Mọi việc ở đây đều do Cố Mạn làm hết, sáng sớm hôm nay, y dặn dò Tiểu Hồng nấu thuốc cho mọi người xong liền cùng Duệ vương và Phạm tướng quân trực tiếp đi lên thượng nguồn.
Tại đây họ tìm thấy rất nhiều bình cỡ vừa nằm lăn lóc trong mấy gốc cây gần đó, Cố Mạn đang loay hoay xử lý nguồn nước thì bất ngờ có mũi tên lao đến. Cũng may thân thủ y cao nên đã tránh kịp, Phạm tướng quân nhanh chóng đuổi theo người kia.
Duệ vương vội vàng chạy đến chỗ y, nhìn y một lượt rồi hỏi.
- Ngươi có sao không?
- Ta không sao. Giúp ta lấy chỗ bột này rãi quanh thác, quanh cây, nơi nào ngươi thấy cần thiết thì cứ rãi.
Duệ vương làm theo lời y, đem thứ bột trắng kia rãi khắp nơi. Cố Mạn đổ xuống nước một lượng lớn thứ gì đấy. Y cẩn thận sắp xếp lại những viên đá mình mới vừa thả xuống. Đang loay hoay y bất giác đưa mắt nhìn xung quanh.
Đôi mơ hồ, y cầm lấy túi nhỏ của mình rồi nắm tay Duệ vương chạy sau vào trong rừng. Đứng trên cây cao, Cố Mạn nheo mắt khi nhìn thấy Phạm thừa tướng đang chật vật đấu với con rối bên dưới.
Duệ vương nhìn thấy Phạm thừa tướng thất thế, vội dọt xuống rút kiếm lao lên chặn đánh. Hắn điên cuồng chém xuống người trước mặt nhưng tên kia không có cảm giác gì. Bất ngờ từ đâu một hình nhân bằng giấy lao đến, nhảy bổ lên tên kia rồi bốc cháy.
Cố Mạn không lộ mặt, y nấp trên cao, y muốn xem xem người đứng sau là ai. Nhìn quanh một lúc vẫn không thấy người, y rút ra một một bùa, phóng nó về phía chỗ hai người Duệ vương, ngay lập tức xung quanh họ xuất hiện một vòng tròn. Chưa hiểu chuyện gì thì từ xa, hai người đã nghe thấy tiếng gầm gừ, không phải của sói, không phải của hổ mà là của con người.
Nhìn thấy đám người hôm trước chính tay mình gϊếŧ giờ đang thất thểu đi đến, gương mặt trắng xanh nổi đầy gân đen, miệng chảy ra thứ nước nhãi đen. Phạm tướng quân vội bịt mũi, mùi hôi thối kinh tởm này chỉ có thể bốc ra từ xác đang phân hủy.
- Duệ vương, là mùi xác chết.
- Ta biết, Cố Mạn không ra tay chứng tỏ đã có chuyện không lành.
- Nói như người thì chúng ta chính là con mồi để y đem đi nhử?
Duệ vương nhếch miệng, hai người tựa lưng vào nhau, siết chặt kiếm chuẩn bị nghênh chiến.
Cố Mạn từ lâu đã không còn chỗ đó nữa, Duệ vương nhìn lên chỗ y đứng lúc nãy, ngạc nhiên bước đến một bước buộc miệng nói.
- Người đâu rồi?
- Hả? Sao lại mất tích đúng lúc này cơ chứ?
Cố Mạn chuyền từ cây này sang cây khác một cách nhẹ nhàng nhất có thể, y đi đến gần vách đá cao trên kia thì dừng lại. Nép mình sau cây lớn, y dùng vải đen che mặt mình lại rồi lén quan sát đám người bên trên.
Ăn mặc kỳ lại, trên mặt lại có vô số hình thù khác nhau, Cố Mạn chú ý đến chiếc trống trên tay tên gù kia, hắn đang không ngừng lắc trống. Trên lưng nó còn mang một cái giỏ, bên trong có một đứa bé đang chơi chong chóng tre.
- Ngạ Quỷ Địa Ma?
Cố Mạn thốt lên khi nhận ra tên đang ngồi chễm chệ trên nóc kiệu uống rượu kia, y nuốt nước bọt, bất ngờ đứa trẻ nhìn về phía Cố Mạn khóc lớn. Tên lưng gù nghe thấy vội xoay quắt đầu nhìn về phía thân cây cao lớn kia hét lớn.
Lục hét của hắn rất đáng sợ, thân cây to lớn kia lại bị tiếng hét của hắn làm cho nổ tung. Cũng may Cố Mạn đã kịp thời trốn đi, y lấy ra một con hình nhân giấy màu đen, phóng mạnh nó về chỗ đứa trẻ kia.
Đứa trẻ nhìn thấy hình nhân đen vội vàng hết lớn, tên lưng gù vội đặt cái giỏ xuống đất, nhìn thấy hình nhân đen đang cắn vào cổ đứa trẻ hắn vội nắm lấy mà bóp nát. Tên lưng gù chưa kịp tức giận thì cánh tay vừa bóp nát hình nhân của hắn đang không ngừng bốc cháy.
Nhìn ngọn lửa thanh lam trên tay tên lưng gù, ba người còn lại hốt hoảng vội dập nó. Nam nhân ngồi trên nóc kiệu đen nhìn thấy ngọn lửa thanh lam kia nhíu mày.
- Hỏa Lục Thanh? Ngọn lửa của sự thanh tẩy, chúng ta có khách quý đến thăm rồi.
- Có người đang ở đây?
Bốn người kia đưa mắt nhìn quanh, nam nhân kia chỉ nhếch miệng tiếp tục uống rượu không quan tâm bốn người kia.
Cố Mạn nấp trong tối, chúng ở ngoài sáng, y tiếp tục phóng về bọn chúng hai đạo bùa khác. Lần này nó chỉ lao đến đứng trước mặt năm người bọn họ rồi hiện ra dòng chữ.
- Các người mau quay về đia ma của các người, nơi này không thuộc chủ quản của Ngạ Quỷ Địa Ma.
Một giọng nữ trong đám đó lên tiếng mỉa mai.
- Như một con rùa, thích rúc trong mai rùa, nói chuyện quân tử, hỏi ai có nghe?
Bỗng có một giọng nói âm lãnh vang vọng, đáp trả lại lời của giọng nữ đó.
- Ta không phải quân tử, nói chuyện ma quỷ, chả lẽ người nghe?
Người ngồi trên nóc kiệu mỉm cười, bất giác đất đá xung quanh chậm rãi bay lên lơ lửng giữa trời không rồi lao về khu rừng già.
Tiếng nổ lớn đến nổi hai người Duệ vương và Phạm tướng quân cũng nghe thấy. Họ họ lo lắng cho y, nhưng đám thi này quá hung hãn, họ căn bản bây giờ không chạy đến được.
Cố Mạn nhếch miệng, y ngồi vắt vẻo trên cây nghe âm thanh đổ ngã lại tỏ ra thích thú, tiếng sáo thổi vang lên. Đám người kia nghĩ tiếng sáo, ánh mắt có phần giao động khi nghe ra thứ sáo thổi đó là gì.
Cô nương cầm ô đỏ cánh tay thôi không xoay quạt, ánh mắt sắc bén, xoay người hất mạnh dù một cái, lập tức bên trong ô bay ra rất nhiều ám khí nhỏ, chỉ mắt thường thì không thể nào thấy được.
Bỗng người ngồi trên nóc kiệu chau mày, hắn biến mất vào bên trong kiệu, lạnh giọng.
- Đi thôi, hôm nay chưa phải là lúc.
- …
Năm người đó lập tức biến mất, đôi mắt lạnh lẽo của y vẫn nhìn lên vách đất phía trên, nơi này chắc chắn có gì đó nên Ngạ Quỷ Địa Vương mới đến đây. Dạo gần đây yêu ma lại hoành hành, lý do y nhận lời Duệ vương nhưng hẹn hắn đến mùa tuyết rơi vì điều tra chuyện yêu ma này.
- Ngạ Quỷ Địa Vương, bao gồm năm tên, đệ nhất Quỷ La, đệ nhị Quỷ Hành, đệ Tam Quỷ Sa, đệ tứ Quỷ Mị, đệ ngũ Quỷ Nhi. Nơi này rốt cuộc có gì mà dụ dỗ bọn hắn mò đến?
- Cố Mạn… ngươi không sao chứ?
Tiếng Duệ vương phát ra từ phía sau, Cố Mạn ngạc nhiên hai người.
- Sao hai ngươi đến đây được?
- Đám thi kia tự dưng ngã ra đất như bị thiêu đốt rồi hóa thành tro.
Phạm thừa tướng giải thích cho y hiểu, Cố Mạn không nói gì, cùng hai người trở về làng. Cố Mạn cấm mọi người tuyệt đối không được lên núi, nếu mất mạng thì đừng than trách. Cố Mạn đi tìm Lãnh Cung Nghi, y cần hỏi vài chuyện liên quan đến thứ đã gặp trên vách núi.
Lãnh Cung Nghi đang nấu thuốc bên ngoài, thấy Cố Mạn chưa kịp lên tiếng chào đã bị Cố Mạn lôi đi. Y lôi người vào bên trong, không quan tâm Hạ tướng quân đang nằm trên giường, Cố Mạn vội hỏi.
- Ngạ Quỷ Địa Vương, huynh biết đám người này không?
- Ngạ Quỷ Địa Vương?
- Đúng vậy.
Lãnh Cung Nghi ngồi xuống bàn, y trầm tư suy nghĩ, Ngạ Quỷ Địa Vương, bốn chữ này y nghe rất quen nhưng kịp thời chưa nhớ ra được.
Cố Mạn ngồi xuống bên cạnh Lãnh Cung Nghi, tiện tay rót cho mình ly trà, uống cạn nó nhìn Lãnh Cung Nghi vẫn chưa nghỉ ra, y thở dài.
- Ngạ Quỷ Địa Vương, bao gồm năm tên, đệ nhất Quỷ La, đệ nhị Quỷ Hành, đệ Tam Quỷ Sa, đệ tứ Quỷ Mị, đệ ngũ Quỷ Nhi.
- Ngạ Ngạ Quỷ Quỷ, Địa Vương Gia
Ai khóc thương cho quỷ dạ hành
Quỷ Nhi bật khóc vì người lạ
Quỷ Sa la hét máu chảy rồi
Quỷ Mị yêu kiều bên ô đỏ
Quỷ Hành che mặt thẹn thùng cười
Chỉ có Quỷ La tiêu nhất
Làm bạn cùng trăng tửu lạ
Ngàn năm không uống lại là say.
Cố Mạn mỉm cười, nghe Hạ tướng quân hát bài hát đó thì khó hiểu, bài hát về Ngạ Quỷ Địa Vương y có phần khó hiểu, nheo mắt nhìn Hạ tướng quân nghi ngờ hỏi.
- Ngươi sau lại biết được Ngạ Quỷ Địa Vương?
- Ta không biết, chỉ thuận miệng đọc, bài này lúc nhỏ ta nghe một cung nữ trong cung hay hát.
Lãnh Cung Nghi ánh mắt sáng lên, bài hát đó y cũng đã từng nghe mẫu thân mình hát, ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ tướng quân chậm rãi hát tiếp phần còn lại.
- Quỷ La kia u sầu nhìn ngắm
Nguyệt tàn nguyệt còn lưu luyến vấn vương
Nụ cười hắn chỉ nở một lần
Là lần gặp gỡ cuối cùng của nhau
Quỷ Hành chớ mà thẹn thùng
Dây tơ chỉ kết ai về với ai
Quỷ Mị tay cầm ô đẫm máu
Ô xoay người ngã người nào hay
Quỷ Sa sao lại căm phẫn thế
La hét trời cao có thấu lòng
Quỷ Nhi nhìn thấy ắt có phúc
Phúc thì chưa thấy thấy Diêm La.
Lãnh Cung Nghi hát đến đây thì dừng lại, y nhìn Hạ tướng quân run giọng hỏi.
- Ngươi tại sao… cung nữ đó là ai?
- Ta không nhớ, chỉ nhớ có một cung nữ đã bày ra hát bài này, giai điệu khá lại, khá quỷ dị nên ta nhớ đến tận bây giờ.
- Không thể nào, bài hát này…
- Vẫn còn một đoạn nữa.
Cố Mạn lạnh giọng hỏi hai người, Lãnh Cung Nghi gật đầu, y tiếp tục hát tiếp phần còn lại của bài hát.
- Diêm La thấy ta vội hoảng hốt
Cớ sao thân này đày xuống đây?
Thần thú tiên nhân về cõi trời
Cửu Vĩ như ta lại xuống đây
Nực cười than thay U Minh giới
Ngược kiếp thành thần họa có hay
Cửu Vĩ gầm vang đầy căm phẫn
Thần là ta ta quyết diệt ngươi
Ngạ Ngạ Quỷ Quỷ ngươi hãy chạy
Vĩ Hồ vạn năm quyết không buông.
Cô Mạn vuốt mặt, đôi mắt ánh lên ánh đỏ quỷ dị nhìn Lãnh Cung Nghi cong khóe miệng.
- Huynh hát sai rồi.
Lãnh Cung Nghi không hiểu mình đã hát sai chỗ nào, bài hát này là của mẫu thân dậy cho, y luôn hát nó, có lúc y sợ mình quên, ngồi chép đi chép lại rất nhiều lần.
- Sao? Ta hát sai chỗ nào? Đây là bài mẫu thân đã dậy cho ta…
- Cửu Vĩ Hồ vốn đã đem thân mình phong ấn đám người kia, coi như nó đã chết, hóa thành hư vô thì không buông sao được? Là chấp niệm của Cửu Vĩ hay là chấp niệm của con người?
- Cái này…
Lãnh Cung Nghi không hiểu sao Cố Mạn lại nổi giận với mình, cũng chỉ là bài hát mà mẹ y đã để lại, ý nghĩa của nó đến bây giờ y cũng chưa nghĩ ra. Hạ tướng quân thấy Lãnh Cung Nghi chỉ im lặng, ý nghĩa thật sự của bài hát đó không ai biết, chỉ biết nó truyền từ rất lâu đời.
Cố Mạn thở dài, y vuốt mặt rồi chống tay đứng dậy, loạng choạng đi ra ngoài, y muốn một mình. Hơi thở y có chút khó khăn, đám người kia đến đây vì đánh hơi được y, đánh hơi được hơi thở Cửu Vĩ Hồ trong người y.
Cố Mạn vội lấy ra một đạo bùa, thứ ánh sáng màu đỏ lập tức xuất hiện, nhìn vào nó, y lạnh giọng ra lệnh.
- Đến đây ngay lập tức.