An Cát là người thích nghe những lời mật ngọt, cho nên mỗi khi Du Quân Diệp nói muốn cô, nói yêu cô, cảm xúc của An Cát luôn dâng lên, thế mà tối hôm nay bị hành động thực tế, được để tâm, đã đánh sâu vào tim An Cát, trái tim cũng ấm lên rất nhiều.
Hoá ra điều cảm động nhất trên đời này không phải là câu nói tôi yêu người, mà là ngay từ đầu liều lĩnh tiến về phía trước, cuối cùng khi quay đầu lại thì người vẫn ở đó.
Trái tim An Cát tràn đầy biết ơn, cảm ơn Du Quân Diệp đã không bao giờ từ bỏ cô, hay nói đúng hơn là không từ bỏ đoạn tình cảm này của các cô.
An Cát cảm thấy rằng cô ấy muốn tan chảy trong sự ôn nhu của Du Quân Diệp.
Vào thời điểm này, còn đòi ở riêng, quả thực là một cực hình. Từ đầu tới chân An Cát đều kêu gào không đồng ý.
"Đây là phòng của chị, em sợ cái gì chứ? Hiên Hiên sẽ không vào. Hơn nữa hai bà dì già ngủ chung giường, thắp nến tâm sự suốt đêm cũng là chuyện rất bình thường."
An Cát vòng tay ôm eo Du Quân Diệp, ngẩng đầu cười nhìn Du Quân Diệp nói.
"Này không phải do em có tật giật mình sao. Lỡ đâu bị Hiên Hiên thấy được cảnh già mà không đứng đắn, ảnh hưởng không tốt lắm." Du Quân Diệp ngưng mi nói.
"Em đây là chê chị già rồi đúng không?" An Cát nhìn Du Quân Diệp đầy u oán, như thể rất uỷ khuất.
"Đây là đâu chứ?" Du Quân Diệp bất lực nhìn An Cát, giơ tay sờ sờ đôi môi đỏ mọng của An Cát, "Mỗi lần chị đều làm càn!"
"Ở đâu ra mà làm càn, rõ ràng đang nói chuyện đứng đắn." An Cát nhìn Du Quân Diệp với đôi mắt sáng ngời, sau đó nhìn Du Quân Diệp cười nói, "Em nói chị nghe xem, hai chúng ta ở nhà của chúng ta, một người ngủ phòng chính, một người ngủ phòng cho khách, như vậy là bình thường sao?"
Nói xong, tựa hồ nhớ tới cái gì, nói thêm: "Em cũng có thể qua phòng khách ngủ, vậy chị đi qua đó ngủ cùng em là được, dù sao cũng không chậm trễ em."
Du Quân Diệp: "..."
Nhìn thấy biểu cảm thay đổi tức thì của Du Quân Diệp, An Cát cong môi cười.
"Chị còn cười nữa! Này không phải em muốn chị bớt phiền toái sao!" Du Quân Diệp nhìn An Cát, nghiêm túc nói.
"Có gì mà phiền, không có gì phiền hết." Giọng An Cát đầy chắc chắn.
Nói xong, An Cát ghé sát vào tai Du Quân Diệp thì thầm: "Tất cả mọi thứ trong ngủ này, bao gồm cả giường, sô pha, phòng tắm,... đều không có ai sử dụng ngoài chị, em không muốn trở thành người thứ hai được sử dụng nó sao?"
Thấy Du Quân Diệp vẫn chăm chú lắng nghe, An Cát nói tiếp: "Em không muốn để ở đây đánh dấu chút sao?"
"Ha ha..." Du Quân Diệp không nhịn được cười thành tiếng, "Muốn em đánh dấu cái gì hả? Giống như cún con, đến chỗ nào thì để lại dấu ấn độc đáo của riêng mình sao? Em lặng lẽ đến lặng lẽ đi không phải tốt hơn sao?"
"Ít nhất trong lòng chị, em cũng đã từng đến đây." An Cát áp trán vào má Du Quân Diệp nhẹ nhàng nói, "Cho dù sau này chị có quay lại sống ở đây, thì ít nhất trong lòng chị vẫn còn thương nhớ, còn có chút hồi ức cần có."
Du Quân Diệp càng nghe càng thấy không đúng, trong lòng có chút khó chịu, cô luôn cảm thấy An Cát dường như có ý gì đó.
"Nó không chỉ hồi ức từng có được, sau này chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, trong hiện thực thật sự có nhau, còn cái hồi ức kia thì chờ khi hai ta già, từ từ mà nhớ lại." Du Quân Diệp siết chặt cánh tay ôm An Cát, nói đầy chắc chắn.
"Được! Mãi mãi bên nhau." An Cát hít hít cái mũi, cười lặp lại lần nữa.
"Thế tối nay, chị định để em đứng ở cửa suốt đêm à?" Du Quân Diệp nghe ra được An Cát khác thường, cố ý trêu đùa, hy vọng có thể phân tán sự chú ý của An Cát.
Nghe vậy, An Cát liền xấu hổ buông tay Du Quân Diệp ra, ngẩng đầu cười, "Thế chị đứng cùng em cả đêm không tốt sao?"
"Không tốt!" Du Quân Diệp kiên quyết từ chối: "Nếu nói như vậy, thì em thà ngủ ở trong xe, ít ra chị có thể ngủ được một giấc, không cần vất vả đứng đây thế này."
"Biết ngay cái miệng em nói chẳng được lời hay ho." An Cát hờn dỗi trừng mắt nhìn Du Quân Diệp, sau đó nắm tay kéo Du Quân Diệp đi vào bên trong.
"Em ngồi xuống đây đợi chị chút, chị đi lấy đồ cho em." An Cát đẩy Du Quân Diệp lên ghế sô pha, nhéo nhéo chóp mũi Du Quân Diệp, cười đứng dậy mỉm đến phòng để quần áo.
Nhìn An Cát bước vào phòng để quần áo, Du Quân Diệp nhìn xung quanh, đồ đạc trong phòng ngủ này mang đậm sở thích thẩm mỹ cá nhân của An Cát, đối với Du Quân Diệp, nó không xa lạ chút nào mà còn rất quen thuộc.
Đôi mắt cô vô tình quét qua cửa sổ đối diện với cái cây ở tầng dưới, Du Quân Diệp đứng dậy bước đến đó.
Đứng trước cửa sổ, có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài cửa sổ.
Tầm nhìn ở đây rất tốt, những ngọn đèn đường ngay ngắn uốn lượn vào phía xa một cách trật tự. Ánh sáng dịu dàng của hàng ngàn ngôi nhà sáng chói cả bầu trời đêm háo hức chờ mong những tâm hồn trở về..
Cây trong sân lặng lẽ đứng đó, chứng kiến sự thay đổi của thời gian và nhìn người ra vào trong thế gian.
"Em nhìn gì vậy?" Không biết An Cát đã lấy quần áo ra từ lúc nào, thấy Du Quân Diệp đứng bên cửa sổ, cô lặng lẽ đi tới, đứng ở bên cạnh, thấp giọng hỏi.
Du Quân Diệp quay đầu nhìn An Cát cười, "Em đang nhìn chỗ cái cây em dừng xe. Hoá ra đứng ở đây nhìn là thế này đây."
"Có phải cảm thấy rất tốt không." An Cát cười nói.
"Đúng vậy! Rất rõ ràng, tầm nhìn rất sáng." Du Quân Diệp thành thật trả lời.
An Cát hướng về phía Du Quân Diệp, tựa đầu vào vai Du Quân Diệp, nhàn nhạt nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy xe đậu ở đó, chị còn đoán không biết kẻ ngốc si tình nào nhà ai đây, cách vài bữa lại đến diễn cảnh ngược luyến tình thâm, yêu lặng bảo vệ hạnh phúc của đối phương. Cho đến khi vừa chị thấy biển số xe kia, trong lòng rất muốn cười, hoá ra kẻ ngốc kia là của nhà chị nha."
Những lời nói của An Cát bất giác mang theo cảm giác hạnh phúc, kèm chút cảm động đến mức giọng nói khẽ run lên.
Du Quân Diệp nhìn nghiêng về phía An Cát, giơ tay ôm eo An Cát, kéo cô ấy vào mình và ôm chặt, buồn bã nói: "Ừ, hóa ra là kẻ ngốc kia là của nhà chị, thế mà còn bị chị phát hiện ra."
"Kẻ ngốc này, nếu hôm nay chị không phát hiện, em định đêm nay ở dưới đó bao lâu hửm?" An Cát vùi đầu vào vòng tay của Du Quân Diệp, ủ rũ hỏi.
"Chỉ xem một lúc rồi đi." Du Quân Diệp đáp.
"Thật sao? Sao chị lại cảm thấy không tin lắm? Rốt cuộc thì em vừa uống rượu xong." An Cát yếu ớt hỏi, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô đứng dậy, thoát khỏi vòng tay của Du Quân Diệp kéo rèm cửa kín mít.
Rồi đi trở về lại, nắm tay Du Quân Diệp đẩy cô ấy về phía trước: "Đừng nhìn nữa, nhìn nữa sẽ bị phát hiện."
"Chỗ chị không an toàn sao?" Du Quân Diệp buồn cười hỏi.
"Là sợ em không được an toàn!" An Cát bĩu môi nói, "Kẻ ngốc nhà chị bị người khác thương nhớ, chị sẽ chịu tổn thất lớn."
Du Quân Diệp cười cười không nói, thuận theo đẩy An Cát đi về phía trước vài bước.
"Em đi tắm đi, muộn rồi." An Cát đẩy Du Quân Diệp đến cửa phòng tắm, dừng lại, nhẹ nhàng nói: "Quần áo đặt ở bên trong rồi."
Du Quân Diệp khóe miệng giật giật, cười cười đi vào phòng tắm, định đóng cửa lại, nhưng thấy An Cát đứng ở cửa không nhúc nhích, vẻ mặt ái muội nói: "Hay là tắm chung đi? Trên người chị cũng bị lây mùi rượu của em rồi."
Du Quân Diệp:...
"Em không nói có nghĩa là đồng ý sao?" An Cát cười đầy ẩn ý hỏi.
"Được nha! Chỉ sợ là mai có ai đó dậy không nỗi thôi." Vẻ mặt Du Quân Diệp đầy bỡn cợt.
"Chị chỉ nói tắm chung thôi, em nghĩ hơi xa rồi đó." An Cát buồn cười nói.
Du Quân Diệp lười đấu võ mồm với An Cát, đứng ở cửa nghiến răng, "Vậy mời chị vào đây." Nói xong liền bước vào, cũng đâu phải là bọn họ chưa cùng nhau tắm. Ai sợ ai a?
An Cát đứng trước cửa băn khoăn, không thể cưỡng lại sự cám dỗ thế là bước vào.
Nếu bản thân đã tự mở miệng đề nghị, cho dù có quỳ cũng phải đi vào, đúng không? Chứ không về sau sẽ bị Du Quân Diệp trêu cười bảo là "hổ giấy".
Một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm vang lên, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng rên rỉ bị đè nén và hơi thở nặng nhọc.
Trong phòng tắm cảnh xuân rực rỡ, bước bắn tung toé khắp nơi.
...
Khi cả hai ra khỏi phòng tắm, đã là một tiếng rưỡi sau.
"Em có mệt không?" An Cát khẽ hỏi, nép vào vòng tay của Du Quân Diệp.
"Còn ổn." Du Quân Diệp thành thật trả lời.
"Vậy em có thể nói cho chị biết, sao tối nay em đến đây mà không nói với chị tiếng nào, ở dưới đó ngốc vậy?" An Cát không nhịn được vẫn hỏi những nghi ngờ trong lòng.
Sau khi xác nhận chiếc xe ở tầng dưới là của Du Quân Diệp, tâm trí cô ngập tràn câu hỏi này.
Sẽ là dễ hiểu nếu Du Quân Diệp lặng lẽ ở dưới lầu một mình trong giai đoạn hai người tách ra, nhưng bây giờ cả hai đã hòa hảo như xưa thế mà ở dưới lầu một mình lâu như vậy mà không hề nói một tiếng.
"Chỉ uống một chút rượu xong, không muốn quay trở về nhà chỉ có một mình. Thêm vào đó, em nhớ chị, nhưng em không muốn làm phiền giấc ngủ của chị, vì vậy..." Du Quân Diệp trả lời.
An Cát sẽ không tin vào lời nói nhảm nhí của cô ấy, vì vậy cô ngẩng đầu lên cắn vào xương quai xanh của Du Quân Diệp.
"Này ~" Du Quân Diệp hít vào một hơi khí lạnh, thân thể còn có chút mẫn cảm, lại khó có thể chịu được sự khiêu khích như vậy của An Cát, vì vậy cô ấy đưa tay lên vỗ vỗ mặt An Cát.
"Em nói thật với chị đi, được không?" An Cát bĩu môi, cả giọng nói nhỏ nhẹ như nước chảy.
"Em không giấu chị, đó là sự thật." Du Quân Diệp thở một hơi dài khẽ nói.
"Chị mặc kệ em." An Cát thoát khỏi vòng ôm của Du Quân Diệp, lật người, quay lưng về phía Du Quân Diệp, sau gáy cô như viết lên chữ không tin, đồ nói dối, lừa gạt tôi.
Du Quân Diệp quay sang bên cạnh, nhìn bóng lưng An Cát, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói, "Cái bộ phim chủ yếu tham gia giải thưởng, em từ chối được không? Không diễn nữa."
Cơ thể An Cát đông cứng lại, trái tim cô đầy cảm xúc lẫn lộn.
Thái độ này của Du Quân Diệp, chẳng lẽ đã biết cái gì sao?
"Không được, đây là cơ hội để em toả sáng trên đường đời của em, không thể tuỳ ý từ bỏ." An Cát mở to mắt nhìn căn phòng tối đen như mực, kiên quyết từ chối lời đề nghị của Du Quân Diệp.
Du Quân Diệp trong lòng chua xót, ánh mắt nóng lên, cúi người lại gần, ôm lưng An Cát, duỗi tay ôm eo An Cát, vùi đầu vào gáy An Cát, nghẹn ngào nói: "Không có chuyện gì quan trọng bằng chị cả, giải thưởng chỉ là thứ thêu hoa dệt gấm ngoài thân mà thôi."
An Cát không nói cũng như hành động gì, cô biết ngay Du Quân Diệp sẽ có ý tưởng này, nhưng mà cô không muốn cắt ngang, chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời đêm, như thể nhìn thấy được quá khứ và tương lai xa xăm.
"Em không muốn nhìn thấy chị đau buồn, khổ sở, không muốn nhìn thấy chị lòng đầy tâm sự. Chị biết không, đêm hôm đó chị mất khống chế bật khóc, đối với em mà nói nó như một cực hình. Em nói em yêu chị thế mà khiến chị ở đêm khuya khóc rống lên, vậy điều đó chứng minh em vô dụng, em không đáng để chị yêu. Ba năm trước, là vì em, chị một mình gánh chịu hết tất cả." Du Quân Diệp hít cái mũi, tạm dừng, rồi nghiêm túc nói ra lời xin lỗi, "Em xin lỗi, là em không tốt."
An Cát mắt đỏ hoe, cô quay lại, đưa tay lên ôm má Du Quân Diệp, dùng ngón tay cái lướt qua giọt nước mắt trên mặt Du Quân Diệp, "Em không được nghĩ như vậy, không liên quan gì đến em, là nguyên nhân từ phía chị."
"Vậy chị có thể nói thật cho em biết, lúc chia tay với em vào ba năm trước, Quách Niên Hồng có uy hiếp chị không?" Du Quân Diệp phủ lên bàn tay đang đặt trên má cô, trong đêm tối đôi mắt vẫn sáng ngờ như xưa, nghiêm túc hỏi.
"Anh ấy chỉ là một khía cạnh." An Cát trả lời.
"Nói cách khác, anh ấy đã tìm đến chị và dùng tương lai của em để uy hiếp chị phải không?" Du Quân Diệp háo hức hỏi.
"Không phải uy hiếp, những gì anh ấy nói đều là sự thật." An Cát nhẹ giọng nói, "Quả thật là do chị cản trở sự phát triển sự nghiệp của em, với khả năng của em, em có thể đứng ở vị trí cao hơn."
"Chị đừng nói nữa." Du Quân Diệp không nghe được nữa, người phụ nữ ngốc nghếch này quá thiện lương, cô biết cô ấy sẽ tự mình gánh hết trách nhiệm.
Vì vậy, không đợi An Cát phản bác, cô trực tiếp chặn môi An Cát.
"Hmm ~" An Cát rên rỉ và đẩy Du Quân Diệp, người bất ngờ hôn cô.
Một lúc lâu sau, đôi môi hé mở, Du Quân Diệp khẽ thở hổn hển, thì thầm vào tai An Cát: "Chị không được nói như vậy, những chuyện này không liên quan gì đến chị. Không có chị, mọi thứ khác với em chỉ là một đám mây trôi. Em chỉ cần chị không muốn bất cứ điều gì khác. "
Du Quân Diệp càng nói càng thấy kích động, cô chỉ đơn giản là bộc lộ những suy nghĩ thật nhất trong lòng, "Em không phải là người có tham vọng, những cái gọi là giải thưởng này có liên quan gì đến em? Có ích lợi gì? Chẳng lẽ hạnh phúc của bản thân không phải quan trọng nhất sao? Chắc chị biết, em đối với mấy thứ kia không quá để ý, cuộc đời em có nó cũng được không có nó cũng chẳng sao, nhưng mà không có chị, cuộc sống của em rất khủng khiếp. Em đây như một cái xác không hồn, thậm chí đối với em mà nói tiếp tục sống trên đời này cũng dư thừa."
An Cát kịp thời ra tay ngăn Du Quân Diệp tiếp tục nói, "Hãy sống cuộc sống của em, không thể bởi vì chị mà mất đi dũng khí, em như thế khiến chị đầy tội lỗi. Mặc dù chị rất hạnh phúc khi em để ý đến chị, nhưng mà chị không thể chiếm hữu toàn bộ sinh mệnh của em, càng không thể để em, một người xứng đáng được được ghi nhận vào sổ sách bị huỷ hoại."
Ngập ngừng một lúc, An Cát vuốt má Du Quân Diệp và nói tiếp: "Nếu em thay đổi vị trí mà nói, chị tin em cũng sẽ đưa ra quyết định giống chị."
Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, biết rằng không thể thuyết phục được nhau.
"Vậy phải làm sao đây? Giữa hai chúng ta có sự khác biệt lớn như vậy." Du Quân Diệp hít một hơi thật sâu và cau mày.
"Nhưng đây là sự thật." An Cát nói một cách chắc chắn.
"Vậy theo ý của chị, chị vẫn không cần em nữa? Muốn chia tay với em phải không?" Giọng Du Quân Diệp có chút nức nở.
"Không, chị luôn muốn ở bên em." An Cát nghẹn ngào nói.
"Nếu đã nói như vậy, chuyện này để em giải quyết. Chị cứ ngồi yên, đừng xen vào được không?" Du Quân Diệp duỗi tay ôm An Cát vào lòng, "Này giống như phải lựa chọn giữa giang sơn và người đẹp ghê."
An Cát không nói gì, nếu phải so sánh giang sơn với người đẹp, Du Quân Diệp nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ giang sơn.
"Không ổn lắm. Trong trường hợp này, em vẫn sẽ làm theo ý mình." An Cát cau mày.
"Em sẽ cố gắng không làm trái ý chị." Du Quân Diệp thở ra một hơi và nhẹ nhàng nói, "Nếu phải như vậy, chị chỉ cần biết rằng em yêu chị và chỉ muốn ở bên chị, người khác không có liên quan gì. Chúng ta không thể bởi vì áp lực bên ngoài mà phải thay đổi theo ý của bọn họ. Suy cho cùng, cuộc sống này là của chúng ta, không cần người ngoài xem. Hỉ nộ ái ố của chúng ta, bọn họ căn bản không thể hiểu được."
"Con đường của chúng ta không dễ đi, còn muốn chúng ta thỏa hiệp sao?" Du Quân Diệp trầm ngâm hỏi, không chỉ hỏi An Cát, mà còn hỏi chính mình.
"Nếu phải như thế này, dù làm gì em cũng có thể nói trước cho chị biết, được không? Chị ít nhất phải biết em sẽ làm như thế nào." An Cát có chút nhượng bộ. Cô biết tình hình hiện tại, cô nói gì cũng vô dụng, nói không chừng Du Quân Diệp sẽ có cách giải quyết tốt hơn?
"Được!" Du Quân Diệp gật đầu, rồi hỏi: "Khi nào thì Hiên Hiên bắt đầu đi học?
An Cát sửng sốt, Du Quân Diệp đang muốn làm gì vậy? Suy nghĩ nhảy nhanh quá.
"Trường học bắt đầu từ ngày mốt khai giảng, và sau đó thằng bé ở lại trường." An Cát nghĩ nghĩ nói thành thật.
"Vậy thì chị có lịch trình gì trong vài ngày tới không?" Du Quân Diệp hỏi lại.
"Chị đã đẩy rớt mấy cái quảng cáo, không muốn nhận, có một chương trình chị đang suy xét, cho nên tạm thời không có lịch làm việc." An Cát nghĩ về lịch trình làm việc gần đây của cô, hình như là vậy.
"Vậy thì chị giành cho em một ngày hoặc nửa ngày đi." Du Quân Diệp trưng cầu ý kiến An Cát.
An Cát mặc dù có nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý, "Được! Chỉ cần nói cho chị biết khi nào cần."
Du Quân Diệp hôn lên trán An Cát, nhỏ giọng nói: "Hình như khá trễ rồi..."
An Cát đưa tay sờ điện thoại trên bàn đầu giường, kiểm tra thời gian, đã gần hai giờ sáng, không khỏi nở nụ cười.
"Em bảo chị nghỉ ngơi sớm, thế mà lại chạy đến đây, làm chị không có cách nào nghỉ ngơi." Du Quân Diệp tự trách bản thân.
"Không sao, ngày mai không phải dậy sớm, có thể ngủ lâu hơn." An Cát an ủi nói.
"Vậy thì đi ngủ ngay, nếu không ngủ, trời sẽ rạng sáng."
"Ừm! Em ngủ ngon." An Cát ngẩng đầu hôn lên môi Du Quân Diệp, tìm một vị trí thoải mái ấp ủ cơn buồn ngủ trong vòng tay của Du Quân Diệp.
"Ngủ ngon, lão bà!" Du Quân Diệp ôm chặt cánh tay An Cát, nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy suy nghĩ.
Thật sự đã khuya, trước đó hai người tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh thần, sau khi yên tĩnh đã sớm chìm vào giấc ngủ.