Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta! - Chương 46

Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta! Chương 46
Cái mà cậu thấy là thân ảnh hai người đang quấn lấy nhau trên bàn làm việc. Ngọc Lan thấy cậu bất động cũng ngó vào xem thì tức điên lên, chỉ muốn đến xe xát hai con người kia ra thành trăm mảnh.

Đối diện ánh mắt của cậu hắn lại biểu hiện ra tia phức tạp, còn cậu ta lần đầu nhìn thấy cậu. Không quá sợ hãi, mà còn có chút khiêu khích, dương dương tự đắt như muốn tuyên bố người này là của mình.

Chị cậu nhịn không được liền nói:

"Hùng Minh Khang! Anh đi chết đi! Còn cậu gì đó cũng đi đi, hai người chết hết đi! Mấy người....."

Còn muốn nói thì bị cậu lôi đi, suy nghĩ trong cậu hiện giờ vô cùng rối. Trước thì không quan tâm, giờ thì công khai tình nhân trước mặt cậu.

Tình cảm của anh tôi hiểu rồi. Đã rất thấm lời yêu mà anh từng nói....tất cả chỉ được nói bằng lời! Còn hành động của anh...nó làm tôi đau...





"Em ổn không?"

"..."

"Anh ta không xứng đáng với em đâu. Đừng buồn vì loại người này".

"..."

"Không có anh ta, em vẫn còn có rất nhiều người thương yêu em".

"..."

"Minh..em đừng làm chị sợ".

"..."

"Triệu Gia Minh! Chị nói...sao em cứ cái gì cũng giấu ở trong lòng hết, tại sao không nói ra chứ. Em như vậy sẽ làm mọi người lo lắng biết không hả?..."

Cô lớn tiếng mắng cậu, nước mắt cũng rơi xuống theo từng câu nói. Cậu thấy vậy thì không kìm được ôm lấy chị mình mà khóc.

"Khóc đi. Khóc xong sẽ không sao nữa, em vẫn là em trai cưng của chị, là tài sản quý giá nhất của gia đình mình".

Tần Nguyên thấy bản thân rất có lỗi, đại ca của y thật là hết thuốc chữa rồi. Bọn người lúc trước nói đúng, hắn chẳng thật lòng với ai.

Không chỉ có y mà đám đàn em của hắn cũng thấy bức xúc thay cho cậu. Nhưng hắn là đại ca của họ, dù hắn làm gì cũng không tới lượt bọn họ quản.



Y và cô thư ký chặn cửa vào vì không muốn cậu nhìn thấy những thứ không cần thấy, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi.

Hắn ngay từ đầu đã không muốn che giấu, cứ xem cậu như một thằng khờ mà chờ hắn.

"Đại ca, anh muốn như vậy đến bao giờ?"

"Cậu muốn nói gì?"

"Dừng lại đi".

"Anh nói dừng là sao hả? Chúng tôi đang rất hạnh phúc, anh đừng có mà ở đây ly gián".

"Tôi không nói chuyện với cậu!.. Còn nữa....cậu trong mắt tôi cũng chỉ là một người qua đường không hơn không kém. Đừng bao giờ nghĩ đến việc làm anh dâu chúng tôi".

Cậu ta quay sang làm nũng với hắn, hắn liền siêu lòng..

"Đây không phải chuyện của cậu. Đừng vì cậu ta là anh vợ tương lai của cậu mà chống đối với tôi".

"Hừ...tôi theo anh lâu như vậy không lẽ anh không rõ. Cho dù có là ai đi nữa cũng vậy thôi. Anh cứ mãi tiếp tục chuyện của mình, nhưng sau này tuyệt đối sẽ không có chỗ để anh hối hận".



****

Về đến trước cửa nhà, chưa kịp nhấn chuông mẹ cậu đã ra mở cửa.

"Minh, về rồi hả con? Mau vào đi, mọi người đang chờ con đó".

"Ủa có chuyện gì hả mẹ?" Chị cậu hỏi.

"Hai đứa cứ vào đi đã".

Trong phòng khách gần như có đầy đủ thành viên trong gia đình. Đến khi cậu ngồi vào vị trí, ba nuôi mới lên tiếng.

"Hôm nay có mặt mọi người ở đây ba muốn nói chuyện của con và Hùng Minh Khang. Đây là những gì ba biết".

Ông đưa ra một sấp ảnh chụp ở trên bàn. Là hình ảnh của hắn và cậu thiếu niên vừa rồi. Từng nơi, từng nơi đã đi qua đều được chụp lại.

Chính vì ông không yên tâm cho con trai mình nên đã âm thầm phái người canh chừng. Chỉ cần phát hiện có gì đó không đúng, không cần biết cậu có đồng ý không. Ông sẽ mang cậu rời khỏi đây.

Kết quả là thật sự hắn không đáng tin, bao nhiêu lời hứa hẹn cũng tan thành bọt biển. Dù biết nói ra sẽ làm cậu tổn thương nhưng đau ngắn còn hơn đau dài.
Ai cũng nhìn ra cậu đối với hắn là thật lòng, họ rất sợ một ngày nào đó cậu sẽ vì yêu mà tự hành hạ, ép buộc bản thân phải chịu đựng.

Cậu xem từng tấm ảnh cũng không có biểu đạt cảm xúc gì hết, ngoài vô cảm vẫn là vô cảm.

"Tức chết mà, anh ta dám nɠɵạı ŧìиɦ sau lưng Gia Minh. Mà còn là dạng công khai cho bàn dân thiên hạ".

"Ngọc Lan, ý con là sao?"

"Mẹ, mẹ biết không...lúc nãy (kể lại câu chuyện vừa rồi ở MK)....."

Nghe xong thì mẹ nuôi lẫn mẹ ruột đều đứng bật dậy.

"Hai người tính đi đâu?" Nhìn thấy vợ mình gần như mất bình tĩnh mà đứng phắt dậy, làm hai ông khẩn trương hỏi.

"Tìm hai con người không biết sống chết kia. Sao bọn nó dám...."

"Mẹ..bỏ đi". Cậu đến chỗ hai người mẹ của mình. Một lần nữa nước mắt không tự chủ mà rơi, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi.
"Con....chỉ cần sau này con.....không gặp anh ta nữa là được rồi mà..."

"Con trai ngoan, được rồi được rồi..đừng khóc...không cần cậu ta.....có gia đình mình mãi mãi yêu thương con".

*****

"Minh à, ba vào được không?"

"Ba vào đi".

"Đừng nghĩ nhiều được không con? Không thì con cứ xem cậu ta là ba...muốn trút giận gì thì trút hết lên người ba như vậy sẽ dễ chịu hơn".

"Ba...con...."

"Có phải làm con nhớ đến chuyện lúc trước của ba?"

Cậu lắc đầu:

"Chuyện của ba không giống. Con biết ba tại sao lại như vậy, cũng biết rõ anh ta như vậy là do đâu. Nếu ba bị động, thì anh ta là chủ động".

"..."

"Dù ba có sai nhưng thời gian là thước đo chứng minh cho tất cả những gì ba làm. Ba bù đắp lại rất tốt".

Mấy ngày sau cậu bị sốt liên tục, không có dấu hiệu là thuyên giảm. Còn lâm vào trạng thái mê man.
Làm cả nhà ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên, hai mẹ của cậu thấy cậu như vậy thì cứ khóc suốt. Hai người ba phải ở bên cạnh trấn an để họ ổn định lại.

Chú họ nhìn cậu mà còn thấy đau lòng, đứa cháu này không làm người ta lo không được mà.

Ngày nào ông cũng đến xem bệnh tình của cậu, cứ không lên không xuống như này sớm muộn gì cậu cũng chịu không nổi.

1 tuần sau...

Bảo Ngọc và Linh Đan đi bàn chuyện làm ăn trở về. Ngồi chuyến bay đường dài mà lòng nóng như lửa đốt.

Do Ngọc Lan gọi nói cô mới biết anh trai mình chịu ủy khuất, còn Linh Đan nghe được cũng sốt ruột không kém.

Ông anh họ của cô có lý nào vẫn chứng nào tật nấy, cứ nghĩ có cậu khắc chế sẽ thay đổi nhưng cũng chỉ được một thời gian. Còn có, bọn họ kết hôn rồi vậy mà anh ta dám....

Cô không đến gặp cậu ngay mà gọi cho Tần Nguyên để biết vị trí của hắn.
Nghe được hắn đang ở nhà, thì tức tốc chạy đến.

Nhà hắn...

"Hay hôm nay đừng ra ngoài ăn, em tự nấu cho anh được không?"

"Em biết nấu?"

"Tất nhiên. Lúc trước em học ở Pháp về ẩm thực. Tay nghề không thua kém đầu bếp hạng A đâu".

"Thật sao?" Hắn đến gần ôm eo cậu ta.

"Đương nhiên. Anh muốn ăn gì?"

"Ăn em được không?"

Tiếng vỗ tay vang lên????

"Hạnh phúc quá hả?"

Linh Đan đứng nhìn hai người, như có như không mà hiện lên nét cười trào phúng.

"Em đến đây làm gì?"

"Không hoan nghênh tôi?"

"..."

"Cậu là ai?"

"Tôi là người yêu của anh ấy".

"Người yêu? Hahahaaa...nực cười. Anh ta có vợ rồi nha. Người yêu như cậu thì có xá gì".

"Vợ? Người hôm đó là vợ anh?"

"Ha....cậu không biết sao?"

"Không cần biết cũng được...điều đó không quan trọng".

"Cái gì?! Anh họ...anh quên lúc trước anh từng nói cái gì hả?! Tôi thật không ngờ....tiếng yêu của đại ca Hùng đây nói ra cũng lỏng lẽo không khác gì đinh đóng trên cột mục nhỉ?"
"Em thôi đi!"

"Hừ....đối với cậu ấy thì một năm. Vậy còn đối với mỹ nhân đây của anh là bao lâu? Hai năm, ba năm hay mười năm..."

"Chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau cả đời".

"Wao...thật là....mơ mộng hão huyền! Cậu quá tự tin rồi đó. Cả đời? Anh ta đã từng nói như vậy. Cuối cùng thì sao?"

"Em có thể về được rồi. Chuyện của anh không cần em xen vào".

"Tôi sẽ đi, không cần anh đuổi. Ở lại đây thấy các người liền chướng mắt. Để tôi chống mắt lên xem, cậu giữ anh ta được tới đâu".

*****

Vài ngày tiếp theo thì cậu tỉnh, khắp nơi đều là mùi thuốc khử trùng, nhìn mọi người đang lo lắng cho mình. Sắc mặt cũng trở nên tiều tụy, cậu thấy rất đau lòng.

"Con không có gì, mọi người đừng có lo. Đặc biệt là hai người mẹ của con ơi, hai người về nghĩ ngơi được không?"

"Không, mẹ phải ở đây!" Hai người nói như khẳng định, mặc dù đã thức suốt mấy hôm để chăm cậu.
"Vậy...con muốn về nhà".

"Không được, con còn yếu lắm. Ở lại đây có chú họ theo dõi cũng yên tâm hơn".

"Con không sao, cũng không thoải mái khi ở đây. Mọi người cho con về đi".

Ai nấy cũng đều đảo mắt sáng chú họ của cậu. Ông nói:

"Được rồi...vậy thì về đi. Nhưng phải nhớ đến đây tái khám đúng hẹn, biết chưa?"

"Dạ...cảm ơn chú họ".

Cậu về rồi thì chỉ việc nằm trên giường hưởng thụ, lúc nào cũng có người cơm bưng nước rót. Mặc dù cậu đã cố gắng nói rất nhiều lần, rằng mình có thể tự làm nhưng không ai thèm để ý.

Cứ hết mẹ ruột đến mẹ nuôi, hết ba này đến ba kia, còn có ông nội, chị gái, em gái, bạn gái rất thân của cậu thường xuyên đến thăm hỏi.

Cậu bị họ làm cho không biết mình có phải là hoàng đế thời nay không? Cứ muốn gì có đó, làm gì cũng đều có người làm thay.
Gia đình cậu có phải chiều cậu quá rồi không. Nghĩ lại những hành động của mọi người cậu liền cười thật tươi, nụ cười chất chứa đầy hạnh phúc. Cứ như mọi việc đều trở lại lúc ban đầu, cậu...vẫn là cậu.

****

Nhá chút cho chương sau...

"Mở cửa".

"Đi đâu?"

"Không liên quan anh".

"Tôi hỏi thời gian qua em đi đâu?!"

"Tôi cũng đã nói là không liên quan anh! Anh có tư cách gì quản chuyện của tôi!"

"Có biết đang nói gì không? Đừng chọc điên tôi".

"..."

"..."

"Vì cái gì chứ?"

"..."

"Vì cái gì có cậu ta rồi anh vẫn còn mặt dày đến tìm tôi!!!"

Nội dung của chương sau sẽ là mấu chốt quyết định kết truyện sau này là HE hay SE.

(Đến khi truyện được hoàn sẽ giải thích lý do).

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận