Phải Lòng Ảnh Hậu "Đã Có Chồng" - Chương 66-1: Tính Sổ
Chương trước- Chương 1: Váy cưới
- Chương 2: Nhận vai
- Chương 3: Gặp mặt
- Chương 4: Kinh hồn
- Chương 5: Bữa tiệc
- Chương 6: Sinh bệnh
- Chương 7: Ôm
- Chương 8: Áp Lực
- Chương 9: Ôm
- Chương 10: Diễn tập
- Chương 11: Làm Nũng
- Chương 12: Luận Phật
- Chương 13: Tràng Cười
- Chương 14: Niềm Tin
- Chương 15: Động Phòng
- Chương 16: Hôn môi
- Chương 17: Bảo Hộ
- Chương 18: Hoảng Hốt
- Chương 19: Mất Tích
- Chương 20: Scandal
- Chương 21: Khác Thường
- Chương 22: Bất ngờ
- Chương 23: Tỉnh
- Chương 24: Vết Thương
- Chương 25: Cùng Giường
- Chương 26: Dục Vọng
- Chương 27: Dư Luận
- Chương 28: Nhớ
- Chương 29: Tức Giận
- Chương 30: Ôm
- Chương 31: Luân Hồi
- Chương 32: Phỏng Vấn
- Chương 33: Bất Hoà
- Chương 34: Người đẹp
- Chương 35: Màu Hồng
- Chương 36: Thất Vọng
- Chương 37: Bỏ lỡ
- Chương 38: Tình Kiếp
- Chương 39: Khách Sạn
- Chương 40: Trêu Ghẹo
- Chương 41: Làm Yêu
- Chương 42: Bày tỏ
- Chương 43: Lạc
- Chương 44: Đau Lòng
- Chương 45: Bày tỏ tình yêu
- Chương 46: Giấc Mộng
- Chương 47: Ngăn Tổn Hại
- Chương 48: Tâm Tư
- Chương 49: Về Nhà
- Chương 50: Kẻ Ngốc
- Chương 51: Chụp Lén
- Chương 52: Nhấn Like
- Chương 53: Giải Thưởng
- Chương 54: Dũng Khí
- Chương 55: Hơi Thở
- Chương 56: Trong Mơ
- Chương 57: Thay đổi
- Chương 58: Ngọt Ngào
- Chương 59: Tâm Phòng
- Chương 60: Về Nhà
- Chương 61: Bí mật
- Chương 62: Trẻ Con
- Chương 63: Nội Tâm
- Chương 64: Bất Ngờ
- Chương 65: Sự Cố
- Chương 66-1: Tính Sổ
- Chương 66-2: Tính Sổ
- Chương 67: Tội Lỗi
- Chương 68: Lão Bà
- Chương 69: CP Phấn
- Chương 71: Tán Đồng
- Chương 72: Tán Gẫu
- Chương 73: Tâm Sự
- Chương 74: Nguyên Nhân
- Chương 75: Suy Đoán
- Chương 76: Bồi Thường
- Chương 77: Kết Luận
- Chương 78: Tá Túc
- Chương 79: Công Chuyện
- Chương 80: Vụng Vặt
- Chương 81: Khác Biệt
- Chương 82: Khác Biệt 2
- Chương 83: Xoa Dịu
- Chương 84
- Chương 85: Kịch Nói
- Chương 86: Tỷ Tỷ
- Chương 87: Làm
- Chương 88: Thấu Hiểu
- Chương 89: Ăn Ý
- Chương 90: Gợn Sóng
- Chương 91: Lương Chúc
- Chương 92
- Chương 93: Hoàn
- Chương 94: Phiên Ngoại
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Phải Lòng Ảnh Hậu "Đã Có Chồng"
Chương 66-1: Tính Sổ
Lại bị chụp lén!!!
Nơi công cộng thực sự không thích hợp cho loài người sống, đặc biệt là diễn viên người sống dưới mắt khán giả, Du Quân Diệp cảm thấy vô cùng bực bội.
Lần trước khi đưa Lăng Sở Sở về nhà cũng bị chụp lén, An Cát chỉ like thôi, cô cũng chưa giải thích cho An Cát nhiều lắm, vì lúc đó chưa có tái hợp mà An Cát cũng chưa nhắc đến chuyện đó.
Có lẽ cảm thấy mọi chuyện trong quá khứ đều là mây khói!
Lần này lại bị chụp lén, vẫn là cùng một người, cho dù hai người đang làm gì, An Cát nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái, hai thứ kết hợp với nhau, rất dễ tạo thành một bộ phim cẩu huyết.
Hơn nữa, An Cát rất thích ăn dấm, cho dù cô ấy biết rõ chuyện đi chăng nữa, muốn thay đổi cũng không thay đổi được.
Cho nên, ngày thường Du Quân Diệp cẩn trọng khi nói cẩn thận khi làm, cô không muốn thấy An Cát khó chịu.
Chỉ vừa mới nghĩ tới cái vẻ mặt uỷ khuất của An Cát, nói lời cay nghiệt thì sợ Du Quân Diệp khó chịu, cho nên không chịu nói đành ôm ở trong lòng nghẹn khuất, An Cát như vậy là Du Quân Diệp rất đau lòng. Cho nên tâm trạng bây giờ của Du Quân Diệp rất rối, chỉ hy vọng không có gì ái muội làm cho người ta suy nghĩ lung tung.
Cô cau mày và nhanh chóng nhấp mở ảnh chụp màn hình.
Cho dù có như thế nào thì vẫn nên nắm tình hình trước.
Hai ngón tay phóng to ảnh ra, ảnh chụp rất rõ.
Trên ảnh chụp, là hai người đang gắp thú bông, một người thì vui vẻ gắp thú, một người thì đứng mỉm cười, sau đó thân mật nói chuyện. Thạch Duệ Duệ đứng cách đó không xa, giống như đứng đó canh cho hai người.
Không thể phủ nhận ảnh chụp chất lượng rất cao, trông hai người thực sự thân mật.
Du Quân Diệp có chút hoảng, cô mở máy tính lên, tìm kiếm những tin tức liên quan.
May mắn là phạm vi lan truyền không lớn.
Chắc do sắp tết, mấy cái tài khoản marketing cũng offline, không có share bài làm cho nó hot, nếu không đặc biệt chú ý đến cá nhân thì sẽ không thu hút sự chú ý.
Du Quân Diệp thở phào nhẹ nhõm, ngày mai hoặc là ngày kia, cô phải thẳng thắn nói rõ với An Cát chuyện này, không cần phải che giấu làm gì, An Cát là một người rất hiểu chuyện, cũng không phải người gây rối vô cớ, nhắc mãi chuyện xưa không chịu bỏ qua.
Nghĩ đến đây, Du Quân Diệp cầm điện thoại nhắn lại cho Lăng Sở Sở: Không sao đâu, mình sẽ không có chuyện gì, bây giờ tin này cũng không hot lắm
-Vậy tốt rồi, chúc cậu may mắn.
Rất ngắn gọn đầy khách sáo.
Du Quân Diệp mím môi cười không trả lời lại.
Ngồi xuống yên lặng, nghĩ nghĩ, vẫn nên gửi tin nhắn cho An Cát: Ngày mai, chị về buổi nào? Nhớ chị!
Ngồi đợi một hồi cũng không thấy An Cát trả lời, có lẽ An Cát bị chị em lôi đi chơi mất rồi, Du Quân Diệp nghĩ.
Vì vậy, cô lắc đầu cười, tự mình vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Sau đó, cô luôn suy nghĩ tối mai làm sao có thể trải qua một buổi tối lãng mạn và có ý nghĩa với An Cát.
Chỉ nghĩ đến đó, trong lòng Du Quân Diệp có chút mong chờ và khẩn trương.
Mãi cho đến khuya, Du Quân Diệp vẫn còn chưa buồn ngủ, cô quyết định đi tắm rồi nằm trên sô pha nghĩ tiếp.
...
Mới sáng sớm, An Cát đã bị tiếng thông báo điện thoại đánh thức.
Đêm qua, bị mấy chị em vây quanh tra hỏi chuyện tình cảm của cô và Du Quân Diệp, mãi cho đến 11 giờ xem như đã nói xong, mấy chị em đã biết rõ quá trình yêu đương của hai người, mới chịu buông tha cho cô, sau đó ai nấy đi rửa mặt rồi đi ngủ, ngay cả điện thoại cũng không có mở ra xem.
Thông báo của điện thoại là cô cài đặt riêng cho thông báo tin tức của cô và Du Quân Diệp, cho nên An Cát vừa nghe liền biết.
Cô về nhà chắc không có tin đáng giá nào để cho cư dân mạng ăn dưa, vậy người bị đưa tin chỉ có thể là Du Quân Diệp, rốt cuộc hôm qua cô ấy còn đi ra ngoài, nói không chừng bị chụp lén.
Nghĩ đến đây, An Cát cảm thấy rất phiền, làm nhân vật công chúng, thật khó là giữ được bí mật đời tư, nhất cử nhất động có khả năng bị phóng viên và cư dân mạng chụp được, vào lúc bản thân không hề hay biết gì đã bị tung ra làm chủ đề bàn tán của mọi người, không biết đến khi nào mới có thể cải thiện được việc này.
Nơi công cộng thực sự không thích hợp cho loài người sống, đặc biệt là diễn viên người sống dưới mắt khán giả, Du Quân Diệp cảm thấy vô cùng bực bội.
Lần trước khi đưa Lăng Sở Sở về nhà cũng bị chụp lén, An Cát chỉ like thôi, cô cũng chưa giải thích cho An Cát nhiều lắm, vì lúc đó chưa có tái hợp mà An Cát cũng chưa nhắc đến chuyện đó.
Có lẽ cảm thấy mọi chuyện trong quá khứ đều là mây khói!
Lần này lại bị chụp lén, vẫn là cùng một người, cho dù hai người đang làm gì, An Cát nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái, hai thứ kết hợp với nhau, rất dễ tạo thành một bộ phim cẩu huyết.
Hơn nữa, An Cát rất thích ăn dấm, cho dù cô ấy biết rõ chuyện đi chăng nữa, muốn thay đổi cũng không thay đổi được.
Cho nên, ngày thường Du Quân Diệp cẩn trọng khi nói cẩn thận khi làm, cô không muốn thấy An Cát khó chịu.
Chỉ vừa mới nghĩ tới cái vẻ mặt uỷ khuất của An Cát, nói lời cay nghiệt thì sợ Du Quân Diệp khó chịu, cho nên không chịu nói đành ôm ở trong lòng nghẹn khuất, An Cát như vậy là Du Quân Diệp rất đau lòng. Cho nên tâm trạng bây giờ của Du Quân Diệp rất rối, chỉ hy vọng không có gì ái muội làm cho người ta suy nghĩ lung tung.
Cô cau mày và nhanh chóng nhấp mở ảnh chụp màn hình.
Cho dù có như thế nào thì vẫn nên nắm tình hình trước.
Hai ngón tay phóng to ảnh ra, ảnh chụp rất rõ.
Trên ảnh chụp, là hai người đang gắp thú bông, một người thì vui vẻ gắp thú, một người thì đứng mỉm cười, sau đó thân mật nói chuyện. Thạch Duệ Duệ đứng cách đó không xa, giống như đứng đó canh cho hai người.
Không thể phủ nhận ảnh chụp chất lượng rất cao, trông hai người thực sự thân mật.
Du Quân Diệp có chút hoảng, cô mở máy tính lên, tìm kiếm những tin tức liên quan.
May mắn là phạm vi lan truyền không lớn.
Chắc do sắp tết, mấy cái tài khoản marketing cũng offline, không có share bài làm cho nó hot, nếu không đặc biệt chú ý đến cá nhân thì sẽ không thu hút sự chú ý.
Du Quân Diệp thở phào nhẹ nhõm, ngày mai hoặc là ngày kia, cô phải thẳng thắn nói rõ với An Cát chuyện này, không cần phải che giấu làm gì, An Cát là một người rất hiểu chuyện, cũng không phải người gây rối vô cớ, nhắc mãi chuyện xưa không chịu bỏ qua.
Nghĩ đến đây, Du Quân Diệp cầm điện thoại nhắn lại cho Lăng Sở Sở: Không sao đâu, mình sẽ không có chuyện gì, bây giờ tin này cũng không hot lắm
-Vậy tốt rồi, chúc cậu may mắn.
Rất ngắn gọn đầy khách sáo.
Du Quân Diệp mím môi cười không trả lời lại.
Ngồi xuống yên lặng, nghĩ nghĩ, vẫn nên gửi tin nhắn cho An Cát: Ngày mai, chị về buổi nào? Nhớ chị!
Ngồi đợi một hồi cũng không thấy An Cát trả lời, có lẽ An Cát bị chị em lôi đi chơi mất rồi, Du Quân Diệp nghĩ.
Vì vậy, cô lắc đầu cười, tự mình vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Sau đó, cô luôn suy nghĩ tối mai làm sao có thể trải qua một buổi tối lãng mạn và có ý nghĩa với An Cát.
Chỉ nghĩ đến đó, trong lòng Du Quân Diệp có chút mong chờ và khẩn trương.
Mãi cho đến khuya, Du Quân Diệp vẫn còn chưa buồn ngủ, cô quyết định đi tắm rồi nằm trên sô pha nghĩ tiếp.
...
Mới sáng sớm, An Cát đã bị tiếng thông báo điện thoại đánh thức.
Đêm qua, bị mấy chị em vây quanh tra hỏi chuyện tình cảm của cô và Du Quân Diệp, mãi cho đến 11 giờ xem như đã nói xong, mấy chị em đã biết rõ quá trình yêu đương của hai người, mới chịu buông tha cho cô, sau đó ai nấy đi rửa mặt rồi đi ngủ, ngay cả điện thoại cũng không có mở ra xem.
Thông báo của điện thoại là cô cài đặt riêng cho thông báo tin tức của cô và Du Quân Diệp, cho nên An Cát vừa nghe liền biết.
Cô về nhà chắc không có tin đáng giá nào để cho cư dân mạng ăn dưa, vậy người bị đưa tin chỉ có thể là Du Quân Diệp, rốt cuộc hôm qua cô ấy còn đi ra ngoài, nói không chừng bị chụp lén.
Nghĩ đến đây, An Cát cảm thấy rất phiền, làm nhân vật công chúng, thật khó là giữ được bí mật đời tư, nhất cử nhất động có khả năng bị phóng viên và cư dân mạng chụp được, vào lúc bản thân không hề hay biết gì đã bị tung ra làm chủ đề bàn tán của mọi người, không biết đến khi nào mới có thể cải thiện được việc này.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Váy cưới
- Chương 2: Nhận vai
- Chương 3: Gặp mặt
- Chương 4: Kinh hồn
- Chương 5: Bữa tiệc
- Chương 6: Sinh bệnh
- Chương 7: Ôm
- Chương 8: Áp Lực
- Chương 9: Ôm
- Chương 10: Diễn tập
- Chương 11: Làm Nũng
- Chương 12: Luận Phật
- Chương 13: Tràng Cười
- Chương 14: Niềm Tin
- Chương 15: Động Phòng
- Chương 16: Hôn môi
- Chương 17: Bảo Hộ
- Chương 18: Hoảng Hốt
- Chương 19: Mất Tích
- Chương 20: Scandal
- Chương 21: Khác Thường
- Chương 22: Bất ngờ
- Chương 23: Tỉnh
- Chương 24: Vết Thương
- Chương 25: Cùng Giường
- Chương 26: Dục Vọng
- Chương 27: Dư Luận
- Chương 28: Nhớ
- Chương 29: Tức Giận
- Chương 30: Ôm
- Chương 31: Luân Hồi
- Chương 32: Phỏng Vấn
- Chương 33: Bất Hoà
- Chương 34: Người đẹp
- Chương 35: Màu Hồng
- Chương 36: Thất Vọng
- Chương 37: Bỏ lỡ
- Chương 38: Tình Kiếp
- Chương 39: Khách Sạn
- Chương 40: Trêu Ghẹo
- Chương 41: Làm Yêu
- Chương 42: Bày tỏ
- Chương 43: Lạc
- Chương 44: Đau Lòng
- Chương 45: Bày tỏ tình yêu
- Chương 46: Giấc Mộng
- Chương 47: Ngăn Tổn Hại
- Chương 48: Tâm Tư
- Chương 49: Về Nhà
- Chương 50: Kẻ Ngốc
- Chương 51: Chụp Lén
- Chương 52: Nhấn Like
- Chương 53: Giải Thưởng
- Chương 54: Dũng Khí
- Chương 55: Hơi Thở
- Chương 56: Trong Mơ
- Chương 57: Thay đổi
- Chương 58: Ngọt Ngào
- Chương 59: Tâm Phòng
- Chương 60: Về Nhà
- Chương 61: Bí mật
- Chương 62: Trẻ Con
- Chương 63: Nội Tâm
- Chương 64: Bất Ngờ
- Chương 65: Sự Cố
- Chương 66-1: Tính Sổ
- Chương 66-2: Tính Sổ
- Chương 67: Tội Lỗi
- Chương 68: Lão Bà
- Chương 69: CP Phấn
- Chương 71: Tán Đồng
- Chương 72: Tán Gẫu
- Chương 73: Tâm Sự
- Chương 74: Nguyên Nhân
- Chương 75: Suy Đoán
- Chương 76: Bồi Thường
- Chương 77: Kết Luận
- Chương 78: Tá Túc
- Chương 79: Công Chuyện
- Chương 80: Vụng Vặt
- Chương 81: Khác Biệt
- Chương 82: Khác Biệt 2
- Chương 83: Xoa Dịu
- Chương 84
- Chương 85: Kịch Nói
- Chương 86: Tỷ Tỷ
- Chương 87: Làm
- Chương 88: Thấu Hiểu
- Chương 89: Ăn Ý
- Chương 90: Gợn Sóng
- Chương 91: Lương Chúc
- Chương 92
- Chương 93: Hoàn
- Chương 94: Phiên Ngoại
- bình luận