Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà - Chương 6
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà
Chương 6
Cố Mạn xém chút nữa mất bình tĩnh vì nhìn thấy con vật khốn kiếp kia, nhưng cậu lại nhanh chóng chau mày khi nhìn thấy lá phù được người kia vẽ ra. Đó là phù triệu hồi âm binh, cậu lập tức quay sang chỗ Duệ vương đang đứng, ánh mắt lộ rõ thắc mắc hỏi hắn.
- Này, trong cung cũng còn pháp sư khác hay sao ?
- Không thể nào, ta chưa từng nói qua là trong cung lại có pháp sư. Những vị trọng đại trong cung đều do hòa thượng Thích Gia Ni chủ trì, không hề có pháp sư.
- Ồ…vậy có ai am hiểu về mấy chuyện ma quỷ không ?
- Cái này thì ta không rõ, nhưng ngươi hỏi vậy là có ý gì ?
- Không có gì.
Cố Mạn không muốn trả lời câu hỏi kia của hắn, cơ bản cậu vẫn chưa tin tưởng hắn và cậu muốn xem người ngoài kia rốt cuộc là muốn làm gì.
Nhưng đám người của Tần vương phi hay Hạ Hạ khi nhìn thấy lá phù trên tay người kia lập tức sợ hãi. Họ lùi về sau mấy bước, Cố Mạn hiểu rõ họ đang sợ điều gì, vì lá bùa đó chính là để gọi quỷ sai.
Cố Mạn nhếch mày họa ra một đạo bùa khác màu đỏ rồi phóng về đám người của Hạ Hạ. Ngay lập tức đám người của họ bị hút vào bên trong một bọc vải đen của cậu. Duệ vương nhìn thấy cậu cột bọc vải lại thì tò mò lên tiếng.
- Ngươi làm gì họ rồi ?
- Nhốt họ lại, nếu ta không làm vậy thì người ngoài kia sẽ dùng quỷ sai bắt hồn phách họ về mà luyện tà ma.
- Ngươi sao lại biết nhiều như vậy ?
- Biết nhiều thì mau chết nhưng ta thân là vương hậu chắc sẽ không chết sớm vậy đâu ?
Cố Mạn cố tình nói tránh đi vì cậu biết Duệ vương đã nghi ngờ mình, Duệ vương nghe cậu nói thì cũng không nói gì, chỉ im lặng quan sát nhất cử nhất động của người bên ngoài.
Duệ vương ánh mắt phức tạp hắn muốn nói cho cậu chuyện gì đó nhưng lại bị cậu chặn lại. Cậu hất mặt vể phía người đằng kia, rồi nhếch miệng âm thần triệu hồi một ma thú ngay chỗ người kia đang đứng.
- Chuyện này…
- …
- Sao có thể…
Người kia chưa kịp hết kinh ngạc thì ma thú đã xuất hiện, nó là một con vật đầu kỳ lân, mình sư tử có vảy rồng đuôi dài đặt biệt là nó có cánh, toàn thân phủ một màu đen, duy chỉ có gương mặt là màu đỏ
Ma thú khi nhìn thấy người đó ngay lập tức tấn công, điều đặt biệt phù chú của người đó không hề hấn gì đối với ma thú. Duệ vương và Cố Mạn một bên xem kịch hay nhưng hầu hết ánh mắt của Duệ vương lúc nào cũng nhìn về chỗ cậu.
Cố Mạn không hề hay biết là hắn đang chỉ chú tâm quan sát người mình khi bên ngoài tên kia đang chật vật đối phó với ma thú của cậu.
Phải mất ba canh giờ cậu mới chịu buông tha cho tên kia khi thấy ma thú của mình đã làm cho y bị trọng thương. Cậu vung tay lập tức ma thú gầm lên một tiếng rồi biến mất, người áo đen kia có chút sợ hãi, cố đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.
Lúc này Cố Mạn và Duệ vương từ trong bóng tối mới bước ra ngoài. Cậu lấy trong người ra cái túi lúc nãy, mở nó ra để các vong hồn được thoát ra ngoài.
- Yên tâm, tạm thời sẽ không có ai làm phiền các ngươi nữa.
- Đa tạ.
- Nhưng ta muốn hỏi, người khi nãy là ai ?
- Ta không rõ, nhưng người đó rất thường xuyên đến đây, mỗi lần đến đều sẽ bắt đi một số linh hồn nên chúng ta rất sợ.
Duệ vương và Cố Mạn hỏi thêm họ ít câu rồi cũng cáo từ rời đi vì trời đã sắp sáng rồi. Cố Mạn sau khi ra khỏi nơi đó nhanh chóng rời đi, nhưng cậu đã bị Duệ vương tóm gọn.
- Ngươi đứng lại cho ta.
- Buông tay ta ra…ta muốn về nghĩ ngơi.
- Ngươi rốt cuộc là ai ? Ngươi không phải Cố Mạn.
Cố Mạn có chút khựng người, Duệ vương ấy vậy mà có thể nhận ra cậu sớm như vậy. Cố Mạn thôi vùng vẫy, cậu thở dài nhìn hắn có chút bất đắc dĩ.
- Đúng. Ta không phải Cố Mạn nhưng cũng là Cố Mạn.
- ???
- Nói cách khác Cố Mạn mà các ngươi biết đã chết trong đêm đại hôn còn ta là Cố Mạn của thế giới khác, chỉ vì chút chuyện nên đã đúng lúc xuyên vào cơ thể của Cố Mạn ở đây.
- Ngươi nói Cố Mạn đã chết trong đêm đại hôn ?
- Đúng a…y đã dùng vải đỏ treo cổ mình, hiện tại chắc cũng đã được siêu thoát rồi.
Duệ vương ánh mắt khó tin, hắn không ngờ Cố Mạn thật đã chết, người đứng trước mặt hắn bây giờ hoàn toàn là người mới. Cậu có chút khó chịu phần vì buồn ngủ nên muốn về sớm liền lên tiếng trách mắng.
- Này nếu đã biết rồi làm ơn bỏ tay cho ta đi, à mà chuyện giữa chúng ta ta mong ngươi kín miệng giúp.
- Ngươi…rốt cuộc là ai ?
Cố Mạn nghe xong câu hỏi của hắn một lần nữa muốn gϊếŧ chết hắn ngay lập tức. Máu nóng của cậu một lần nữa đã dâng lên trên đỉnh đầu. Cậu thuận tay cho hắn một quyền vào bụng rồi dõng dạc nói lớn.
- Ngươi nghe cho kỹ đây, ta là Cố Mạn là một phù thủy hắc ám.
- Phù thủy ?
- AAAAAA…tức chết ta rồi, ngươi là tên cẩu nhiều chuyện cứ biết ta là phù thủy không cần hỏi nhiều. Bổn vương còn muốn đi ngủ, đừng làm phiền bổn vương.
Cậu dùng lực đạp mạnh vào chân của hắn rồi xoay người tức giận bỏ đi. Duệ vương nhìn thấy cậu tức giận khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên. Bỗng từ đâu một người bí hiểm xuất hiện, đến bên cạnh hắn cuối người hành lễ. Ngay lập tức sắc mặt Duệ vương hoàn toàn thay đổi, băng lãnh lạnh lùng đến đáng sợ, và cái chất giọng mang nặng hàn khí của hắn càng đáng sợ hơn.
- Duệ vương.
- Mọi chuyện sao rồi ?
- Đã điều tra ra, đêm Hạ Hạ quận chúa xảy ra chuyện có người đã thấy người của Nguyệt phi đi từ cấm cung đi ra.
- Nguyệt phi ? Đế vương có biết chuyện này không ?
- Có. Thần cũng đã điều tra ra Bắc Nhan đế vương và Nguyệt phi đang âm mưu chuyện gì đó.
- Âm mưu ? Đã ngồi trên đầu thiên hạ còn âm mưu gì, ngươi phái thêm người bảo vệ vương hậu. Người này sẽ có lợi cho ta sau này.
- Rõ.
Duệ vương nhìn về hướng tẩm cung của cậu khẽ cười rồi nhanh chóng rời đi. Cuộc trò chuyện của hắn và người kia rất nhanh, không ai biết hắn đang mưu tính chuyện gì và cả chuyện đế vương đang suy tính.
Còn Cố Mạn, cậu sau khi trở về liền lăng ra ngủ bất chấp, nhưng trước khi ngủ cậu luôn tạo cho mình một kết giới để bảo vệ mình vì cậu có cái tật ngủ rất say không biết trời trăng mây gió gì cả.
Ba ngày sau…
Chuyện cậu và Duệ vương thường xuyên qua lại với nhau đã nhanh chóng đến tai đế vương. Hắn nhanh chóng cho người đến gọi cậu đến để hỏi chuyện.
Cố Manh vừa bước vào đã thấy hai cẩu nam nữ lại diễn trò chim chuột. Cậu bũi môi đi đến ghế ngồi xuống, tự tiện cầm lấy quýt trên bàn mà bóc ăn.
Đế vương thấy cậu không hành lễ, không hiểu auy tắc trong cung liền khó chịu ra mặt.
- Ngươi…tại sao không hành lễ với trẫm.
- Ông đây không thích.
- Ngươi…dám ăn nói với đế vương như vậy ?
Nguyệt phi nghe giọng điệu hống hách của cậu liền tức giận, nhưng nhìn thấy ánh mắt cậu đang dò xét trên người mình liền im lặng quay đi chỗ khác.
Cố Mạn nhếch mày, cậu hất mặt về phía đế quân lấy chất giọng bố láo nhất của mình lên giọng với hắn.
- Nếu rảnh quá có thể trồng thêm mấy cây nho đi, ta không ngại đường xa đến để chăm sóc nó thêm một lần nữa đâu. Ngươi có rảnh cũng là việc của ngươi nhưng ông đây thì không. Nếu như không có chuyện gì thì ta đi.
‘‘Rầm’’
- Người đâu. Bắt vương hậu giam xuống địa lao cho ta.
- ???
Tiếng đập bàn cũng với tiếng quát lớn của đế vương ngay lập tức bên ngoài đã có người chạy vào áp giải và đưa cậu đi.
Cố Mạn mỉm cười đắc ý nhìn tên đế vương kia rồi ung dung bước ra ngoài. Bên ngoài ai nhìn thấy vương hậu cũng đều ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy Nguyệt phi từ thư phòng cùng đế vương đi ra họ liền hiểu nguyên do.
Nguyệt phi trong lòng như nở hoa khi thấy cậu bị áp giải trước mặt mọi người. Chuyện vương hậu lại có gian tình với Duệ vương chắc chắn sẽ khiến cậu chết không toàn thay.
- Này, trong cung cũng còn pháp sư khác hay sao ?
- Không thể nào, ta chưa từng nói qua là trong cung lại có pháp sư. Những vị trọng đại trong cung đều do hòa thượng Thích Gia Ni chủ trì, không hề có pháp sư.
- Ồ…vậy có ai am hiểu về mấy chuyện ma quỷ không ?
- Cái này thì ta không rõ, nhưng ngươi hỏi vậy là có ý gì ?
- Không có gì.
Cố Mạn không muốn trả lời câu hỏi kia của hắn, cơ bản cậu vẫn chưa tin tưởng hắn và cậu muốn xem người ngoài kia rốt cuộc là muốn làm gì.
Nhưng đám người của Tần vương phi hay Hạ Hạ khi nhìn thấy lá phù trên tay người kia lập tức sợ hãi. Họ lùi về sau mấy bước, Cố Mạn hiểu rõ họ đang sợ điều gì, vì lá bùa đó chính là để gọi quỷ sai.
Cố Mạn nhếch mày họa ra một đạo bùa khác màu đỏ rồi phóng về đám người của Hạ Hạ. Ngay lập tức đám người của họ bị hút vào bên trong một bọc vải đen của cậu. Duệ vương nhìn thấy cậu cột bọc vải lại thì tò mò lên tiếng.
- Ngươi làm gì họ rồi ?
- Nhốt họ lại, nếu ta không làm vậy thì người ngoài kia sẽ dùng quỷ sai bắt hồn phách họ về mà luyện tà ma.
- Ngươi sao lại biết nhiều như vậy ?
- Biết nhiều thì mau chết nhưng ta thân là vương hậu chắc sẽ không chết sớm vậy đâu ?
Cố Mạn cố tình nói tránh đi vì cậu biết Duệ vương đã nghi ngờ mình, Duệ vương nghe cậu nói thì cũng không nói gì, chỉ im lặng quan sát nhất cử nhất động của người bên ngoài.
Duệ vương ánh mắt phức tạp hắn muốn nói cho cậu chuyện gì đó nhưng lại bị cậu chặn lại. Cậu hất mặt vể phía người đằng kia, rồi nhếch miệng âm thần triệu hồi một ma thú ngay chỗ người kia đang đứng.
- Chuyện này…
- …
- Sao có thể…
Người kia chưa kịp hết kinh ngạc thì ma thú đã xuất hiện, nó là một con vật đầu kỳ lân, mình sư tử có vảy rồng đuôi dài đặt biệt là nó có cánh, toàn thân phủ một màu đen, duy chỉ có gương mặt là màu đỏ
Ma thú khi nhìn thấy người đó ngay lập tức tấn công, điều đặt biệt phù chú của người đó không hề hấn gì đối với ma thú. Duệ vương và Cố Mạn một bên xem kịch hay nhưng hầu hết ánh mắt của Duệ vương lúc nào cũng nhìn về chỗ cậu.
Cố Mạn không hề hay biết là hắn đang chỉ chú tâm quan sát người mình khi bên ngoài tên kia đang chật vật đối phó với ma thú của cậu.
Phải mất ba canh giờ cậu mới chịu buông tha cho tên kia khi thấy ma thú của mình đã làm cho y bị trọng thương. Cậu vung tay lập tức ma thú gầm lên một tiếng rồi biến mất, người áo đen kia có chút sợ hãi, cố đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.
Lúc này Cố Mạn và Duệ vương từ trong bóng tối mới bước ra ngoài. Cậu lấy trong người ra cái túi lúc nãy, mở nó ra để các vong hồn được thoát ra ngoài.
- Yên tâm, tạm thời sẽ không có ai làm phiền các ngươi nữa.
- Đa tạ.
- Nhưng ta muốn hỏi, người khi nãy là ai ?
- Ta không rõ, nhưng người đó rất thường xuyên đến đây, mỗi lần đến đều sẽ bắt đi một số linh hồn nên chúng ta rất sợ.
Duệ vương và Cố Mạn hỏi thêm họ ít câu rồi cũng cáo từ rời đi vì trời đã sắp sáng rồi. Cố Mạn sau khi ra khỏi nơi đó nhanh chóng rời đi, nhưng cậu đã bị Duệ vương tóm gọn.
- Ngươi đứng lại cho ta.
- Buông tay ta ra…ta muốn về nghĩ ngơi.
- Ngươi rốt cuộc là ai ? Ngươi không phải Cố Mạn.
Cố Mạn có chút khựng người, Duệ vương ấy vậy mà có thể nhận ra cậu sớm như vậy. Cố Mạn thôi vùng vẫy, cậu thở dài nhìn hắn có chút bất đắc dĩ.
- Đúng. Ta không phải Cố Mạn nhưng cũng là Cố Mạn.
- ???
- Nói cách khác Cố Mạn mà các ngươi biết đã chết trong đêm đại hôn còn ta là Cố Mạn của thế giới khác, chỉ vì chút chuyện nên đã đúng lúc xuyên vào cơ thể của Cố Mạn ở đây.
- Ngươi nói Cố Mạn đã chết trong đêm đại hôn ?
- Đúng a…y đã dùng vải đỏ treo cổ mình, hiện tại chắc cũng đã được siêu thoát rồi.
Duệ vương ánh mắt khó tin, hắn không ngờ Cố Mạn thật đã chết, người đứng trước mặt hắn bây giờ hoàn toàn là người mới. Cậu có chút khó chịu phần vì buồn ngủ nên muốn về sớm liền lên tiếng trách mắng.
- Này nếu đã biết rồi làm ơn bỏ tay cho ta đi, à mà chuyện giữa chúng ta ta mong ngươi kín miệng giúp.
- Ngươi…rốt cuộc là ai ?
Cố Mạn nghe xong câu hỏi của hắn một lần nữa muốn gϊếŧ chết hắn ngay lập tức. Máu nóng của cậu một lần nữa đã dâng lên trên đỉnh đầu. Cậu thuận tay cho hắn một quyền vào bụng rồi dõng dạc nói lớn.
- Ngươi nghe cho kỹ đây, ta là Cố Mạn là một phù thủy hắc ám.
- Phù thủy ?
- AAAAAA…tức chết ta rồi, ngươi là tên cẩu nhiều chuyện cứ biết ta là phù thủy không cần hỏi nhiều. Bổn vương còn muốn đi ngủ, đừng làm phiền bổn vương.
Cậu dùng lực đạp mạnh vào chân của hắn rồi xoay người tức giận bỏ đi. Duệ vương nhìn thấy cậu tức giận khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên. Bỗng từ đâu một người bí hiểm xuất hiện, đến bên cạnh hắn cuối người hành lễ. Ngay lập tức sắc mặt Duệ vương hoàn toàn thay đổi, băng lãnh lạnh lùng đến đáng sợ, và cái chất giọng mang nặng hàn khí của hắn càng đáng sợ hơn.
- Duệ vương.
- Mọi chuyện sao rồi ?
- Đã điều tra ra, đêm Hạ Hạ quận chúa xảy ra chuyện có người đã thấy người của Nguyệt phi đi từ cấm cung đi ra.
- Nguyệt phi ? Đế vương có biết chuyện này không ?
- Có. Thần cũng đã điều tra ra Bắc Nhan đế vương và Nguyệt phi đang âm mưu chuyện gì đó.
- Âm mưu ? Đã ngồi trên đầu thiên hạ còn âm mưu gì, ngươi phái thêm người bảo vệ vương hậu. Người này sẽ có lợi cho ta sau này.
- Rõ.
Duệ vương nhìn về hướng tẩm cung của cậu khẽ cười rồi nhanh chóng rời đi. Cuộc trò chuyện của hắn và người kia rất nhanh, không ai biết hắn đang mưu tính chuyện gì và cả chuyện đế vương đang suy tính.
Còn Cố Mạn, cậu sau khi trở về liền lăng ra ngủ bất chấp, nhưng trước khi ngủ cậu luôn tạo cho mình một kết giới để bảo vệ mình vì cậu có cái tật ngủ rất say không biết trời trăng mây gió gì cả.
Ba ngày sau…
Chuyện cậu và Duệ vương thường xuyên qua lại với nhau đã nhanh chóng đến tai đế vương. Hắn nhanh chóng cho người đến gọi cậu đến để hỏi chuyện.
Cố Manh vừa bước vào đã thấy hai cẩu nam nữ lại diễn trò chim chuột. Cậu bũi môi đi đến ghế ngồi xuống, tự tiện cầm lấy quýt trên bàn mà bóc ăn.
Đế vương thấy cậu không hành lễ, không hiểu auy tắc trong cung liền khó chịu ra mặt.
- Ngươi…tại sao không hành lễ với trẫm.
- Ông đây không thích.
- Ngươi…dám ăn nói với đế vương như vậy ?
Nguyệt phi nghe giọng điệu hống hách của cậu liền tức giận, nhưng nhìn thấy ánh mắt cậu đang dò xét trên người mình liền im lặng quay đi chỗ khác.
Cố Mạn nhếch mày, cậu hất mặt về phía đế quân lấy chất giọng bố láo nhất của mình lên giọng với hắn.
- Nếu rảnh quá có thể trồng thêm mấy cây nho đi, ta không ngại đường xa đến để chăm sóc nó thêm một lần nữa đâu. Ngươi có rảnh cũng là việc của ngươi nhưng ông đây thì không. Nếu như không có chuyện gì thì ta đi.
‘‘Rầm’’
- Người đâu. Bắt vương hậu giam xuống địa lao cho ta.
- ???
Tiếng đập bàn cũng với tiếng quát lớn của đế vương ngay lập tức bên ngoài đã có người chạy vào áp giải và đưa cậu đi.
Cố Mạn mỉm cười đắc ý nhìn tên đế vương kia rồi ung dung bước ra ngoài. Bên ngoài ai nhìn thấy vương hậu cũng đều ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy Nguyệt phi từ thư phòng cùng đế vương đi ra họ liền hiểu nguyên do.
Nguyệt phi trong lòng như nở hoa khi thấy cậu bị áp giải trước mặt mọi người. Chuyện vương hậu lại có gian tình với Duệ vương chắc chắn sẽ khiến cậu chết không toàn thay.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- bình luận