Khi thảo luận về kịch nói, Du Quân Diệp sẽ gật đầu đồng ý không do dự, nhưng mà nhắc đến việc con cái thì việc này rất quan trọng, cho dù Du Quân Diệp cưng chiều cô đến đâu, sẽ cố gắng thoả mãn hết những yêu cầu của cô trong tầm sức của cô ấy. Nhưng mà cô cũng nên xem xét nên tình trạng thực tế.
Nếu như An Cát sinh con thì coi như đây là chuyến xe cuối cùng của cô trong chuyện sinh con, đương nhiên là Du Quân Diệp không đồng ý.
Còn để cho Du Quân Diệp mang thai thì cũng không được, cho dù là sinh đứa con đầu lòng, độ tuổi của Du Quân Diệp bây giờ cũng nằm trong diện sản phụ lớn tuổi, mặc dù ngày thường rèn luyện cơ thể rất tốt nhưng mà có ai có thể chống lại quy luật của tự nhiên, An Cát không đành lòng để Du Quân Diệp mạo hiểm.
An Cát cảm giác như bản thân trở lại về thời niên thiếu không hiểu chuyện, thiếu nữ ngỗ nghịch, tâm trí phơi phới như gái thời đôi mươi, lại quên mất bản thân các cô đã không còn trẻ nữa.
Con trai lớn cũng đã hai mươi tuổi rồi, bản thân có khi cũng có thể làm bà nội được rồi đó, trớ trêu thay bản thân lại khao khát có được kết tinh của tình yêu.
Bỗng nhiên nhận ra điều này, An Cát cũng do dự, nhiệt huyết tràn đầy trước đó đã bị sự điềm tĩnh của Du Quân Diệp làm cho nguội lạnh dần, đưa cô trở về thực tại.
Sản phụ lớn tuổi rủi ro nguy hiểm rất cao, nếu vì chuyện này mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi, huống chi An Cát biết có bao nhiêu vất vả trong suốt 9 tháng 10 ngày mang thai, đó là một quá trình rất dài, mặc dù là kết tinh của tình yêu, cũng là một loại tra tấn ngọt ngào nhưng mà cũng cần một tình yêu lớn lao làm chỗ dựa.
An Cát có điểm lùi bước.
Không có gì quan trọng hơn việc hai người bình an hạnh phúc ở bên nhau cho đến bạc đầu.
Sau khi suy nghĩ cẩn trọng về việc này, An Cát bình tâm lại, cô nhìn Du Quân Diệp, lại nhào vào trong lòng ngực Du Quân Diệp, giọng nói ôn nhu, "Chị không có ý gì đâu, chỉ là lúc rảnh rỗi suy nghĩ đến nó mà thôi, chị thấy bản thân được cưng chiều quá sinh hư, cả mặt trời lẫn ngôi sao đều muốn em hái xuống cho chị."
Du Quân Diệp nhìn hành động nhào vào lòng ngực cô của An Cát, cô cảm thấy thấy buồn cười, siết chặt vòng tay, không nói gì, cô biết An Cát muốn có thêm một đứa con gái, nhưng mà nghĩ đến tình trạng hiện tại, cuối cùng lý trí cũng chiếm thượng phong.
Tuổi thơ của Du Quân Diệp không quá mấy hạnh phúc, cho nên cô chưa từng nghĩ đến việc nuôi dưỡng con cái.
Nhưng mà kể từ khi An Cát cùng cô đi về nơi cô từng lớn lên, làm cho cô dám đối mặt với quá khứ, tâm lý của Du Quân Diệp cũng thay đổi, nhất là khi biết được An Cát chính là tỷ tỷ đã từng mang hơi ấm đến cho cô lúc ấy, những bóng ma tâm lý ấy cũng dần dần tan đi.
Nhưng mà nhớ đến hồi nhỏ cô rất ngoan lại đáng yêu, còn An Cát lúc ấy cũng ấm áp tinh tế, nếu như có một đứa con gái đáng yêu như thế cũng là một chuyện rất hạnh phúc.
Cái này coi như là không bài xích mà thôi, Du Quân Diệp cũng không có khao khát như An Cát.
Nhưng mà nếu An Cát kiên trì muốn có, thì cô cũng có thể cân nhắc thoả mãn ý tưởng của An Cát.
Du Quân Diệp từng không dám tưởng tượng đến việc sinh con vì tuổi thơ bất hạnh của mình.
Dựa theo quan niệm truyền thống của gia đình An Cát, phải kết hôn sinh con sớm, thì bây giờ cô ấy đã ở cái tuổi làm bà nội, mặc dù sau này trong nước cũng đã thay đổi chính sách sinh hai con thì chuyện này cũng không hiếm lạ lắm, nhưng cứ cảm thấy quái quái ở chỗ nào đó.
Xét cho cùng, tình huống của cô và An Cát với chính sách sinh con thứ hai cũng khác biệt rất lớn.
Yêu An Cát, cưng chiều An Cát là một chuyện, nhưng mà không thể không có nguyên tắc.
"Muốn mặt trời hay ngôi sao thì em vẫn có thể vẽ cho chị nha." Du Quân Diệp cười trả lời.
An Cát nhịn không được cười thành tiếng, "Em thật đáng ghét."
Sau khi nói xong, cô xấu hổ dụi vào ngực Du Quân Diệp, người này xem cô là đứa trẻ ba tuổi mà đem dỗ dành.
"Thực ra, từ rất sớm em đã bắt đầu giúp đỡ trẻ em ở vùng núi nghèo, bây giờ còn có người đã học đại học, mỗi năm em đều được nhận phiếu điểm của các bé." Du Quân Diệp nhéo ngón tay An Cát, nhẹ nhàng nói.
"Phải không? Vậy chị cũng muốn giúp đỡ một phần." An Cát hào hứng trả lời.
"Em biết chị còn có tổ chức từ thiện của riêng chị nữa." Du Quân Diệp vui vẻ nói, "Nói như vậy, chẳng phải chúng ta có rất nhiều con sao, còn có những fans yêu thích chúng ta nữa, đều giống như con trai con gái của chúng ta, em thấy vậy đủ rồi."
"Ừm! Chị cũng thấy như vậy đủ rồi." An Cát gật đầu đồng ý.
Chuyện sinh con tạm thời bị gián đoạn một thời gian, hai người giống như đã đạt được một thoả thuận ngầm.
Đến gần cuối năm, dưới sự nỗ lực của Du Quân Diệp, <<Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài>> cuối cùng cũng đã được xét duyệt, bước đầu đã định ra được diễn viên và thời gian công diễn, qua năm sẽ chính thức vào giai đoạn chuẩn bị.
Suy cho cùng, kỹ năng diễn xuất của Du Quân Diệp đều được mọi người công nhận, thành tích lần trước cũng vượt qua mong muốn, hơn nữa lần này có An Cát, một người có độ nổi tiếng thuộc hàng quốc dân trên truyền hình tham gia, cho nên kết quả không cần đoán cũng đã biết, ekip sản xuất làm sao có thể từ chối được.
Cho nên chuyện khá suôn sẻ.
Lúc An Cát biết được tin tức, đương nhiên sẽ khen thưởng cho Du Quân Diệp, dù sao thì Du Quân Diệp cũng đã vất vả rất nhiều.
Ước mơ của hai người được làm việc cùng nhau sau nhiều năm cuối cùng cũng có thể trở thành hiện thực.
Thời gian cũng đang cận kề cuối năm, mọi thứ đã chậm lại, cho mọi người một khoảng thời gian để chuẩn bị.
Vì Mạch Trí Hiên là học sinh năm cuối cấp ba nên chương trình học rất căng thẳng. Trong kỳ nghỉ đông, An Cát dành nhiều thời gian và sức lực hơn cho Mạch Trí Hiên, nhưng không vì thế mà bỏ bê Du Quân Diệp, chỉ là thời gian họ ở bên nhau tương đối giảm đi.
Du Quân Diệp có thể hiểu cho An Cát, còn An Cát cảm thấy có chút tiếc nuối trong lòng. Thỉnh thoảng an ủi Du Quân Diệp thực ra là tự an ủi bản thân nhiều hơn, sau khi Mạch Trí Hiên kết thúc kỳ thi tuyển sinh và vào đại học, cô sẽ hoàn toàn tự do, và tất cả thời gian của cô sẽ do Du Quân Diệp kiểm soát, muốn ở như thế nào thì ở.
Du Quân Diệp mỉm cười, cô không còn là một đứa trẻ lên ba, cũng không phải là thiếu nữ không hiểu chuyện, có thể phân biệt rõ ràng cái nào quan trọng hơn.
Không có An Cát ở bên cạnh, Du Quân Diệp có nhiều thời gian hơn, cho nên lên kế hoạch làm những điều cô thích.
Hay thường xuyên đi tụ tập cùng với đám bạn và Ngải Lâm, còn bị mọi người trêu chọc là cái "lão bà nô", chỉ khi nào không có lão bà ở bên cạnh, mới nhớ đến mấy người bạn này.
Cây đàn guitar cũng được Du Quân Diệp vuốt ve, không ngừng luyện tập, sợ cảm giác không quen.
Đã từng nói sẽ sáng tác một ca khúc thuộc về An Cát và cô, Du Quân Diệp vẫn không quên, hơn nữa vẫn luôn âm thầm nỗ lực.
Còn thường đi nghe các buổi hoà nhạc, cùng với bạn bè trong giới âm nhạc học soạn ca từ, sáng tác nhạc.
Ngày tháng trôi qua quá bận rộn, so với An Cát thì thích thú hơn nhiều.
Nhưng mà cuộc sống thế này lại khiến An Cát bất mãn, hai người chỉ có thể gặp nhau được một lúc, An Cát luôn ngồi trên đùi Du Quân Diệp bĩu môi, tay sờ sờ tai Du Quân Diệp nói, "Có phải chị đang trì hoãn sự phát triển của em không? Không có chị xem ra ngày tháng của em vui hơn nhiều, không bị gò bó."
Mỗi khi thế này, Du Quân Diệp vô cùng đau lòng siết chặt An Cát vào lòng, nói lời yêu thương bên tai, "Chị chính là nền tảng cho sự phát triển của em, không có chị, tất cả chỉ là lời nói suông."
Sau đó hai người sẽ rơi vào cái vòng xoáy tình chàng ý thiếp, khó mà nói hết được.
Kỳ nghỉ Tết sôi động và náo nhiệt trôi qua nhanh chóng trong lịch trình bận rộn của họ.
Khi Mạch Trí Hiên trở lại trường, An Cát thở phào nhẹ nhõm.
Vừa về đến sông Rhine, An Cát đã bị Du Quân Diệp ôm lấy ngã trên ghế sô pha, thuận thế nằm trên ngực An Cát, vẻ mặt mãn nguyện nhìn An Cát, cười hỏi, "<<Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài sắp bắt đầu diễn tập, chị chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
"Chưa nữa, còn lo lắng đây nè!" An Cát cau mày nói.
"Đừng lo lắng, coi như là giống như những lúc đóng phim vậy." Du Quân Diệp cười an ủi.
"Chị vừa lên sân khấu thôi đã lo lắng rồi. Em nhìn đi, thường chị tham gia mấy cái hoạt động này nọ, chỉ cần ở dưới đài mà a ơ gì một cái, chị luôn bị nói lắp, trong đầu trống rỗng." An Cát nói thật, đây là những gì đã xảy ra, Du Quân Diệp cũng từng chứng kiến.
Nghe vậy, Du Quân Diệp thu hồi nụ cười, ngồi dậy nắm lấy tay An Cát thật chặt, "Chị không cần sợ, điều quan trọng là hai chúng ta cùng diễn với nhau, không cần cố tình diễn cho khán giả xem là được, tiến vào câu chuyện xưa, quên đi bản thân hiện tại, thì chuyện gì cũng không có."
"Ừm! Đạo lý này đương nhiên chị hiểu, nhưng mà đây là lần đầu tiên chị đứng trên sân khấu kịch nói, có lẽ cần phải làm quen." An Cát trầm tư nói.
"Đúng vậy, cần phải quen với hoàn cảnh, nhưng mà chị phải luôn luôn nhớ, bạn diễn của chị là em, em vẫn sẽ luôn ở đó." Du Quân Diệp giơ tay ôm bả vai An Cát, hy vọng An Cát sẽ hấp thụ được ít năng lượng tích cực từ cô.
An Cát quay đầu nở nụ cười An Cát Du Quân Diệp.
Nhưng mà trong lòng vẫn rất lo lắng, nếu cô diễn không tốt làm ảnh hưởng đến Du Quân Diệp, coi như là cô phụ công sức của Du Quân Diệp.
"Tháng năm mới công diễn, còn hơn hai tháng nữa để tập, chị có thể." An Cát coi như tự cổ vũ cho bản thân.
Du Quân Diệp nhìn dáng vẻ vừa lo lắng vừa đáng yêu của An Cát, không khỏi cười tươi, người phụ nữ nghiêm túc này, thật sự làm cho người ta thích không ngừng, nhịn không được mà cứ ôm chặt vào lòng.
"Vâng, vâng, vâng, chị có thể, đừng lo lắng nha." Du Quân Diệp nghĩ sao làm vậy, kéo An Cát ôm vào trong lòng, sau đó vỗ nhẹ lên lưng An Cát, ôn nhu nói.
"Bận hết tháng 5, qua tháng sáu vừa hay Hiên Hiên thi đại học." An Cát ở trong lòng ngực Du Quân Diệp lẩm bẩm.
Du Quân Diệp dường như cảm nhận được sự áp lực của An Cát, không chỉ từ kịch nói còn có Hiên Hiên, cậu con trai bé bỏng của An Cát sắp bước vào kỳ tuyển sinh đại học.
Nhưng mà Hiên Hiên học rất giỏi, nếu học đại học trong nước thì cần phải thi, nhưng nếu Hiên Hiên muốn học đại học ở nước M thì không cần thi đại học, không biết An Cát đang nhọc lòng chuyện gì nữa.
"Hiên Hiên ưu tú như vậy, chị đừng lo lắng, thằng bé sẽ có kế hoạch cho bản thân." Du Quân Diệp cúi đầu nhìn An Cát.
"Chị biết thằng bé luôn có kế hoạch, nhưng mà làm mẹ cũng sẽ có chút lo lắng riêng của bản thân." An Cát lẩm bẩm nói.
Du Quân Diệp chỉ im lặng vuốt ve sau lưng An Cát, cái lo lắng của một người mẹ, ai cũng không thể an ủi được, để cho cô ấy tự điều chỉnh đi.
An Cát vẫn luôn lo lắng, mặc dù đọc kịch bản đã thuộc hết nhưng mà ngay khi vừa đứng trên sân khấu diễn tập, cô vẫn căng thẳng đến mức quên từ.
Sau khi chính thức được diễn tập với Du Quân Diệp, An Cát mới thật sự cảm thấy giữa hai người có chênh lệch.
Cảm giác như kỹ năng diễn của cô chỉ dừng lại ở <<Tình Kiếp>>, còn Du Quân Diệp thì đã diễn vượt bậc, so với cái vai diễn cùng cô lần đó, lối diễn ngày càng tốt hơn.
Cẩn thận nghĩ lại, An Cát ngần ấy năm quay phim truyền hình lẫn phim điện ảnh, hình như không có vai diễn nào thách thức, về cơ bản là diễn những nhân vật tương đối phù hợp với khí chất của An Cát, cho nên lúc diễn chỉ cần diễn thực tự nhiên như chính biểu hiện của cô ấy thường ngày, không cần phải cố tình diễn cũng đã đạt hiệu quả tốt.
Ngoài ra, ngành công nghiệp giải trí đang ngày càng trở nên sôi động, có rất nhiều diễn viên từ học viện điện ảnh gia nhập làng giải trí, nhà đầu tư cũng trộn lẫn vào, đối với yêu cầu kỹ thuật diễn ngày cùng thấp, cho nên không cần tìm đến những diễn viên gạo cội có tác phẩm tiêu biểu, tuỳ ý tìm ven đường nhìn thấy ai đó có thể làm cho người ta há hốc mồm vì đẹp là được.
Vì vậy, An Cát đã ở trong một môi trường hư vô như vậy, cũng đã dần quên đi mất phấn đấu trong chính lối diễn của bản thân.
Du Quân Diệp có lẽ cũng nhận ra sự bất thường nhỏ nhoi của An Cát, quan tâm hết mức có thể đến cảm xúc của An Cát, từng bước từng bước đưa An Cát bước vào thế giới của Lương Chúc.
Sau năm lần bảy lượt diễn, An Cát dựa vào tính khí kiên cường của mình, dường như cuối cùng đã tìm thấy cảm giác, cô dần trở nên thoải mái hơn với Du Quân Diệp.
Là bạn diễn, Du Quân Diệp đương nhiên nhìn thấy tận mắt, có thể cảm nhận được trực tiếp nhất, không khỏi vui mừng khôn xiết.
Cộng sự ăn ý không chỉ ngầm cùng nhau.
Ngày biểu diễn đang đến gần, sự lo lắng của An Cát cũng dịu lại không sai biệt, qua mấy tràn diễn tập An Cát đã bị Du Quân Diệp mang vào thế giới kịch nói, chỗ nào còn là sân khấu, chỗ nào còn khán giả, trong mắt chỉ còn lại Du Quân Diệp đóng vai Lương Sơn Bá mà thôi.