Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta! - Chương 49

Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta! Chương 49
Trong buổi tối hôm đó, cậu đã gọi cho ba nuôi để cậu sang Mỹ học tiếp chương trình kinh tế.

Tại đây, cậu có quen biết được với một anh chàng nhỏ hơn cậu đang học cùng lớp.

Người này mặc dù sinh sống và học tập tại đây nhưng là đồng hương nên dễ dàng giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ. Với lại phần là được biết trước khi cả hai gặp nhau tại lớp. Vì người này là con của chiến hữu của ba cậu. Cùng họ sang đây lập nghiệp.

Ba mẹ cậu không hiểu sao mà cứ thích kêu một thằng nhóc nhỏ hơn trông chừng cậu. Nói nhỏ hơn vậy thôi...chứ ngoài tuổi ra thì cậu cái gì cũng thua người ta.

Sỡ hữu thân hình cùng gương mặt điển trai mà hơi tây, nó khiến cho tâm hồn biết bao trai gái háo hức rạo rực muốn tiến tới bên nó. Nhưng từ ngày gặp cậu, thì trái tim nó đã rung động từ nhẹ nhàng sang chấn động mạnh.





(Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau... em đã biết, tim mình đánh rơi rồi)__là vậy đó.

Rồi khi hai người vô tình môi chạm môi, tim nó như loạn nhịp cả lên. Mặt nóng...tai đỏ...cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời.

(Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau em đã biết...không thể yêu.. thêm ai)__chính thức xác nhận.

Rồi khi nó thấy cậu cười, nó cũng không tự chủ mà cười theo. Đến cuối suy nghĩ lại cũng không biết mình cười cái gì.. nhưng vui.

(Cách anh cười cong môi...cách anh lặng lẽ ngồi...ngồi nhìn bóng tối lặng thầm...thời gian trôi...).

Đáp lại cái ánh nhìn đầy trìu mến của nó là cái liếc mắt cảnh cáo của cậu. Nó ngoài cái lỳ thì còn nhây. Do đó, cậu ngày này qua ngày nọ liền bị nó chinh phục. Giận cũng không được bởi nó rất chiêu trò, chưa kịp giận đã bị làm cho cười vui đến quên trời quên đất. Còn tỏ tình...YES không được mà NO cũng không xong. Cho nên tự xử bằng cách gật hoặc lắc đầu. Đáp án cậu đưa ra là gật....sau hơn một năm nó kiên trì theo đuổi.



****

3 năm sau...

"Sao rồi?"

"Phải làm vậy thật sao?"

"Đây là cách duy nhất tôi có thể làm".

"Nhưng đại ca...anh có nghĩ sau khi cậu ấy quay về ngoài ghét thì chỉ có hận anh không?"

"Tôi biết chứ......cậu có biết tôi chờ ngày này bao lâu rồi không? Tôi....cố gắng gầy dựng tất cả từ những gì tôi có thể làm....để mở rộng quan hệ vào chính trị thế giới. Cậu có biết tôi mừng thế nào khi tìm được em ấy không? Kết quả thì sao? Hừ.....hahahaaa... người ta không cần tôi nữa".

Hắn vừa nói vừa cười trong nước mắt. Thật không nghĩ mọi chuyện lại đi xa như vậy. Ba năm nay trước mặt người khác thì băng lãnh, tàn nhẫn. Đâu có ai biết đêm về là lúc hắn cô đơn và suy sụp nhất. Chừng ấy thời gian chỉ có rượu làm bạn cùng hắn. Nhiều lúc y còn thấy hắn khóc rất thương tâm làm y không chịu nổi mà khóc theo.



Biết là hắn sai...biết là lỗi hắn gây ra chồng chất...biết là hắn không đáng để được thương hại... nhưng có một điều mà chỉ có hắn mới dám khẳng định...hắn yêu cậu...là dạng tình yêu buông được nhưng bỏ không được. Bàn tay này vẫn cứ muốn nắm...dù người đã quyết định buông.

Không có nổi đau nào bằng cái cảm giác chính mình là người đã vô tình làm tổn thương cho người ta, lại muộn màng nhận ra người đó là người mình trân quý hơn cả mạng sống.

****

Lịch up vẫn là T2, T5->22h.

Nhân dịp lễ ra luôn chương mới cho mấy bạn ở nhà giống tui đọc... mặc dù chương hơi ngắn...?

Trung thu vui vẻ hết nè!!...?

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận