"Sao thức sớm vậy?"
"..."
Không thấy cậu trả lời, hắn xoay người cậu lại thì mới phát hiện là cậu khóc đến thê thảm.
"Nói anh nghe, sao khóc?"
"..."
"Bảo bối, đừng có làm anh sợ. Có gì nói, sai anh sửa. Hay em còn giận chuyện hôm qua?".
"..."
"Gia Bảo..."
"HÔM QUA ANH GỌI TÊN NGƯỜI KHÁC! HUHUUUU...."
"???"
"GIA MINH LÀ AI?! ANH THÍCH NGƯỜI TA THÌ ĐI KIẾM NGƯỜI TA ĐI!"
Hắn thở phào nhẹ nhõm, tưởng lại làm chuyện gì chọc giận cậu. Hóa ra là kêu nhằm tên. Cũng khó trách, ai biểu tên Triệu Gia Minh lúc nào cũng khắc sâu vào trí nhớ của hắn. Người bây giờ ở trước mặt hắn lúc này đây là Hoàng Gia Bảo, chỉ có một mình hắn là người thân duy nhất.
Tình trạng cậu hiện tại thì đâu có biết tuy hai nhưng vốn dĩ là một. Còn giận đến mức khóc thảm như vậy, thiệt đúng là không thương không được.
"Chỉ có vậy mà em khóc ra ra nông nổi như này?"
"Hứ..."
"Sao không nói là em nghe nhằm đi?"
"Em không có...hu hu huu".
"Thôi, ngoan đừng khóc nữa. Thật ra...Gia Minh là tiệm bánh ngọt anh hay mua cho em ăn. Anh tính là hôm nay sẽ sang đó mua một phần, chỉ là sợ quên nên nói sản thôi mà, hehe".
Cậu nghe thấy liền lập tức nín khóc.
"Thật không?"
"Thật mà".
"Không được gạt em".
"Aizzz...anh đâu có dám chọc giận bà xã đại nhân".
Thế là cậu quay qua ôm hắn, đè lên người hắn nằm. Rồi cả hai tiếp tục đi vào giấc ngủ.
****
Trưa...
"Gia Bảo, trưa rồi mau dậy đi. Anh chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đây nè".
"Zzzz"
Hắn kề sát vào tai cậu, nói khẽ:
"Em còn không mau dậy, anh sẽ ăn hết đống bánh trên bàn đó".
Nghe thấy thanh âm mang tin báo lùng bùng truyền vào tai. Cậu giật mình tỉnh liền bật dậy.
"Ơ...của em mà".
Thấy hành động của cậu hắn liền bật cười.
"Chịu dậy rồi đó hả? Đây..mau ăn đi. Ăn xong anh dẫn em ra ngoài chơi, chịu không?"
"Chịu, hôm nay mình đi đâu?"
"Đi biển".
"Hả? Chịu cho em đi xa rồi?"
"Hừ...nói cứ như anh toàn cho em đi gần?"
"Không phải sao? Nhưng mà sao không khi nào thấy anh đưa em lên thành thị, em nghe nói nơi đó rất rộng lớn, cái gì cũng có và có rất nhiều thứ để chơi. Hay mình lên đó đi".
Hắn nghe cậu nói liền thay đổi sắc mặt.
"Không được. Nơi đó rất phức tạp, không thích hợp với chúng ta".
"Ò".
Thật sự hắn không muốn trở lại đó, hắn không muốn cậu biết về nó. Và cũng không muốn người khác tìm thấy cậu.
****
Hôm sau hắn ra đường lớn, tình cờ gặp người không nên gặp. Hắn bỏ đi nhưng người đó vẫn cứ bám theo không buông, hắn dụ người đó đến một đoạn đường vắng để tránh đến được nơi cậu đang ở, rồi tự động dừng xe.
Người kia thấy vậy liền chạy tới túm lấy hắn.
"Gia Minh đâu! Mày làm gì anh ấy rồi!"
"..."
Nhìn hắn im lặng người kia liền vung cho hắn một nắm đấm. Hắn liền trở tay đấm lại người đối diện, lấy tay phủi áo mình vừa bị nó nắm.
"Hiên Kiện đúng không, tôi làm gì? Và Gia Minh ra sao thì liên quan gì tới cậu? Hả?!" Nói xong liền lên xe chạy thật nhanh về.
"Trả anh ấy lại cho tao...Hùng Minh Khang!" Nó cứ hớt hải chạy theo nhưng không kịp.
Ở nhà...
"Em thích anh ta tới vậy sao? Không thể cho anh cơ hội?"
"Ơ...cơ hội?"
"Tức là, anh cũng muốn quan tâm chăm sóc em, muốn sống chung với em, còn muốn...em yêu anh".
"Yêu? Em nghĩ mình chỉ yêu Minh Khang thôi".
"Em hiểu yêu là gì?"
"Ùm...em từng nghe người ta nói các dấu hiệu của tình yêu, tất cả đều có khi ở bên Khang".
Người này là người thanh niên hôm bữa, cũng như hắn không chê cậu ngốc, luôn thấy cậu rất đáng yêu. Ban đầu cũng nghĩ đối xử với cậu như em trai, nhưng càng ngày càng hơn như thế nữa.
"Có muốn anh chỉ cách làm anh ta vui hơn không?"
"Hửm? Là cách gì?"
"Lại đây".
Cậu nghe lời lại chỗ của gã. Gã lại nói:
"Ngồi xuống". Ý chỉ ngồi xuống đùi gã.
"???" Lần này thì cậu bị ép buộc làm theo.
Gã thấy cậu ở khoảng cách gần mình như vậy, lại còn hai cơ thể chỉ cách mỗi lớp quần áo. Gương mặt cậu lại càng hiện rõ trên mặt gã làm gã không kiềm được mà hôn lấy đôi môi cậu. Cậu liền trợn to mắt, không đáp lại gã mà đẩy gã ra. Nhưng càng đẩy gã càng ôm chặt hơn, rồi gã đẩy cậu xuống ghế sofa.
"Bỏ ra". Cậu vùng vẫy cả người, rồi cũng thoát được gã. Nhưng lại bị gã lôi trở lại.
Đúng lúc này...
................................hắn trở về...................
Vừa mở cửa ra thấy cảnh tượng trước mắt liền xách cổ hắn, đánh đấm đến nổi lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Sau đó tống ra khỏi nhà kèm vài lời cảnh cáo nhè nhẹ, tiếp đó là gọi đàn em hắn tới lo phần còn lại.
Còn cậu sợ tới nổi không đứng vững, ánh mắt của hắn đối với cậu như đối với kẻ thù vậy...rất đáng sợ.
Hắn nhìn cậu một lúc thì ngồi xuống ghế.
"Anh cần một lời giải thích".
"..." Cậu rung tới nổi không biết nói gì.
"Không nghe anh nói gì hả?! Khóc khóc...khóc suốt ngày em chỉ biết khóc. Tôi kêu em nói, không phải kêu em khóc!"
Nghe hắn nói vậy cậu càng khóc dữ dội hơn.
Hắn nhìn thấy dấu vết còn hằn sâu trên cổ. Lúc nảy thì gặp nó, còn bây giờ thì gặp cậu hôn thằng khác. Sức chịu đựng của hắn bây giờ đã đạt tới giới hạn.
Hắn lôi cậu lên phòng, đẩy cậu xuống giường rồi đè lên người cậu. Cậu ra sức chống cự thì bị hắn đánh.
Cậu sợ quá quơ loạn tay chân, vô tình trúng phải con dao cạnh bàn làm hắn bị thương.
"Xin lỗi, anh có sao không?"
"Em muốn gϊếŧ tôi hả? Đây nè, đâm đi". Hắn lấy dao dúi vào tay cậu, hướng mũi dao tới ngực trái của mình.
"Em không cố ý".
"Hừ..."
Cậu nhìn bộ dạng hắn bây giờ thì rất sợ, hắn tiến thì cậu lùi. Khi cậu tiến tới cửa thì muốn mở cửa chạy ra liền bị hắn túm tóc kéo lại.
"Lại muốn trốn? Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tôi không đáng để làm người đàn ông cả đời của em hả? Hết người này tới người kia. Rốt cuộc em có thương tôi không hả?!"
"Anh nói gì vậy? Em không hiểu".
"Hừ..."
"Ưʍ...bỏ ra..không thích....Hùng Minh Khang anh dừng......".