"Cậu chủ, bên kia có một đám cố ý đến gây sự, nói muốn gặp cậu chủ".
Hắn hất cằm cho một người thuộc hạ gọi điện cho Tần Nguyên. Xong cùng một số đàn em trong quán bước đến phía đám người kia.
"Các người muốn gì?"
"Cậu là cậu chủ ở đây sao? Thái độ phục vụ quá tệ, cả nhân viên cho đến cậu chủ. Tôi muốn dẹp chổ này".
Vừa lúc này Tần Nguyên cùng một đám trên dưới 10 người tay cầm vũ khí xông vào. Nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của cậu chủ cũng đủ hiểu phải làm gì.
Tên cầm đầu và những người lại đều thương tích đầy mình. Đầu bị chấn thương nghiêm trọng.
"Cậu chủ, tên đó là thiếu gia nhà họ Thái, Thái Viên. Dù sao thì chúng ta cũng từng hợp tác với Thái gia hay là..."
"Mạng hắn có thể giữ nhưng những người khác thì không". Nói xong hắn đi một mạch lên phòng làm việc.
Về phía Minh.
"haizzzzs...sao cái tên đó cứ ám ảnh mình hoài vậy không biết".
"Gia Minh". Một cô gái xinh đẹp đi ngang qua hỏi.
"Có gì không Tâm Như?".
Tâm Như là một cô gái xinh đẹp, dễ thương, dễ gần, người theo đuổi nhiều vô số kể, cô nàng đã thương thầm Gia Minh từ trong trường cảnh sát nhưng không dám nói.Chỉ giữ mức tình bạn cho đến giờ.
"Chiều nay..Minh rảnh hông...có...một bộ phim mới ra...không biết...." Cô nàng ngại ngùng ấp úng nói từng chữ, mặt cũng đỏ bừng.
"Như muốn đi xem hả?".
"Ừm".
"Vậy tan làm mình đi".
"Thiệt hả?" Hai mắt cô long lanh thiệt không tin. Mặc dù bạn bè cũng khá thân nhưng cũng chỉ là nói chuyện, tâm sự, an ủi nhau, không ngờ lại..."
"Ừm".
*******
Tan làm Minh đưa Tâm Như đi xem phim, suốt thời gian ở bên cạnh Minh tim Tâm Như liên tục đập loạn xạ.
Cả hai xem phim cũng rất vui vẻ. Tối đến hai người cùng nhau đi ăn rồi đi dạo.
Đến 22h
"Cũng trễ rồi để Minh đưa Như về".
Tới nhà, Minh xuống mở cửa xe cho Tâm Như ân cần nói:
"Nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya quá".
"Ùm, Minh cũng vậy lái xe về cẩn thận... ngủ ngon".
"Ngủ ngon".
Sau khi Tâm Như vào nhà, Minh cũng chạy về , đi được nữa đường:
"Anh ở trong xe tôi khi nào?" Minh hốt hoảng không tin vào mắt mình.
Không biết từ khi nào hắn đã ngồi ở ghế sau xe của cậu, cậu vô tình bắt gặp qua kính xe còn tưởng là gặp ma,vội thắng gấp xe lại.
"Cậu chạy xe kiểu gì vậy hả?"
Vì thắng gấp nên người hắn bị đẩy ra trước đầu đập vào ghế trên, xém nữa là lao thẳng ra ngoài.
"Tôi hỏi anh ở trong xe tôi khi nào?" Minh giận dữ quát lớn.
"Khi hai người đang tình cảm trước cửa nhà cô gái vừa rồi".
"Gì chứ? Chỉ là bạn thôi".
"Chỉ là bạn, người ta thích cậu ra mặt, còn cố ý hẹn cậu đi xem phim, chẳng phải hôm nay hai người chẳng khác gì một cặp tình nhân đang hẹn hò sao?".
Từ ánh mắt đến giọng nói mà hắn phát ra rất dữ tợn mà nhìn vào cậu. Cậu cũng bị bất ngờ khi nhìn thẳng vào hắn. Lần đầu cậu nhìn vào mắt hắn lâu đến thế, không hiểu là cảm giác gì, tim đập rất nhanh, mặt dần nóng đỏ.
KHông hiểu sao cậu lại muốn giải thích cho hắn hiểu.
Nhìn một hồi lâu thì:
"Nhìn đủ chưa?" Vẫn là gương mặt lạnh lùng , khó chịu đó hắn hỏi.
"Thật sự không có gì, tin không tùy anh, còn bây giờ...XUỐNG....XE". Minh nhấn mạnh hai từ cuối rất rõ ràng.
"Tôi không lái xe đến, người tôi cũng đuổi về rồi, nhà tôi lại không gần".
Hắn nói cứ như thật nên Minh cũng đành tin, thay vì hỏi nhà hắn thì chạy một mạch đến quán bar A, để người của hắn lo. Rồi rời đi.
Hắn nghĩ cũng không biết tại sao thấy cậu đi với người khác cười nói vui vẻ, tự nhiên tình cảm bao nhiêu thì trong lòng lại tức tối bấy nhiêu. Vừa đúng lúc Tần Nguyên vào:
"Tần Nguyên tôi hỏi cậu một chuyện".
"Chuyện gì vậy cậu chủ?".
"Nếu người A đi chung với người B rất tình cảm, cậu lại cảm thấy rất khó chịu, không muốn người A qua lại với người B, thì...đây là loại cảm giác gì?".
"À, vậy cậu chủ thật sự là thích người A này rồi, và cảm giác cậu chủ nói tức là đang ghen".
"Ghen ?"
"Có phải lúc nào cậu chủ cũng nhớ về người đó, muốn người đó là của mình đúng không?"
Hắn gật gật, Tần Nguyên liền nói thêm:
"Vậy là đúng rồi, không biết đó là ai nhưng được cậu chủ thích và tương tư như vậy thì nhiều người muốn mà không được".
Nghe xong hắn cũng thấy vui trong lòng, loại cảm xúc chính là lần đầu tiên hắn nếm trải.
Tần Nguyên sau khi bàn bạc công việc xong cũng đi ra ngoài
"Không biết người đó là ai mà tốt số được cậu chủ nhắm trúng".
Minh sau khi về nhà lại thấy không ổn, sao trong đầu bây giờ toàn nghĩ về gương mặt lạnh lùng tuấn tú đầy sát khí của tên kia. Mỗi lần cậu nghĩ đến hắn tim liền đập liên hồi.
Đêm hôm ấy hai người hai nơi nhưng tim lại đang hướng về nhau, đầu óc luôn bận rộn nghĩ về đối phương.
Hắn thì cố nhớ về cậu, còn cậu dù không muốn nhớ hình ảnh đó cũng hiện ra trong đầu.