Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta! - Chương 65

Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta! Chương 65
Tối...

Cậu và nó đi dạo biển, nó thì vui vẻ phơi phới còn cậu thì hoàn toàn ngược lại. Cậu đang lo lắng điều gì đó chăng? Khoảng thời gian một năm kia cậu đã làm gì?

"Gia Minh, anh sao vậy? Không vui?"

"Hì, à...không phải vậy".

"Vậy thì là gì? Còn nhớ?"

"Ý em là sao?"

"Đáng lẽ anh phải hiểu rõ chứ. Lúc em gặp anh, anh cứ một mực dính lấy hắn không chịu theo em về. Bây giờ lại thất thần như vậy. Rốt cuộc anh có quan tâm đến cảm nhận của em không".

"Anh xin lỗi...thật sự không phải. Chắc chỉ là do anh hơi mệt thôi".

Dường như nó không để tâm lắm vào lời cậu nói, nó kéo cậu đi đến khách sạn. Dự là hai người sẽ ở lại đó đêm nay. Vừa vào phòng nó đã đẩy cậu xuống giường, thân thể đè lên người cậu.

"Em nói anh biết. Quá khứ của anh em không để tâm...nhưng hiện tại của anh, là của em".





Nó hôn khắp mặt cậu, rồi cởϊ áσ thì cậu chặn lại.

"Đừng".

"Đừng?"

"..." Nhìn nó.

"Anh bảo em ngừng sao? Triệu Gia Minh!"

"Anh mệt".

"Có phải muốn từ chối không? Chán ghét em rồi? Hay là còn tình cảm với ai kia?"

"Đừng nói nữa. Anh muốn ngủ".

"Tôi vẫn muốn đó thì sao? Bấy lâu nay có phải lúc nào hai người cũng làm cái trò này không? Vừa gặp lại tôi, anh đã muốn tiếp tục giữ cho hắn".

"..."

"Tôi nói đúng rồi sao?"

"..."

"Hừ...hừ....tôi sai sao?"

"..."

"Yêu một người là sai sao? Hà cớ gì bên tôi lúc nào anh cũng nghĩ tới người khác?"

Cậu cảm nhận phía ngực mình có vài giọt nước ấm nóng rơi xuống. Ngước mặt lên nhìn thì thấy nó khóc. Hình ảnh này làm cậu nhớ đến bóng dáng của ai đó cũng khóc nức nở như vậy xin lỗi cậu, còn vài lần âm thầm lặng lẽ ngồi một góc mà khóc. Nhưng đó là ai?



Cuộc đời cậu cũng thật là định mệnh đi, lúc thì nhớ khi thì quên. Nhớ chuyện này thì lại quên chuyện kia.

Cậu thấy nó như chịu thương tổn liền ôm chầm lấy nó.

"Anh xin lỗi, đừng vậy mà".

"Em không cần, không cần anh xin lỗi, không cần!" Nó gào khóc làm tim cậu liên tục nhói, nó khiến cậu cũng khóc theo không biết phải làm sao cho phải.

"Hiên Kiện".

"..."

"Cho anh thời gian".

"..."

Lại không nghe nó trả lời, cậu buông lỏng nó ra. Nó lại kéo cậu chặt hơn, cậu xoay đầu ra trước đối mặt với nó rồi hôn nhẹ lên môi nó. Mặc nó muốn làm gì thì làm.

"Không được quá lâu. Em không có đủ kiên nhẫn chờ anh đâu".

"Ừ".

****

"Anh họ, anh mà không ăn uống gì thì chỉ có chết thôi".

"..."

"Anh mà chết rồi thì Gia Minh làm sao đây? Ai chăm sóc cậu ấy đây? Anh phải ăn cho khỏe để còn đưa cậu ấy về nữa chứ".



"Phải đó đại ca, anh..."

"Ra ngoài".

"Anh.."

"Lập tức ra ngoài!"

"Được được, tụi em ra ngay".

"Tần Nguyên, thật sự để anh họ như vậy?"

"Nếu không thì sao?"

"Đã mấy ngày rồi, anh ấy không ăn bất cứ thứ gì. Bệnh viêm dạ dày thì liên tục tái phát, không biết bất tỉnh bao nhiêu lần. Tình trạng như vậy mà chỉ dựa vào mấy bình chất lỏng mà bác sĩ truyền vào thì liệu cầm cự được tới bao giờ cơ chứ?"

"Tôi nghĩ, chỉ có duy nhất một cách".

"Tìm Gia Minh về?"

"Đúng".

"Nhưng mà, cậu ấy..." Gia Minh hiện tại đã trở lại bình thường, cậu có cuộc sống của cậu. Vẫn nhớ những kí ức lúc xưa hắn từng đối với cậu thế nào. Sao có thể chỉ vì một chút tâm bệnh của hắn mà đến đây khuyên nhủ. Không chừng cậu sẽ rất vui nếu hắn ra đi mãi mãi. Liệu có thật sự là vậy?

"Chính vì điều này nên đến giờ này tôi vẫn chưa dám nói với cậu ấy".
"Vậy để tôi thử. Ít nhất cũng phải gặp nhau một lần giải quyết cho xong".

Phía bên kia...

"Chuyện gì?"

"Gia Minh, đừng nói gì hết. Cậu chỉ cần im lặng nghe tôi nói. Anh họ bây giờ đang ngàn cân treo sợi tóc, cậu nếu còn chút nhân tính thì đến khuyên anh ấy một chút đi. À...đúng rồi. Cậu còn nhớ lúc trước tôi từng nói, anh ấy có khối u trong đầu không? Hiện tại không biết có ảnh hưởng gì hay không. Tôi nghĩ cậu biết mình nên làm gì. Tiền mất có thể làm ra lại, nhưng tình mất có kiếm cũng chẳng bao giờ tìm lại được. Coi như cho anh ấy một cơ hội chuộc tội đi được không? Tôi nghĩ mình nói đến đây chắc cậu cũng chê tôi lắm lời rồi toàn nói chuyện không đâu, nhưng thân là em họ không thể nào để...."

"Cho tôi địa chỉ".

Nghe thấy bốn chữ này cô như dời đi được tản đá trong lòng mình. Liền vô cùng hớn hở:
"Tôi liền gửi qua cho cậu".

"Là ai gọi?" nó hỏi.

"Linh Đan".

"Em họ của hắn".

"Ừ".

"Chị ta gọi anh làm gì?"

"Không có gì, chỉ là muốn hẹn ra ngoài nói chuyện".

"Không cho đi".

"Hiên Kiện".

"Anh nếu đi nghe người ta tác động sau này dứt khoát không cần em thì sao? Không được đi, tuyệt đối không được đi".

Cậu đã cố ý không nói ra sự thật nhưng có vẻ cũng khá hơn. Tạm thời đành phải chiều theo ý nó.

Tối hôm đó, cậu mượn việc ba nuôi gọi trở về để ly khai nó. Trước cậu vẫn về nhà theo lời ba nuôi vì hai người mẹ của cậu đang lo cho cậu đến nổi không chịu ăn gì.

"Hai người sao lại hại sức khỏe mình như vậy?"

"Con về rồi hả? Có mệt không con? Con ăn gì chưa? Có muốn ăn gì không?"

"Con vẫn chưa".

"Con đợi một chút sẽ có cơm ra ngay".

Thế là hai vị phu nhân kia đích thân vào bếp chuẩn bị từng món từng món cho cậu.
"Thật là, từ hôm qua đến nay lúc nào hai người họ cũng không ngừng nhắc tới con. Khiến hai người ba này của con đau đầu không thôi".

"Sao ba không gọi con sớm hơn?"

"Ba nghĩ hai đứa có nhiều chuyện để nói nên không muốn quấy rầy. Hai đứa nói chuyện sao rồi?"

"Dạ cũng ổn ba".

"Ừ. Con cố gắng sắp xếp thời gian ở bên cạnh thằng bé nhiều một chút. Sau khi con đi không lâu sau bệnh của nó lại tái phát, dùng không biết bao nhiêu cách nó mới đỡ được như bây giờ. Con cũng biết tình trạng lúc trước của nó rồi đó, đừng làm nó kích động".

"Con biết rồi ba".

"Chuẩn bị xong rồi mọi người mau mau tới ăn cơm". Hai người mẹ cậu trong thời gian ngắn đã làm biết bao món trên bàn.

*****

"Đại ca của người ta ơi, anh bị đưa tới bệnh viện luôn rồi đó. Còn vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật nữa, làm ơn đi anh trai của tôi ơi yêu thương cái mạng của mình một chút đi. Cô chú mà về biết đứa con duy nhất của họ không còn trên đời này nữa. Anh bảo em phải ăn nói với họ thế nào đây".
"..."

"Nè, Hùng Minh Khang".

"..."

"Anh...anh....thái độ anh là sao đây? Cả tuần này không nói không rằng, không ăn không uống. Rốt cuộc anh có còn muốn sống nữa không?!"

"..."

"Cô đừng như vậy. Đây là bệnh viện". Tần Nguyên thấy cô tức đến bốc hỏa thì vội ngăn lại, tránh làm ảnh hưởng đến người khác.

Nhìn lại hắn, có nằm mơ y cũng không dám nghĩ hắn lại ra cái bộ dạng như ngày hôm nay. Kẻ thù hắn mà thấy cho dù có chĩa súng vào đầu hắn cũng để yên cho người ta bắn thôi.

"Đại ca anh như vậy không được đâu. Anh coi bây giờ anh thành cái dạng gì rồi, người không ra người ma không ra ma. Khí phách của anh chạy đi đâu mất rồi".

"..."

Hắn vẫn bảo trì im lặng, ánh mắt vô hồn hướng ra cửa sổ. Mặc ai nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Tâm này lặng rồi, cái gì cũng vô nghĩa.

Rồi đột nhiên từ trên giường leo xuống. Bước đi không có sức khiến hắn chao đảo ngã xuống đất.
"Anh làm cái gì vậy? Ở yên đó. Anh muốn đi đâu?"

Cô và y nhanh chóng lại đỡ hắn liền bị hắn gạt tay ra.

"Đại ca, anh như vậy còn muốn đi đâu?"

Hắn ngay cả một câu cũng không nói cứ muốn tiến ra cửa. Thấy mọi người liên tục ngăn cản, hắn tức giận rút các dây truyền dịch ra. Phá hết tất cả các đồ vật trong phòng. Làm tay hắn cũng vì va chạm mà bị thương, nhỏ có lớn có. Ngay lúc vừa mới phát sinh, mọi người đã đến ôm chặt hắn nhưng không biết hắn lấy sức mạnh từ đâu trong khi cơ thể đã ngày càng yếu mà đánh anh em bọn họ không chừa một ai. Linh Đan cũng chạy đến ngăn nhưng cũng bị hắn hất tay làm va đập vào tường.

Ngay lúc hỗn loạn ì đùng trong phòng thì cánh cửa bất thình lình mở ra với lực rất mạnh gây ra âm thanh chấn động người bên trong...

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận