Không hiểu sao suốt một năm nay kể từ khi hai người sang Mỹ kết hôn đều bình thường, cho đến gần đây hắn có rất nhiều biểu hiện khác lạ. Thường đi khuya và đặc biệt hay say sỉn khi về, hay thậm chí có hôm còn không về. Hỏi Tần Nguyên thì y nói không biết nhưng nét mặt lại trốn tránh như có điều gì không thể nói.
Rốt cuộc thì có phải như cậu nghĩ?...
"Anh biết mấy giờ rồi chưa?"
"Anh ra ngoài có việc mà, em đừng có suốt ngày cứ cằn nhằn hoài. Phiền chết được".
"Gì hả? Bây giờ anh chê tôi phiền?!"
"Ừ. Lúc trước em đâu có như vậy".
"Là tôi thay đổi hay anh?"
"Nếu chịu không được nữa thì đi đi. Đừng ở trước mặt tôi làm càng. Không có em tôi vẫn còn người khác".
Hắn không để ý đến cậu nữa trực tiếp lên phòng lăn ra ngủ.
Cậu có phải sai khi đặt trọn niềm tin cho hắn để giờ đây nhận lấy kết đắng.
Nếu là trước đây cậu sẽ rất vui mà ra đi. Nhưng còn bây giờ, đến khi yêu hắn hơn cả bản thân mình thì sự tình lại thay đổi.
Vừa nãy hắn nói 'không có em, tôi vẫn còn người khác'.
"Người khác? Hừ...được lắm... người khác...haha... hahahaaa". Cậu cười khổ cho mình, đúng là không lường trước được.
Hắn từng nói chỉ muốn cậu, bỏ tất cả chỉ cần cậu. Mãi mãi không thay đổi, đặt hết tình cảm cho cậu. Gì mà cậu thay đổi chứ? Không phải anh đã thay lòng sao?
Cậu ngồi thất thần trên sofa cho đến sáng. Đến khi có người bước vào gọi cậu.
"Anh dâu. Sao lại ở đây? Đại ca đâu?"
"Ở trên phòng".
"Hai...hai người có chuyện gì sao?"
"Tôi nghĩ anh biết".
"Tôi...tôi....."
Đang cà lăm thì hắn từ trên bước xuống.
"Đi thôi".
Hắn chỉ nói đơn giản hai từ với Tần Nguyên. Hoàn toàn xem cậu là vô hình.
****
Câu chuyện bắt đầu từ hai tháng trước....
Hắn đi đến buổi đấu giá diễn ra hằng năm. Món đồ cuối cùng là một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh, có thiết kế tinh xảo. Đúng hơn là có một không hai, thế giới chỉ có duy nhất một cái. Vì thế nên có rất nhiều người tranh giành.
Đến cuối cùng thì hắn là người đưa giá cao nhất và dành được nó.
Buổi đấu giá kết thúc, hắn lên xe chuẩn bị trở về. Xe vừa chuẩn bị lăn bánh đã có một thiếu niên lao ra chặn trước đầu xe.
"Cậu kia, chán sống rồi hả?"
Thiếu niên kia đến chỗ hắn, gõ cửa kính. Hắn kéo kính xuống nhìn cậu ta, cậu ta liền nói:
"Có thể nhường dây chuyền kim cương cho tôi không?"
"..."
"Mẹ tôi thật sự rất thích nó, anh làm ơn đi được không?"
"Sao lúc nãy cậu không ra giá cao hơn tôi?"
"Tôi đến trễ".
"Oh...vậy à?".
"Anh....anh có nhường lại không? Anh muốn bao nhiêu? Ra giá đi".
"Không bán".
Nói xong liền kéo cửa xe xuống, xe cũng chạy đi mất.
Thiếu niên kia dõi theo nhìn hắn đầy căm phẫn. Hắn có thể quan sát qua kính xe, nhẹ cười một cái. Trong đầu lại nghĩ: 'sớm thôi sẽ gặp lại'.
Một vài ngày sau đó, hắn gặp lại cậu ta ở Bạch thị. Là một trong những đối tác lớn của MK.
Cả hai chạm mặt, hắn không có gì là ngạc nhiên, còn cậu ta vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét. Chứng tỏ cậu ta vẫn còn ghim vụ hôm đó.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn mở lời với cậu ta:
"Ghét tôi đến vậy?"
"..."
"Còn muốn sợi dây kia không?"
"Tất nhiên. Anh chịu bán sao?"
"Tiền tôi không thiếu".
"Vậy anh muốn gì? Chuyện gì cũng được miễn anh giao nó cho tôi".
"Gì cũng được?"
"Đúng".
Hắn nhìn cậu ta rồi không nói không rằng đi ra ngoài.
Trong một buổi tiệc, cả hai lại gặp nhau. Tình huống là cậu ta đang bị một anh chàng đeo bám...
"Hải Minh, anh theo đuổi em lâu như vậy. Điều cần làm cũng làm hết rồi, em không thấy cảm động chút nào sao?"
"Không. Tôi đâu ép anh phải làm như vậy".
"Em nói vậy mà nghe được hả? Anh có gì không tốt?"
"Nhưng mà tôi không thích anh".
"Vậy em thích ai?"
"Là người này".
Cậu ta đang muốn nói là không thích ai hết, nhưng nghĩ lại chắc là sẽ tự tạo cơ hội cho người kia. Đúng lúc lại bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang dán vào mình nên làm liều đi đến bên cạnh hắn, cũng không nghĩ là hắn sẽ phối hợp.
Người kia nhìn hắn mà đánh giá. Hắn tuy không thường xuất hiện trên tạp chí, nhưng cứ hễ lên sóng thì bài viết đó sẽ lên top trong một thời gian dài. Cho nên không ai là không biết.
"Em có chắc là người này không?"
"Đúng".
"Nhưng anh nghe nói người ta có người yêu rồi".
"Thì sao?"
"Em chấp nhận làm tiểu tam?"
"Chỉ là người yêu thôi mà. Chưa biết được đến cuối cùng anh ấy chọn ai".
"Em..."
Tại sao nói cậu là người yêu của hắn?
Là vì cậu không muốn công khai nên hắn tôn trọng. Để giờ đây cậu chỉ mãi gắn mát là người yêu hờ của hắn.
Người kia không nói được nữa thì bỏ đi. Cậu ta buông cánh tay đã khoác lên tay hắn từ nãy giờ.
"Cảm ơn".
Đang muốn đi thì bị hắn giữ lại.
"Chuyện gì?"
"Chỉ cảm ơn thôi sao?"
"Chứ anh muốn gì?"
"Còn nhớ sợi dây kia chứ?"
Cậu ta gật đầu.
"Tôi sẽ đưa em thứ em muốn. Đáp lại...tôi muốn em".
"Cái...cái gì?"
"Không đồng ý?"
"Nhưng mà anh...anh chẳng phải đã có...có..."
"Vậy em có thích tôi không?"
"..." Thích muốn chết luôn á.
Hắn nhìn cậu ta như muốn nghe câu trả lời, nhưng chỉ thấy cậu ta mặt đỏ như trái cà chua. Cũng biết đáp án.
Từ đó thì tình cảm dần vung đắp, hắn gần như đã quên mất mình còn có cậu.
Còn cậu ta đáng lý vẫn còn cay sợi dây chuyền đấu giá kia. Nhưng người như hắn ai mà dám từ chối. Vả lại ở bên hắn cậu ta thấy rất vui, tim đập rất nhanh, lại có cảm giác hạnh phúc cùng thoả mãn. Không quan tâm đến việc bên cạnh hắn có ai không, bởi vì giờ đây cậu ta đã quá yêu hắn rồi. Cho dù dùng cách gì, cần bao nhiêu thủ đoạn để hắn ở lại bên cạnh cậu ta cũng sẽ làm.
****
Cậu vẫn đi làm bình thường, dự án gần đây nhất giữa YS và MK là xây dựng khách sạn. Quy mô và nguồn vốn bỏ ra là siêu cấp khủng nên luôn được giám sát nghiêm ngặt.
Vừa rồi chị cậu có hỏi về bản kế hoạch thì tìm không thấy. Có thể lúc sang MK để quên nên hai người quyết định đến tìm hắn lấy.
Lên đến phòng hắn thì bị Tần Nguyên và cô thư ký chặn trước cửa.
"Các người làm gì vậy? Chúng tôi chỉ muốn vào lấy đồ bỏ quên thôi mà". Chị cậu nói.
"Không...không được vào".
"Tần Nguyên, làm sao vậy?"
"Tại...tại...chủ tịch có khách". Cô thư ký nói.
Thời gian không còn sớm, cậu nói:
"Tôi vào lấy chút đồ sẽ đi ngay không phiền họ đâu".
Nói xong liền gạt hai người qua một bên đẩy cửa vào.
Và...
Thứ mà cậu nhìn thấy chắc hẳn là cả đời cũng sẽ không thể quên cái ngày hôm nay....