Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái - Chương 259
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200
- Chương 201
- Chương 202
- Chương 203
- Chương 204
- Chương 205
- Chương 206
- Chương 207
- Chương 208
- Chương 209
- Chương 210
- Chương 211
- Chương 212
- Chương 213
- Chương 214
- Chương 215
- Chương 216
- Chương 217
- Chương 218
- Chương 219
- Chương 220
- Chương 221
- Chương 222
- Chương 223
- Chương 224
- Chương 225
- Chương 226
- Chương 227
- Chương 228
- Chương 229
- Chương 230
- Chương 231
- Chương 232
- Chương 233
- Chương 234
- Chương 235
- Chương 236
- Chương 237
- Chương 238
- Chương 239
- Chương 240
- Chương 241
- Chương 242
- Chương 243
- Chương 244
- Chương 245
- Chương 246
- Chương 247
- Chương 248
- Chương 249
- Chương 250
- Chương 251
- Chương 252
- Chương 253
- Chương 254
- Chương 255
- Chương 256
- Chương 257
- Chương 258
- Chương 259
- Chương 260
- Chương 261
- Chương 262
- Chương 263
- Chương 264
- Chương 265
- Chương 266
- Chương 267
- Chương 268
- Chương 269
- Chương 270
- Chương 271
- Chương 272
- Chương 273
- Chương 274
- Chương 275
- Chương 276
- Chương 277
- Chương 278
- Chương 279
- Chương 280
- Chương 281
- Chương 282
- Chương 283
- Chương 284
- Chương 285
- Chương 286
- Chương 287
- Chương 288
- Chương 289
- Chương 290
- Chương 291
- Chương 292
- Chương 293
- Chương 294
- Chương 295
- Chương 296
- Chương 297
- Chương 298
- Chương 299
- Chương 300
- Chương 301
- Chương 302
- Chương 303
- Chương 304
- Chương 305
- Chương 306
- Chương 307
- Chương 308
- Chương 309
- Chương 310
- Chương 311
- Chương 312
- Chương 313
- Chương 314
- Chương 315
- Chương 316
- Chương 317
- Chương 318
- Chương 319
- Chương 320
- Chương 321
- Chương 322
- Chương 323
- Chương 324
- Chương 325
- Chương 326
- Chương 327
- Chương 328
- Chương 329
- Chương 330
- Chương 331
- Chương 332
- Chương 333
- Chương 334
- Chương 335
- Chương 336
- Chương 337
- Chương 338
- Chương 339
- Chương 340
- Chương 341
- Chương 342
- Chương 343
- Chương 344
- Chương 345
- Chương 346
- Chương 347
- Chương 348
- Chương 349
- Chương 350
- Chương 351
- Chương 352
- Chương 353
- Chương 354
- Chương 355
- Chương 356
- Chương 357
- Chương 358
- Chương 359
- Chương 360
- Chương 361
- Chương 362
- Chương 363
- Chương 364
- Chương 365
- Chương 366
- Chương 367
- Chương 368
- Chương 369
- Chương 370
- Chương 371
- Chương 372
- Chương 373
- Chương 374
- Chương 375
- Chương 376
- Chương 377
- Chương 378
- Chương 379
- Chương 380
- Chương 381
- Chương 382
- Chương 383
- Chương 384
- Chương 385
- Chương 386
- Chương 387
- Chương 388
- Chương 389
- Chương 390
- Chương 391
- Chương 392
- Chương 393
- Chương 394
- Chương 395
- Chương 396
- Chương 397
- Chương 398
- Chương 399
- Chương 400
- Chương 401
- Chương 402
- Chương 403
- Chương 404
- Chương 405
- Chương 406
- Chương 407
- Chương 408
- Chương 409
- Chương 410
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái
Chương 259
Được tha bổng mừng hết lớn, tôi vội mò ngay xuống bếp báo tin mừng cho phu nhân, ngang qua chỗ Tiểu Mai đang dọn bàn, tôi vội lạng vào:
- Sống rồi, em….! – Tôi ghé tai Tiểu Mai nói nhỏ.
- Hi, em nói mà! – Nàng tủm tỉm rồi vội bước sang bàn ăn khi thấy mẹ tôi tiến lại gần.
Nhác thấy mẫu hậu tiếp cận, tôi vội lỉnh đi:
- Đi đâu? – Mẹ tôi đón đầu ngay tại trận.
- Dạ… rửa mặt….! – Tôi giật bắn người.
- Tắm đi, coi chừng động mấy chỗ bị trầy, đã tha dầu chưa? – Bà hỏi tiếp.
- Dạ… rồi…! – Tôi khẽ liếc nhìn sang Tiểu Mai. – Mai… giúp con đó mẹ!
- Tội của mày mẹ xử sau, giờ đi tắm rồi sát trùng lại mấy chỗ bị thương!
- Hả? Sạch rồi mà mẹ?
- Không tha thuốc lấy gì mau lành? Cãi cãi mẹ nói ba mày bây giờ!
- Dạ……!
Nghe nhắc đến ba là tôi rùng mình hết ham cự cãi, chỉ biết thót tim nhớ lại cái lúc Tiểu Mai thấm chai o-xy già vào người mà đâm ra hãi hùng, quay sang thì thấy nàng đang nhìn tôi mà cười khúc khích.
- Cười gì? – Tôi nóng gáy.
- Không… hì hì! – Nàng lắc đầu, vai rung rung.
- Con cứ mặc nó, thằng đó sĩ diện hão lắm! – Mẹ tôi tặc lưỡi nói.
Trông thấy cảnh mẹ bênh vực nàng mà tôi càng nghĩ càng tủi thân, ai đời có thằng út cưng giỏi giang thế này lại không thương, đi thương… con nhỏ ở ngoài vô, dù rằng… tôi cũng thương con nhỏ đó thật, hề hề!
Bữa cơm gia đình đoàn tụ ấm cúng được dọn ra linh đình với cơ man nào là các món ăn, tôi trông mà lé xẹ cả mắt, phải nói lâu lắm rồi mới được thấy lại bữa tiệc mà mẹ tôi cùng Tiểu Mai song kiếm hợp bích, hai người này mà tụm lại thì có nấu cho cả làng ăn luôn cũng được.
- Mày qua kia ngồi đi con! – Mẹ tôi xua tay khi thấy tôi đang lù lù kéo ghế ra.
- Ớ… chỗ cũ của con mà mẹ! – Tôi ngớ người thắc mắc.
- Để bé Mai ngồi đây, mày qua kia! – Bà nhăn mặt.
Thế là tôi lại ngậm đắng nuốt cay ngồi dịch sang bên, ấm ức nhìn mẹ tôi đang trìu mến gọi Tiểu Mai vào chỗ. Cơ mà nói ấm ức là dối lòng ấy chứ, bởi thấy nhà tôi thích Tiểu Mai thế thì tôi lại càng khoái mê tơi, chứ còn sao nữa, xem như nàng sắp là dâu nhà này rồi còn gì. À quên, chưa biết thái độ của ba tôi ra sao, quên mất!
Vừa ngồi vào bàn là Tiểu Mai đã đứng dậy trước tiên:
- Làm cái gì đấy? – Tôi ngơ ngác.
- Thì… xới cơm ra chén! – Nàng cũng nhìn tôi thắc mắc.
- À…quên…! – Tôi lúng búng.
Sau hành động vừa nãy thì ba tôi liền nhìn tôi toé lửa, bởi ở trong bàn ăn mọi khi thì nhiệm vụ xới cơm ra chén cùng so đũa muỗng là chuyện của thằng út nhỏ nhít. Ấy vậy mà trông thấy Tiểu Mai đứng dậy tôi lại hết hồn tưởng nàng định phát biểu rằng nàng muốn làm dâu nhà tôi.
- Vậy ăn thôi, con ngồi xuống đi! – Ba tôi khoát tay bảo Tiểu Mai ngồi ghế.
- Dạ…! – Nàng gật đầu lễ phép.
Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí cực kì thân mật, mẹ tôi với Tiểu Mai là khỏi phải bàn, hai người cực kì ăn rơ với nhau, cứ khen qua khen lại vụ bếp núc:
- Thấy chưa? Bé Mai làm món này ngon nè, thằng Phúc ăn thử xem!
- Dạ, cảm ơn cô! – Nàng gật đầu bẽn lẽn.
Còn ba tôi thì xem bản tin thời sự trên ti vi, chốc chốc lại quay sang ông anh hỏi:
- Mày biết uống bia chưa?
- Rồi ba, anh Rin bày con! – Ông anh tôi gật đầu.
- Mày giỏi, ày đi học đại học để tập tành bia rượu à? – Ba tôi lừ mắt.
- ………..! – Đến đây thì lão anh mới há hốc mồm biết mình bị hớ.
Tôi được thể hùa theo ngay:
- Uống cho cố, ung thư phổi cho coi!
- Mày bị ngu à, hút thuốc mới ung thu phổi! – Ông anh tôi nóng gáy liền sừng sộ nạt ngay.
- ……….! – Và đến lượt tôi đần mặt ra khi biết mình bị hớ kế sau.
Bỏ qua cái cốc đầu đau điếng của ông anh, tôi yên tâm chăm bẵm mấy dĩa đồ ăn mà gắp lấy gắp để, những tưởng bữa cơm đoàn viên thế này sẽ trôi qua trong êm đẹp thì suýt nữa tôi phụt cơm ra khi nghe ba tôi quay sang Tiểu Mai hỏi:
- Vậy con là gì với thằng Nam nhà bác?
- Ặc….! – Tôi hồi hộp nhìn Tiểu Mai.
Tiểu Mai thoáng bất ngờ vài giây rồi nàng mỉm cười từ tốn đáp:
- Dạ, con với Nam là bạn thân!
- Thân đến mức nào? – Ba tôi hỏi gặng, ông phớt lờ cái nhìn thê thảm của tôi.
Tôi điếng hồn đần mặt ra tắc tị vì chả biết phải làm gì, chỉ im lặng nhìn Tiểu Mai trân trân mà hi vọng nàng thể hiện trí thông minh tuyệt đỉnh hệt như lúc nói chuyện ở nhà thằng Huy. Thế nhưng trái ngược với sự mong đợi của tôi, Tiểu Mai chỉ… đỏ hồng đôi gò má rồi cúi đầu im lặng.
Vâng, thái độ của nàng lúc này được gọi là “ tình trong như đã, mặt ngoài còn e “, ai nhìn vào cũng đều có thể biết được. Ba tôi cũng vậy, ông thoáng cười rồi lại hỏi tiếp:
- Ừm, vậy thằng Nam trên lớp học hành ra sao, con?
Vợ khó thì chồng đỡ đần, tôi chớp ngay cơ hội này mà trả lời ngay tắp lự nhằm khen Tiểu Mai trước mặt ba:
- Con học thua Mai nhiều lắm ba!
Hổng dè ba tôi chỉ lừ mắt nói:
- Mày thì dốt rồi!
- Ớ….! – Tôi thừ người ra bất động luôn tại chỗ.
- Dạ, Nam học cũng khá! – Tiểu Mai tủm tỉm trả lời.
- Nó có quậy gì không con? – Ba tôi hỏi tiếp.
- Dạ, cũng ít thôi bác, Nam vui tính lắm! – Nàng vội thưa.
- Nó ít quậy mà bữa nay lại đánh nhau?
- Dạ… con nghĩ bất đắc dĩ lắm Nam mới phải làm vậy!
- Sao con biết?
- Dạ… con…….!
- Vậy… Trúc Mai nhỉ?
- Dạ….!
- Nhà con ở khu nào? Có gần đây không?
- Dạ nhà con ở gần đường Tuyên Quang!
- Ừm, ba mẹ con biết tối nay con qua nhà bác ăn cơm chứ?
- Dạ, không ạ!
- Sao lại không?
- Dạ… gia đình con ở Nhật, chỉ có con mới ở Việt Nam!
- Chà? Con là người Nhật à? Nói tiếng Việt sõi đấy chứ?
- Dạ… gốc Việt ạ!
- Vậy à?
- Dạ, nhà mẹ con ở cùng với ông bà ngoại ở Nhật, ba con là bác sĩ trên tàu, ông… thích đi đây đó nên thỉnh thoảng cũng có về Việt Nam thăm con!
- Rồi chuyện ăn ở thì sao?
- Dạ, nhà con gửi tiền sang, còn lại thì cần giúp đỡ gì con sẽ đến nhà của dì!
Tiểu Mai nói đến đâu, ba tôi tỏ ra ngạc nhiên với thân thế của nàng đến đấy, rồi ông gật đầu nói:
- Chà, thằng Nam có cô bạn tự lập sớm nhỉ, liệu mà học hỏi!
- Dạ…! – Tôi lí nhí đáp.
- Vậy Tết này ba con có về không? Hay con về Nhật thăm nhà? – Ba tôi thắc mắc.
- Dạ chắc ba con sẽ về, vì ngày nghỉ không nhiều nên con không về Nhật được! – Tiểu Mai trả lời.
- Ừm, được thì mấy ngày Tết cứ qua nhà bác chơi, mẹ thằng Nam cứ nhắc con suốt! – Nói rồi ba tôi ý nhị đưa mắt nhìn mẹ tôi.
- Thật à mẹ? – Tôi mừng như bắt được vàng.
- Mày đừng vội mừng, lo học đi! – Mẹ tôi lắc đầu đáp.
- Không, con mừng làm gì….! – Tôi nói láo một cách trắng trợn.
Và ngay sau đó, tôi thiếu điều chỉ muốn rú lên rồi bắn ra khỏi bàn ăn, bởi Tiểu Mai đang khẽ giậm chân tôi thật mạnh bên dưới.
- …….! – Tôi nhăn nhó nghiến răng cố chịu đau nhìn nàng.
- Hứ! – Tiểu Mai khẽ lườm tôi rồi quay đi.
- Ủa? Mà thằng Nam kì này học sinh gì? – Ông anh tôi vẻ như ghen tị hay sao mà lại bơm đểu một câu cực kì… thất đức.
- Ừ đúng, ba quên hỏi nó! – Ba tôi gật đầu nói.
Thế là trước ánh mắt tò mò của ba và ông anh, sau cái thở dài ngao ngán của mẹ cùng cái nhìn ỉu xìu của Tiểu Mai, tôi đành thú nhận:
- Dạ… học sinh tiên tiến….!
- Sao lại loại khá? Tao chưa hề nhé! – Ông anh tôi cười đê tiện.
- Tại sao? – Ba tôi cũng hỏi tiếp.
- Dạ… bị… khống chế một môn….! – Tôi lí nhí nói.
- Môn gì? – Cả ba tôi và ông anh cùng hỏi.
- Dạ… anh văn…. 6,3……! – Tôi thú nhận.
Bữa cơm gia đình kết thúc trong lời tuyên bố của ba tôi rằng kì sau môn Anh ngữ mà còn bị dưới 6,5 thì ông sẽ gạch tên tôi ra khỏi gia phả dòng họ, đồng thời phế võ công rồi khai trừ ra khỏi môn phái. Chỉ tức mỗi ông anh tôi cứ cười sằng sặc suốt buổi ra chiều khoái chí lắm vì vừa chơi được thằng em mình một vố đau điếng.
Lát sau, khi việc dọn dẹp bếp núc xong xuôi, nán lại trò chuyện thêm một chút nữa với mẹ tôi thì Tiểu Mai xin phép cả nhà ra về:
- Vài bữa nữa có gì bác gọi, con sang chơi nhé! – Mẹ tôi khẩn khoản.
- Dạ, con cảm ơn bác, hì! – Tiểu Mai cười tươi.
- Thằng Nam đưa bạn về cẩn thận, đừng có la cà! – Ba tôi dặn.
- Con biết mà! – Tôi nhún vai đáp.
- Mày trả treo với ba thế hử? Hử? – Ba tôi dứ dứ cái bạt tai trước mặt tôi.
- Dạ… không…! – Tôi hoảng hồn rụt đầu lại rồi vội dắt xe đi.
- Con chào cả nhà, em chào anh! – Tiểu Mai cúi chào nhà tôi hết một lượt nữa rồi mới theo chân tôi bước ra cổng.
Buổi đêm gần Tết, không khí ngoài đường mát lạnh và trở nên nhộn nhịp vô cùng, tôi đạp xe đèo Tiểu Mai sau lưng mà cảm thấy lòng mình vui hơn bao giờ hết:
- Chà, ra mắt vậy là hoàn hảo rồi nhỉ, nhà anh ai cũng khoái em hết! – Tôi cười tít mắt.
- Thật à? Hi! – Tiểu Mai nghiêng mái đầu nhìn tôi.
- Ừ, ba anh mà mời em qua chơi là biết rồi đó!
- Không dám đâu, em được mời qua dạy học anh đó nha, từ giờ thành cô giáo rồi!
- Dạy gì?
- Tiếng Anh, hì hì, anh muốn bị đuổi khỏi nhà à?
- À… quên… lão anh chơi cú này đau thật!
- Hi!
- Mà anh thấy… anh qua nhà em học thì tốt hơn! – Tôi kiến nghị.
- Sao thế? – Tiểu Mai ngạc nhiên.
- Thì… nhà em có…trà đào… có đàn nữa…! – Tôi lúng búng.
- Á…lúc chiều anh quên đem cây Guitar về rồi kìa! – Tiểu Mai đập vai tôi.
- Không, bữa nào anh lấy, lúc chiều đang sợ mà, sao dám đem về được! – Tôi ngại ngần đáp.
- Hi, được rồi, đến nhà em kìa! – Nàng tủm tỉm cười.
Tiểu Mai bước xuống xe rồi mở khoá nhà, nàng bước qua cổng và quay lại nhìn tôi nhoẻn miệng cười:
- Vậy ha, cảm ơn anh vì bữa tối!
- Ừ… mai gặp lại! – Tôi bối rối vì Tiểu Mai cười xinh như hoa như ngọc.
- Ngủ ngon nghen, hi! – Nàng tủm tỉm.
- À…..! – Tôi sực nhớ ra.
- Gì vậy?
- À… thế là sau này anh đâu cần phải qua nhà Trân học thêm nữa đâu nhỉ?
- Ừa, em dạy anh rồi mà, nhưng cũng tuỳ anh thôi, thích học với Trân thì học, em nào dám cản! – Tiểu Mai vờ làm mặt dỗi.
- Hơ… anh đâu có ý đó, mà… em đang ghen với Trân à? – Tôi đờ người ra.
- Không… hơi sợ thôi…! – Nàng bĩu môi trách khẽ.
- Chứ sao? – Tôi ngạc nhiên. – Anh qua học Trân hồi đó cũng là Trân làm theo lời em thôi mà? Có gì mà phải sợ chứ!
Đáp lại câu hỏi của tôi là Tiểu Mai lại nhẹ bước ra cổng, nàng ôm tay tôi khẽ khàng phụng phịu:
- Hì, vì em sợ… phim giả tình thật, chàng à!
- Sống rồi, em….! – Tôi ghé tai Tiểu Mai nói nhỏ.
- Hi, em nói mà! – Nàng tủm tỉm rồi vội bước sang bàn ăn khi thấy mẹ tôi tiến lại gần.
Nhác thấy mẫu hậu tiếp cận, tôi vội lỉnh đi:
- Đi đâu? – Mẹ tôi đón đầu ngay tại trận.
- Dạ… rửa mặt….! – Tôi giật bắn người.
- Tắm đi, coi chừng động mấy chỗ bị trầy, đã tha dầu chưa? – Bà hỏi tiếp.
- Dạ… rồi…! – Tôi khẽ liếc nhìn sang Tiểu Mai. – Mai… giúp con đó mẹ!
- Tội của mày mẹ xử sau, giờ đi tắm rồi sát trùng lại mấy chỗ bị thương!
- Hả? Sạch rồi mà mẹ?
- Không tha thuốc lấy gì mau lành? Cãi cãi mẹ nói ba mày bây giờ!
- Dạ……!
Nghe nhắc đến ba là tôi rùng mình hết ham cự cãi, chỉ biết thót tim nhớ lại cái lúc Tiểu Mai thấm chai o-xy già vào người mà đâm ra hãi hùng, quay sang thì thấy nàng đang nhìn tôi mà cười khúc khích.
- Cười gì? – Tôi nóng gáy.
- Không… hì hì! – Nàng lắc đầu, vai rung rung.
- Con cứ mặc nó, thằng đó sĩ diện hão lắm! – Mẹ tôi tặc lưỡi nói.
Trông thấy cảnh mẹ bênh vực nàng mà tôi càng nghĩ càng tủi thân, ai đời có thằng út cưng giỏi giang thế này lại không thương, đi thương… con nhỏ ở ngoài vô, dù rằng… tôi cũng thương con nhỏ đó thật, hề hề!
Bữa cơm gia đình đoàn tụ ấm cúng được dọn ra linh đình với cơ man nào là các món ăn, tôi trông mà lé xẹ cả mắt, phải nói lâu lắm rồi mới được thấy lại bữa tiệc mà mẹ tôi cùng Tiểu Mai song kiếm hợp bích, hai người này mà tụm lại thì có nấu cho cả làng ăn luôn cũng được.
- Mày qua kia ngồi đi con! – Mẹ tôi xua tay khi thấy tôi đang lù lù kéo ghế ra.
- Ớ… chỗ cũ của con mà mẹ! – Tôi ngớ người thắc mắc.
- Để bé Mai ngồi đây, mày qua kia! – Bà nhăn mặt.
Thế là tôi lại ngậm đắng nuốt cay ngồi dịch sang bên, ấm ức nhìn mẹ tôi đang trìu mến gọi Tiểu Mai vào chỗ. Cơ mà nói ấm ức là dối lòng ấy chứ, bởi thấy nhà tôi thích Tiểu Mai thế thì tôi lại càng khoái mê tơi, chứ còn sao nữa, xem như nàng sắp là dâu nhà này rồi còn gì. À quên, chưa biết thái độ của ba tôi ra sao, quên mất!
Vừa ngồi vào bàn là Tiểu Mai đã đứng dậy trước tiên:
- Làm cái gì đấy? – Tôi ngơ ngác.
- Thì… xới cơm ra chén! – Nàng cũng nhìn tôi thắc mắc.
- À…quên…! – Tôi lúng búng.
Sau hành động vừa nãy thì ba tôi liền nhìn tôi toé lửa, bởi ở trong bàn ăn mọi khi thì nhiệm vụ xới cơm ra chén cùng so đũa muỗng là chuyện của thằng út nhỏ nhít. Ấy vậy mà trông thấy Tiểu Mai đứng dậy tôi lại hết hồn tưởng nàng định phát biểu rằng nàng muốn làm dâu nhà tôi.
- Vậy ăn thôi, con ngồi xuống đi! – Ba tôi khoát tay bảo Tiểu Mai ngồi ghế.
- Dạ…! – Nàng gật đầu lễ phép.
Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí cực kì thân mật, mẹ tôi với Tiểu Mai là khỏi phải bàn, hai người cực kì ăn rơ với nhau, cứ khen qua khen lại vụ bếp núc:
- Thấy chưa? Bé Mai làm món này ngon nè, thằng Phúc ăn thử xem!
- Dạ, cảm ơn cô! – Nàng gật đầu bẽn lẽn.
Còn ba tôi thì xem bản tin thời sự trên ti vi, chốc chốc lại quay sang ông anh hỏi:
- Mày biết uống bia chưa?
- Rồi ba, anh Rin bày con! – Ông anh tôi gật đầu.
- Mày giỏi, ày đi học đại học để tập tành bia rượu à? – Ba tôi lừ mắt.
- ………..! – Đến đây thì lão anh mới há hốc mồm biết mình bị hớ.
Tôi được thể hùa theo ngay:
- Uống cho cố, ung thư phổi cho coi!
- Mày bị ngu à, hút thuốc mới ung thu phổi! – Ông anh tôi nóng gáy liền sừng sộ nạt ngay.
- ……….! – Và đến lượt tôi đần mặt ra khi biết mình bị hớ kế sau.
Bỏ qua cái cốc đầu đau điếng của ông anh, tôi yên tâm chăm bẵm mấy dĩa đồ ăn mà gắp lấy gắp để, những tưởng bữa cơm đoàn viên thế này sẽ trôi qua trong êm đẹp thì suýt nữa tôi phụt cơm ra khi nghe ba tôi quay sang Tiểu Mai hỏi:
- Vậy con là gì với thằng Nam nhà bác?
- Ặc….! – Tôi hồi hộp nhìn Tiểu Mai.
Tiểu Mai thoáng bất ngờ vài giây rồi nàng mỉm cười từ tốn đáp:
- Dạ, con với Nam là bạn thân!
- Thân đến mức nào? – Ba tôi hỏi gặng, ông phớt lờ cái nhìn thê thảm của tôi.
Tôi điếng hồn đần mặt ra tắc tị vì chả biết phải làm gì, chỉ im lặng nhìn Tiểu Mai trân trân mà hi vọng nàng thể hiện trí thông minh tuyệt đỉnh hệt như lúc nói chuyện ở nhà thằng Huy. Thế nhưng trái ngược với sự mong đợi của tôi, Tiểu Mai chỉ… đỏ hồng đôi gò má rồi cúi đầu im lặng.
Vâng, thái độ của nàng lúc này được gọi là “ tình trong như đã, mặt ngoài còn e “, ai nhìn vào cũng đều có thể biết được. Ba tôi cũng vậy, ông thoáng cười rồi lại hỏi tiếp:
- Ừm, vậy thằng Nam trên lớp học hành ra sao, con?
Vợ khó thì chồng đỡ đần, tôi chớp ngay cơ hội này mà trả lời ngay tắp lự nhằm khen Tiểu Mai trước mặt ba:
- Con học thua Mai nhiều lắm ba!
Hổng dè ba tôi chỉ lừ mắt nói:
- Mày thì dốt rồi!
- Ớ….! – Tôi thừ người ra bất động luôn tại chỗ.
- Dạ, Nam học cũng khá! – Tiểu Mai tủm tỉm trả lời.
- Nó có quậy gì không con? – Ba tôi hỏi tiếp.
- Dạ, cũng ít thôi bác, Nam vui tính lắm! – Nàng vội thưa.
- Nó ít quậy mà bữa nay lại đánh nhau?
- Dạ… con nghĩ bất đắc dĩ lắm Nam mới phải làm vậy!
- Sao con biết?
- Dạ… con…….!
- Vậy… Trúc Mai nhỉ?
- Dạ….!
- Nhà con ở khu nào? Có gần đây không?
- Dạ nhà con ở gần đường Tuyên Quang!
- Ừm, ba mẹ con biết tối nay con qua nhà bác ăn cơm chứ?
- Dạ, không ạ!
- Sao lại không?
- Dạ… gia đình con ở Nhật, chỉ có con mới ở Việt Nam!
- Chà? Con là người Nhật à? Nói tiếng Việt sõi đấy chứ?
- Dạ… gốc Việt ạ!
- Vậy à?
- Dạ, nhà mẹ con ở cùng với ông bà ngoại ở Nhật, ba con là bác sĩ trên tàu, ông… thích đi đây đó nên thỉnh thoảng cũng có về Việt Nam thăm con!
- Rồi chuyện ăn ở thì sao?
- Dạ, nhà con gửi tiền sang, còn lại thì cần giúp đỡ gì con sẽ đến nhà của dì!
Tiểu Mai nói đến đâu, ba tôi tỏ ra ngạc nhiên với thân thế của nàng đến đấy, rồi ông gật đầu nói:
- Chà, thằng Nam có cô bạn tự lập sớm nhỉ, liệu mà học hỏi!
- Dạ…! – Tôi lí nhí đáp.
- Vậy Tết này ba con có về không? Hay con về Nhật thăm nhà? – Ba tôi thắc mắc.
- Dạ chắc ba con sẽ về, vì ngày nghỉ không nhiều nên con không về Nhật được! – Tiểu Mai trả lời.
- Ừm, được thì mấy ngày Tết cứ qua nhà bác chơi, mẹ thằng Nam cứ nhắc con suốt! – Nói rồi ba tôi ý nhị đưa mắt nhìn mẹ tôi.
- Thật à mẹ? – Tôi mừng như bắt được vàng.
- Mày đừng vội mừng, lo học đi! – Mẹ tôi lắc đầu đáp.
- Không, con mừng làm gì….! – Tôi nói láo một cách trắng trợn.
Và ngay sau đó, tôi thiếu điều chỉ muốn rú lên rồi bắn ra khỏi bàn ăn, bởi Tiểu Mai đang khẽ giậm chân tôi thật mạnh bên dưới.
- …….! – Tôi nhăn nhó nghiến răng cố chịu đau nhìn nàng.
- Hứ! – Tiểu Mai khẽ lườm tôi rồi quay đi.
- Ủa? Mà thằng Nam kì này học sinh gì? – Ông anh tôi vẻ như ghen tị hay sao mà lại bơm đểu một câu cực kì… thất đức.
- Ừ đúng, ba quên hỏi nó! – Ba tôi gật đầu nói.
Thế là trước ánh mắt tò mò của ba và ông anh, sau cái thở dài ngao ngán của mẹ cùng cái nhìn ỉu xìu của Tiểu Mai, tôi đành thú nhận:
- Dạ… học sinh tiên tiến….!
- Sao lại loại khá? Tao chưa hề nhé! – Ông anh tôi cười đê tiện.
- Tại sao? – Ba tôi cũng hỏi tiếp.
- Dạ… bị… khống chế một môn….! – Tôi lí nhí nói.
- Môn gì? – Cả ba tôi và ông anh cùng hỏi.
- Dạ… anh văn…. 6,3……! – Tôi thú nhận.
Bữa cơm gia đình kết thúc trong lời tuyên bố của ba tôi rằng kì sau môn Anh ngữ mà còn bị dưới 6,5 thì ông sẽ gạch tên tôi ra khỏi gia phả dòng họ, đồng thời phế võ công rồi khai trừ ra khỏi môn phái. Chỉ tức mỗi ông anh tôi cứ cười sằng sặc suốt buổi ra chiều khoái chí lắm vì vừa chơi được thằng em mình một vố đau điếng.
Lát sau, khi việc dọn dẹp bếp núc xong xuôi, nán lại trò chuyện thêm một chút nữa với mẹ tôi thì Tiểu Mai xin phép cả nhà ra về:
- Vài bữa nữa có gì bác gọi, con sang chơi nhé! – Mẹ tôi khẩn khoản.
- Dạ, con cảm ơn bác, hì! – Tiểu Mai cười tươi.
- Thằng Nam đưa bạn về cẩn thận, đừng có la cà! – Ba tôi dặn.
- Con biết mà! – Tôi nhún vai đáp.
- Mày trả treo với ba thế hử? Hử? – Ba tôi dứ dứ cái bạt tai trước mặt tôi.
- Dạ… không…! – Tôi hoảng hồn rụt đầu lại rồi vội dắt xe đi.
- Con chào cả nhà, em chào anh! – Tiểu Mai cúi chào nhà tôi hết một lượt nữa rồi mới theo chân tôi bước ra cổng.
Buổi đêm gần Tết, không khí ngoài đường mát lạnh và trở nên nhộn nhịp vô cùng, tôi đạp xe đèo Tiểu Mai sau lưng mà cảm thấy lòng mình vui hơn bao giờ hết:
- Chà, ra mắt vậy là hoàn hảo rồi nhỉ, nhà anh ai cũng khoái em hết! – Tôi cười tít mắt.
- Thật à? Hi! – Tiểu Mai nghiêng mái đầu nhìn tôi.
- Ừ, ba anh mà mời em qua chơi là biết rồi đó!
- Không dám đâu, em được mời qua dạy học anh đó nha, từ giờ thành cô giáo rồi!
- Dạy gì?
- Tiếng Anh, hì hì, anh muốn bị đuổi khỏi nhà à?
- À… quên… lão anh chơi cú này đau thật!
- Hi!
- Mà anh thấy… anh qua nhà em học thì tốt hơn! – Tôi kiến nghị.
- Sao thế? – Tiểu Mai ngạc nhiên.
- Thì… nhà em có…trà đào… có đàn nữa…! – Tôi lúng búng.
- Á…lúc chiều anh quên đem cây Guitar về rồi kìa! – Tiểu Mai đập vai tôi.
- Không, bữa nào anh lấy, lúc chiều đang sợ mà, sao dám đem về được! – Tôi ngại ngần đáp.
- Hi, được rồi, đến nhà em kìa! – Nàng tủm tỉm cười.
Tiểu Mai bước xuống xe rồi mở khoá nhà, nàng bước qua cổng và quay lại nhìn tôi nhoẻn miệng cười:
- Vậy ha, cảm ơn anh vì bữa tối!
- Ừ… mai gặp lại! – Tôi bối rối vì Tiểu Mai cười xinh như hoa như ngọc.
- Ngủ ngon nghen, hi! – Nàng tủm tỉm.
- À…..! – Tôi sực nhớ ra.
- Gì vậy?
- À… thế là sau này anh đâu cần phải qua nhà Trân học thêm nữa đâu nhỉ?
- Ừa, em dạy anh rồi mà, nhưng cũng tuỳ anh thôi, thích học với Trân thì học, em nào dám cản! – Tiểu Mai vờ làm mặt dỗi.
- Hơ… anh đâu có ý đó, mà… em đang ghen với Trân à? – Tôi đờ người ra.
- Không… hơi sợ thôi…! – Nàng bĩu môi trách khẽ.
- Chứ sao? – Tôi ngạc nhiên. – Anh qua học Trân hồi đó cũng là Trân làm theo lời em thôi mà? Có gì mà phải sợ chứ!
Đáp lại câu hỏi của tôi là Tiểu Mai lại nhẹ bước ra cổng, nàng ôm tay tôi khẽ khàng phụng phịu:
- Hì, vì em sợ… phim giả tình thật, chàng à!
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200
- Chương 201
- Chương 202
- Chương 203
- Chương 204
- Chương 205
- Chương 206
- Chương 207
- Chương 208
- Chương 209
- Chương 210
- Chương 211
- Chương 212
- Chương 213
- Chương 214
- Chương 215
- Chương 216
- Chương 217
- Chương 218
- Chương 219
- Chương 220
- Chương 221
- Chương 222
- Chương 223
- Chương 224
- Chương 225
- Chương 226
- Chương 227
- Chương 228
- Chương 229
- Chương 230
- Chương 231
- Chương 232
- Chương 233
- Chương 234
- Chương 235
- Chương 236
- Chương 237
- Chương 238
- Chương 239
- Chương 240
- Chương 241
- Chương 242
- Chương 243
- Chương 244
- Chương 245
- Chương 246
- Chương 247
- Chương 248
- Chương 249
- Chương 250
- Chương 251
- Chương 252
- Chương 253
- Chương 254
- Chương 255
- Chương 256
- Chương 257
- Chương 258
- Chương 259
- Chương 260
- Chương 261
- Chương 262
- Chương 263
- Chương 264
- Chương 265
- Chương 266
- Chương 267
- Chương 268
- Chương 269
- Chương 270
- Chương 271
- Chương 272
- Chương 273
- Chương 274
- Chương 275
- Chương 276
- Chương 277
- Chương 278
- Chương 279
- Chương 280
- Chương 281
- Chương 282
- Chương 283
- Chương 284
- Chương 285
- Chương 286
- Chương 287
- Chương 288
- Chương 289
- Chương 290
- Chương 291
- Chương 292
- Chương 293
- Chương 294
- Chương 295
- Chương 296
- Chương 297
- Chương 298
- Chương 299
- Chương 300
- Chương 301
- Chương 302
- Chương 303
- Chương 304
- Chương 305
- Chương 306
- Chương 307
- Chương 308
- Chương 309
- Chương 310
- Chương 311
- Chương 312
- Chương 313
- Chương 314
- Chương 315
- Chương 316
- Chương 317
- Chương 318
- Chương 319
- Chương 320
- Chương 321
- Chương 322
- Chương 323
- Chương 324
- Chương 325
- Chương 326
- Chương 327
- Chương 328
- Chương 329
- Chương 330
- Chương 331
- Chương 332
- Chương 333
- Chương 334
- Chương 335
- Chương 336
- Chương 337
- Chương 338
- Chương 339
- Chương 340
- Chương 341
- Chương 342
- Chương 343
- Chương 344
- Chương 345
- Chương 346
- Chương 347
- Chương 348
- Chương 349
- Chương 350
- Chương 351
- Chương 352
- Chương 353
- Chương 354
- Chương 355
- Chương 356
- Chương 357
- Chương 358
- Chương 359
- Chương 360
- Chương 361
- Chương 362
- Chương 363
- Chương 364
- Chương 365
- Chương 366
- Chương 367
- Chương 368
- Chương 369
- Chương 370
- Chương 371
- Chương 372
- Chương 373
- Chương 374
- Chương 375
- Chương 376
- Chương 377
- Chương 378
- Chương 379
- Chương 380
- Chương 381
- Chương 382
- Chương 383
- Chương 384
- Chương 385
- Chương 386
- Chương 387
- Chương 388
- Chương 389
- Chương 390
- Chương 391
- Chương 392
- Chương 393
- Chương 394
- Chương 395
- Chương 396
- Chương 397
- Chương 398
- Chương 399
- Chương 400
- Chương 401
- Chương 402
- Chương 403
- Chương 404
- Chương 405
- Chương 406
- Chương 407
- Chương 408
- Chương 409
- Chương 410
- bình luận