"Anh! Anh đang ở đâu vậy, có chuyện rồi anh mau về đi". Cô hớt ha hớt hải gọi điện cho cậu làm cậu cũng rối theo.
"Chuyện gì? Em bình tĩnh kể anh nghe".
"Dạ chú mình dắt theo hồ ly tinh kia về đây làm loạn, đòi gặp anh tính sổ. Anh về ngay đi".
Cúp điện thoại, cậu nhanh chóng bước ra khỏi đó mặc kệ những vết thương trên người. Đặc biệt chân cậu vì bị đánh trúng mấy gậy nên bước đi có phần khó khăn.
Vì không tiện lái xe nên cậu gọi điện cho trợ lý đến lái xe đến đưa cậu về.
Về đến, trước mặt cậu không chỉ có chú và cô ta, còn rất nhiều người xung quanh. Một bên là của chú cậu, một bên là của hắn đang đứng chắn ở cửa. Cậu cũng chưa vội vào nhà, muốn ở gần đó xem họ định giở trò gì. Có hắn ở đây, chắc chắn không xảy ra chuyện.
"Thằng Minh đâu, các người gọi nó ra đây ngay".
"Cậu nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng la lối nhà tôi thế hả?" Ông ngoại cậu nói.
"Này ông già, tất cả cũng vì cháu ông ỷ mình là chủ tịch nên hống hách, vừa lên nắm quyền đã đá chú mình ra khỏi tập đoàn. Anh ấy dù gì là con cháu Triệu gia, bị thằng nhóc miệng còn hôi sữa phế truất tất cả quyền hành ở YS. Hôm nay anh ấy đến đây để đòi lại những thứ vốn thuộc về mình thì có gì sai?"
"Sai ở đây là .......(Chát)....cô lấy tư cách gì lên tiếng hả?" Từ lúc thấy cô ta và chú cậu, mẹ cậu đã nghĩ quan hệ hai người không tầm thường. Sau khi nghe ả lên tiếng, mẹ cậu cực kỳ bất mãn và chán ghét đánh cho một bạt tay.
"Tôi là........." Cô ta còn chưa kịp nói hết đã bị mẹ cậu chặn ngang. Hiên ngang bước ra đứng đối diện với cô.
"Chát". Thêm một cái tát nữa giáng xuống.
"Là gì? Cô còn chưa bước chân vào nhà họ Triệu, dù có vào đi chăng nữa thì đối với tôi cô không là gì cả. Đừng có ở đây mà vênh váo. Tôi cảnh cáo cô, tâm trạng tôi mà không tốt, tôi liền đóng cửa thả chó chơi bắt rượt cùng cô. Muốn thử không?"
Mọi ánh mắt đều tập trung vào mẹ cậu, trước giờ mẹ cậu chưa bao giờ tức giận như ngày hôm nay. Sau nhiều chuyện xảy ra, thời gian đã làm cho bà quên đi tất cả, cũng không nghĩ đến việc trách móc người khác. Nhưng ngày hôm nay, khi bà thấy cô ta lại cặp kè với em trai của ba cậu. Bà cảm thấy cô ta chỉ là ham cao sang nên mới tiếp cận họ, trước đây bị Minh làm lộ bí mật nên đã bị ông ấy đuổi đi nên bây giờ.........phải chăng là để trả thù vì vuột mất cái danh vọng mờ ảo?
"Bà dám?"
"Hừ".
"Chị dâu, tôi biết chuyện trước đây chị rất hận Kim Tuyền. Nhưng lỗi lớn nhất vẫn là chồng chị. Nếu anh ta không tìm cách cưa cẩm, lấy quyền lực ra đe dọa thì cô ấy đã không chạy đi làm kẻ thứ ba".
"Chú tin cô ta quá đó, tôi thấy cô ta chỉ vì tiền của anh em các người". Bà vẫn bình tĩnh, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại trước cái lí do thật là vớ vẩn mà chỉ có kẻ ngu mới tin.
"Nếu thật sự là vậy, bây giờ tôi cũng đã mất hết tất cả rồi. Sao đến bây giờ cô ấy vẫn lựa chọn ở bên tôi? Cô ấy tốt với tôi như vậy, sao có thể như chị nói. Chị tưởng tôi bị ngu sao?"
"Thì đúng là như vậy". Hắn ở bên cạnh quan sát từ nãy giờ, vả lại cũng biết trước đây từng xảy ra chuyện gì. Chỉ là không ngờ cô ta có khả năng lừa gia đình này như vậy. Khiến người chú trước mắt của cậu đánh mất lí trí đến vậy.
"Cậu là ai?"
"Hùng Minh Khang".
"Cậu, cậu là chủ tịch MK". Cô ta đã từng nghe trên thương trường đồn đại, người này đang là một trong những doanh nhất có trẻ tuổi có triển vọng và thành công nhất trên thế giới.
Trái lại với sự ngạc nhiên của cô thì chú cậu lại không mấy quan tâm.
"Cậu có là ai cũng vậy thôi. Chuyện gia đình tôi, cậu không cần xen vào".
"Tôi vẫn cứ thích xen vào thì làm sao?"
Chú cậu tức giận kêu thuộc hạ ở sau tiến lên muốn đưa hắn đi khỏi dạy dỗ thì bọn người của hắn đã hạ từng tên từng tên một nằm lăn lóc dưới đất kêu cha gọi mẹ. Nếu không phải vì có người nhà cậu ở đây, hắn đã lấy mỗi người một cánh tay xem như phạt nhẹ.
"Mày..." Chú cậu chỉ bất ngờ cũng không có gì là quá sợ hãi.
"Các người đi được rồi đó".
"......." Im lặng đứng đó nhưng không nói nên lời.
Vừa đúng ba mẹ nuôi cậu vừa đi công việc về, nhìn thấy ba nuôi cậu chú cậu gần như kích động. Hai người gặp nhau lúc đó là chú cậu công tác ở Nhật, còn ba cậu thì đang thực hiện nhiệm vụ. Vì đây là nhân vật quan trọng nên ba cậu đích thân ra trận.
Y vẫn nhớ rõ cái ngày ba cậu một mình hạ 7 tên sát thủ mà không có bất kì thương tích gì, thật sự rất lợi hại. Về sau còn được kết giao với các ông lớn làm nên tên tuổi lớn mạnh như hôm nay, không ai không biết.
Ngoài công ty bảo tiêu, ông còn mở rộng thị trường. Độc chiếm 1/3 thị trường toàn thế giới.
"Các người tới đây làm gì?"
"Tôi muốn tìm Triệu Gia Minh".
"Nó không ở đây". Rồi nhìn sang người bên cạnh, chợt nhớ là người lúc trước cậu điều tra.
"Cô là Huỳnh Kim Tuyền".
Nghe ông hỏi cô, cô ta mừng rỡ trong lòng. Vì đây cũng là một đại nhân vật, không hiểu tại làm sao hôm nay ông trời lại cho cô gặp được toàn là những người có địa vị trong xã hội thế không biết.
Nhìn lại chú cậu, cô cảm thấy có lẽ đã sai khi chọn y.
"Dạ".
"Tôi nghe Minh nói chuẩn bị đưa cô ra đảo.Cẩn thận một chút". Như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng dành cho cô, nhưng nhiều người lại có suy nghĩ khác.
"Anh lo cho cô ta à. Vậy cưới cô ta về làm vợ đi".
"Em nghĩ linh tinh cái gì? Anh là đang cảnh tỉnh cô ta trước khi Minh nó thật sự làm thế".
Mẹ nuôi cậu làm mặt dỗi, 'hứ' một cái quay sang chỗ khác. Ánh mắt như sét đánh nhìn vào cô ta. Thế là ông phải đi năn nỉ lại bà xã phu nhân của mình. Hai người dù bước qua tuổi tứ tuần nhưng tình cảm vẫn còn rất nồng đậm.
"Chú. Con nghĩ chú nên về thì hơn, con không ngờ chú lại có cái tình yêu mù quán với con người này đó". Bảo Ngọc nói.
"Ta là chú con, con đừng có thái độ không tôn trọng như vậy?"
"Vì chú bây giờ không còn đáng để người khác tôn trọng". Cậu tiến vào như một vị thần, chỉ có điều lúc về không giống như lúc mới đi. Mặt mài tay chân bầm tím, chân thì cà nhắc từng bước từng bước.
Hắn vội chạy ra đỡ cậu, có hắn cậu không còn thấy mệt tự lếch thân tiến lên từng bước nữa. Vì căn bản không phải hắn đỡ cậu mà là nhấc bổng cậu lên, toàn bộ trọng lượng cơ thể cậu đều dồn hết vào hắn.
Vào đến nhà, thấy ánh mắt hắn và mọi người chắc là muốn biết nguyên nhân cậu thành ra như vậy bèn lên tiếng trước: "Giải quyết xong chuyện này, con sẽ khai".
"Việc chú bị đuổi ra khỏi YS là quyết định của đại đa số cổ đông. Không có gì là không thuyết phục. Chú lạm dụng công quỹ phục vụ mục đích cá nhân. Trước khi con nhận chức chú đã lên kế hoạch hợp tác với người khác hòng muốn chiếm đoạt toàn bộ gia sản. Con nói đúng chứ. Nhưng kế hoạch của chú từ đầu đã bị nội nhìn thấu. Bởi vì những người chú hợp tác là người nội phái tới. Ông đã làm phép thử này vì nếu chú chống lại được sự cám dỗ quyền thế, thì có thể ông sẽ giao lại tất cả chi nhánh nước ngoài cho chú quản lý, còn có ông cho người thành lập riêng một công ty bên úc dự định sẽ tặng chú nhân ngày chú cưới vợ. Chỉ là chú có phúc không biết phúc nên mới ra nông nổi như hôm nay".
Nghe cậu nói xong chú cậu như hiểu ra được gì đó, hóa ra trước giờ ba vẫn xem trọng mình. Là tại mình không trân trọng nhưng gì đang có. Rồi đột nhiên cười lên thành tiếng "Là tự mình đánh mất tất cả sao? Ba ngay từ đầu đã biết sao?" sau đó thì bỏ đi hết.
Khi họ đi cũng là lúc cậu phải trình bày với số đông trước mắt. Hắn nói trước: "Xảy ra chuyện gì?"
Cậu cũng không muốn giấu nên đã kể lại hết tất cả mọi chuyện. Mọi người nhìn vết thương trên người cậu mà không khỏi đau lòng.
"Cái thằng này mẹ......" Mẹ nuôi cậu vừa nói vừa vô tình đánh trúng vết thương của cậu làm cậu la lên vì đau.
"Mẹ...mẹ xin lỗi. Mẹ đã nói rồi thấy không, ngành này không thể theo. Lỗi là tại mẹ".
"Không phải tại mẹ đâu mà".
"Không. Tất cả là tại mẹ. Là do mẹ mắng con quá trễ nên mới để con suôn sẻ ra trường làm nhiệm vụ. Cũng may con đã từ chức, nếu không mẹ lập tức sang bằng cả sở cảnh sát".
"..."
"Con đi bác sĩ chưa?" Lần này là mẹ cậu.
"Dạ rồi, chú Quách xử lý vết thương cho con rồi. 2, 3 ngày sau liền khỏi hẳn. Mọi người đừng có lo".
"Thôi vô nghỉ ngơi đi con".
Hắn đưa cậu vào phòng, ngồi trên giường nhìn cậu.Một lúc mới chịu mở miệng:
"Dương Kỳ thật là do em bắt?"
Cậu gật đầu: "Sao vậy?"
"Không thể nào. Với cách mà em làm, rất nhiều người từng làm qua đều thất bại. Thậm chí chết mất xác. Với bản tính của gã, em đã sớm đi gặp tổ tiên rồi. Sao có thể không biết để em bắt. Hôm nay là gã đánh em sao?"
"Không. Là đàn em".
"Có phải em có chuyện giấu anh không?"
"Sao anh hỏi vậy?" Cậu như chột dạ muốn trốn tránh câu hỏi của hắn, lại không dám nhìn thẳng vào hắn. Khả năng nói dối của cậu rất dễ bị nhìn thấu, chỉ mong hắn không hỏi nữa.
"Anh muốn biết!"
"Em....."
"Hay em đã lên giường với gã?"