"Có biết nếu đưa anh đến chậm một chút là không giữ được mạng rồi không?! Anh muốn chết tới vậy?! Muốn thì đi xa một chút đừng để tôi nhìn thấy!"
"Gia Minh, là cậu đưa anh họ vào đây sao?" Cô hỏi.
Lúc đó cũng đã vào khuya, cậu đang suy nghĩ nhớ lại những chuyện cô nói. Rồi lại phân vân không biết có nên đi hay không. Cuối cùng là cậu tự nói với lòng chuyện của hắn không liên quan đến mình. Kết quả thì sao? Miệng nói được nhưng tâm làm không được.
Đến trước nhà hắn, cậu đứng một lúc mới quyết định vào. Vừa tính nhấn chuông thì phát hiện cửa không khóa, bên trong đều một mảng màu đen. Cực kỳ yên tĩnh cứ như không người ở. Đến phòng hắn thì phát hiện hắn đang bất tỉnh trên giường, nhịp tim và hô hấp suy yếu.
Cậu hoảng đến mức quýnh quáng, sau kịp bình tĩnh phản ứng vội đưa hắn vào bệnh viện.
Khi nghe bác sĩ nói hắn đang trong tình trạng nguy kịch tay chân cậu liền run rẩy, đứng không vững. Cái tình huống này cũng thật trêu người đi, vì cái gì buông được mà lại bỏ không được. Sao cái gì liên quan hắn đến tận bây giờ cậu vẫn để tâm. Nước mắt cậu cứ rơi đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc, hắn được đẩy ra ngoài.
"Đó không phải là kết quả em muốn sao?" hắn nói.
Cậu nhìn hắn, im lặng.
"Sau này không có ai làm phiền em, cũng không có ai ép buộc em, em càng không bị trói buộc. Không phải sẽ tốt hơn sao?"
"..."
"Vì cái gì đưa anh vào đây?"
"..."
"Chỉ là vì không muốn thấy anh chết trước mặt em?"
"..."
"Anh biết rồi".
Mọi người đều im bặt, lâu rồi không nghe hắn nói năng gì. Vừa nói lại nói nhiều như vậy, còn là lời khiến người nghe đau lòng.
Cậu nghĩ: 'biết? Mà biết cái gì?'
"Về đi".
"..."
"Sau này đừng xuất hiện ở đây nữa".
'Hùng Minh Khang, anh được lắm. Đây là lần thứ hai sau khi anh tĩnh lại, cũng đều mang ý muốn đuổi tôi đi'.
Nghe vậy cậu liền xoay lưng rời đi. Còn hắn sau khi đuổi tất cả mọi người ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Bên trong chỉ nghe thấy tiếng hét cùng tiếng đồ vật bị phá vỡ.
Cô và y nhìn nhau, cùng những người có mặt thở dài..
Khuya...
Hắn vẫn ở trên giường bệnh, mỗi giấc ngủ của hắn đều do bác sĩ tiêm thuốc mà ra bởi vì căn bản là hắn không muốn ngủ.
Được một lúc hắn cảm thấy dưới thân mình có ai đó. Mở mắt ra liền nhìn thấy cậu. Phần phân thân của hắn cũng sớm đã trở nên cứng rắn.
"Em muốn làm gì?"
Cậu không trả lời chồm người lên phía trước hôn hắn. Cả người cậu bây giờ chỉ toàn là mùi rượu, ánh mắt lẫn gương mặt cậu lại rất câu dẫn.
Hắn đẩy cậu ra nói:
"Em mà như vậy anh nhịn không nổi?"
"Ai bắt anh nhịn đâu".
Có câu nói này của cậu, hắn cũng không chịu nổi nữa. Chuyển thành chủ động. Hắn đặt cậu xuống dưới thân mình, hôn khắp cơ thể cậu.
"A..."
"Tên nhóc kia không làm gì em sao?"
"Hừ...anh nghĩ ai cũng như anh?"
"Triệu Gia Minh". Hắn nghiêm túc nhìn cậu.
"Hửm?"
"Là em tự tìm tới. Sau này đừng hỏi tại sao anh không buông được".
Hắn cắn vào vành tai cậu lại nói.
"Đều do em gây ra".
*****
"Anh họ mau dậy đi, hôm nay em có nấu..."
Hắn đưa tay lên miệng ý bảo cô đừng nói nữa tránh làm người trong lòng thức giấc. Cũng may trước đó hắn sợ cậu cảm lạnh nên đã mặc lại quần áo chỉnh tề cho cậu. Nếu không...
Cô cũng nắm được tình hình hiện tại nhưng mà...nhưng mà...cái người nằm cạnh hắn sao...sao giống bạn cô quá vậy nè.
Cô nói thầm tên cậu, hắn gật đầu xác nhận.
Cô như không tin, sao lại có sự chuyển biến nhanh đến vậy. Nhưng cô cũng biết thân biết phận không nên làm phiền đành nhanh chóng ra ngoài.
Có người tới cô cũng bảo họ đừng vào, tránh làm phiền vợ chồng người ta.
Trong phòng...
"Ưm~~~~". Cậu từ từ vươn tay, chầm chậm mở mắt.
Nhìn thấy hắn sát bên cạnh cũng không có gì ngạc nhiên mà chỉ nhìn chầm chầm người ta.
"Nhìn anh như vậy là có ý gì? Lại quên mình đã làm cái gì rồi hả?"
Im lặng một lúc rồi:
"Xì...trí nhớ tôi rất tốt".
"Sao lại tới?"
"Ý anh nói tôi mặt dày không biết xấu hổ bị người ta đuổi vẫn còn vát mặt tới?"
"Anh không có ý đó".
"Anh có".
"Không có".
"Nhất định có".
"Được. Em nói đều đúng. Anh xin lỗi".
"Lại xin lỗi".
"Phải làm sao mới được đây...bà xã đại nhân".
"Ai là bà xã của anh?"
"Không lẽ anh còn bà xã nào khác ngoài em?"
"..."
"Được rồi. Bây giờ em có muốn trở về không?"
"Anh đừng có lúc nào cũng muốn đuổi tôi được không?! Tôi thích ở giờ nào thì ở...thích đi giờ nào thì đi! Anh quản được chắc!"
Hắn thật sự không có ý gì khác, nhưng hắn lại rất vui vì hành động này của cậu. Chứng tỏ cậu vẫn còn yêu hắn và hắn vẫn còn có cơ hội.
Hắn đặt trán mình vào trán cậu rồi nhẹ nói:
"Anh không quản được em, nhưng mà anh có thể trói chặt trái tim em không cho em rời khỏi anh".
"Sến sẩm".
"Hừ...có dám nói là em không thích nghe".
"Tất nhiên...tôi không thích nghe đó. Thì sao?"
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng sự thật thì chỉ có trong lòng cậu biết rõ.
Tiếp theo đó...
Điện thoại cậu reo...
"Anh đang ở đâu đó?"
"Anh ra ngoài có việc".
"Là việc gì? Quan trọng lắm sao mà nửa đêm anh liền ra khỏi nhà. Có biết đi giờ đó nguy hiểm lắm không? "
"Không sao, anh xử lý xong sẽ về".
"Để em đến đón".
"Không cần, anh tự lái xe về. Nói chuyện sau".
Cúp máy...
"Ha...em biết nói dối không chớp mắt từ khi nào vậy?"
"Học từ anh đó".
"Hả? Anh nói dối em bao giờ?"
"Anh chắc chưa? Tôi có học qua tâm lý tội phạm đó".
"Aizzz...lại coi anh thành tội phạm".
"Không phải?"
"Phải. Là anh phạm tội cướp mất trái tim người ta".
"Anh..."
Cậu trừng mắt nhìn hắn, chỉ thấy được người kia nhìn cậu mà cười tươi tràn đầy hạnh phúc. Càng nghĩ càng thấy không giống người của trước kia. Hắn thật sự thay đổi rất nhiều.
Bỗng hắn ôm chặt cậu hơn, hỏi:
"Sao phải nói dối?"
"..."
"Không phải là yêu cùng lúc hai người đó chứ? Em thật tham lam".
"Tham cái đầu anh. Là không biết nói thế nào. Khoảng thời gian tôi bên cạnh Hiên Kiện cũng không thể nói quên là quên. Với lại em ấy có chướng ngại tâm lý chưa hồi phục hoàn toàn. Tôi không muốn em ấy trở lại như trước".
Hắn trầm ngâm nghe cậu nói, chợt sinh ra khó chịu trong lòng. Nhưng cũng không nói gì, ngoài siết chặt tay ôm cậu hơn.