Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà - Chương 54
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà
Chương 54
Duệ vương đứng dậy hắn bước từng bước xuống chỗ lão quan thượng thư kia. Lưỡi kiếm vẫn trên cổ lão, hắn nhếch miệng rồi thẳng chân đạp ngã lão sang một bên lạnh giọng lên tiếng.
- Rác rưởi. Ai muốn giữ lấy cái mũ trên đầu mình thì ngoan ngoãn một chút, ta không phải là phụ hoàng hay là đệ đệ nên chưa chắc.
Duệ vương phất tay áo lập tức rời khỏi nơi đó, hắn từ lâu đã muốn trừ khử đám này rồi. Nhưng vẫn chưa có cơ hội lần này thì hắn muốn thử xem còn tên nào muốn thao túng triều đình của hắn.
Duệ vương sau khi rời khỏi nơi đó, hắn lại đi đến Dạ Uyên cung, đứng bên ngoài đưa mắt mình lêm tấm biển kia hắn lại thở ra một hơi dài.
Đây là ngày thứ mười sau khi hắn nhớ ra tất cả, nhớ lại những hàm ý mà cậu đã từng nói trước đây trái tim hắn lại đau đến khó chịu.
- Duệ vương, huynh đừng uống nữa, huynh muốn nhanh chết sớm hay sao?
- Đưa cho ta.
- Chếth tiệt, người chết cũng chết rồi, huynh giờ hối hận thì có làm được gì.
-…
Chuyện là sau khi trở lại nơi đây, hắn lại tự nhốt mình trong căn phòng của cậu trước đây. Tự trút say bản thân để có thể đắm chìm trong nổi mong nhớ với cậu.
Hạ Hạ nhìn hắn lúc nào cũng say mềm như vậy cũng rất sót, nhưng dù nàng có làm cách nào hắn cũng không chịu nghe theo.
Nàng đành bất lực đứng một bên mà hết lời khuyên nhủ nhưng đổi lại chỉ là cái cười nhạt hay cái lắc đầu của hắn.
Hôm nay cũng vậy hắn lại tắm mình trong cơn say để cầu mong có thể nhìn thấy cậu. Hạ Hạ bất lực đành xoay người định rời đi thì bất ngờ khựng người khi nghe hắn lên tiếng hỏi.
- Cố Mạn…tro cốt của y đang ở đâu?
- Đã được rãi trên núi cao, y muốn tự do tự taii nên đã yêu cầu ta hỏa thiêu rồi đem tro cốt mình rãi ở nơi cao nhất.
- Muội nói xem vì sao chỉ có ta là quên y, tại sao y lại không nói rõ với ta người ta luôn tìm kiếm lại là y.
- Cố Mạn từng nói với ta, nếu là do ý trời thì cứ để trời định đoạt. Nếu đã có duyên nhưng nợ hay phận lại không hề chạk đến thì tại sao phải cầu xin hay ban phát.
Duệ vương cười nhạt, hắn chỉnh lại thế ngồi của mình dựa lưng vào cây cột gần đó, đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không mà nhàn nhạt tiếp lời của nàng.
- Ta đã từng hứa với y khi ta lên nắm quyền xưng vương, ta sẽ ban trả cho y tự do. Lúc đó giữa ts và y chỉ có lợi dụng lẫn nhau, ta lợi dụng y để lên nắm quyền, y lợi dụng ta vì muốn tự do. Nhưng khi cuộc chiến gần đến hồi kết, ta lại muốn trói buộc y bên cạnh mình, có phải ta đã quá ích kỷ rồi hay không.
Hạ Hạ mỉm cười, nàng ngồi xuống bên chiếc ghế đặt gần đó nhìn hắn, trong ánh mắt hiện rõ sự hi vọng nhìn hắn.
- Không hề, chuyện rời đi muội đã từng nghe y nhắc đến, nhưng quả thật y đã từng rung động với huynh. Cái này…
Hạ Hạ đưa đến trước mặt hắn một túi thơm, trên mặt trước của chiếc túi được thêu hình một con chuột bên góc phải phía dưới có thêu hai từ Cố Mạn. Dù đường thêu còn rất vụng về và rất xấu nhưng không hiểu sao hắn lại thấy rất vui.
- Cái này là chính tay Cố Mạn làm sao?
- Y đã tìm đến chỗ ta nói muốn làm một cái gì đó cho huynh vì sắp đến lễ thất tịch. Nhưng ta không ngờ huynh ấy lại đem thứ mình ghét nhất thêu lên đó.
Duệ vương đưa túi thơm lên ngửi, mùi hương của thảo mỗ rất thơm, mùi của nó khá giống với mùi hương trên người cậu. Một lần nữa, nước mắt hắn lại rơi, hắn nắm chặt lấy túi thơm kia khi vô tình nhìn thấy có vết máu bên trên. Vì chiếc túi có màu đỏ sẫm nên thoạt nhìn hắn cũng không hề nhận ra.
Hạ Hạ viền mắt của nàng cũng đỏ cả lên rồi, vội lau đi giọt lệ sắp trào tuông ra nàng thở dài ánh mắt nhìn xa xăm.
- Hôm nay lại là thất tịch, chắc Cố Mạn cũng không thấy huynh như vậy, huynh nên nghỉ ngơi một chút, Đại Duệ quốc vẫn cần huynh.
- Cần? Ha…hahaha…bây giờ ta mới thấu câu nói của người xưa, đến khi có tất cả nhưng thứ mình muốn nhất có tiền có địa vị chưa chắc đã có được.
- Huynh thật sự đã yêu Cố Mạn hay sao?
- Ta? Ta yêu y từ cái nhìn đầu tiên, nhưng rất tiếc ta vì quá nhút nhát lại sợ phải vấy bẩn y nên chỉ dám đứng phía xa nhìn ngắm và âm thầm bảo vệ y.
Hạ Hạ đôi mắt phức tạp nhìn hắn rồi lại xoay đầu nhìn ra bên ngoài. Bầu trời hôm nay có chút u ám, thất tịch hôm nay có lẽ sẽ mưa.
- Cố Mạn từng nói, nếu thất tịch trời đổ cơn mưa thì ta vẫn còn hi vọng và khi y nằm xuống bông tuyết thay chăn tiễn y đi thì có lẽ lúc đó y vẫn còn vương vấn.
- Thất tịch…đúng…hôm nay là thất tịch, ta muốn cùng y đón thất tịch năm nay…Hạ Hạ…m.u…ội…
Duệ vương chưa kịp nói hết cậu đã bị một làng gió mát thổi thẳng vào mặt lập tức khiến hắn bất tỉnh hôn mê. Hạ Hạ đi đến chỉnh lại tư thế cho hắn dễ chịu hơn một chút rồi đưa tay áp lên má mặt gầy đi trông thấy kia của hắn mà nhỏ giọng.
- Huynh…muội xin lỗi, tất cả chỉ muốn tốt cho huynh.
-…
Trong cơn mơ màn Duệ vương chưa bất tỉnh hẳn, hắn nhìn thấy nàng rời đi cùng một bóng người rất quen thuộc, Duệ vương miệng cứ mấp mấy muốn gọi tên ai đó nhưng lại không thể vì trước mặt hắn đã nhanh chóng bao phủ chỉ toàn màn đêm.
Hạ Hạ rời khỏi phòng hắn, nàng đi đến sảnh trước gặp mọi người, nhìn những lá bùa với đủ hình thù trên bàn nàng gật đầu với bọn người Châu Vĩnh rồi nhanh chóng mỗi người cầm lấy một túi nhỏ rời đi.
Họ đem những lá bùa màu vàng phát cho tất cả mọi người trong cung nhưng phải bất họ giữ im lặng. Châu Vĩnh và Hạ Hạ lại đảm nhiệm đem năm lá thay cho ngũ hành đặt lần lượt vào các vị trí khác nhau.
Lần lượt là chính điện, Thẩm Ninh cung, Ngọc Linh cung, Dạ Uyên cung và Diệp Từ Cung. Tất cả chúng nếu nhìn vào sơ đồ có thể dể dàng nhận ra có có hình tròn, nó như theo một vòng tuần hoàn nhất định.
Họ chôn mỗi nơi một lá bùa, chôn đâu cũng đuoejc miễn trong phạm vi đó là đươc. Họ phải là trước tuần trăng tròn kế tiếp vì đến lúc ấy đại họa mới thật sự giáng xuống hoàng cung này.
Sáng hôm sau…
Bên ngoài căn phòng của hắn, tiếng gõ cửa không ngừng phát ra khiến hắn khó chịu, hai hàng lông mày nhíu lại ánh mắt mơ màng đưa nhìn xung quanh rồi lại nhìn ra nơi phát rs tiếng gõ.
- Ai?
- Là tụi muội, Hạ Hạ, Tiểu Hồng, Tiểu Mai.
- Các muội vào đi.
Cánh cửa mở ra, ba người bước vào, Duệ vưing đưa tay day day hai bên thái dương rồi nhìn họ có phần thắc mắc.
- Ba người các muội mới sáng sớm đến đây làm gì?
- Hôm nay là ngày huynh thượng triều, lại có người của Lãnh Cung Nghi đem vật phẩm đến tiến cung cho y.
- Vật phẩm? Lãnh Cung Nghi?
Tiểu Hồng gật đầu rồi vội vàng giải thích.
- Vâng, cụ thể thì chúng muội không rõ vì căn bản việc triều chính tụi muội không được biết.
Duệ vương thở dài, hắn đứng dậy vội đi thay y phục rồi bước ra chỗ ba người đang đứng chờ.
- Đi thôi, kể từ hôm nay việc triều chính các muội có thể tham gia, và việc tiên cung ngoài Cố Mạn ta đã phong hậu thì không nạp thêm bất kỳ ai cả. Đi, đi xem đám người của Lãnh Cung Nghi muốn làm gì với ta.
- Rác rưởi. Ai muốn giữ lấy cái mũ trên đầu mình thì ngoan ngoãn một chút, ta không phải là phụ hoàng hay là đệ đệ nên chưa chắc.
Duệ vương phất tay áo lập tức rời khỏi nơi đó, hắn từ lâu đã muốn trừ khử đám này rồi. Nhưng vẫn chưa có cơ hội lần này thì hắn muốn thử xem còn tên nào muốn thao túng triều đình của hắn.
Duệ vương sau khi rời khỏi nơi đó, hắn lại đi đến Dạ Uyên cung, đứng bên ngoài đưa mắt mình lêm tấm biển kia hắn lại thở ra một hơi dài.
Đây là ngày thứ mười sau khi hắn nhớ ra tất cả, nhớ lại những hàm ý mà cậu đã từng nói trước đây trái tim hắn lại đau đến khó chịu.
- Duệ vương, huynh đừng uống nữa, huynh muốn nhanh chết sớm hay sao?
- Đưa cho ta.
- Chếth tiệt, người chết cũng chết rồi, huynh giờ hối hận thì có làm được gì.
-…
Chuyện là sau khi trở lại nơi đây, hắn lại tự nhốt mình trong căn phòng của cậu trước đây. Tự trút say bản thân để có thể đắm chìm trong nổi mong nhớ với cậu.
Hạ Hạ nhìn hắn lúc nào cũng say mềm như vậy cũng rất sót, nhưng dù nàng có làm cách nào hắn cũng không chịu nghe theo.
Nàng đành bất lực đứng một bên mà hết lời khuyên nhủ nhưng đổi lại chỉ là cái cười nhạt hay cái lắc đầu của hắn.
Hôm nay cũng vậy hắn lại tắm mình trong cơn say để cầu mong có thể nhìn thấy cậu. Hạ Hạ bất lực đành xoay người định rời đi thì bất ngờ khựng người khi nghe hắn lên tiếng hỏi.
- Cố Mạn…tro cốt của y đang ở đâu?
- Đã được rãi trên núi cao, y muốn tự do tự taii nên đã yêu cầu ta hỏa thiêu rồi đem tro cốt mình rãi ở nơi cao nhất.
- Muội nói xem vì sao chỉ có ta là quên y, tại sao y lại không nói rõ với ta người ta luôn tìm kiếm lại là y.
- Cố Mạn từng nói với ta, nếu là do ý trời thì cứ để trời định đoạt. Nếu đã có duyên nhưng nợ hay phận lại không hề chạk đến thì tại sao phải cầu xin hay ban phát.
Duệ vương cười nhạt, hắn chỉnh lại thế ngồi của mình dựa lưng vào cây cột gần đó, đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không mà nhàn nhạt tiếp lời của nàng.
- Ta đã từng hứa với y khi ta lên nắm quyền xưng vương, ta sẽ ban trả cho y tự do. Lúc đó giữa ts và y chỉ có lợi dụng lẫn nhau, ta lợi dụng y để lên nắm quyền, y lợi dụng ta vì muốn tự do. Nhưng khi cuộc chiến gần đến hồi kết, ta lại muốn trói buộc y bên cạnh mình, có phải ta đã quá ích kỷ rồi hay không.
Hạ Hạ mỉm cười, nàng ngồi xuống bên chiếc ghế đặt gần đó nhìn hắn, trong ánh mắt hiện rõ sự hi vọng nhìn hắn.
- Không hề, chuyện rời đi muội đã từng nghe y nhắc đến, nhưng quả thật y đã từng rung động với huynh. Cái này…
Hạ Hạ đưa đến trước mặt hắn một túi thơm, trên mặt trước của chiếc túi được thêu hình một con chuột bên góc phải phía dưới có thêu hai từ Cố Mạn. Dù đường thêu còn rất vụng về và rất xấu nhưng không hiểu sao hắn lại thấy rất vui.
- Cái này là chính tay Cố Mạn làm sao?
- Y đã tìm đến chỗ ta nói muốn làm một cái gì đó cho huynh vì sắp đến lễ thất tịch. Nhưng ta không ngờ huynh ấy lại đem thứ mình ghét nhất thêu lên đó.
Duệ vương đưa túi thơm lên ngửi, mùi hương của thảo mỗ rất thơm, mùi của nó khá giống với mùi hương trên người cậu. Một lần nữa, nước mắt hắn lại rơi, hắn nắm chặt lấy túi thơm kia khi vô tình nhìn thấy có vết máu bên trên. Vì chiếc túi có màu đỏ sẫm nên thoạt nhìn hắn cũng không hề nhận ra.
Hạ Hạ viền mắt của nàng cũng đỏ cả lên rồi, vội lau đi giọt lệ sắp trào tuông ra nàng thở dài ánh mắt nhìn xa xăm.
- Hôm nay lại là thất tịch, chắc Cố Mạn cũng không thấy huynh như vậy, huynh nên nghỉ ngơi một chút, Đại Duệ quốc vẫn cần huynh.
- Cần? Ha…hahaha…bây giờ ta mới thấu câu nói của người xưa, đến khi có tất cả nhưng thứ mình muốn nhất có tiền có địa vị chưa chắc đã có được.
- Huynh thật sự đã yêu Cố Mạn hay sao?
- Ta? Ta yêu y từ cái nhìn đầu tiên, nhưng rất tiếc ta vì quá nhút nhát lại sợ phải vấy bẩn y nên chỉ dám đứng phía xa nhìn ngắm và âm thầm bảo vệ y.
Hạ Hạ đôi mắt phức tạp nhìn hắn rồi lại xoay đầu nhìn ra bên ngoài. Bầu trời hôm nay có chút u ám, thất tịch hôm nay có lẽ sẽ mưa.
- Cố Mạn từng nói, nếu thất tịch trời đổ cơn mưa thì ta vẫn còn hi vọng và khi y nằm xuống bông tuyết thay chăn tiễn y đi thì có lẽ lúc đó y vẫn còn vương vấn.
- Thất tịch…đúng…hôm nay là thất tịch, ta muốn cùng y đón thất tịch năm nay…Hạ Hạ…m.u…ội…
Duệ vương chưa kịp nói hết cậu đã bị một làng gió mát thổi thẳng vào mặt lập tức khiến hắn bất tỉnh hôn mê. Hạ Hạ đi đến chỉnh lại tư thế cho hắn dễ chịu hơn một chút rồi đưa tay áp lên má mặt gầy đi trông thấy kia của hắn mà nhỏ giọng.
- Huynh…muội xin lỗi, tất cả chỉ muốn tốt cho huynh.
-…
Trong cơn mơ màn Duệ vương chưa bất tỉnh hẳn, hắn nhìn thấy nàng rời đi cùng một bóng người rất quen thuộc, Duệ vương miệng cứ mấp mấy muốn gọi tên ai đó nhưng lại không thể vì trước mặt hắn đã nhanh chóng bao phủ chỉ toàn màn đêm.
Hạ Hạ rời khỏi phòng hắn, nàng đi đến sảnh trước gặp mọi người, nhìn những lá bùa với đủ hình thù trên bàn nàng gật đầu với bọn người Châu Vĩnh rồi nhanh chóng mỗi người cầm lấy một túi nhỏ rời đi.
Họ đem những lá bùa màu vàng phát cho tất cả mọi người trong cung nhưng phải bất họ giữ im lặng. Châu Vĩnh và Hạ Hạ lại đảm nhiệm đem năm lá thay cho ngũ hành đặt lần lượt vào các vị trí khác nhau.
Lần lượt là chính điện, Thẩm Ninh cung, Ngọc Linh cung, Dạ Uyên cung và Diệp Từ Cung. Tất cả chúng nếu nhìn vào sơ đồ có thể dể dàng nhận ra có có hình tròn, nó như theo một vòng tuần hoàn nhất định.
Họ chôn mỗi nơi một lá bùa, chôn đâu cũng đuoejc miễn trong phạm vi đó là đươc. Họ phải là trước tuần trăng tròn kế tiếp vì đến lúc ấy đại họa mới thật sự giáng xuống hoàng cung này.
Sáng hôm sau…
Bên ngoài căn phòng của hắn, tiếng gõ cửa không ngừng phát ra khiến hắn khó chịu, hai hàng lông mày nhíu lại ánh mắt mơ màng đưa nhìn xung quanh rồi lại nhìn ra nơi phát rs tiếng gõ.
- Ai?
- Là tụi muội, Hạ Hạ, Tiểu Hồng, Tiểu Mai.
- Các muội vào đi.
Cánh cửa mở ra, ba người bước vào, Duệ vưing đưa tay day day hai bên thái dương rồi nhìn họ có phần thắc mắc.
- Ba người các muội mới sáng sớm đến đây làm gì?
- Hôm nay là ngày huynh thượng triều, lại có người của Lãnh Cung Nghi đem vật phẩm đến tiến cung cho y.
- Vật phẩm? Lãnh Cung Nghi?
Tiểu Hồng gật đầu rồi vội vàng giải thích.
- Vâng, cụ thể thì chúng muội không rõ vì căn bản việc triều chính tụi muội không được biết.
Duệ vương thở dài, hắn đứng dậy vội đi thay y phục rồi bước ra chỗ ba người đang đứng chờ.
- Đi thôi, kể từ hôm nay việc triều chính các muội có thể tham gia, và việc tiên cung ngoài Cố Mạn ta đã phong hậu thì không nạp thêm bất kỳ ai cả. Đi, đi xem đám người của Lãnh Cung Nghi muốn làm gì với ta.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- bình luận