Một tiếng hồi chuông điện thoại vang lên, một cái kịch bản <<Duyên Nợ>> vốn dĩ đã từ chối, lại lần nữa đặt trước mặt An Cát.
Năm đó, An Cát đã 30 tuổi, là bà mẹ hai con, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đầu tiên, cô đã kết hôn lần thứ hai vào năm năm trước, trước mắt cũng coi như là hài lòng với cuộc hôn nhân này.
Xét thấy đứa con trai út Mạch Trí Hiên vừa mới ba tuổi, con trai lớn còn chưa đến 10 tuổi, sắp vào cấp hai, cần người ở bên cạnh chăm sóc, cho nên An Cát từ chối không nhận việc gì hết.
"Hy vọng hai người xem xét lại, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian cho An lão sư, tiền cát xê chỉ cần trong ngân sách của chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ đồng ý." Nhà làm phim Hàn Đức Ngọc thành khẩn ngồi đối diện với vợ chồng An Cát.
"Giám chế Hàn, chắc anh cũng hiểu rõ được tình trạng của tôi bây giờ, bọn trẻ cần người chăm sóc, là một người mẹ, tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ giai đoạn trưởng thành nào của bọn trẻ, nếu bỏ lỡ thì không có cách nào quay lại nữa. Mong anh thông cảm cho." Chữ xin lỗi thiếu chút nữa viết trên mặt An Cát.
"An lão sư, nhân vật này là do cư dân mạng bình chọn, cô biết chứ? Mọi người rất mong chờ được nhìn thấy cô nhận vai này, không có ai thích hợp hơn cô cả." Hàn Ngọc Đức bày tỏ chờ mong đối với An Cát.
"Bản thân tôi thực sự rất cảm ơn cư dân mạng đã ủng hộ, cũng cảm ơn giám chế Hàn đã tín nhiệm, nhưng mà...."
An Cát còn chưa nói xong, Mạch Kiếm Hoa đã nắm lấy tay An Cát, An Cát đành nuốt xuống lời còn đang muốn nói, chỉ nghe thấy Mạch Kiếm Hoa hỏi, "Nam chính là ai?"
"Nam chính nói ra chắc hai người cũng biết, đó là một cô gái xinh đẹp."
"Cô gái?" An Cát và Mạch Kiếm Hoa hai cái miệng cùng một lời.
"Đúng vậy! Nam chính của bộ phim này chính là thế vai, hoàn toàn khác xa với những bộ phim khác, cho nên cũng có điểm đặc biệt, tôi rất tin tưởng có thể làm tốt." Sự tự tin của Hàn Đức Ngọc phải 10 điểm.
An Cát nhìn Hàn Đức Ngọc, im lặng cầm lấy kịch bản, mở ra xem.
"Vậy một vai chính khác nữa là ai?" Mạch Kiếm Hoa hỏi tiếp.
"Du Diệp Quân."
"Là diễn viên trẻ tuổi giành hai ảnh hậu sao? Là thiếu nữ thiên tài kia à?" An Cát ngẩng đầu lên, giật mình hỏi, "Người này thuộc màn ảnh lớn, cô ấy sẽ chịu diễn phim truyền hình à?"
Trong đa số suy nghĩ của mọi người, đều tồn tại một quan niệm bất thành văn: cấp bậc của diễn viên điện ảnh luôn cao hơn diễn viên truyền hình. An Cát đã làm việc trong giới này gần 10 năm, biết rõ quan niệm này, nên mới có nghi ngờ.
"Đúng vậy, là cô ấy. Cô yên tâm đi, cô ấy sẽ đóng phim này." Hàn Đức Ngọc trả lời rất chắc chắn.
An Cát nhìn Hàn Đức Ngọc bán tín bán nghi.
"Chúng tôi suy nghĩ một chút, ngày mai sẽ trả lời với anh." Mạch Kiếm Hoa kịp thời dừng chủ đề này.
"Yên lặng chờ tin lành. Về vấn đề cát xê, chúng tôi sẽ cố gắng làm hài lòng các vị. Anh Mạch đây cũng là người ở trong ngành, nếu có cơ hội khó có được như thế này, anh sẽ ủng hộ vợ anh, phải không?"
"Đương nhiên rồi." Mạch Kiếm Hoa đắc ý liếc mắt nhìn Hàn Đức Ngọc một cái.
Tiễn Hàn Đức Ngọc đi, Mạch Kiếm Hoa nhìn An Cát, anh ta mỉm cười nói, "Em cảm thấy thế nào?"
"Em muốn ở nhà chăm sóc con, đóng phim cũng mất cả nửa năm, trước kia em đã bỏ lỡ những bước đi đầu tiên của Hiên Hiên rồi." Đôi mắt An Cát nhìn kịch, nặng nề nói.
"Trong nhà không phải còn có anh sao? Gần đây, anh không có kịch bản nào tốt, có thể mang Hiên Hiên đến thăm em!" Mạch Kiếm Hoa trực tiếp bày tỏ thái độ của anh ta, "Cơ hội khó mà có được, bây giờ về tầm ảnh hưởng của em trong phim truyền hình khó có ai mà so sánh được, đương nhiên cát xê cũng sẽ cao, bạn diễn lại là nữ, cái này cũng coi như tránh được nhiều phiền phức. Hơn nữa, không phải em cũng rất thích kịch bản này à?"
Đôi mắt An Cát còn chưa rời khỏi cuốn kịch bản kia, cô không nói tiếp.
Mạch Kiếm Hoa biết, An Cát đã đồng ý.
"Nếu đã như vậy, anh đi liên hệ với giám chế Hàn đây."
Hàn Đức Ngọc và Mạch Kiếm Hoa nói chuyện điện thoại xong, anh ta lập tức gọi điện thoại vào một dãy số.
"Tiểu Du, An Cát đã đồng ý diễn <<Duyên Nợ>>, bây giờ chỉ cần cô nữa thôi." Hàn Đức Ngọc kích động nói, thông qua điện thoại truyền thông tin chính xác đến tai Du Diệp Quân.
"Không diễn, không diễn." Du Diệp Quân ngồi dựa vào cái ghế ở trong quán bar, uể oải hét lên, "Tôi là một đứa con gái bánh bèo, sao có thể diễn vai đàn ông con trai, không diễn."
Bạn tốt Lăng Sở Sở cùng với bạn trái Quách Niên Hồng trợn to mắt nhìn Du Diệp Quân, rõ ràng uống không bao nhiêu rượu, thế mà giả say như thật. Hãy tìm đọc trang chính ở || TRÙMT RUYỆИ. V N ||
"Tiểu Du, lúc trước là do chúng tôi sắp xếp chưa chu đáo, lãng phí thời gian của cô. Lúc này, cô cũng không thể để tôi cưỡi lên lưng cọp mà không leo xuống được." Hàn Đức Ngọc nghe Du Diệp Quân nói thế, đổ mồ hôi hột.
Lần đầu, An Cát từ chối, Hàn Đức Ngọc lập tức đi tìm một diễn viên truyền hình gạo cội, nào ngờ kết hợp với Du Diệp Quân không ra được hiệu ứng mong chờ, hơn nữa đột nhiên bị bệnh, cư dân mạng không biết thế nào lại làm ầm lên, Du Diệp Quân thừa cơ mà từ chối diễn, làm cho Hàn Đức Ngọc phát sầu.
Hàn Đức Ngọc có đi tìm diễn viên khác, cũng cho thử vai nhưng mà chỉ có Du Diệp Quân phù hợp nhất, kỹ thuật diễn tốt, cho nên là diễn viên thích hợp nhất.
Vì thế trăm phương nghìn kế, đành hạ giá đi tìm An Cát, nào ngờ bên này Du Diệp Quân lại gây rối.
Anh ta còn định nói gì đó nhưng điện thoại đã bị cắt ngang.
Không bao lâu, điện thoại của Quách Niên Hồng vang lên, anh ta nhìn thông báo cuộc gọi trên màn hình, lại nhìn Du Diệp Quân, lắc đầu bất đắc dĩ, vừa mới nhấc máy còn chưa kịp mở miệng, Hàn Đức Ngọc ở bên kia lớn tiếng doạ người.
"Người anh em, Tiểu Du nhà cậu có phải uống say rồi không? Cũng không thể đem tôi thả vào nước sôi lửa bỏng chứ, làm ơn khuyên Tiểu Du giúp tôi, người anh em chuyện này phải nhờ hết vào cậu."
"Cậu đừng có gấp, để tôi hỏi rõ tình huống rồi nói sau." Quách Niên Hồng bình tĩnh nói.
"Về chuyện cát xê, người anh em yên tâm đi, còn có chuyện hợp tác lần trước với anh trai tôi, tôi sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy." Hàn Đức Ngọc thật sự sốt ruột, không tiếc mà tăng thêm lợi ích.
Chuyện này không thể kéo dài hơn được nữa, dự án phim đã bắt đầu, dừng một ngày là thêm một tổn thất, làm dự án phim truyền hình, thời gian không cho phép chậm trễ.
"Tôi hiểu rồi, cậu chờ tin tức của tôi đi."
Cúp điện thoại, Quách Niên Hồng đi đến trước mặt Du Diệp Quân, "Sao thế? Không vui à?"
"Có chút! Cái kịch bản của người anh em của anh, muốn em diễn vai đàn ông, lại tìm đến nữa. Phiền phức!" Du Diệp Quân nhấp một ngụm rượu, một tay khác khảy khảy áo khoác dài, rất bất mãn.
Du Diệp Quân thật sự kiêu ngạo, nhưng lại có tài.
Xuất thân là người mẫu, 18 tuổi đã bước chân vào nghề, lúc đó đang đi quay quảng cáo, cùng với trợ lý của Quách Niên Hồng ăn cơm, bị bạn tốt kiêm đạo diễn của Quách Niên Hồng nhìn trúng, lập tức nhận được vai chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay của cô, sau đó nhận ngay được giải "Nữ diên viên mới xuất sắc nhất", từ đó đến nay đã 5 năm, nhận được hai giải ảnh hậu và một cái diễn viên phụ xuất sắc nhất, nhận giải thưởng dễ như cho tay vào túi. Vào cái thời giải thưởng cực kỳ có trọng lượng, Du Diệp Quân thật sự rất nổi bật không ai là không biết đến cô.
Mặc dù, không phải là diễn viên có xuất thân chính quy, nhưng mà "Thiếu nữ thiên tài" được đặt xứng danh xứng thực. Đối với mỗi cái nhân vật, không có loại nào mà cô không diễn được, chỉ là cô có muốn diễn hay không.
"Em không muốn diễn nhân vật này à?" Quách Niên Hồng nắm lấy tay Du Diệp Quân, khẽ vuốt ngón tay cái, yên lặng trấn an.
"Lề mề tuyển chọn nữ chính, lăn đi lộn lại đã mất hết nhiệt huyết." Du Diệp Quân bĩu môi, nhìn ly rượu trong suốt.
"Không muốn diễn thì không cần nhận, kịch bản tìm đến cậu sắp làm sập kệ sách rồi!" Lăng Sở Sở một tay nâng ly rượu, một tay dựa đầu, nghiêng người ngồi trên ghế, uể oải nói.
"Nữ chính đã xác nhận rồi, vẫn là An Cát, đối phương đã đồng ý." Quách Niên Hồng nói, "Nếu em không muốn diễn thì đừng diễn, đừng miễn cưỡng."
"Ai? Nữ chính là An Cát sao?" Lăng Sở Sở ngạc nhiên.
Du Diệp Quân nhìn Lăng Sở Sở mà buồn cười, "Đúng vậy! Chính là cái người được giới truyền thông gọi là Audrey phương đông đó. Cái người mà cậu mở miệng ra là khen, người tình trong mộng của đàn ông - An Cát."
"Mình làm gì có khen nhiều, chỉ nói có một lần thôi. Lúc trước, cô ấy ly hôn, làm cho dư luận xôn xao, nói gì mà chịu bạo lực gia đình, ngoại tình gì đó, sao cậu không nói đến chứ?" Lăng Sở Sở bĩu môi, "Cậu đi hỏi lão Quách đi, An Cát có phải là người tình trong mộng của đàn không? Lão Quách, anh nói gì đi."
Lăng Sở Sở đem trái bóng đá tới chỗ Quách Niên Hồng, khoé môi cong cong, chờ xem kịch vui của hai người này.
Du Diệp Quân nhăn mày, không nói gì, sự hiểu biết của cô về An Cát cũng có giới hạn, thỉnh thoảng có xem qua mấy cái bài đăng tầm phào của báo chí, chỉ biết cô ấy là một diễn viên từng được bàn tán sôi nổi, bởi vì tác phẩm phim truyền hình hay là đời sống cá nhân, bị mọi người đem ra làm chủ đề trà dư tửu hậu, huống hồ mấy cái này đối với Du Diệp Quân chẳng có hứng thú.
"Này em muốn gây chuyện gì thế? Sợ thiên hạ chưa đủ loạn à?" Quách Niên Hồng cười liếc Lăng Sở Sở một cái, "Người tình trong mắt anh đây cũng chỉ có một người trước mặt đây thôi."
"Cút~ thật nhàm chán." Lăng Sở Sở thấy trò hay không thành, ban cho hai người một ánh mắt xem thường, nhưng trong lòng thì có chút khác thường.
"Nếu em không diễn, đối với chuyện làm ăn của anh ảnh hưởng bao nhiêu?" Du Diệp Quân nghiêm túc hỏi.
"Không nhiều lắm, chính là từ bỏ thị trường khu vực Giang Nam mà thôi." Quách Niên Hồng nói bâng quơ.
"Cái này còn không nhiều sao." Du Diệp Quân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Người đàn ông này lớn hơn cô bảy tuổi, đối với người này cô tràn đầy cảm kích cùng với kính trọng, là anh ấy mang cô vào nghề, cho cô tài nguyên, sắp xếp đường đi nước bước, ở phía sau ủng hộ bảo vệ cô, lôi kéo cuộc đời cô ra khỏi con đường miên mang, giống như là cha cũng giống như một người anh. Anh ấy giàu có, không thiếu người chủ động nhào vào người anh ấy mà bày tỏ, nhưng mà anh ấy vẫn giữ khoảng cách, lại chỉ toàn tâm toàn ý với cô.
Trong lòng Du Diệp Quân tràn ngập ấm áp, người đàn ông này cũng không cưỡng ép cô, cũng không yêu cầu cô làm điều mà cô không muốn, chỉ cần làm theo ý thích của bản thân là được, nhưng mà cô cũng không nên là người không hiểu chuyện.
Rất nhiều việc nói không sao không có nghĩa là không sao, rốt cuộc thế giới của người trưởng thành có ai sống dễ dàng đâu.
Cô nắm lấy tay Quách Niên Hồng, nở nụ cười, "Yên tâm, em rất thích nhân vật này, đây cũng là một cái hay, có người cả đời còn không được đóng vai nam chính, huống chi còn được nói chuyện yêu đương với người đẹp, làm sao em dễ từ bỏ chứ."
Lăng Sở Sở không thèm nhìn, chữ xem thường muốn bay đến nóc nhà.
Du Diệp Quân là người xinh đẹp quyến rũ từ trong xương cốt, chỉ một nụ cười này, tức khắc cũng đã khiến người ta xiêu lòng.
Chuyện này cứ như thế mà định.
Một cuộc điện thoại, một tờ giấy thông báo, một tuần sau, đoàn làm phim chính thức bấm máy.
Ngày đó, tiết trời Nam Thành rất tốt, trời quanh mây tạnh, non xanh nước biết, giống như đã thanh lọc hết những tạp sắc, chỉ còn lại bầu trời trong xanh vô cùng đẹp.
Lúc An Cát đến Studio, còn chưa vào cửa, từ xa đã nghe tiếng cười hi hi ha ha, cùng với tiếng đùa giỡn, tâm trạng của An Cát cũng nhẹ nhàng theo, có lẽ đây sẽ là một đoàn đội nhẹ nhàng, bất giác cô mỉm cười.
An Cát đứng trước cánh cửa khép hờ, đang chuẩn bị đưa tay ra, bất chợt cánh cửa bị mở ra, ngay sau đó một cái bóng đen cùng với khí lạnh còn chưa phân biệt được mùi hương thế nào, đã ập trước mặt.