Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà - Chương 82
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà
Chương 82
Duệ vương không tin, hắn đứng dậy muốn đi tìm Cố Mạn nhưng đã bị Lãnh Cung Nghi cản lại. Lãnh Cung Nghi biết hắn lo cho Cố Mạn nhưng giờ hắn đi không phải nguy hiểm lắm sao?
Duệ vương nhìn Lãnh Cung Nghi giữ tay mình, hắn trừng mắt tức giận nhìn y quát lớn.
- Huynh ăn gan hùm hay sao lại dám cản đường ta?
- Đệ bình tĩnh đã, Cố Mạn có nhờ ta đưa cho đệ một phong thư.
Lãnh Cung Nghi lấy trong người ra một phong thư, nhanh chóng đặt nó lên bàn, Lãnh Cung Nghi nhìn hắn thở dài.
- Đệ đọc đi đã, xem xem Cố Mạn nói gì rồi hãy tính.
Duệ vương nhìn thấy phong thư trên bàn, hắn nhanh tay cầm lên gỡ nó ra. Đôi nhãn đen có chút co lại, nhìn vào tờ giấy chỉ có duy nhất một dòng.
“Đừng tìm, chờ ta đến mùa tuyết rơi.”
Duệ vương thần người, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao đến hắn Cố Mạn cũng giấu. Duệ vương bóp bóp phần trán mình, hắn lạnh giọng hỏi Lãnh Cung Nghi.
- Vậy ai đưa mọi người về đây?
- Là Châu Mộc, đám người họ đưa bọn ta đến cổng thành rồi rời đi. Đệ yên tâm, bên cạnh Cố Mạn còn có năm người Châu Mộc nên đệ cứ yên tâm.
Lãnh Cung Nghi hết lời khuyên giải cho hắn, cuối cùng Duệ cũng đồng ý không đi tìm y. Hắn cho người đưa mọi người về lại Dạ Uyên cung trước đây nghỉ ngơi. Nhìn thấy Tiểu Hồng và Tiểu Mai cứ đỡ Gia Dung đi, hắn tò mò lên tiếng hỏi.
- Gia Dung, ngươi bị sao vậy?
- Thần không sao, chỉ là sức khỏe có yếu đi một chút, chỉ cần nghỉ ngơi là được.
Duệ vương gật đầu, hắn tạm gác chuyện này sang một bên, vì giờ hắn có làm quá lên cũng không được gì. Hắn khoác hắc bào trên người, gương mặt băng lãnh đi lên thượng triều.
Nhìn thấy hắn đi vào, mọi người đều quỳ xuống hành lễ, Duệ vương nhìn đám người phía dưới rồi lạnh giọng.
- Các khanh bình thân. Mau vào việc chính.
Bên hàng quan võ, Hạ tướng quân bước ra cúi đầu trước hắn rồi mới lên tiếng.
- Thành Dục Lập ở phía đông báo khẩn, quân Tư Mã đang rục rịch lăm le muốn chiếm thành chúng ta.
- Quân Tư Mã?
- Vâng, là quân Tư Mã.
Duệ vương tay gõ gõ trên thành ghế, hắn chau mày suy nghĩ, bỗng bên ngoài có người chạy vào báo.
- Báo… có người từ thành Dục Lập xin gặp.
- Cho hắn vào đây.
Tên lính kia chạy vào, nhìn thấy hắn vội quỳ xuống hành lễ, vừa thở hổn hển vừa nói.
- Thành trì Dục Lập xuất hiện những thứ rất lạ, người dân bị thứ gì đó tấn công, không ai rõ là thứ gì.
Hai hàng mày của Duệ vương nhăn lại, hắn im lặng quan sát người quỳ bên dưới, bất giác Hạ tướng quân rút kiếm chặn trước mặt tên kia khống chế hắn ta, ép hắn nằm xuống dưới sàn. Mọi người kinh ngạc nhìn Hạ tướng quân thì người kia đã nôn ra máu đen rồi trực tiếp tắt thở.
Hạ tướng quân kiểm tra tên đó một lần nữa rồi nhìn Duệ vương lắc đầu. Duệ vương trực tiếp đi xuống, nhìn thấy thi thể tên kia liền cho người triệu vương gia đến điện gấp.
Tại Dạ Uyên cung, mọi người gặp lại Hạ Hạ ai cũng vui, nhìn thấy nàng đang chăm chỉ thêu hỉ phục thì trầm trồ.
Gia Dung nhìn Hạ Hạ khéo tay như vậy y lắc đầu vội lên tiếng.
- Hạ Hạ công chúa, có thể may cho Tiểu Doãn bộ y phục đẹp hay không?
- Tiểu Doãn? Tiểu Doãn là ai vậy?
Hạ Hạ ngơ ngác nhìn Gia Dung, ở đây chỉ có nàng, Tiểu Hồng, Tiểu Mai, Lãnh Cung Nghi và y, làm gì còn ai nữa? Nhìn nàng ngây người ngồi đấy Gia Dung phì cười, y đưa tay chạm nhẹ lên phần bụng mình mỉm cười nhìn nàng.
- Là con ta, bé con trong bụng ta.
Hạ Hạ há hốc miệng, tai nàng không phải nghe nhầm đấy chứ? Gia Dung đang có thai, nhưng y lại là nam nhân cơ mà?
Lãnh Cung Nghi nhìn nàng còn nghi ngờ lời của Gia Dung, y vội vàng giải thích.
- Là thật, Gia Dung đã mang thai.
- Nhưng y là nam nhân mà, sao có thể…
- Gia Dung đã thử thuốc do ta và Cố Mạn điều chế, lúc đâu, ta không tin là Cố Mạn có thể nghĩ ra được chuyện điên rồi đấy. Nhưng khi nghe tin Gia Dung thụ thai ta đã khá sốc.
Gia Dung ôm bụng mình nhìn mọi người mỉm cười.
- Lúc đó ta cứ nghĩ chỉ là thuốc bình thường, sâu khi ta và Châu Mộc trãi qua ân ái, ta cảm nhận cơ thể ta hoàn toàn khác. Tìm đến hỏi Cố Mạn thì huynh ấy bảo đã có kết tinh.
- …
Hạ Hạ chưa kịp hoàn hồn thì bên ngoài một lính canh chạy vào nhìn mọi người một lượt vội vàng nói.
- Ai là vương gia vậy ạ? Duệ vương cho triệu vào điện gấp.
Lãnh Cung Nghi vội đứng lên, gương mặt nghiêm nghị nhìn tên lính đó trả lời.
- Là ta, Duệ vương gọi ta vào có việc gì không?
- Ngài lên điện sẽ rõ, Duệ vương và mọi người đang chờ.
Lãnh Cung Nghi bảo mọi người chờ mình rồi vội vàng rời đi, bước chân y có chút vội, đi đến chính điện, nhìn dưới sàn có vật che vải trắng y nheo mắt. Bước nhanh qua chỗ tấm vải trắng kia quỳ xuống hành lễ với Duệ vương.
Duệ vương vội vàng lên tiếng.
- Lãnh Cung Nghi, huynh xem tên đó bị gì được không?
- Vâng.
Lãnh Cung Nghi “vâng” một tiếng rồi đi đến lật tấm vải ra, y không quan tâm nó hôi thế nào, nó kinh dị hay ghê tởm ra sao, bắt đầu vào xem xét.
Trên cổ có nổi mấy đường đen quen thuộc, môi thâm, nước da nhợt nhạt, đặc biệt lại bốc mùi hôi thối. Lãnh Cung Nghi lấy một cây kim trong túi mình châm lên đỉnh đầu của hắn ta, ngay lập tức tên đó co giật, cơ thể bắt đầu khô tóp, cuối cùng chỉ còn da bọc xương khô. Lãnh Cung Nghi nắm chân cái xác khô đó kéo ra bên ngoài, ánh nắng bên ngoài nhanh chóng thiêu đốt cái xác khô tóp kia. Đợi cái xác hoàn toàn biến thành tro bụi Lãnh Cung Nghi vội nói.
- Dịch thi, muốn tiêu diệt được chúng cần phải ra tay trên đầu, đợi cơ thể khô tóp hết rồi đem ra nắng, tự nó sẽ bị ánh nắng thiêu đốt.
Duệ vương gật đầu tiếp tục hỏi Lãnh Cung Nghi.
- Bọn chúng có ưu nhược điểm gì không?
Lãnh Cung Nghi gật đầu.
- Có, bọn chúng rất thích tối, ban ngày sẽ ẩn dật nấp đi tránh tiếp xúc trực tiếp với nắng. Thứ duy trì được chúng chính là máu tươi, tiếng động sẽ làm chúng chú ý.
Mọi người nghe đến đây ai cũng lo lắng sợ hãi, Duệ vương liếc nhìn bọn họ làm cho đám người ấy bất giác im lặng câm nín. Hạ tướng quân nghe đến đây có chút mơ hồ, y vẫn không biết nên làm gì để tiêu diệt đám kia.
- Không gây ra tiếng động thì sao tiêu diệt chúng?
- Chúng ta có thể dùng tiễn, chỉ đánh ban ngày không đánh ban đêm.
Lãnh Cung Nghi tự tin trả lời Hạ tướng quân, Duệ vương nghe thấy liền gật đầu hài lòng.
- Lãnh Cung Nghi, trận này huynh và Hạ tướng quân ra trận có được hay không?
- Thần tuân chỉ.
Lãnh Cung Nghi mỉm cười nhìn Duệ vương, y cần chuẩn bị ít thứ trước khi lên đường nên đã xin cáo lui trước. Hạ tướng quân chờ Lãnh Cung Nghi rời đi mới dám lên tiếng.
- Duệ vương, thật sự sẽ để vương gia ra trận này sao ạ?
- Ngoài huynh ấy ra trong cung còn ai hiểu được mấy cái đó hơn y? Ngươi hãy có bảo vệ huynh ấy cho thật tốt.
- Vâng.
Duệ vương nhìn bọn họ một lượt rồi cất chất giọng âm lãnh lên hỏi.
- Còn ai có ý kiến gì nữa không?
- Duệ vương, An Vương quốc muốn cầu thân với chúng ta.
- Mấy chuyện cầu thân cư để vương hậu về rồi tính, nếu không có chuyện gì nữa thì bãi triều.
Hắn không đợi người khác ý kiến, mỗi lần nghe đến chuyện cầu thân hắn đều khó chịu và cho bãi triều như vậy. Mọi người ngơ ngác nhìn theo rồi cũng lần lượt kéo nhau ra về. Hạ tướng quân và Phạm thừa tướng đi theo Duệ vương, đến Dạ Uyên cung.
Nhìn thấy Lãnh Cung Nghi chỉ vừa trở về đã vội vã lên đường, mọi người có phần lo lắng cho y. Tiểu Mai xếp đồ cho y nhưng nàng cứ ngồi thở dài, Lãnh Cung Nghi nhìn nàng cứ thở dài đành ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi.
- Muội có gì muốn nói với ta phải không?
- Huynh không đi không được à? Hay để mai hẵng đi, huynh mới đi đường dài về, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đi lại.
Lãnh Cung Nghi mỉm cười xoa đầu nàng nhẹ giọng.
- Nếu ta không đi ngay bây giờ e rằng người dân ở Dục Lập gặp nguy hiểm mất, ta vẫn chưa rõ nguyên nhân gì làm họ trở nên như vậy. Ta phải tìm hiểu rõ nguyên nhân mới có thể tìm ra hướng điều trị hợp lý được.
- Muội biết, chỉ là muội lo lắng cho huynh thôi.
Hai người ngồi nói chuyện với nhau nhưng lại không biết ba người Duệ vương đã đứng bên ngoài cửa. Duệ vương gõ vào cánh cửa gây sự chú ý với hai người rồi lên tiếng hỏi.
- Ta vào được không?
- Đệ cứ vào, ba người đến tìm ta có việc gì sao?
Duệ vương đi vào ghế ngồi xuống, hắn nhìn Lãnh Cung Nghi phần không muốn giao nhiệm vụ này cho y vì nó rất nguy hiểm. Nhưng y không đi thì ai sẽ đi, trong cung ngoại trừ Cố Mạn ra thì y chính là người hợp nhất.
- Huynh đi nhớ cẩn thận, nếu không làm được gì thì đừng quá sức.
- Huynh không còn là con nít, đệ yên tâm. Giúp ta chăm sóc mấy muội ấy, đặc biệt là Gia Dung.
Duệ vương nghe Lãnh Cung Nghi cứ nhắc đến Gia Dung, hắn tò mò không biết Gia Dung có gì mà y lại phải bảo vệ như vậy. Những điều đó hắn cũng chỉ nghĩ trong lòng, hắn muốn nghe từ miệng Gia Dung nói ra. Lãnh Cung Nghi chuẩn bị mấy thứ đồ cần thiết, rồi cùng Hạ tướng quân lên đường đến thành Dục Lập để cứu người.
Duệ vương nhìn Lãnh Cung Nghi giữ tay mình, hắn trừng mắt tức giận nhìn y quát lớn.
- Huynh ăn gan hùm hay sao lại dám cản đường ta?
- Đệ bình tĩnh đã, Cố Mạn có nhờ ta đưa cho đệ một phong thư.
Lãnh Cung Nghi lấy trong người ra một phong thư, nhanh chóng đặt nó lên bàn, Lãnh Cung Nghi nhìn hắn thở dài.
- Đệ đọc đi đã, xem xem Cố Mạn nói gì rồi hãy tính.
Duệ vương nhìn thấy phong thư trên bàn, hắn nhanh tay cầm lên gỡ nó ra. Đôi nhãn đen có chút co lại, nhìn vào tờ giấy chỉ có duy nhất một dòng.
“Đừng tìm, chờ ta đến mùa tuyết rơi.”
Duệ vương thần người, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao đến hắn Cố Mạn cũng giấu. Duệ vương bóp bóp phần trán mình, hắn lạnh giọng hỏi Lãnh Cung Nghi.
- Vậy ai đưa mọi người về đây?
- Là Châu Mộc, đám người họ đưa bọn ta đến cổng thành rồi rời đi. Đệ yên tâm, bên cạnh Cố Mạn còn có năm người Châu Mộc nên đệ cứ yên tâm.
Lãnh Cung Nghi hết lời khuyên giải cho hắn, cuối cùng Duệ cũng đồng ý không đi tìm y. Hắn cho người đưa mọi người về lại Dạ Uyên cung trước đây nghỉ ngơi. Nhìn thấy Tiểu Hồng và Tiểu Mai cứ đỡ Gia Dung đi, hắn tò mò lên tiếng hỏi.
- Gia Dung, ngươi bị sao vậy?
- Thần không sao, chỉ là sức khỏe có yếu đi một chút, chỉ cần nghỉ ngơi là được.
Duệ vương gật đầu, hắn tạm gác chuyện này sang một bên, vì giờ hắn có làm quá lên cũng không được gì. Hắn khoác hắc bào trên người, gương mặt băng lãnh đi lên thượng triều.
Nhìn thấy hắn đi vào, mọi người đều quỳ xuống hành lễ, Duệ vương nhìn đám người phía dưới rồi lạnh giọng.
- Các khanh bình thân. Mau vào việc chính.
Bên hàng quan võ, Hạ tướng quân bước ra cúi đầu trước hắn rồi mới lên tiếng.
- Thành Dục Lập ở phía đông báo khẩn, quân Tư Mã đang rục rịch lăm le muốn chiếm thành chúng ta.
- Quân Tư Mã?
- Vâng, là quân Tư Mã.
Duệ vương tay gõ gõ trên thành ghế, hắn chau mày suy nghĩ, bỗng bên ngoài có người chạy vào báo.
- Báo… có người từ thành Dục Lập xin gặp.
- Cho hắn vào đây.
Tên lính kia chạy vào, nhìn thấy hắn vội quỳ xuống hành lễ, vừa thở hổn hển vừa nói.
- Thành trì Dục Lập xuất hiện những thứ rất lạ, người dân bị thứ gì đó tấn công, không ai rõ là thứ gì.
Hai hàng mày của Duệ vương nhăn lại, hắn im lặng quan sát người quỳ bên dưới, bất giác Hạ tướng quân rút kiếm chặn trước mặt tên kia khống chế hắn ta, ép hắn nằm xuống dưới sàn. Mọi người kinh ngạc nhìn Hạ tướng quân thì người kia đã nôn ra máu đen rồi trực tiếp tắt thở.
Hạ tướng quân kiểm tra tên đó một lần nữa rồi nhìn Duệ vương lắc đầu. Duệ vương trực tiếp đi xuống, nhìn thấy thi thể tên kia liền cho người triệu vương gia đến điện gấp.
Tại Dạ Uyên cung, mọi người gặp lại Hạ Hạ ai cũng vui, nhìn thấy nàng đang chăm chỉ thêu hỉ phục thì trầm trồ.
Gia Dung nhìn Hạ Hạ khéo tay như vậy y lắc đầu vội lên tiếng.
- Hạ Hạ công chúa, có thể may cho Tiểu Doãn bộ y phục đẹp hay không?
- Tiểu Doãn? Tiểu Doãn là ai vậy?
Hạ Hạ ngơ ngác nhìn Gia Dung, ở đây chỉ có nàng, Tiểu Hồng, Tiểu Mai, Lãnh Cung Nghi và y, làm gì còn ai nữa? Nhìn nàng ngây người ngồi đấy Gia Dung phì cười, y đưa tay chạm nhẹ lên phần bụng mình mỉm cười nhìn nàng.
- Là con ta, bé con trong bụng ta.
Hạ Hạ há hốc miệng, tai nàng không phải nghe nhầm đấy chứ? Gia Dung đang có thai, nhưng y lại là nam nhân cơ mà?
Lãnh Cung Nghi nhìn nàng còn nghi ngờ lời của Gia Dung, y vội vàng giải thích.
- Là thật, Gia Dung đã mang thai.
- Nhưng y là nam nhân mà, sao có thể…
- Gia Dung đã thử thuốc do ta và Cố Mạn điều chế, lúc đâu, ta không tin là Cố Mạn có thể nghĩ ra được chuyện điên rồi đấy. Nhưng khi nghe tin Gia Dung thụ thai ta đã khá sốc.
Gia Dung ôm bụng mình nhìn mọi người mỉm cười.
- Lúc đó ta cứ nghĩ chỉ là thuốc bình thường, sâu khi ta và Châu Mộc trãi qua ân ái, ta cảm nhận cơ thể ta hoàn toàn khác. Tìm đến hỏi Cố Mạn thì huynh ấy bảo đã có kết tinh.
- …
Hạ Hạ chưa kịp hoàn hồn thì bên ngoài một lính canh chạy vào nhìn mọi người một lượt vội vàng nói.
- Ai là vương gia vậy ạ? Duệ vương cho triệu vào điện gấp.
Lãnh Cung Nghi vội đứng lên, gương mặt nghiêm nghị nhìn tên lính đó trả lời.
- Là ta, Duệ vương gọi ta vào có việc gì không?
- Ngài lên điện sẽ rõ, Duệ vương và mọi người đang chờ.
Lãnh Cung Nghi bảo mọi người chờ mình rồi vội vàng rời đi, bước chân y có chút vội, đi đến chính điện, nhìn dưới sàn có vật che vải trắng y nheo mắt. Bước nhanh qua chỗ tấm vải trắng kia quỳ xuống hành lễ với Duệ vương.
Duệ vương vội vàng lên tiếng.
- Lãnh Cung Nghi, huynh xem tên đó bị gì được không?
- Vâng.
Lãnh Cung Nghi “vâng” một tiếng rồi đi đến lật tấm vải ra, y không quan tâm nó hôi thế nào, nó kinh dị hay ghê tởm ra sao, bắt đầu vào xem xét.
Trên cổ có nổi mấy đường đen quen thuộc, môi thâm, nước da nhợt nhạt, đặc biệt lại bốc mùi hôi thối. Lãnh Cung Nghi lấy một cây kim trong túi mình châm lên đỉnh đầu của hắn ta, ngay lập tức tên đó co giật, cơ thể bắt đầu khô tóp, cuối cùng chỉ còn da bọc xương khô. Lãnh Cung Nghi nắm chân cái xác khô đó kéo ra bên ngoài, ánh nắng bên ngoài nhanh chóng thiêu đốt cái xác khô tóp kia. Đợi cái xác hoàn toàn biến thành tro bụi Lãnh Cung Nghi vội nói.
- Dịch thi, muốn tiêu diệt được chúng cần phải ra tay trên đầu, đợi cơ thể khô tóp hết rồi đem ra nắng, tự nó sẽ bị ánh nắng thiêu đốt.
Duệ vương gật đầu tiếp tục hỏi Lãnh Cung Nghi.
- Bọn chúng có ưu nhược điểm gì không?
Lãnh Cung Nghi gật đầu.
- Có, bọn chúng rất thích tối, ban ngày sẽ ẩn dật nấp đi tránh tiếp xúc trực tiếp với nắng. Thứ duy trì được chúng chính là máu tươi, tiếng động sẽ làm chúng chú ý.
Mọi người nghe đến đây ai cũng lo lắng sợ hãi, Duệ vương liếc nhìn bọn họ làm cho đám người ấy bất giác im lặng câm nín. Hạ tướng quân nghe đến đây có chút mơ hồ, y vẫn không biết nên làm gì để tiêu diệt đám kia.
- Không gây ra tiếng động thì sao tiêu diệt chúng?
- Chúng ta có thể dùng tiễn, chỉ đánh ban ngày không đánh ban đêm.
Lãnh Cung Nghi tự tin trả lời Hạ tướng quân, Duệ vương nghe thấy liền gật đầu hài lòng.
- Lãnh Cung Nghi, trận này huynh và Hạ tướng quân ra trận có được hay không?
- Thần tuân chỉ.
Lãnh Cung Nghi mỉm cười nhìn Duệ vương, y cần chuẩn bị ít thứ trước khi lên đường nên đã xin cáo lui trước. Hạ tướng quân chờ Lãnh Cung Nghi rời đi mới dám lên tiếng.
- Duệ vương, thật sự sẽ để vương gia ra trận này sao ạ?
- Ngoài huynh ấy ra trong cung còn ai hiểu được mấy cái đó hơn y? Ngươi hãy có bảo vệ huynh ấy cho thật tốt.
- Vâng.
Duệ vương nhìn bọn họ một lượt rồi cất chất giọng âm lãnh lên hỏi.
- Còn ai có ý kiến gì nữa không?
- Duệ vương, An Vương quốc muốn cầu thân với chúng ta.
- Mấy chuyện cầu thân cư để vương hậu về rồi tính, nếu không có chuyện gì nữa thì bãi triều.
Hắn không đợi người khác ý kiến, mỗi lần nghe đến chuyện cầu thân hắn đều khó chịu và cho bãi triều như vậy. Mọi người ngơ ngác nhìn theo rồi cũng lần lượt kéo nhau ra về. Hạ tướng quân và Phạm thừa tướng đi theo Duệ vương, đến Dạ Uyên cung.
Nhìn thấy Lãnh Cung Nghi chỉ vừa trở về đã vội vã lên đường, mọi người có phần lo lắng cho y. Tiểu Mai xếp đồ cho y nhưng nàng cứ ngồi thở dài, Lãnh Cung Nghi nhìn nàng cứ thở dài đành ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi.
- Muội có gì muốn nói với ta phải không?
- Huynh không đi không được à? Hay để mai hẵng đi, huynh mới đi đường dài về, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đi lại.
Lãnh Cung Nghi mỉm cười xoa đầu nàng nhẹ giọng.
- Nếu ta không đi ngay bây giờ e rằng người dân ở Dục Lập gặp nguy hiểm mất, ta vẫn chưa rõ nguyên nhân gì làm họ trở nên như vậy. Ta phải tìm hiểu rõ nguyên nhân mới có thể tìm ra hướng điều trị hợp lý được.
- Muội biết, chỉ là muội lo lắng cho huynh thôi.
Hai người ngồi nói chuyện với nhau nhưng lại không biết ba người Duệ vương đã đứng bên ngoài cửa. Duệ vương gõ vào cánh cửa gây sự chú ý với hai người rồi lên tiếng hỏi.
- Ta vào được không?
- Đệ cứ vào, ba người đến tìm ta có việc gì sao?
Duệ vương đi vào ghế ngồi xuống, hắn nhìn Lãnh Cung Nghi phần không muốn giao nhiệm vụ này cho y vì nó rất nguy hiểm. Nhưng y không đi thì ai sẽ đi, trong cung ngoại trừ Cố Mạn ra thì y chính là người hợp nhất.
- Huynh đi nhớ cẩn thận, nếu không làm được gì thì đừng quá sức.
- Huynh không còn là con nít, đệ yên tâm. Giúp ta chăm sóc mấy muội ấy, đặc biệt là Gia Dung.
Duệ vương nghe Lãnh Cung Nghi cứ nhắc đến Gia Dung, hắn tò mò không biết Gia Dung có gì mà y lại phải bảo vệ như vậy. Những điều đó hắn cũng chỉ nghĩ trong lòng, hắn muốn nghe từ miệng Gia Dung nói ra. Lãnh Cung Nghi chuẩn bị mấy thứ đồ cần thiết, rồi cùng Hạ tướng quân lên đường đến thành Dục Lập để cứu người.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- bình luận