Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà - Chương 57
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà
Chương 57
Duệ vương thất thần, hắn đưa mắt nhìn vào khoảng không xung quanh như đang cố tìm kiếm thứ gì đó. Đôi mắt đỏ ngầu, hắn thừ người rồi lại nhìn lại chỗ lúc nãy Cố Mạn đang đứng miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Cố Mạn…ngươi làm sao lại ra nông nổi này. Sao có thể…
-…
- Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra cơ chứ?
- Duệ…vương…Duệ vương…cứu ta…
Duệ vương đưa mắt nhìn xuống phía dưới chân mình khi có thứ gì đó đang bám víu vào. Hắn nhíu mày là Lãnh Cung Nghi y đang quỳ bên dưới, gương mặt tái nhợt đau đớn hoảng sợcố bám víu vào y phục của hắn mà cầu cứu.
Duệ vương nhìn y không phải là ánh mắt lo lắng cũng không phải là ánh mắt quan tâm như trước mà là ánh mắt chán ghét, hắn hất tay y ra khỏi người mình rồi lạnh nhạt lên tiếng.
- Hạ tướng quân.
- Có thần.
- Cho người gọi thái y đến thăm bệnh cho y, ta có việc cần phải đi trước. Nếu có chuyện gì ngươi trực tiếp giải quyết là được.
- Vâng.
- Duệ vươngggg…
Lãnh Cung Nghi ánh mắt hoảng sợ, vội lắc đầu nhưng hắn vẫn lướt qua khỏi người y mà rời đi. Hạ tướng quân đã cho người đỡ y về phòng và cho người luôn túc trực bên cạnh để tiện chăm sóc.
Lãnh Cung Nghi bước đi nhưng ánh mắt vẫn chỉ nhìn về hướng bóng lưng của hắn. Bàm tay y vô thức siếc chặt, ánh mắt không còn sợ hãi hay hoảnh sợ thay vào đó là sự tức giận đến đáng sợ. Y nhìn hắn mà trong lòng không khỏi oán trách thành lời.
‘‘Vương Phiến Bá Duệ ơi là Vương Phiến Bá Duệ, chỉ một chút nữa thôi…chính tay ta sẽ lấy mạng ngươi bồi táng cho mẫu thân của ta. Ta sẽ khiến ngươi biết thế nào là mất đi người quan trọng nhất, ta sẽ khiến ngươi và Cố Mạn mãi mãi sống trong đau khổ dằn vặt.’’
Lãnh Cung Nghi được người của mình đưa về phòng, Hạ tướng quân từ đầu đến cuối vẫn đi theo y. Chắc chắn y sẽ không biết ánh mắt oán hận lúc nãy của y đã vô tình Hạ tướng quân lại bắt gặp.
- Người sao rồi?
- Hạ tướng quân, ta đã băng bó xong vết thương cho Lãnh Cung Nghi công tử đây rồi. Tuy vết thương có phần hơi nặng nhưng chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không sao.
- Được rồi, đa tạ ông, lão thái y Tiểu Hồng quận chúa lúc nãy có tìm ông, ông nên ghé Dạ Uyên cung một chuyến.
- Vậy…ta đi ngay còn kịp.
- Vâng.
Hạ tướng quân cuối đầu chào ông rồi lại xoay người nhìn Lãnh Cung Nghi đang ngồi nằm trên giường khẽ mỉm cười.
- Ngươi thấy trong người thế nào rồi Lãnh Cung Nghi.
- Đa tạ Hạ tướng quân quan tâm, cứ gọi ta là Cung Nghi được rồi. Ta vần còn đau, ta không ngờ lại gặp phải thứ kinh dị như vậy.
- Ngươi không sợ sao?
- Sợ…đương nhiên ta rất sợ, nhưng khi vừa nhìn thấy Duệ vương nỗi sợ trong lòng ta lại biến mất. Nhưng nó lại chuyển sang tuyệt vọng khi người không hề quan tâm đến ta mà lại quan tâm đến thứ kinh dị ghê tởm kia.
- Đó chính là hoàng hậu, ngươi nên cẩn thận cái miệng một chút.
- Hoàng hậu?
Lãnh Cung Nghi mở to mắt ngạc nhiên nhìn Hạ tướng quân khi nghe y nói thứ ghê tởn kia lại là hoàng hậu. Y có chút run run, giọng có phần lạc đi vội lên tiếng đính chính.
- Ta…ta không có ý gì cả, là do ta không biết thữ ghê tởm kia lại là hoàng hậu…hoàng hậu Cố Mạn gì đó.
- Được rồi ngươi nghỉ ngơi đi, ta còn có việc khi khác lại đến.
- Vâng…Hạ tướng quân đi thong thả.
Cung Nghĩ cho người tiễn Hạ tướng quân ra khỏi cổng lớn, còn y gương mặt sợ sệch lại đổi sắc điên tiếc khi nghe giọng điệu của Hạ tướng quân bảy phần là đang muốn cảnh cáo y.
- Cố Mạn…tên khốn, ta thề sẽ không để yên cho con ma vất vưởng rác rưởi như ngươi tồn tại được lâu đâu.
Duệ vương sau khi rời khỏi nơi đó hắn cứ lững thững bước trong màn đêm cho đến khi dừng lại lại phát hiện mình đã đứng trước cửa phòng lúc trước của cậu lúc nào không hay, hắn cười nhạt lắc đầu.
- Cố Mạn…là ngươi đang oán hận ta phải không, có phải vì ta trước kia chỉ biết đến sắc mà quên ngươi nên bây giờ ngươi hận ta…hay giữ ngươi và Lãnh Cung Nghi có quen biết từ trước.
- Duệ vương.
- Phạm thừa tướng? Ngươi đến đây làm gì?
- Đã điều tra ra chuyện ở tử lầu Hoa Xuân của Cố Mạn công tử.
Duệ vương nhíu mày, hắn đưa mắt nhìn quanh rồi hai người trở ngược lại thư phòng của hắn ở Thẩm Ninh cung để bàn chuyện. Vì chuyện điều tra về cậu hắn không muốn ai biết đến.
Tại thư phòng, Phạm tướng quân bắt đầu thuộc lạo tất cả những gì mình biết cho hắn nghe.
- Duệ vương, sau khi y rời khỏi tử lầu quả thật có đưa theo nam nhân ấy cùng đi. Y rất hay đến đấy và chỉ có duy nhất nam nhân đó là được tiếp y hay…
- Hay sao?
- Động chạm thân thể…có thể làm mọi thứ y muốn nhưng người đó sau khi được y mua ra khỏi tử lầu cũng đường ai nấy đi, nam nhân đó cũng không rõ y đã đi đâu.
- Rồi sau đó?
- Cũng cùng tối hôm đó trên núi một ngôi đền bỏ hoang bị phóng hỏa, đến khi người dân phát hiện thì đã không còn gì ngoài những cái xác không toàn thây cháy đen không nhận diện được.
- Cách thức gây án.
- Rất giống của Cố Mạn khi y mất kiểm soát, thời gian cũng khá trùng khớp khi sáng sớm hôm sau y trở lại hoàng cung trên người toàn là vết máu.
Duệ vương dựa người ra ghế, hắn chắc chắn cậu đã xảy ra chuyện gì đó nên mới ra tay tàn độc như vậy. Đang suy nghĩ miên man bên ngoài chỗ cửa sổ có tiếng khá giống với tiếng gõ cửa.
Phạm thừa tướng đi đến bên ngoài chỉ thấy một bàn tay đưa vội cho y một mảnh giấy rồi lại biến mất. Phạm tướng quân đọc xong nội dung bên trong ánh mắt kinh ngạc vội đem tờ giấy đến để xuống trước mặt hắn.
- Có người đã từng gặp Cố Mạn, người đó cho biết lúc chiều sau khi y trở ra từ căn nhà của nam nhân kia thì bị ngất. Đám bạn của người đó đã nhân cơ hội đó đưa y lên núi và…và giở trò với y. Cũng may lúc đó người kia có việc bận nên không đi, khi người của ta đến điều tra tên này đã vô cùng hoang mang vì sợ nên không dám khai.
- Giở trò…hừ…trong thời gian ta mất đi trí nhớ không ngờ y lại chịu đựng đả kích lớn đến như vậy. Chuyện của Lãnh Cung Nghi ngươi và Hạ tướng quân đã điều tra được gì rồi.
- Vẫn chưa, người này rất kín tiếng. Ngoài những thông tin đã điền trong tấu chương lúc trước thì không còn tin gì nữa, hoàn toàn trong sạch.
- Tiếp tục điều tra y cho ta.
- Vâng. Vậy nếu không còn chuyện gì nữa thần xin phép lui.
Đợi Duệ vương gật đầu Phạm tướng quân nhanh chóng rời đi, chỉ còn mình hắn trong căn phòng rộng lớn. Duệ vương thở hắt ra một hơi, đi lại chỗ kệ gỗ bên góc tường lấy ra mấy vò rượu rồi tiện thể ngồi luôn xuống chỗ đó mà uống.
Hắn không biết mình đã uống bao nhiêu, trong cơn mơ màng hắn cảm nhận có người đang đi vào. Bóng dáng người đó rất quen thuộc, người đó đang cười với hắn. Duệ vương hắn cũng mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn sao lại đắng thế, nụ cười của hắn sau lại chua chát đau đớn đến thế.
- Là ngươi đúng không…ngươi chịu về gặp ta rồi đúng không?
- Cẩn thận Lãnh Cung Nghi.
- Cố Mạn…Cố Mạn…ngươi đừng đi, đừng rời xa ta…
Hình bóng đó chỉ để lại cho hắn một câu rồi rời đi mất, Duệ vương hoảng sợ vội đứng dậy chạy theo bóng hình kia. Nhưng chân của hắn lại vô tình vấp phải vỏ rượu bên dưới, đầu bị đập mạnh vào cạnh ghế đặt gần đó và bất tỉnh.
Đến khi hắn tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, cơn đau đầu vẫn còn hành hạ, hắn đưa tay day day hai bên thái dương rồi vội xuống giường thay y phục.
- Duệ vương.
- Lãnh Cung Nghi thế nào rồi.
- Đã ổn định và y kiên quyết muốn gặp người.
- Gặp ta?
- Vâng.
‘‘Cẩn thận Lãnh Cung Nghi’’
Duệ vương nhíu mày khi nghe nhắc đến y nhưng câu nói lúc trước lại một lần nữa vang vọng trong đầu hắn bảo hắn hãy cẩn thận người này. Duệ vương lắc đầu rồi từ chối đến chỗ y, hắn muốn xuất cung một chuyến, nhưng chuyến đi này chỉ có mình y và Hạ tướng quân đi mà thôi. Còn Phạm tướng quân và người của mình sẽ ở lại lo việc ở đây.
- Cố Mạn…ngươi làm sao lại ra nông nổi này. Sao có thể…
-…
- Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra cơ chứ?
- Duệ…vương…Duệ vương…cứu ta…
Duệ vương đưa mắt nhìn xuống phía dưới chân mình khi có thứ gì đó đang bám víu vào. Hắn nhíu mày là Lãnh Cung Nghi y đang quỳ bên dưới, gương mặt tái nhợt đau đớn hoảng sợcố bám víu vào y phục của hắn mà cầu cứu.
Duệ vương nhìn y không phải là ánh mắt lo lắng cũng không phải là ánh mắt quan tâm như trước mà là ánh mắt chán ghét, hắn hất tay y ra khỏi người mình rồi lạnh nhạt lên tiếng.
- Hạ tướng quân.
- Có thần.
- Cho người gọi thái y đến thăm bệnh cho y, ta có việc cần phải đi trước. Nếu có chuyện gì ngươi trực tiếp giải quyết là được.
- Vâng.
- Duệ vươngggg…
Lãnh Cung Nghi ánh mắt hoảng sợ, vội lắc đầu nhưng hắn vẫn lướt qua khỏi người y mà rời đi. Hạ tướng quân đã cho người đỡ y về phòng và cho người luôn túc trực bên cạnh để tiện chăm sóc.
Lãnh Cung Nghi bước đi nhưng ánh mắt vẫn chỉ nhìn về hướng bóng lưng của hắn. Bàm tay y vô thức siếc chặt, ánh mắt không còn sợ hãi hay hoảnh sợ thay vào đó là sự tức giận đến đáng sợ. Y nhìn hắn mà trong lòng không khỏi oán trách thành lời.
‘‘Vương Phiến Bá Duệ ơi là Vương Phiến Bá Duệ, chỉ một chút nữa thôi…chính tay ta sẽ lấy mạng ngươi bồi táng cho mẫu thân của ta. Ta sẽ khiến ngươi biết thế nào là mất đi người quan trọng nhất, ta sẽ khiến ngươi và Cố Mạn mãi mãi sống trong đau khổ dằn vặt.’’
Lãnh Cung Nghi được người của mình đưa về phòng, Hạ tướng quân từ đầu đến cuối vẫn đi theo y. Chắc chắn y sẽ không biết ánh mắt oán hận lúc nãy của y đã vô tình Hạ tướng quân lại bắt gặp.
- Người sao rồi?
- Hạ tướng quân, ta đã băng bó xong vết thương cho Lãnh Cung Nghi công tử đây rồi. Tuy vết thương có phần hơi nặng nhưng chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không sao.
- Được rồi, đa tạ ông, lão thái y Tiểu Hồng quận chúa lúc nãy có tìm ông, ông nên ghé Dạ Uyên cung một chuyến.
- Vậy…ta đi ngay còn kịp.
- Vâng.
Hạ tướng quân cuối đầu chào ông rồi lại xoay người nhìn Lãnh Cung Nghi đang ngồi nằm trên giường khẽ mỉm cười.
- Ngươi thấy trong người thế nào rồi Lãnh Cung Nghi.
- Đa tạ Hạ tướng quân quan tâm, cứ gọi ta là Cung Nghi được rồi. Ta vần còn đau, ta không ngờ lại gặp phải thứ kinh dị như vậy.
- Ngươi không sợ sao?
- Sợ…đương nhiên ta rất sợ, nhưng khi vừa nhìn thấy Duệ vương nỗi sợ trong lòng ta lại biến mất. Nhưng nó lại chuyển sang tuyệt vọng khi người không hề quan tâm đến ta mà lại quan tâm đến thứ kinh dị ghê tởm kia.
- Đó chính là hoàng hậu, ngươi nên cẩn thận cái miệng một chút.
- Hoàng hậu?
Lãnh Cung Nghi mở to mắt ngạc nhiên nhìn Hạ tướng quân khi nghe y nói thứ ghê tởn kia lại là hoàng hậu. Y có chút run run, giọng có phần lạc đi vội lên tiếng đính chính.
- Ta…ta không có ý gì cả, là do ta không biết thữ ghê tởm kia lại là hoàng hậu…hoàng hậu Cố Mạn gì đó.
- Được rồi ngươi nghỉ ngơi đi, ta còn có việc khi khác lại đến.
- Vâng…Hạ tướng quân đi thong thả.
Cung Nghĩ cho người tiễn Hạ tướng quân ra khỏi cổng lớn, còn y gương mặt sợ sệch lại đổi sắc điên tiếc khi nghe giọng điệu của Hạ tướng quân bảy phần là đang muốn cảnh cáo y.
- Cố Mạn…tên khốn, ta thề sẽ không để yên cho con ma vất vưởng rác rưởi như ngươi tồn tại được lâu đâu.
Duệ vương sau khi rời khỏi nơi đó hắn cứ lững thững bước trong màn đêm cho đến khi dừng lại lại phát hiện mình đã đứng trước cửa phòng lúc trước của cậu lúc nào không hay, hắn cười nhạt lắc đầu.
- Cố Mạn…là ngươi đang oán hận ta phải không, có phải vì ta trước kia chỉ biết đến sắc mà quên ngươi nên bây giờ ngươi hận ta…hay giữ ngươi và Lãnh Cung Nghi có quen biết từ trước.
- Duệ vương.
- Phạm thừa tướng? Ngươi đến đây làm gì?
- Đã điều tra ra chuyện ở tử lầu Hoa Xuân của Cố Mạn công tử.
Duệ vương nhíu mày, hắn đưa mắt nhìn quanh rồi hai người trở ngược lại thư phòng của hắn ở Thẩm Ninh cung để bàn chuyện. Vì chuyện điều tra về cậu hắn không muốn ai biết đến.
Tại thư phòng, Phạm tướng quân bắt đầu thuộc lạo tất cả những gì mình biết cho hắn nghe.
- Duệ vương, sau khi y rời khỏi tử lầu quả thật có đưa theo nam nhân ấy cùng đi. Y rất hay đến đấy và chỉ có duy nhất nam nhân đó là được tiếp y hay…
- Hay sao?
- Động chạm thân thể…có thể làm mọi thứ y muốn nhưng người đó sau khi được y mua ra khỏi tử lầu cũng đường ai nấy đi, nam nhân đó cũng không rõ y đã đi đâu.
- Rồi sau đó?
- Cũng cùng tối hôm đó trên núi một ngôi đền bỏ hoang bị phóng hỏa, đến khi người dân phát hiện thì đã không còn gì ngoài những cái xác không toàn thây cháy đen không nhận diện được.
- Cách thức gây án.
- Rất giống của Cố Mạn khi y mất kiểm soát, thời gian cũng khá trùng khớp khi sáng sớm hôm sau y trở lại hoàng cung trên người toàn là vết máu.
Duệ vương dựa người ra ghế, hắn chắc chắn cậu đã xảy ra chuyện gì đó nên mới ra tay tàn độc như vậy. Đang suy nghĩ miên man bên ngoài chỗ cửa sổ có tiếng khá giống với tiếng gõ cửa.
Phạm thừa tướng đi đến bên ngoài chỉ thấy một bàn tay đưa vội cho y một mảnh giấy rồi lại biến mất. Phạm tướng quân đọc xong nội dung bên trong ánh mắt kinh ngạc vội đem tờ giấy đến để xuống trước mặt hắn.
- Có người đã từng gặp Cố Mạn, người đó cho biết lúc chiều sau khi y trở ra từ căn nhà của nam nhân kia thì bị ngất. Đám bạn của người đó đã nhân cơ hội đó đưa y lên núi và…và giở trò với y. Cũng may lúc đó người kia có việc bận nên không đi, khi người của ta đến điều tra tên này đã vô cùng hoang mang vì sợ nên không dám khai.
- Giở trò…hừ…trong thời gian ta mất đi trí nhớ không ngờ y lại chịu đựng đả kích lớn đến như vậy. Chuyện của Lãnh Cung Nghi ngươi và Hạ tướng quân đã điều tra được gì rồi.
- Vẫn chưa, người này rất kín tiếng. Ngoài những thông tin đã điền trong tấu chương lúc trước thì không còn tin gì nữa, hoàn toàn trong sạch.
- Tiếp tục điều tra y cho ta.
- Vâng. Vậy nếu không còn chuyện gì nữa thần xin phép lui.
Đợi Duệ vương gật đầu Phạm tướng quân nhanh chóng rời đi, chỉ còn mình hắn trong căn phòng rộng lớn. Duệ vương thở hắt ra một hơi, đi lại chỗ kệ gỗ bên góc tường lấy ra mấy vò rượu rồi tiện thể ngồi luôn xuống chỗ đó mà uống.
Hắn không biết mình đã uống bao nhiêu, trong cơn mơ màng hắn cảm nhận có người đang đi vào. Bóng dáng người đó rất quen thuộc, người đó đang cười với hắn. Duệ vương hắn cũng mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn sao lại đắng thế, nụ cười của hắn sau lại chua chát đau đớn đến thế.
- Là ngươi đúng không…ngươi chịu về gặp ta rồi đúng không?
- Cẩn thận Lãnh Cung Nghi.
- Cố Mạn…Cố Mạn…ngươi đừng đi, đừng rời xa ta…
Hình bóng đó chỉ để lại cho hắn một câu rồi rời đi mất, Duệ vương hoảng sợ vội đứng dậy chạy theo bóng hình kia. Nhưng chân của hắn lại vô tình vấp phải vỏ rượu bên dưới, đầu bị đập mạnh vào cạnh ghế đặt gần đó và bất tỉnh.
Đến khi hắn tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, cơn đau đầu vẫn còn hành hạ, hắn đưa tay day day hai bên thái dương rồi vội xuống giường thay y phục.
- Duệ vương.
- Lãnh Cung Nghi thế nào rồi.
- Đã ổn định và y kiên quyết muốn gặp người.
- Gặp ta?
- Vâng.
‘‘Cẩn thận Lãnh Cung Nghi’’
Duệ vương nhíu mày khi nghe nhắc đến y nhưng câu nói lúc trước lại một lần nữa vang vọng trong đầu hắn bảo hắn hãy cẩn thận người này. Duệ vương lắc đầu rồi từ chối đến chỗ y, hắn muốn xuất cung một chuyến, nhưng chuyến đi này chỉ có mình y và Hạ tướng quân đi mà thôi. Còn Phạm tướng quân và người của mình sẽ ở lại lo việc ở đây.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- bình luận