Hắn lên thẳng phòng làm việc của cậu nhưng chỉ nghe là cậu đã đi ra ngoài.
Hắn cho người tìm cậu, rồi lái xe đến đó. Cậu đang đi mua đồ ở khu siêu thị mini, dự là sẽ đi đâu đó một thời gian nên mua ít đồ chuẩn bị. Đi ra thì gặp phải hắn...
Cậu một mực hướng xe mình mà đi tới, vừa mở cửa xe ra thì bị hắn mạnh tay đóng lại. Kéo cậu vào trong xe của mình. Cậu không muốn bị hắn điều khiển nhưng cũng không thể thoát bởi hắn đã khoá mất cửa chắn.
"Mở cửa".
"Đi đâu?"
"Không liên quan anh".
"Tôi hỏi thời gian qua em đi đâu?!"
"Tôi cũng đã nói là không liên quan anh! Anh có tư cách gì quản chuyện của tôi!"
"Có biết đang nói gì không? Đừng chọc điên tôi".
"..."
"..."
"Vì cái gì chứ?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.
"..."
"Vì cái gì có cậu ta rồi anh vẫn còn mặt dày đến tìm tôi!!!".
Cậu dùng tay đập vỡ cửa kính vô hiệu hoá chế độ khoá trái, tay cũng vì thế mà bị mảnh thủy tinh đâm vào chảy máu.
Muốn ngăn cậu lại và đưa cậu đến bệnh viện nhưng đến cuối vẫn chỉ im lặng.
Hắn âm trầm nhìn bóng dáng cậu rời đi.
Không phải bây giờ hắn đang say nắng Bạch Hải Minh sao? Vì lí do gì mà thấy thiếu vắng cậu lại khó chịu như vậy. Nhớ lại từng khoảnh khắc hai người mới gặp nhau, từng kí ức, từng kỉ niệm lại ùa về. Hắn không muốn xoá, cũng không muốn chối bỏ dòng chảy của quá khứ. Nghĩ vậy nhưng lại thôi, cậu muốn đi hắn cho cậu đi. Hắn có cậu ta là được, hắn không tin thiếu cậu cuộc sống hắn sẽ bị ảnh hưởng. Mấy tháng nay là vậy, sau này cũng vậy.
****
"Anh về rồi hả? Có mệt không? Có muốn ăn uống gì không?"
"Không".
"Anh sao vậy?"
"Em đừng có hỏi linh tinh nữa được không?!"
"Em..em chỉ quan tâm anh thôi mà. Anh có cần dữ vậy không?!"
"..."
Hắn không nói càng làm cậu ta gay gắt hơn, cậu ta nghĩ nguyên nhân chắc chỉ có một.
Sau khi biết cậu, cậu ta đã cho người đi điều tra về cậu. Biết hắn đã bị cậu ảnh hưởng rất nhiều. Cũng có chút ganh tị với những gì hắn làm cho cậu trong thời gian trước. Nhưng nghĩ lại, đó chẳng phải chỉ là quá khứ của ngày xưa sao. Bởi bây giờ hắn đang đường đường chính chính ở bên cậu ta, nếu cậu muốn đến cướp hắn đi cậu ta nhất định không cho phép chuyện đó xảy ra.
Giờ đây, không lẽ hắn đang muốn chọn lựa. Nếu vậy cậu ta phải xử lý chuyện này nhanh nhất để hai người họ không có cơ hội quay lại.
Nhưng quyền quyết định có còn thuộc về hắn? Sự lựa chọn của hắn có còn quan trọng?
Hôm sau, cậu ta đến tìm cậu...
Vừa từ ngoài về YS đã gặp cậu ta ở phía trước. Hai người trực tiếp nói trên vỉa hè luôn.
"Tìm tôi?" Cậu hỏi.
"Ừ. Tránh xa anh ấy ra".
"Hửm?" Cậu không có gì bất ngờ bởi trước giờ vẫn luôn nghe lời này từ miệng của biết bao người.
"Anh ấy không còn tình cảm gì với anh hết. Vì bây giờ người anh ấy yêu là tôi. Anh nên biết tự lượng sức mà rút lui. Không thì anh nhất định sẽ hối hận".
"Haha...cậu hù tôi à..."
Chát...
Cậu ta không nói gì mà trực tiếp tát mình một cái. Cậu đang không biết cậu ta có bị điên hay không thì hắn từ đâu xuất hiện. Sau vỡ kịch nào hắn cũng đến đúng thời gian quy định.
"Chuyện gì?"
"Anh...anh ta đánh em... nói anh ta mới là vợ danh chính ngôn thuận của anh. Kêu em tránh xa anh ra, không được thì đánh em".
"Hừ...diễn viên bây giờ nhiều thật. Tôi...."
Chát....
Lần này là cậu bị đánh, mà người đánh là hắn.
Cậu mở to mắt nhìn hắn, nhiều lần như vậy mà lần này hắn chưa suy nghĩ đã đánh cậu. Hay vốn hắn không có ý định muốn biết.
"Dám đụng vào người của tôi..là cậu sai".
Không biết sao dạo này khả năng thích nghi sự việc của cậu càng lúc càng chậm nha. Hắn vừa nói cái gì, cậu sai sao? Sai ở đâu?
Đưa tay lau nhẹ vết máu nơi khoé miệng. Cậu cười mỉa nhìn hắn.
"Tôi sai? Đúng...là tôi sai nên mới quen biết anh, là tôi sai nên mới yêu anh, cũng là tôi sai nên mới tạo nên vết thương lòng ngày hôm nay. Tất cả là tại tôi hết đó! Có vừa lòng anh chưa?!" Nước mắt không ngừng trào ra trên từng câu nói.
"Mấy người cút hết đi! Anh tôi không cần đến người như anh. Thiên hạ này còn thiếu gì người tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần."
Bảo Ngọc vừa mới bước ra khỏi tập đoàn liền bắt gặp chuyện này.
"Anh..đừng để tâm đến bọn họ nữa". Nói rồi kéo anh cô vào YS.
Trên đường đi cô liên tục nói chuyện với cậu nhưng mà cậu cứ ngẩn người ra đó. Nói gì cũng không nghe lọt tai.
Vào phòng thì làm việc điên cuồng.
"Anh của em thật là..." Chị cậu nói.
"Tất cả cũng tại tên khốn kia, cùng với cái người gì đó. Nhìn là thấy ghét rồi, điêu ngoa xảo quyệt. Là một con hồ ly, tiểu tam chết tiệt".
"Chị thấy bây giờ hình như càng khốn càng có nhiều người yêu thì phải".
"Em nghe Tần Nguyên nói rất nhiều về anh ta. Người yêu anh ta không thiếu nhưng đều không được bao lâu, những tưởng sẽ chung tình với anh ba. Ai ngờ..."
"Haizzz...chỉ khổ cho nhị thiếu gia nhà ta yêu phải một người không xứng đáng".
"Muốn chữa được vết thương này chắc chỉ có thời gian trả lời".
Tối đến, cậu đi dạo trên vỉa hè ở ven bờ sông. Suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, thái độ của cậu phải làm sao mới tốt. Buồn thì khiến mọi người lo, vui thì cậu vui không nổi.
Cậu nhớ lại lúc trước, tự vã bản thân mình.
'Triệu Gia Minh ơi là Triệu Gia Minh...lúc trước mày nói mày không ngu.....nói mày tự tin không để ai lại gần hắn....kết quả thì sao? Mày thật sự rất thất bại....tự cho mình thông minh để rồi giờ đây mới biết mình ngu không ai bằng'.
'Nhưng nghĩ lại lúc trước cũng có cái gọi là kỷ niệm đẹp. Giờ thì cất nó vào trong ngăn kéo. Vĩnh viễn không mở. Haizzz...càng lúc càng thấy mình thật yếu đuối. Mới nhiêu đó đã thấy đau đến vậy...'
'Không được...thân là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể chỉ vì một chuyện bé tí mà buồn. Tình yêu không quan trọng...vẫn là tình thân quan trọng hơn'.
'Như mọi người nói....thật sự không đáng!'
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........................!"
Cậu hét thật to trước dòng sông rộng lớn. Nghĩ rằng hết hôm nay mọi chuyện sẽ khác.
2 ngày sau...
"Tìm Gia Minh về đây cho tôi".
"..."
"Lời tôi nói cậu không nghe?"
"Đại ca...muộn rồi".
"Là ý gì?"
"Cậu ấy đi rồi. Còn đi đâu thì...em không biết".
"..."
****
Hứa hẹn cậu sau khi trở lại sẽ lợi hại hơn xưa...
30 chưa phải là Tết nha mọi người ơi...mọi người ơi......!!! :))