Mặc kệ, sau bình minh ngày mai, cô ấy là người yêu của đó, thì giờ phút này, người này đang cận kề bên cô, cô có thể nắm tay cô ấy là đủ rồi.
Hơn nữa, khi cô sinh bệnh, cô ấy vẫn có thể xuất hiện ở đây, có thể nắm tay và bảo vệ cô đã là niềm an ủi lớn nhất đối với bản thân cô rồi.
Du Quân Diệp đã kiềm chế hơn rất nhiều, không thể đoán ra được tình hình, trong lòng lại càng khó chịu hơn.
Cả hai đều lâu rồi không ngủ ngon, nhưng mà lại không chịu ngủ ngay, cứ như nằm yên lặng trên giường bệnh, mỗi người có những tâm tư khác nhau, lắng nghe nhịp tim của nhau.
Với An Cát mà nói, có muốn làm cái gì đi chăng nữa thì hãy để sau này, cô cần phải bình tĩnh.
Bỗng dưng, cô có một giác không được chân thật.
Cô cảm thấy đầu óc vẫn có chút mông lung, không biết là bản thân nằm mơ sinh ra ảo giác hay đây là thật nữa.
Nếu không phải là mơ, Cố Hiểu Phi đâu rồi? Làm sao cô ấy lại có thể bỏ cô một mình trong phòng bệnh, nửa đêm rồi cũng không thấy người đâu.
Trong căn phòng trống trải lúc này chỉ có một mình Du Quân Diệp ở đây, vừa rồi còn nắm tay cô ngủ gật bên mép giường, không phải bản thân đã từng mơ thấy cảnh này nhiều lần rồi sao?
Đây hẳn là một cảnh tượng rất quen thuộc mà cô đã nhìn thấy không biết bao nhiêu ngày đêm, không cần nghĩ lại cũng biết đây là một giấc mơ.
Nếu đó thực sự là một giấc mơ, cứ nằm yên lặng không nói lời nào, có phải quá lãng phí hay không? Rốt cuộc, lúc nào mơ thấy tên oan gia này cũng có vô số màu sắc, có lẽ thiên đường trên mặt đất là thế này.
Suy nghĩ của An Cát trở nên sôi động.
Cô lặng lẽ quay đầu nhìn người bên gối.
Đèn trong phòng đã tắt, ánh sáng rất mờ, nhưng thỉnh thoảng lại có chút ánh sáng yếu ớt lọt ra từ khe hở trên rèm cửa, lúc sáng lúc tối, nhưng cũng đủ để nhìn rõ khuôn mặt và biểu cảm của người kia.
Du Quân Diệp nhắm mắt lại, lông mi thỉnh thoảng khẽ run lên, hai tay đặt ở bên hông, ngực nâng lên hạ xuống đều đặn, không giống như đang ngủ, nhưng cũng không muốn mở mắt.
Vì thế An Cát hơi cử động thân thể một chút, liền thấy thực ra rất thoải mái, không có nặng nề yếu ớt như lúc ban chiều phát sốt.
Trong lòng hiểu rõ, quả nhiên đang nằm mơ.
Nếu đã là một giấc mơ, thì chẳng cần cố kỵ điều gì hết nha! Ở trong giấc mơ của mình muốn làm chuyện gì thì làm không phải sao? Hơn nữa, đây là giấc mơ của cô, cô có thể khống chế hết tất cả.
Nghĩ đến đây, An Cát hơi dùng sức, xoay người quay mặt về phía Du Quân Diệp, thấy Du Quân Diệp vẫn không có động tĩnh gì, cô đưa tay ôm eo Du Quân Diệp, nhích người tiến vào vòng tay ấm áp kia, thở dài đầy thoả mãn.
Du Quân Diệp bị hành động đột ngột của An Cát làm cho hoảng sợ đến mức không dám nhúc nhích, cô mở mắt ra, hơi nhướng mày, quay đầu sang ngang thì thấy đầu tóc rồi bời của An Cát đang hướng về phía mình, thân thể vốn dĩ đang cứng đờ, giờ này như một khối thép vậy.
An Cát chú ý tới hành động của Du Quân Diệp, cúi đầu cười, đưa chân lên đè lên chân Du Quân Diệp, cảm nhận được sự căng thẳng của Du Quân Diệp.
Nhưng bên kia không từ chối, không đẩy cô ra đủ để chứng tỏ rằng cô có thể tiếp tục động tác tiếp theo!
Nghĩ vậy, An Cát càng can đảm hơn, trở mình nằm trên người Du Quân Diệp, cúi đầu nhìn xuống đôi mắt bất lực của Du Quân Diệp, thậm chí còn hoảng loạn, giống như một tiểu bạch thỏ bị bắt chờ bị làm thịt, ngây thơ vô tội đầy hoảng sợ.
An Cát nghĩ thật là buồn cười, Du Quân Diệp trong mơ sao lại đáng yêu như vậy chứ, cô ấy thế này thật sự muốn khi dễ một phen.
Trước giờ, An Cát là người thuộc phái hành động, nghĩ sao thì sẽ động vậy.
Cô cúi đầu trìu mến cọ cọ má Du Quân Diệp rồi chuyển đến cổ, tiếp tục cọ nhẹ, sau đó vùi đầu vào đó hít một hơi thật sâu, đã lâu rồi không được tận hưởng mùi hương trên người Du Quân Diệp, trong nháy mắt mùi hương ấy bao vây lấy An Cát, thực sự rất nhớ mùi hương này, nó như một chất xúc tác, An Cát cảm thấy một số giác quan tiềm ẩn bỗng nhiên bị đánh thức, có dấu hiệu hồi sinh.
Vì vậy cô vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên xương quai xanh của người phía dưới, hiển nhiên cảm giác được người phía dưới run lên, cảm giác thành tựu bắt đầu hung hăng xâm nhập, từ xương quai xanh đến cổ rồi sau tai, lại vờn đến vành tai rồi gương mặt.
Tay cô cũng bắt đầu di chuyển không ngừng trên cơ thể người bên dưới.
Du Quân Diệp lâm thời bị An Cát bảo nằm trên giường bệnh, vẫn chưa kịp cởi bỏ lớp phòng hộ bên trong, cho nên hai tay An Cát lang thang không ngừng mò mẫm bên ngoài quần áo.
Cứ cảm giác có chỗ nào đó không đúng, An Cát vô cùng bất mãn vừa quấy rối Du Quân Diệp, vừa lẩm bẩm: "Sao lại mặc đồ lót chứ, phiền phức quá."
Hơi nóng phả vào mặt Du Quân Diệp, khiến cô tê tái.
Ba năm qua, cô chưa từng có cảm giác thế này, đúng là đã lâu lắm rồi.
Nhưng Du Quân Diệp rất tỉnh táo, An Cát sao lại thế này? Còn sinh bệnh hay là nóng sốt đến mơ hồ? Vậy mà còn sức lực động tay động chân muốn lăn lộn với cô.
Thế là cô cau mày, chuẩn bị giơ tay đẩy người đang hừng hực đốt lửa khắp nơi.
Người ở trên đâu có biết người dưới muốn hành động gì, vừa hay lại chống tay chuẩn bị cởi quần áo Du Quân Diệp, thế nên đôi tay người kia trùng hợp chạm đến chỗ mềm mại của người phía trên.
An Cát rùng mình một cái, nghẹn thở rồi nhìn xuống Du Quân Diệp, đôi mắt mê mang cùng với vẻ mặt không thể tin được.
Ánh mắt Du Quân Diệp đầy ngây thơ vô số tội.
Bốn mắt nhìn nhau, lúc đầu óc An Cát thật sự mơ hồ.
Người nằm dưới cư nhiên còn phản ứng đáp trả lại, hơn nữa còn đánh thẳng vào trọng điểm.
Đây có phải là một giấc mơ không? Sao cảm giác quá chân thật.
An Cát mở to mắt nhìn khoảng trống, Du Quân Diệp đẩy An Cát hơi mạnh, khiến cô hơi xoay người, sau đó đẩy An Cát nằm yên xuống giường, rồi nghiêng người sờ cái trán của An Cát, vẫn còn ổn, không còn nóng nữa, hình như đã khôi phục được nhiệt độ bình thường.
Có vẻ như cơn sốt đã hạ nhiệt.
Du Quân Diệp thở phào nhẹ nhõm, đưa tay về phía bên kia của An Cát, dịch chăn ổn thoả miễn cho gió lùa vào, vốn dĩ đã bị bệnh rồi, nếu nghiêm trọng hơn nữa càng làm cho người ta lo lắng hơn.
An Cát vốn cho rằng Du Quân Diệp muốn chiếm thế chủ động, tiếp tục làm chuyện còn chưa xong, cô bĩu môi bất mãn nhìn Du Quân Diệp nói, "Ở trong mộng của mình còn dám khi dễ mình nữa?"
Ôi là trời gì thế này? Du Quân Diệp ngơ ngác nhìn An Cát, cẩn trọng suy nghĩ lại, hình như đã hiểu được lời An Cát nói.
Cô ấy thật sự tưởng đang nằm mơ nên thả lỏng, động tay động chân, muốn làm gì làm à.
Cũng khó trách, sốt cao chắc bị mất nước nên ảnh hưởng đến ý thức. Mặc dù đã hạ sốt nhưng chắc vẫn còn mơ hồ đúng không? Du Quân Diệp đau lòng đưa tay vuốt ve mặt An Cát, thuận theo ý cô ấy, cười nói, "Chờ chị khoẻ lại, rồi đến khi dễ em, được không?"
An Cát bĩu môi bất mãn nhìn Du Quân Diệp, nhưng không trả lời, giấc mơ này quá kỳ lạ, người trong mộng đều sẽ trả lời, hơn nữa còn rất logic.
Nhìn thấy phản ứng của An Cát, Du Quân Diệp khẳng định An Cát quả thật đang trong trạng thái không tỉnh táo, vì vậy cô nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi, ngủ sớm đi, ngủ ngon."
Nghe giọng nói dịu dàng của Du Quân Diệp còn mang theo chút cưng chiều, trái tim An Cát rung động, cô không thèm so đo nữa, chỉ cần ở trong mơ có được người này, thì cho dù làm gì cũng thoả mãn.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, cô chủ động nắm lấy tay Du Quân Diệp, vòng qua cổ và bả vai, ngả vào vòng tay người kia, cái trán áp vào má Du Quân Diệp, lắng nghe nhịp tim quen thuộc, nghe lời Du Quân Diệp, yên giấc.
Vẻ mặt Du Quân Diệp đầy bất mãn khi bị An Cát lăn lộn, cho đến khi đối phương an tĩnh, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chóp mũi là mùi hương của An Cát, người trong vòng tay là người cô yêu, lẽ ra giờ phải rất thoả mãn, nhưng mà trong lòng Du Quân Diệp lại cảm thấy vô cùng bất an.
Cô lo sợ khoảng khắc này không kéo dài được.
Sợ rằng ngày mai khi tỉnh dậy An Cát sẽ lạnh lùng đẩy cô ra và nói: "Đây là một sai lầm, chúng ta vẫn là thôi đi, chỉ tổn lãng phí thời gian và tình cảm của nhau."
Cho đến khi tiếng thở đều đều của An Cát bên tai, Du Quân Diệp vẫn chưa buồn ngủ, cô cứ thế nắm chặt tay An Cát, tận hưởng thời khắc hiếm có này.
Mặc kệ sau bình minh ngày mai, cô ấy có nhớ rõ tối hôm nay đã dày vò cô thế nào hay không, chỉ cần cô ấy khoẻ lại là đủ rồi.
*
Bệnh viện vào lúc sáng sớm, đã ồn ào tiếng người, bận rộn đủ kiểu, các phòng bệnh cũng được sắp xếp đâu vào đó.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, có hai người đang nép mình trên chiếc giường bệnh chật hẹp.
An Cát nhắm mắt lại, đầu vùi trong vòng tay Du Quân Diệp, một tay ôm eo Du Quân Diệp, một chân vẫn đặt trên chân Du Quân Diệp, hình như đang ngủ say.
Du Quân Diệp dường như đã thức dậy. Một tay cô đang ôm lấy An Cát, mặc dù hơi tê mỏi nhưng dường như cô đã quen. Cô chịu đựng cơn tê dại và không cử động. Một cái tay khác của cô đặt lên trán, lặng lẽ suy nghĩ, chỉ có đôi lông mi chuyển động mới chứng thực Du Quân Diệp không ngủ.
Cô đang đợi An Cát tỉnh lại, An Cát sẽ có phản ứng gì khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cũng chờ An Cát cho cô một câu trả lời đã chờ đợi từ lâu.
Trong khi chờ đợi, Du Quân Diệp cảm thấy sức nặng trên cánh tay mình dần nhẹ đi, cô ấy hạ bàn tay trên trán xuống, mở mắt, nở một nụ cười và nhìn xuống.
Vẻ mặt An Cát mơ hồ, tay sờ soạn các kiểu, phát giác có gì đó không ổn, đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt tươi cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời của Du Quân Diệp.