Y ra phía sau ra sức kỳ cọ Cố Mạn phải mất một lúc lâu mới làm cơ thể mình hết hôi được. Y thất thểu bước vào bên trong, vừa nhìn thấy y Lãnh Cung Nghi đã lên tiếng hỏi.
- Đệ lấy cái này ở đâu vậy?
- Trên thượng nguồn , huynh tìm được gì trong đó rồi?
- Là máu chuột đã được luyện bùa mới đem đổ xuống nước.
- Trúng lời nguyền?
- Cũng gần như vậy.
Lãnh Cung Nghi gật đầu, Cố Mạn thở dài, bịt mũi mình hỏi Lãnh Cung Nghi.
- Vậy huynh tìm ta cách chế thuốc giải chưa?
Lãnh Cung Nghi lắc đầu.
- Vẫn chưa.
Cố Mạn đi đến, y lấy ra một ít ở trong ly, cầm nó lên xem kỹ một lần nữa rồi nhắm mắt cố cảm nhận cái gì đó.
Tiểu Hồng bên ngoài chạy vào, hớt hãi nhìn hai người vội vàng nói.
- Không hay rồi có người nôn ra rất nhiều máu.
- Cho uống thuốc cầm máu lại chưa?
- Muội đã cho rồi nhưng vô tác dụng.
- Chết tiệt.
Lãnh Cung Nghi nhìn cậu đứng im bất động chửi thề một câu rồi bỏ chạy ra ngoài. Nhìn đứa trẻ lúc sáng Cố Mạn nó chuyện bây giờ đang đau đớn quằn quại dưới đất.
Lãnh Cung Nghi lấy ra một đạo bùa, y đem nó dáng lên người của cô bé. Lấy máu của mình viết vào hai lòng bàn tay nó chữ “an” và dưới hai bàn chân nó viết chữ “trấn”.
Lãnh Cung Nghi đốt ba cây nhang, y đem nó họ một đạo bùa khắp người cô bé, cũng may nó không còn nôn ra máu nữa.
Lãnh Cung Nghi thở phào, y đi quanh một vòng xem xét lại mọi người rồi trở về trại. Nhìn Cố Mạn đang loay hoay nấu thuốc Lãnh Cung Nghi cũng đi vào phụ y một tay.
- Đệ đã tìm ra phương thuốc điều chế rồi hay sao?
- Vẫn chưa, nhưng đệ đang thử. Kết hợp với thuốc và bùa lại với nhau.
Lãnh Cung Nghi gật đầu, y đi đến cầm lấy quạt quạt lửa giúp Cố Mạn rồi nói.
- Đệ đi luyện bùa đi, chỗ này cứ để huynh lo.
- Bùa đệ có rồi, nhưng còn một thứ đệ thắc mắc.
Cố Mạn chau mày nhìn Lãnh Cung Nghi, y đưa tay gãi cằm ra vẻ đăm chiêu rồi lại tặc lưỡi.
- Đệ quên mất rồi, khi nào nhớ ra đệ hỏi tiếp.
-…
Cố Mạn đi đến chiếc giường đặt gần đó đặt lưng nằm xuống gác tay lên trán suy nghĩ. Nhìn dáng vẻ không khác gì mấy bô lão nghĩ chuyện xưa Lãnh Cung Nghi phì cười hỏi y.
- Đệ đang nghiêm túc suy nghĩ đó à?
- Đệ đang suy nghĩ về hôn lễ của mình, Lãnh Cung Nghi, huynh nói xem có phải đệ vội vàng quá không?
- Là do Duệ vương không chịu được nữa.
- Đệ vẫn thấy mình sai sai ở đâu ấy, hay do đệ quá vội vàng trong hôn lễ này rồi, có khi đệ bị tên mặt liệt kia lừa cưới hắn thì sao?
Lãnh Cung Nghi nhìn y thở dài hết chỗ nói đành giữ im lặng, Cố Mạn đợi một lúc cũng không thấy ai trả lời mình y ngước mặt nhìn về phía Lãnh Cung Nghi nghệt mặt hỏi.
- Huynh nói xem, làm vương hậu có gì vui không?
- Làm vương hậu đệ phải học lễ nghi trong cung, cánh hành xử ăn nói đều phải cẩn thận, chấp nhận mình sẽ bị tranh sủng ở một ngày không xa.
- Vậy đệ thà thất sủng còn hơn, không thì không cưới hỏi.
Lãnh Cung Nghi bỏ cái quạt trên tay xuống đi lại chỗ cậu ngồi, xuống gõ mạnh lên đầu cậu trách móc.
- Đệ đấy, đã cho người ta hi vọng thì làm ơn đừng đem hi vọng đó dẫm nát. Tình yêu không phải là chén canh thừa, đệ thích thì uống không thích thì đổ đi.
Cố Mạn nhăn mặt, y đưa tay xoa xoa chỗ bị gõ, y bật cười nhìn Lãnh Cung Nghi trêu chọc.
- Huynh đó, cũng lớn rồi, có cần đệ hay Duệ vương giới thiệu cho một người như ý không?
- Đệ đó lo chuyện đệ trước đi, nếu như sau này Duệ vương nạp thêm thiếp thì đệ định làm gì?
- Để xem Vương Bất Bá Duệ có dám làm không đã.
Lạc Uyên cung…
- Công chúa, người xem chỉ này thế nào?
- Chỉ này không hợp, Cố Mạn rất kén chọn trang phục, hầu như huynh ấy chỉ mặt hắc y. Vả lại ta muốn làm cho hai người bộ hỉ phục độc nhất vô nhị.
Hạ Hạ nói xong cũng là lúc nét vẽ cuối cùng cũng đã hoàn thành, nàng sẽ đảm nhiệm thêu chính. Mũi kim đầu tiên đã được ghim xuống, Hạ Hạ cần sự tập trung cao độ, không muốn bị làm phiền.
A Ly bận rộn cả ngày, vì không biết khi nào tuyết đầu mùa sẽ rơi nên hai người phải hoàn thành nó sớm hơn dự định.
Đang loay hoay bên ngoài, A Ly vô tình va phải ai đó, ngẩng đầu nhìn người kia A Ly giật mình cúi người.
- Ngươi là…
- Đừng sợ, ta không hại ngươi, giúp ta mang ca8s này vào cho công chúa.
Người kia mang mặt nạ nên A Ly không biết là ai, nhận trái táo trên tay nam nhân kia chưa kịp hoit người đã biến mất.
A Ly ngây người một lúc rồi cũng bỏ vào bên trong, đặt trái táo xuống bàn cho chủ tử mình, A Ly âm thầm quan sát.
Hạ Hạ tay có chút khựng lại, nhìn thấy táo đỏ trên bàn, nàng chau mày nhìn A Ly.
- Cái này…muội lấy đâu ra vậy?
- Có một người mang mặt nạ đã nhờ muội tặng này cho chủ tử.
Hạ Hạ cầm lấy trái táo trên tay, lòng nàng nôn nao thấy lạ, nàng mỉm cười hạnh phúc nhìn A Ly mừng rỡ.
- Là huynh ấy, Lão Nhị, huynh ấy đã về rồi.
- Lão Nhị? Là người mà chủ tử nói đã biệt vô am tính cả một năm nay?
- Đúng, chính là chàng. Cuối cùng ta cũng có thể gặp được chàng rồi.
Hạ Hạ vui vẻ cắn trái táo trên tay mà ăn, táo rất ngon, rất ngọt, ngọt như tình cảm nàng dành cho người đó vậy.
- Gặp được người thầm thương, muội muội ta vui hẳn nhỉ?
- Huynh?
Hạ Hạ đứng dậy hành lễ với Duệ vương, nhìn thấy táo trong tay nàng Duệ vương mỉm cười.
- Vẫn một trái táo, muội nghĩ xem, cành vàng lá ngọc như muội sao huynh nỡ gả đi chỉ vì trái táo?
- Huynh chọc muội hoài, muội đã đến gặp Cố Mạn, nhưng lại không thấy người.
Duệ vương nhíu mày, sao lại không có người được chứ, y lúc nào cũng ở Cổ Kiềm Quán, có đi thì cũng là Lãnh Cung Nghi đi.
Hạ Hạ nhịn hắn đăm chiêu, nàng nuốt vội phần táo trong miệng rồi nói.
- Muội nghe nói làng bên xảy ra đại dịch nên mọi người đã đi sang đó, chỉ còn Tiểu Mai ở nhà trông coi quán mà thôi.
- Đại dịch? Muội biết làng đó tên gì không?
- Hình như là Phù Dao thì phải.
Duệ Vương nghe xong vội vàng đứng lên, hắn nhanh chóng xuất cung. Hắn lo cho y, sợ y sẽ nhiễm bệnh nhưng phần khác vì con dân của hắn.
Hắn không nghe ai nhắc đến chuyện này cả, hắn đen mặt lập tức cùng thừa tướng và tướng quân xuất cung.
Làng Phù Dao không phải lần trước hắn đã nghỉ chân ở đó sao, mọi người vẫn vui vẻ buông bán. Sao đùng một cái cả làng đã mắc bệnh lạ?
Duệ vương quả thật không nghỉ được nhiều, hắn thúc ngựa chạy nhanh về phía trước. Qua ba canh giờ cuối cùng hắn cũng đến nơi, nhìn con dân mình nằm la lết trong trại. hắn vội vàng bước vào bên trong tìm kiếm người.
Nhìn thấy hắn bước vào, Tiểu Hồng ngạc nhiên vội hành lễ.
- Duệ vương.
- Muội không cần hành lễ, chuyện này rốt cuộc là sao?
- Huynh nên vào trong hỏi Cố Mạn sẽ rõ hơn muội.
Tiểu Hồng đưa Duệ vương đến trại của y, hắn đứng bên ngoài nhìn y gật gù bên bếp lửa, không chịu được mà chạy vào. Hắn vòng tay ôm y từ phía sau, muốn chia sẽ nỗi niềm với y, nhưng…
‘‘Bịch’’
- Tên biếи ŧɦái nào dám ôm lão tử?
- Ngươi nhẹ tay không được sao?
- Duệ vương?
Cố Mạn vì không đề phòng đã bị ôm chặt, y hoảng loạn đã nắm lấy cổ tay người đó vật mạnh xuống đất, chân liên tục đạp vào người kia. Cho đến khi người dưới chân lên tiếng, y mới chịu dừng lại.
Kinh ngạc khi thấy gương mặt của hắn, y vội đỡ Duệ vương lên, để y ngồi xuống ghế khó chịu trách móc.
- Ngươi có sao không? Sao tự nhiên lại mò đến đây?
- Con dân ta gặp họa, người làm vương như ta đương nhiên phải đến.
- Văn chương. Ngồi im để ta thoa thuốc.
Cố Mạn lục loại chỗ thuốc trên bàn, lấy ra một lọ màu trắng, nhẹ nhàng bôi lên cho hắn. Duệ vươg nhìn y ở cự ly gần, hắn không ngừng nuốt nước bọt. Không nhịn được đành giữ gáy y mà hôn xuống.
Không nóng vội không hung bạo chỉ là cái hôn nhẹ nhàng, môi chạm môi không hơn không kém. Cố Mạn cũng không đẩy hắn ra, y đang hưởng thụ, hưởng thụ kɦoáı ƈảʍ hắn trao cho y.
Hai người giữ im tư thế đó rất lâu, hắn không tiến cũng không lùi, được một lúc lại tách rời. Cố Mạn có chút lưu luyến, y muốn thêm nữa nhưng Duệ vương chỉ mỉm cười, hôn lên trán y trầm giọng.
- Ngoan, sao ngươi không cho người thông báo cho ta biết?
- Không sao, ta tự giải quyết được. Nhưng có người vị hận huynh mà ra tay với dân làng đấy.
- Hận ta?
- Không biết đã gây ra chuyện gì, huynh cứ âm thầm lên trên núi sẽ rõ.
Duệ vương chau mày, hắn lập tức sai Hạ tướng quân và Phạm tướng quân lên núi một chuyến, còn mình thì ở lại đây phụ y. Nhìn mọi người đau đớn nằm cạnh nhau, đặt biệt là trẻ nhỏ, hắn khó chịu đi đến bên cạnh một người bắt hỏi thăm.
- Ngươi thấy trong người thế nào rồi?
- Đã đỡ nhiều rồi ạ…Dụê vương…là Duệ vương?
Người kia kinh ngạc khi nhận ra hắn, mọi người nghe hắn chính là Duệ vương vội quỳ rạp xuống đất hành lễ. Hắn nhìn mọi người chật vật hành lễ với mình, Duệ vương vội lên tiếng.
- Không cần hành lễ với ta, mọi người cứ nghỉ ngơi đi là được, hãy giữ gìn sức khỏe, thần y sã nghĩ cách cứu mọi người.
- Đa tạ Duệ vương, không ngờ có một ngày thần được gặp lại người.
- Ngươi là…
Người kia thấy Duệ vương nói chuyện với mình, vội quỳ xuống theo kiểu binh lính đôi mắt kiên định nhìn hắn.
- Thần, Mạc Sơ Chỉ, tướng thời loạn, đã xin từ chức, giờ đang nuôi mẹ già tại làng Phù Dao.
- Mạc Sơ Chỉ?
Duệ vương nhíu mày, hắn nghe tên này ở đâu rồi, bỗng hắn chụp lấy vai của Sơ Chỉ mừng rỡ nhìn y.
- Ngươi chính tên vừa thắng trận đã từ mũ quan biệt vô âm tín?
- Là thần.
Duệ vương nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, hắn biết người này rất có hiếu nhưng nhân tài không trọng mới là kẻ ngu. Hắn bật cười đặt tay lên vai Sơ Chỉ hài lòng.
- Đại dịch đi qua, cùng ta vào cung lấy lại mũ quan, ngươi muốn báo hiếu cho mẫu thân, vậy sao không cho Mạc gia của ngươi nở mày nở mặt. Ta luôn trọng người tài, cứ suy nghĩ rồi hãy đến tìm ta.