu?"
"Lòng vòng".
"Ở đây, không đi đâu hết. Tôi chỉ cho em về thăm nhà, không có nói là cho em đi lung tung".
"Anh..."
Cậu chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài đã thấy một nữ đang chạy hết tốc lực vào đây.
"Anh Minh!" Rồi nhảy bổ lên người cậu.
Trong nhà nghe thấy tiếng ồn cũng chạy ra xem thì thấy người kia đang dính chặt lấy cậu.
Hắn đứng kế bên nhìn như muốn gϊếŧ người, nói với cô: "Một là nhanh né ra, hai là ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô".
Cô đưa mắt nhìn xem nơi vừa phát ra tiếng nói, nhìn thấy sắc mặt hắn đầy sát khí nên vội buông cậu ra.
Cậu từ nãy giờ vẫn ngơ ngác bất động đến khi cô buông ra mới lấy lại tinh thần. Người này là hàng xóm của cậu, lúc nhỏ hay chơi chung với nhau. Còn nhớ lúc trước hình như có nói bâng quơ là lớn lên sẽ lấy cô ấy thì phải. Nghĩ đến đây sắc mặt cậu cũng trở nên khó coi, nhưng nhìn lại đã lâu như vậy chắc là không nhớ...
"Anh Minh, anh về khi nào vậy sao không tìm em?"
"H...hả?"
"Tìm cô làm gì?" Hắn chướng mắt nói.
"Tôi không hỏi anh, tôi là đang hỏi chồng tương lai của mình".
"CHỒNG TƯƠNG LAI". Mọi người mở to mắt nhìn cậu và cô tỏ ra rất ngạc nhiên.
"Không..không phải. Mọi người đừng hiểu lầm". Cậu sợ mọi người nghĩ lung tung rồi quay sang nói với cô: "Uyên Linh, em nói linh tinh gì vậy?"
Cô đưa cặp mắt ươn ướt nhìn cậu: "Anh quên rồi sao? Hức...lúc nhỏ...hức...lúc nhỏ anh đã hứa lớn lên sẽ lấy em mà".
"???......" Đó là tâm trạng của cả nhà.
Hắn liếc nhìn cậu một cái, âm mưu sau này về nhất định phải chỉnh cậu lại mới được. Rồi nói tiếp với cô gái: "Chuyện lúc nhỏ mà cô cũng cho là thật? Sao cô ngây thơ quá vậy. Vả lại bây giờ cậu ấy đã có người yêu, thậm chí là đối tượng kết hôn trong tương lai. Tôi khuyên cô nên đi tìm hạnh phúc của mình thì hơn".
"Không, anh nói dối. Anh Minh, anh ấy...."
"Lời anh ta nói là thật. Anh xin lỗi vì lúc nhỏ nói bậy khiến em hiểu lầm ".
Sau khi nghe hắn nói, cậu cũng mượn lời của hắn để từ chối cô. Mong là cô sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Vì bây giờ, cho dù cậu có thích cô đi nữa thì hai người cũng không thể đến với nhau. Hắn không thể nào để yên cho cậu nếu thật sự làm vậy.
"Gia Minh, anh..."
Dù đã tính đến trường hợp này nhưng tình cảm của cô đối với cậu là thật, suốt thời gian cậu không ở đây mặc kệ có rất nhiều người đến xin hỏi cưới cô, cô vẫn một mực chờ cậu chỉ muốn lấy cậu. Còn bây giờ....
"Nếu anh đã có người thương rồi...hức...em..em sẽ không làm phiền anh. Nhưng có thể đừng xem em như người xa lạ được không?"
"Tất nhiên. Vì anh vẫn luôn xem em là em gái mà".
Cô gật đầu lia lịa, coi như mất một người chồng nhưng bù lại có thêm một người anh. Cô là người luôn nhìn sự việc một cách rất đơn giản, chỉ cần có hướng giải quyết thì cô cũng không so đo nữa.
Cậu cũng không nghĩ cô lại chịu như vậy cho nên tự nói với mình về sau phải chăm sóc cô thật tốt để bù đắp lại.
Sau khi cô tạm biệt mọi người rời đi, cậu quay sang:
"A~ có chuyện gì sao?"
"Con...có người yêu rồi?" Mẹ cậu hỏi.
Lỡ phóng lao thì phải theo lao, cậu gật đầu.
"Tốt, rất tốt. Có rồi mà lại muốn giấu sao? Con nhà ai? Dung mạo thế nào?" Ông cậu nói.
"Ơ....."
"Hoàn hảo. Người đó rất hoàn hảo thưa ông". Hắn cướp ngang lời cậu.
Cậu thầm mắng: 'Cái đồ tự luyến'
"Vậy à. Minh, sao không đưa về đây".
"Dạ người đó hiện tại đang đứng.........."
"Dạ khi khác con sẽ đưa về giới thiệu với mọi người. Đừng mãi nói chuyện của con nữa, mau vào thôi". Cậu không để hắn nói thêm đã vội chen vào.
====
3 ngày sau......
Buổi tối hắn nhận được điện thoại của Tần Nguyên báo là các lão già trong bang muốn liên kết lại lật đổ ba hắn.
"Cái gì?......Được, tôi sẽ về ngay". Nói xong liền quay sang cậu.
"Về thôi".
"Hả? Anh nói cho tôi một tuần mà? Nếu anh có chuyện thì cứ về trước đi, sau khi hết một tuần tôi sẽ trở về".
"Thật à? Sẽ không trốn sao?"
"Sẽ không".
"Được. Hết thời gian thì về đó, em nên nhớ dù có ở đâu tôi cũng sẽ tìm ra.Còn có...."
"Biết rồi biết rồi. Anh mau đi đi, tôi nói về sẽ về".
Đến nơi, hắn thấy bên ngoài có rất đông người, tay cầm mã tấu sẵn sàng máu nhuộm mặt đường đêm nay.Cho người giải quyết ở đây rồi hắn hùng hồn tiến vào, trước mặt là ba hắn đang ngồi ở ghế chủ tọa đang nói chuyện với các lão già. Hắn đến đó cũng không làm gì mà đứng ở bên cạnh xem tình hình.
"Các người muốn đoạt quyền của tôi sao? Thật không biết tự lượng sức".
"Hừ, Hùng Phi tôi thấy cậu chiếm giữ chức lão đại cũng lâu quá rồi. Đã đến lúc cần có người thay thế". Một lão già lên tiếng.
"Cần người thay thế? Chẳng phải đã có con trai tôi sao? Các người không phải là chưa biết năng lực của nó?"
"Cậu ta? Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa có thể làm được gì lớn".
"Lão già ông nói cái gì?" Một đám đàn em của ba hắn lên tiếng.
"Vậy sao?" Giọng nói của hắn vô cùng băng lãnh dọa người, tiếp tục.
"Các ông ở đây, ai muốn sống tiếp?"
Các lão nhìn nhau, nhìn lên gương mặt không cảm xúc của hắn liền run người. Nhìn hắn còn khí thế, hung ác hơn ba hắn rất nhiều.
"Bị dọa sợ rồi sao? Sẵn có đầy đủ ở đây, tôi xin tuyên bố sau này Hùng Minh Khang con trai Hùng Phi tôi đây sẽ kế thừa vị trí lão đại trong bang. Có ý kiến gì không?"
"CÁI GÌ? CẬU TA?"
Hắn đưa đôi mắt như muốn ăn thịt người kia nhìn người vừa mới nói ra câu đó, nhanh chân bước đến gần người đó lấy khẩu súng trên tay nhắm ngay vào thái dường của người đó mà bắn một phát.
'Đùng' Tiếng súng vang lên tất cả đều kinh ngạc, nét mặt người nào người này đầy sự sợ hãi.
Hắn biết vậy nên quay sang nhìn những người con lại nhếch mép khinh thường, giọng điệu nhàn nhạt: "Các người dường như cũng bất mãn thì phải? KHông sao gϊếŧ hết các người cũng không gây tổn thất gì trong bang".
"Cậu dám sao? Bên ngoài người của bọn tôi đang chờ nếu chúng tôi không ra họ sẽ lập tức xong vào".
"Ồ thế à. Vậy phải thử mới được".
'Đùng'. Lại một phát súng nữa vang lên. Tất cả như đứng chết trân dưới sự ác độc của cậu.
"Bên ngoài tất cả đều đã được chết hết rồi, không tin có thể ra kiểm tra. Còn nữa, phía trên có ba chiếc trực thăng mang theo khoảng hơn 10 tay súng bắn tỉa giỏi nhất đang chờ các người. Ra cũng chết mà ở lại thì cũng chết. Sao? Có cần tôi cho các người thời gian gọi điện chọn đất chôn trước không. Hơn 500 anh em của tôi vẫn đang chờ ngoài đó để quăng sát các người".
"Tôi....lão đại......xin ngài tha cho chúng tôi". Mọi người bên trong đều quá hoảng hốt khi đường chết ngay trong gan tất, ai lại dám hành xử lỗ mãng nữa, đành tâm phục khẩu phục.
Các lão già cũng mím môi quỳ xuống cầu xin tha mạng.
Ba hắn rất hài lòng với hành động của hắn: "Được rồi chuyện ở đây ta giao cho con, ta về trước".
Hắn cũng không dễ dàng buông tha cho đám tạo phản này, không gϊếŧ chết cũng được nhưng phải làm cho chúng sống không bằng chết.
Hắn cho người đưa họ đến ngôi nhà chỉ dành riêng cho sự tra tấn, nó được gọi là địa ngục khi bước đến. Ngày ngày hắn cho người đánh đập hành hạ, không cho ăn uống gì cả. Bắt buộc phải mở mắt tỉnh táo chịu hình phạt, nếu ngất sẽ tạt nước muối pha chanh vào người. Họ chỉ biết kêu gào trong đau đớn, liên tục chịu hết thứ này đến thứ khác xương cốt cũng gần như không còn nguyên vẹn, cả người cũng mất đi cảm giác.Cả căn nhà đều tràn ngập trong mùi máu tanh và tiếng la thất thanh. Không biết chết sống ra sao, đúng 7 ngày sau khi màn tra tấn kết thúc, sẽ cho thả người. Có người thì chết trước ngày được thả, người thì vẫn sống với vết thương chằng chịt và nhiều khiếm khuyết mãi mãi trên cơ thể, cứ như là phế vật của xã hội.
Đấy có phải là những gì mọi người thường đồn 'nếu như đắc tội hắn thì cuộc sống của người đó sẽ biến thành địa ngục'