Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái - Chương 404
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200
- Chương 201
- Chương 202
- Chương 203
- Chương 204
- Chương 205
- Chương 206
- Chương 207
- Chương 208
- Chương 209
- Chương 210
- Chương 211
- Chương 212
- Chương 213
- Chương 214
- Chương 215
- Chương 216
- Chương 217
- Chương 218
- Chương 219
- Chương 220
- Chương 221
- Chương 222
- Chương 223
- Chương 224
- Chương 225
- Chương 226
- Chương 227
- Chương 228
- Chương 229
- Chương 230
- Chương 231
- Chương 232
- Chương 233
- Chương 234
- Chương 235
- Chương 236
- Chương 237
- Chương 238
- Chương 239
- Chương 240
- Chương 241
- Chương 242
- Chương 243
- Chương 244
- Chương 245
- Chương 246
- Chương 247
- Chương 248
- Chương 249
- Chương 250
- Chương 251
- Chương 252
- Chương 253
- Chương 254
- Chương 255
- Chương 256
- Chương 257
- Chương 258
- Chương 259
- Chương 260
- Chương 261
- Chương 262
- Chương 263
- Chương 264
- Chương 265
- Chương 266
- Chương 267
- Chương 268
- Chương 269
- Chương 270
- Chương 271
- Chương 272
- Chương 273
- Chương 274
- Chương 275
- Chương 276
- Chương 277
- Chương 278
- Chương 279
- Chương 280
- Chương 281
- Chương 282
- Chương 283
- Chương 284
- Chương 285
- Chương 286
- Chương 287
- Chương 288
- Chương 289
- Chương 290
- Chương 291
- Chương 292
- Chương 293
- Chương 294
- Chương 295
- Chương 296
- Chương 297
- Chương 298
- Chương 299
- Chương 300
- Chương 301
- Chương 302
- Chương 303
- Chương 304
- Chương 305
- Chương 306
- Chương 307
- Chương 308
- Chương 309
- Chương 310
- Chương 311
- Chương 312
- Chương 313
- Chương 314
- Chương 315
- Chương 316
- Chương 317
- Chương 318
- Chương 319
- Chương 320
- Chương 321
- Chương 322
- Chương 323
- Chương 324
- Chương 325
- Chương 326
- Chương 327
- Chương 328
- Chương 329
- Chương 330
- Chương 331
- Chương 332
- Chương 333
- Chương 334
- Chương 335
- Chương 336
- Chương 337
- Chương 338
- Chương 339
- Chương 340
- Chương 341
- Chương 342
- Chương 343
- Chương 344
- Chương 345
- Chương 346
- Chương 347
- Chương 348
- Chương 349
- Chương 350
- Chương 351
- Chương 352
- Chương 353
- Chương 354
- Chương 355
- Chương 356
- Chương 357
- Chương 358
- Chương 359
- Chương 360
- Chương 361
- Chương 362
- Chương 363
- Chương 364
- Chương 365
- Chương 366
- Chương 367
- Chương 368
- Chương 369
- Chương 370
- Chương 371
- Chương 372
- Chương 373
- Chương 374
- Chương 375
- Chương 376
- Chương 377
- Chương 378
- Chương 379
- Chương 380
- Chương 381
- Chương 382
- Chương 383
- Chương 384
- Chương 385
- Chương 386
- Chương 387
- Chương 388
- Chương 389
- Chương 390
- Chương 391
- Chương 392
- Chương 393
- Chương 394
- Chương 395
- Chương 396
- Chương 397
- Chương 398
- Chương 399
- Chương 400
- Chương 401
- Chương 402
- Chương 403
- Chương 404
- Chương 405
- Chương 406
- Chương 407
- Chương 408
- Chương 409
- Chương 410
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái
Chương 404
Thi thoảng, tôi còn nhớ vào những lúc thức khuya học bài nếu khi đó vụt đứng dậy đột ngột thì đầu óc tôi bất chợt cảm thấy váng vất, xây xẩm đến chóng mặt, không tự chủ được phải ngồi xuống trở lại. Có đôi khi mắt lại nổ đom đóm, nhìn đâu cũng thấy những chấm sáng nhập nhoạng. Nhưng đó là tình trạng xảy ra sau cái đợt tôi nhập viện vì sốt xuất huyết, và bác sĩ bảo là do tôi bị thiếu máu não. Cái này là tình trạng cơ thể suy nhược nên có thể cải thiện bằng cách ăn các thực phẩm giàu đạm và sắt như cá hồi, trứng gà, đặc biệt là thịt bò. Vì vậy cả tháng sau đó tôi được mẹ đặc cách tẩm bổ bằng các món bò xào, phở bò, bò hấp,… tất tần tật các món bò mà mẹ tôi có thể nấu được. Và tất nhiên là trừ bò khô ra, mẹ cấm tiệt tôi đụng vào. Ăn gì bổ đó, quả thật chỉ sau một thời gian ngắn thì tôi đã tha hồ chạy nhảy trở lại, triệu chứng thiếu máu lên não hoàn toàn biệt tăm mất tích.
Thế nên khi Tiểu Mai bảo rằng bây giờ nàng đang cảm thấy chói mắt, tôi liên tưởng ngay đến biểu hiện thiếu máu não trước đây của mình. Bởi tình huống vừa nãy là hai đứa tôi sau lúc nghe chuông reo vào lớp thì đứng bật dậy khá đột ngột, vì vậy rất có thể đây là lí do.
- Có khi nào em bị thiếu máo não không? Anh hồi đó cũng bị vậy, mỗi lần đứng dậy là thấy đầu óc xây xẩm, chóng mặt hoa mắt!
Tiểu Mai trầm mặc một hồi rồi mới gượng cười:
- Em cũng mong vậy!
- Ngốc quá, ai lại mong mình bị bệnh chứ! - Tôi nhăn mặt phản bác, rồi chuyển sang bông đùa. - Bình thường kêu ăn thịt bò nhiều vô không nghe, giờ bị như anh rồi đó rồi thấy chưa. Anh có phải ham hố gì cái thịt bò đâu, chẳng qua là vì muốn tốt cho sức khỏe thôi!
Nhưng nàng không phản ứng gì trước mấy lời bá láp của tôi mà chỉ lặng im, đưa mắt nhìn lên những tán cây me tây đang rũ bóng mát xuống sân trường.
- Nói chói mắt rồi thì còn nhìn lên trời chi nữa? - Tôi thắc mắc.
- …!
Rồi tôi cũng nhìn theo, nhưng chỉ thấy bên trên là những tia nắng xuyên qua các kẽ lá đang khẽ rung rinh trong gió. Và chúng dịu nhẹ chứ chẳng hề gay gắt chút nào.
Tiểu Mai bất thần nói:
- Vào lớp thôi, anh!
- Hử? Em hết chói mắt rồi à? - Tôi ngạc nhiên.
- Có lẽ! - Nàng lắc đầu đáp.
- Ổn thì vô học, không thì… trốn hết tiết này đi! - Tôi mạnh dạn đề nghị.
Đây là tôi học hỏi từ ba tôi, chiêu này gọi là kế giương đông kích tây trong binh pháp. Vì từ nhỏ đến giờ, mỗi khi trong nhà hễ mẹ hay anh em tôi bị bệnh là ba ngoài việc chăm sóc thì sẽ thi thoảng lại nói đùa hay đưa ra một vài lời đề nghị tầm xàm mà vừa nghe đã thấy hoang đường không tưởng. Nhưng cũng nhờ vậy mà “bệnh nhân” sẽ phải chú tâm vào để phản bác lại, tránh tập trung lo lắng không đâu vào bệnh trạng của mình.
Vì thế khi đưa ra lời xúi dại trốn học, tôi cốt chỉ mong Tiểu Mai sẽ lại nghiêm giọng nạt tôi như mọi khi. Nếu được như vậy thì tức là nàng vẫn còn ổn.
Nhưng lúc này thì không, Tiểu Mai thoáng suy nghĩ một chút rồi nàng gật đầu:
- Anh vào học tiếp đi, em chắc xin phép thầy cho về sớm thôi!
Tôi há hốc mồm:
- Vậy đâu… đâu được, em đi xe gì về? Anh chở em mà!
- Em tự đạp xe về được, tan học rồi anh nhờ Khang hay bạn nào đó chở anh tới nhà em nha! - Nàng thở dài, miễn cưỡng nói.
Một khi Tiểu Mai đã quyết ý thì có cách trời mà cản được, thế cho nên quãng đường từ căn tin trở lại lớp học hai đứa đã đi hơn một nửa mà tôi vẫn chả biết phải nói gì cho phải. Không lẽ nàng đang trừng phạt hay thử tôi vì cái tội dám xui bậy trốn tiết.
Lúc hai đứa bước lên hành lang dãy phòng sinh hoạt Đoàn và phòng y tế thì tôi mới khẩn khoản xuống nước:
- Nãy anh giỡn mà, làm gì tới mức em nghỉ học thiệt vậy?
- Em biết là anh giỡn rồi…! - Tiểu Mai thở dài, hạ thấp giọng đáp.
- Vậy sao còn phải nghỉ nữa? Em hết chói mắt chưa, vô lớp không có nắng nữa đâu thì làm sao mà chói nữa! - Tôi hỏi dồn.
Thay vì trả lời những câu hỏi tới tấp như hắt nước vào mặt của tôi, Tiểu Mai lại bỗng đứng sững lại, khẽ nhíu mày rồi bất thần một tay nàng hụt hẫng quờ quạng giữa không trung như tìm điểm tựa, một tay ôm lấy đầu.
Mất nửa giây để tôi ngừng thở vì ngạc nhiên và rồi sau đó cử động cơ thể hoàn toàn là của phản xạ, hoảng hốt bước nhanh tới đỡ lấy nàng đang loạng choạng. Bởi tôi đang thất kinh hồn vía, hoàn toàn không thốt ra được câu từ nào hay nghĩ được bất cứ gì. Cảm giác có một cỗ ngạc nhiên cường đại từ đâu đến bỗng chốc như sóng thần ập vào nhận chìm tâm trí, ngập ngụa trong mớ dự cảm bức bối không lành.
Vài mươi giây nữa trôi qua trong im lặng, Tiểu Mai nhắm nghiền mắt như cố gắng chịu đựng một điều gì đó bất thường. Rồi nàng mới khó nhọc cười gượng, trả lời mớ câu hỏi vừa nãy của tôi:
- Vì thường sau khi chói mắt, em… sẽ bị đau đầu!
Lần này Tiểu Mai không cần phải nói “như lúc này vậy” nữa, tự tình trạng hiện tại của nàng cũng đã giải thích thay cho câu trả lời.
Để miêu tả lại trạng thái của bản thân lúc đó thì với vốn liếng từ vựng của tôi hiện tại cũng chỉ có thể diễn tả bằng một câu ngắn ngủi. Là ai đó lôi tim tôi ra khỏi lồng ngực và bóp nghẹt nó lại. Tôi hoàn toàn ngừng thở vào thời điểm ấy mà cũng chả hiểu vì sao cơ thể mình lại phản ứng bạo liệt đến vậy.
Nhưng dẫu thần hồn có nát thần tính thì tình yêu là thứ duy nhất không thể vỡ tan, nó vẫn còn ở đâu đó trong cái vực thẳm đen ngòm vô định ngập đầy những câu hỏi. Nó cho tôi một phản xạ của bản năng, dù có điếng hồn thì thằng Nam của năm lớp 12 vẫn biết làm điều phải làm.
Tôi choàng tay Tiểu Mai qua vai mình rồi dìu nàng vào thẳng phòng y tế trên hành lang. Khi ấy tôi chỉ nghĩ được trời phật còn thương, còn cho hai đứa đi về lớp bằng hành lang bên phải, chứ nếu đi bên trái thì chỉ e Tiểu Mai đau đầu, và tôi đau tim đến chết.
Phòng y tế cách chỗ bọn tôi dừng lại chỉ vài bước chân mà khi ấy như xa vạn dặm, vì mỗi bước tôi dìu Tiểu Mai là mỗi lần nàng khuỵa người xuống. Tôi muốn la hét lên nhưng lại không thể hoảng loạn. Tôi vẫn hằng mong được ôm nàng, nhưng lại không phải là theo cách như thế này, không phải ở vào tình huống này. Tôi cố xốc nàng lên vai, nhưng càng cố lại càng cảm thấy nàng như nặng hơn vì vô lực.
Cô giáo trong phòng y tế đang ngồi nói chuyện với một giáo viên khác, và đón hai đứa chúng tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi rất nhanh, cô phụ tôi một tay dìu Tiểu Mai đến chiếc giường ở sát cửa sổ.
- Em này bị làm sao thế? - Cô hỏi.
Tôi há mồm ra nhưng lại không thể thốt nên lời, cảm giác như lưỡi mình trôi mất tận đâu và cơ thể như hoàn toàn chưa hề biết tới cái chức năng gọi là “phát âm”. Ú ớ một vài tiếng, tay tôi mới chỉ được lên đầu mình, mặt mũi trở nên nhăn nhó đến cố gắng biến thành khó coi, rồi mới lắp bắp mấy từ đứt quãng:
- Bạn… bạn em… đau đầu… cô giúp… em!
Biết không thể trông coi gì ở thằng học sinh trước mặt nữa, cô giáo mới lắc đầu tặc lưỡi rồi mới hỏi Tiểu Mai:
- Em cảm thấy sao rồi?
Nhưng Tiểu Mai chẳng thể trả lời được, mà thay vào đó tay tôi lại bất thần đau nhói lên. Nàng nhắm chặt mắt lại, bàn tay thanh mảnh siết lấy cổ tay tôi đang ở cạnh bên như chỉ để biết rằng tôi vẫn còn ở đó, ở lại với nàng.
Sức lực nào có thể khiến Tiểu Mai siết được cổ tay của một người học võ trở nên đau đớn khôn cùng?
Hay tim tôi khi đó cũng đang đồng bệnh tương lân?
Cô giáo bị bất ngờ trước tình hình hiện tại, vội đưa tay sờ trán Tiểu Mai:
- Trời, trán nóng quá. Bị sốt rồi!
Cô nói như tự thoại bản thân rồi tất tả đi đến tủ thuốc trên tường, bắt đầu nhẩm tính các lọ thuốc trước mặt.
Tôi lắp bắp:
- Nhưng… sáng nay vẫn còn bình thường mà cô?
- Đang dịch sốt mấy hôm nay, em không xem ti vi à? Vừa hết mùa mưa là muỗi dữ lắm!
Nhà Tiểu Mai trước giờ thì làm gì có muỗi, tôi là người biết rõ hơn ai hết chứ. Nhưng tôi cũng không có thời gian để phân bua, hết nhìn cô giáo lấy thuốc trên bàn rồi lại nhìn sang Tiểu Mai, mồ hôi trên trán nàng đã túa ra, những lọn tóc mai dán bệt lên má.
- Hai đứa học lớp nào? Báo giáo viên chưa? - Người còn lại trong phòng hỏi.
- Dạ chưa, tụi em học 12A1! - Tôi nói nhanh.
- Vậy em về lớp báo cáo đi rồi xin phép cho bạn, ở đây để hai cô lo cho!
Tôi còn đang ngần ngừ chưa quyết thì đã cảm nhận được Tiểu Mai lại càng siết chặt tay tôi hơn nữa. Và đó cũng là câu trả lời của tôi.
- Em không về được!
- Hở? - Cả hai người cùng ngạc nhiên.
- Em cũng đau…!
Rồi tôi đặt bàn tay còn lại của mình lên bàn tay Tiểu Mai đang nắm, khi đó mới cảm giác được nàng như lơi tay ra một chút.
Như hiểu ra vấn đề, người cô còn lại mới thở dài nói:
- Được rồi, để cô về lớp hai đứa nói giùm cho. Là 12A1 phải không?
- Dạ, em cảm ơn cô…! - Tôi chầm chậm gật đầu.
Cô giáo đưa cốc nước có viên Panadol sủi còn chưa tan hết, khuyên Tiểu Mai cố ngồi dậy uống thuốc vào cho đỡ bớt đau đầu.
Tôi thấy nàng vẫn đau đến không mở mắt nổi, bèn vỗ nhè nhẹ lên tay nàng, cố thủ thỉ:
- Em dậy uống thuốc đi, nha…?
Tiểu Mai lắc đầu, nàng lại càng siết chặt tay tôi mạnh hơn nữa.
- Uống vào mới đỡ đau, nha…?
- …!
Tôi quay sang cô giáo, nói như mếu:
- Thuốc này… uống vô có hết đau thiệt không cô?
Bộ dạng tôi lúc đó y chang thằng con nít lần đầu đi tiêm thuốc mà thút thít hỏi bác sĩ rằng mũi tiêm này có đau hay là không. Và có lẽ không muốn thấy thằng con trai kia khóc trước mặt mình, cô giáo mới gật gật đầu:
- Sẽ hết, vừa giảm đau vừa hạ sốt!
- Em nghe chưa, cố uống thử đi…? - Tôi cúi người, khẽ khàng nói vào tai nàng.
- …!
Lúc ấy không hiểu sao tôi lại nhớ đến khoảng thời gian Tiểu Mai chăm sóc tôi trong bệnh viện, cái thời mà nhờ cơn sốt xuất huyết tai vạ đó đã đẩy đưa tôi với nàng một bước đến gần nhau hơn.
- Em mà không uống, tối lỡ nhập viện lại gặp ông già đòi hái dưa leo ở tầng 7 rồi làm sao?
- …!
- Bây giờ chắc ổng cũng lên tầng 10 rồi… Uống đi, nha…?
Nàng càng im lặng chịu đau, tôi lại càng trở nên hoảng loạn nói thiên nói địa. Nhưng hay không bằng hên, chính những lời tầm xàm ấy lại khiến Tiểu Mai trở mình dậy được, mấp máy bảo:
- Ngốc, anh không biết đóng cửa sổ lại sao chứ…
Rồi nàng cố gượng uống hết ly thuốc nước Panadol sủi, tôi lại dìu nàng nằm xuống giường. Kể từ lúc ấy, trong phòng y tế chỉ có tiếng cô giáo soạn thuốc và ghi biên bản. Còn lại hai đứa chẳng ai nói được gì, chỉ có tay chẳng rời tay, ngổn ngang trăm mối.
oOo
Kết quả chẩn đoán sơ bộ của cô giáo là Tiểu Mai bị sốt kèm theo đau đầu do suy nhược, cộng thêm các triệu chứng tôi cung cấp thì cô cũng đồng ý rằng nhiều khả năng nàng bị thiếu máu não. Tôi phần vì lo, phần chẳng biết nghĩ gì nên đành tin lời cô vì hôm giờ đúng thật là Tiểu Mai có bỏ ăn bỏ ngủ để tập bản “Time Travel”.
Cơn đau đầu có vẻ đã thuyên giảm, nét mặt nàng lúc này đã đôi phần dễ chịu, không còn chịu đựng như vừa nãy nữa. Tôi đưa tay sờ lên trán nàng thì thấy nóng thật, nếu vậy thì chắc là bị sốt mất rồi. Chỉ hi vọng là đừng bị sốt xuất huyết như tôi hồi năm lớp 10 mà thôi.
Chuông reo vừa báo hết tiết thì đám mấy đứa nhỏ Phương, Yên ù, Khang mập, Tuấn rách, Dũng xoắn, có cả Ái Khanh vội ùa xuống phòng y tế, đến nơi đã thấy hai đứa tôi một nằm một ngồi lặng im thin thít.
- Trời ơi, cô, cô, bạn con có sao không cô? - Nhỏ Phương lo lắng hỏi dồn.
- Thằng Nam dậy đi chợ mua cam nặn chanh đi chớ, nắm tay vậy làm ăn chăm bệnh gì được? - Tuấn rách tru tréo.
Luân khùng từ đâu thò đầu vào cửa sổ, hớt hải nói:
- Nam mày lo chở Trúc Mai về đi, tụi tao xin phép cô Tuyết cho!
- Tui dọn cặp sách cho bà rồi nè Mai ơi, cặp của ông nữa nè Nam! - Yên ù chìa cặp hai đứa tôi ra.
- Thằng Nam chở được không? À mày mới bị thầy Phương kiểm tra bài tập Địa đó, ăn dê-rô nha con, cái tội không vẽ biểu đồ! - Khang mập tiếp lời.
Dũng xoắn nạt liền:
- Móa thằng này, mày coi đang là lúc nào mà nói mấy cái chuyện đó? Thánh Nam điểm thấp quen rồi, đâm chọt cũng vậy thôi con!
Tôi nghe đám bạn mình tự dưng ồn ào phá bĩnh không khí dưỡng bệnh yên lặng nãy giờ trong phòng y tế thì đã tính ra hiệu dừng lại. Nhưng Tiểu Mai bất thần lại nhờ cái miệng bá láp của Dũng xoắn mà khẽ mỉm cười, nàng có vẻ đỡ hơn và đã nghe biết được tình hình xung quanh.
- Thôi mấy em về lớp đi, ồn ào quá sao bạn nghỉ được! - Cô giáo đuổi khéo.
Rồi cô lại quay sang tôi nói:
- Còn em chở bạn về nhà đi, rồi báo cho ba mẹ bạn chăm sóc cẩn thận, vẫn chưa hạ sốt đâu đấy!
Tôi nghệch mặt ra, nghĩ trong đau khổ:
- “Ba mẹ bạn…?”
Đến lúc này thì tôi mới thấm thía được sự can đảm và quyết tâm của Tiểu Mai khi quyết định về Việt Nam sống một mình, chọn lựa xa gia đình để rồi gặp những lúc như thế này thì biết tựa vào ai, nhờ ai chăm sóc đây.
- Anh chở em qua nhà cô Ba nha? - Tôi cúi xuống nói nhỏ.
Nhưng Tiểu Mai lắc đầu, nàng nhíu mày đáp không thành tiếng. Tôi phải ghé sát vào nàng mới nghe được trong hơi thở:
- Đừng… anh gọi Trân giùm em…!
- Trân? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Nàng không đủ sức trả lời, sự im lặng đáp thay cho phương cách giải quyết tình thế. Tôi dù đã mường tượng ra cái cảnh Tiểu Mai nghỉ tại nhà Trân thì cũng gọi là có khả năng nhưng biết ăn nói làm sao với bên phía gia đình cô chú Ba đây? Dẫu sao hai người họ cũng là có quan hệ họ hàng máu mủ duy nhất với Tiểu Mai ở Việt Nam kia mà.
- Vậy… để anh đi kêu bé Trân! - Tôi miễn cưỡng nói.
Nhưng lại không nỡ để nàng rời tay, thành thử ra tôi cứ ngắc ngứ nửa đứng dậy, nửa muốn ngồi luôn tại chỗ.
Luân khùng vẫn là sáng suốt, nó vội bảo:
- Để tao đi cho, nhỏ Trân 11A1 chứ gì?
- Ừm, kêu giùm tao đi! - Tôi gật đầu, cảm kích không để đâu cho hết.
Rồi nó ba chân bốn cẳng chạy biến, kéo theo mấy thằng con trai hội bàn tròn. Nhỏ Phương, chị đại Yên ù với Ái Khanh cũng quyến luyến thêm ít nữa mới chịu rời đi để vào lớp học tiếp.
- Em đỡ đau chưa? - Tôi hỏi bằng chất giọng dịu dàng mà chính mình lúc bình thường chẳng có khi nào nặn ra được.
Tiểu Mai gật đầu khe khẽ, tôi nhờ vậy mới cảm thấy nhẹ nhõm đi chút ít, thở hắt một hơi dài. Quả tim bị bóp nghẹt nãy giờ mới có thể đập trở lại.
Nhìn nàng nhắm nghiền mắt mỏi mệt, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt ửng đỏ hâm hấp, tôi chợt nhớ đến một khoảnh khắc của mùa hè vừa rồi. Khi mà Tiểu Mai đã bắt tôi phải hứa với nàng:
- “Anh nè, lỡ vài bữa mà có ai gọi điện hỏi anh rằng, trong thời gian em ở Việt Nam có hay bị đau đầu không thì anh trả lời là không có. Em hoàn toàn khỏe mạnh, nha anh?”
Và lòng tôi dẫu có dấy lên một chút nghi ngờ nhưng cũng vì yêu nàng đã hoàn toàn đồng ý, hứa một lời chẳng nghĩ ngợi thêm chi.
Thế nên khi Tiểu Mai bảo rằng bây giờ nàng đang cảm thấy chói mắt, tôi liên tưởng ngay đến biểu hiện thiếu máu não trước đây của mình. Bởi tình huống vừa nãy là hai đứa tôi sau lúc nghe chuông reo vào lớp thì đứng bật dậy khá đột ngột, vì vậy rất có thể đây là lí do.
- Có khi nào em bị thiếu máo não không? Anh hồi đó cũng bị vậy, mỗi lần đứng dậy là thấy đầu óc xây xẩm, chóng mặt hoa mắt!
Tiểu Mai trầm mặc một hồi rồi mới gượng cười:
- Em cũng mong vậy!
- Ngốc quá, ai lại mong mình bị bệnh chứ! - Tôi nhăn mặt phản bác, rồi chuyển sang bông đùa. - Bình thường kêu ăn thịt bò nhiều vô không nghe, giờ bị như anh rồi đó rồi thấy chưa. Anh có phải ham hố gì cái thịt bò đâu, chẳng qua là vì muốn tốt cho sức khỏe thôi!
Nhưng nàng không phản ứng gì trước mấy lời bá láp của tôi mà chỉ lặng im, đưa mắt nhìn lên những tán cây me tây đang rũ bóng mát xuống sân trường.
- Nói chói mắt rồi thì còn nhìn lên trời chi nữa? - Tôi thắc mắc.
- …!
Rồi tôi cũng nhìn theo, nhưng chỉ thấy bên trên là những tia nắng xuyên qua các kẽ lá đang khẽ rung rinh trong gió. Và chúng dịu nhẹ chứ chẳng hề gay gắt chút nào.
Tiểu Mai bất thần nói:
- Vào lớp thôi, anh!
- Hử? Em hết chói mắt rồi à? - Tôi ngạc nhiên.
- Có lẽ! - Nàng lắc đầu đáp.
- Ổn thì vô học, không thì… trốn hết tiết này đi! - Tôi mạnh dạn đề nghị.
Đây là tôi học hỏi từ ba tôi, chiêu này gọi là kế giương đông kích tây trong binh pháp. Vì từ nhỏ đến giờ, mỗi khi trong nhà hễ mẹ hay anh em tôi bị bệnh là ba ngoài việc chăm sóc thì sẽ thi thoảng lại nói đùa hay đưa ra một vài lời đề nghị tầm xàm mà vừa nghe đã thấy hoang đường không tưởng. Nhưng cũng nhờ vậy mà “bệnh nhân” sẽ phải chú tâm vào để phản bác lại, tránh tập trung lo lắng không đâu vào bệnh trạng của mình.
Vì thế khi đưa ra lời xúi dại trốn học, tôi cốt chỉ mong Tiểu Mai sẽ lại nghiêm giọng nạt tôi như mọi khi. Nếu được như vậy thì tức là nàng vẫn còn ổn.
Nhưng lúc này thì không, Tiểu Mai thoáng suy nghĩ một chút rồi nàng gật đầu:
- Anh vào học tiếp đi, em chắc xin phép thầy cho về sớm thôi!
Tôi há hốc mồm:
- Vậy đâu… đâu được, em đi xe gì về? Anh chở em mà!
- Em tự đạp xe về được, tan học rồi anh nhờ Khang hay bạn nào đó chở anh tới nhà em nha! - Nàng thở dài, miễn cưỡng nói.
Một khi Tiểu Mai đã quyết ý thì có cách trời mà cản được, thế cho nên quãng đường từ căn tin trở lại lớp học hai đứa đã đi hơn một nửa mà tôi vẫn chả biết phải nói gì cho phải. Không lẽ nàng đang trừng phạt hay thử tôi vì cái tội dám xui bậy trốn tiết.
Lúc hai đứa bước lên hành lang dãy phòng sinh hoạt Đoàn và phòng y tế thì tôi mới khẩn khoản xuống nước:
- Nãy anh giỡn mà, làm gì tới mức em nghỉ học thiệt vậy?
- Em biết là anh giỡn rồi…! - Tiểu Mai thở dài, hạ thấp giọng đáp.
- Vậy sao còn phải nghỉ nữa? Em hết chói mắt chưa, vô lớp không có nắng nữa đâu thì làm sao mà chói nữa! - Tôi hỏi dồn.
Thay vì trả lời những câu hỏi tới tấp như hắt nước vào mặt của tôi, Tiểu Mai lại bỗng đứng sững lại, khẽ nhíu mày rồi bất thần một tay nàng hụt hẫng quờ quạng giữa không trung như tìm điểm tựa, một tay ôm lấy đầu.
Mất nửa giây để tôi ngừng thở vì ngạc nhiên và rồi sau đó cử động cơ thể hoàn toàn là của phản xạ, hoảng hốt bước nhanh tới đỡ lấy nàng đang loạng choạng. Bởi tôi đang thất kinh hồn vía, hoàn toàn không thốt ra được câu từ nào hay nghĩ được bất cứ gì. Cảm giác có một cỗ ngạc nhiên cường đại từ đâu đến bỗng chốc như sóng thần ập vào nhận chìm tâm trí, ngập ngụa trong mớ dự cảm bức bối không lành.
Vài mươi giây nữa trôi qua trong im lặng, Tiểu Mai nhắm nghiền mắt như cố gắng chịu đựng một điều gì đó bất thường. Rồi nàng mới khó nhọc cười gượng, trả lời mớ câu hỏi vừa nãy của tôi:
- Vì thường sau khi chói mắt, em… sẽ bị đau đầu!
Lần này Tiểu Mai không cần phải nói “như lúc này vậy” nữa, tự tình trạng hiện tại của nàng cũng đã giải thích thay cho câu trả lời.
Để miêu tả lại trạng thái của bản thân lúc đó thì với vốn liếng từ vựng của tôi hiện tại cũng chỉ có thể diễn tả bằng một câu ngắn ngủi. Là ai đó lôi tim tôi ra khỏi lồng ngực và bóp nghẹt nó lại. Tôi hoàn toàn ngừng thở vào thời điểm ấy mà cũng chả hiểu vì sao cơ thể mình lại phản ứng bạo liệt đến vậy.
Nhưng dẫu thần hồn có nát thần tính thì tình yêu là thứ duy nhất không thể vỡ tan, nó vẫn còn ở đâu đó trong cái vực thẳm đen ngòm vô định ngập đầy những câu hỏi. Nó cho tôi một phản xạ của bản năng, dù có điếng hồn thì thằng Nam của năm lớp 12 vẫn biết làm điều phải làm.
Tôi choàng tay Tiểu Mai qua vai mình rồi dìu nàng vào thẳng phòng y tế trên hành lang. Khi ấy tôi chỉ nghĩ được trời phật còn thương, còn cho hai đứa đi về lớp bằng hành lang bên phải, chứ nếu đi bên trái thì chỉ e Tiểu Mai đau đầu, và tôi đau tim đến chết.
Phòng y tế cách chỗ bọn tôi dừng lại chỉ vài bước chân mà khi ấy như xa vạn dặm, vì mỗi bước tôi dìu Tiểu Mai là mỗi lần nàng khuỵa người xuống. Tôi muốn la hét lên nhưng lại không thể hoảng loạn. Tôi vẫn hằng mong được ôm nàng, nhưng lại không phải là theo cách như thế này, không phải ở vào tình huống này. Tôi cố xốc nàng lên vai, nhưng càng cố lại càng cảm thấy nàng như nặng hơn vì vô lực.
Cô giáo trong phòng y tế đang ngồi nói chuyện với một giáo viên khác, và đón hai đứa chúng tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi rất nhanh, cô phụ tôi một tay dìu Tiểu Mai đến chiếc giường ở sát cửa sổ.
- Em này bị làm sao thế? - Cô hỏi.
Tôi há mồm ra nhưng lại không thể thốt nên lời, cảm giác như lưỡi mình trôi mất tận đâu và cơ thể như hoàn toàn chưa hề biết tới cái chức năng gọi là “phát âm”. Ú ớ một vài tiếng, tay tôi mới chỉ được lên đầu mình, mặt mũi trở nên nhăn nhó đến cố gắng biến thành khó coi, rồi mới lắp bắp mấy từ đứt quãng:
- Bạn… bạn em… đau đầu… cô giúp… em!
Biết không thể trông coi gì ở thằng học sinh trước mặt nữa, cô giáo mới lắc đầu tặc lưỡi rồi mới hỏi Tiểu Mai:
- Em cảm thấy sao rồi?
Nhưng Tiểu Mai chẳng thể trả lời được, mà thay vào đó tay tôi lại bất thần đau nhói lên. Nàng nhắm chặt mắt lại, bàn tay thanh mảnh siết lấy cổ tay tôi đang ở cạnh bên như chỉ để biết rằng tôi vẫn còn ở đó, ở lại với nàng.
Sức lực nào có thể khiến Tiểu Mai siết được cổ tay của một người học võ trở nên đau đớn khôn cùng?
Hay tim tôi khi đó cũng đang đồng bệnh tương lân?
Cô giáo bị bất ngờ trước tình hình hiện tại, vội đưa tay sờ trán Tiểu Mai:
- Trời, trán nóng quá. Bị sốt rồi!
Cô nói như tự thoại bản thân rồi tất tả đi đến tủ thuốc trên tường, bắt đầu nhẩm tính các lọ thuốc trước mặt.
Tôi lắp bắp:
- Nhưng… sáng nay vẫn còn bình thường mà cô?
- Đang dịch sốt mấy hôm nay, em không xem ti vi à? Vừa hết mùa mưa là muỗi dữ lắm!
Nhà Tiểu Mai trước giờ thì làm gì có muỗi, tôi là người biết rõ hơn ai hết chứ. Nhưng tôi cũng không có thời gian để phân bua, hết nhìn cô giáo lấy thuốc trên bàn rồi lại nhìn sang Tiểu Mai, mồ hôi trên trán nàng đã túa ra, những lọn tóc mai dán bệt lên má.
- Hai đứa học lớp nào? Báo giáo viên chưa? - Người còn lại trong phòng hỏi.
- Dạ chưa, tụi em học 12A1! - Tôi nói nhanh.
- Vậy em về lớp báo cáo đi rồi xin phép cho bạn, ở đây để hai cô lo cho!
Tôi còn đang ngần ngừ chưa quyết thì đã cảm nhận được Tiểu Mai lại càng siết chặt tay tôi hơn nữa. Và đó cũng là câu trả lời của tôi.
- Em không về được!
- Hở? - Cả hai người cùng ngạc nhiên.
- Em cũng đau…!
Rồi tôi đặt bàn tay còn lại của mình lên bàn tay Tiểu Mai đang nắm, khi đó mới cảm giác được nàng như lơi tay ra một chút.
Như hiểu ra vấn đề, người cô còn lại mới thở dài nói:
- Được rồi, để cô về lớp hai đứa nói giùm cho. Là 12A1 phải không?
- Dạ, em cảm ơn cô…! - Tôi chầm chậm gật đầu.
Cô giáo đưa cốc nước có viên Panadol sủi còn chưa tan hết, khuyên Tiểu Mai cố ngồi dậy uống thuốc vào cho đỡ bớt đau đầu.
Tôi thấy nàng vẫn đau đến không mở mắt nổi, bèn vỗ nhè nhẹ lên tay nàng, cố thủ thỉ:
- Em dậy uống thuốc đi, nha…?
Tiểu Mai lắc đầu, nàng lại càng siết chặt tay tôi mạnh hơn nữa.
- Uống vào mới đỡ đau, nha…?
- …!
Tôi quay sang cô giáo, nói như mếu:
- Thuốc này… uống vô có hết đau thiệt không cô?
Bộ dạng tôi lúc đó y chang thằng con nít lần đầu đi tiêm thuốc mà thút thít hỏi bác sĩ rằng mũi tiêm này có đau hay là không. Và có lẽ không muốn thấy thằng con trai kia khóc trước mặt mình, cô giáo mới gật gật đầu:
- Sẽ hết, vừa giảm đau vừa hạ sốt!
- Em nghe chưa, cố uống thử đi…? - Tôi cúi người, khẽ khàng nói vào tai nàng.
- …!
Lúc ấy không hiểu sao tôi lại nhớ đến khoảng thời gian Tiểu Mai chăm sóc tôi trong bệnh viện, cái thời mà nhờ cơn sốt xuất huyết tai vạ đó đã đẩy đưa tôi với nàng một bước đến gần nhau hơn.
- Em mà không uống, tối lỡ nhập viện lại gặp ông già đòi hái dưa leo ở tầng 7 rồi làm sao?
- …!
- Bây giờ chắc ổng cũng lên tầng 10 rồi… Uống đi, nha…?
Nàng càng im lặng chịu đau, tôi lại càng trở nên hoảng loạn nói thiên nói địa. Nhưng hay không bằng hên, chính những lời tầm xàm ấy lại khiến Tiểu Mai trở mình dậy được, mấp máy bảo:
- Ngốc, anh không biết đóng cửa sổ lại sao chứ…
Rồi nàng cố gượng uống hết ly thuốc nước Panadol sủi, tôi lại dìu nàng nằm xuống giường. Kể từ lúc ấy, trong phòng y tế chỉ có tiếng cô giáo soạn thuốc và ghi biên bản. Còn lại hai đứa chẳng ai nói được gì, chỉ có tay chẳng rời tay, ngổn ngang trăm mối.
oOo
Kết quả chẩn đoán sơ bộ của cô giáo là Tiểu Mai bị sốt kèm theo đau đầu do suy nhược, cộng thêm các triệu chứng tôi cung cấp thì cô cũng đồng ý rằng nhiều khả năng nàng bị thiếu máu não. Tôi phần vì lo, phần chẳng biết nghĩ gì nên đành tin lời cô vì hôm giờ đúng thật là Tiểu Mai có bỏ ăn bỏ ngủ để tập bản “Time Travel”.
Cơn đau đầu có vẻ đã thuyên giảm, nét mặt nàng lúc này đã đôi phần dễ chịu, không còn chịu đựng như vừa nãy nữa. Tôi đưa tay sờ lên trán nàng thì thấy nóng thật, nếu vậy thì chắc là bị sốt mất rồi. Chỉ hi vọng là đừng bị sốt xuất huyết như tôi hồi năm lớp 10 mà thôi.
Chuông reo vừa báo hết tiết thì đám mấy đứa nhỏ Phương, Yên ù, Khang mập, Tuấn rách, Dũng xoắn, có cả Ái Khanh vội ùa xuống phòng y tế, đến nơi đã thấy hai đứa tôi một nằm một ngồi lặng im thin thít.
- Trời ơi, cô, cô, bạn con có sao không cô? - Nhỏ Phương lo lắng hỏi dồn.
- Thằng Nam dậy đi chợ mua cam nặn chanh đi chớ, nắm tay vậy làm ăn chăm bệnh gì được? - Tuấn rách tru tréo.
Luân khùng từ đâu thò đầu vào cửa sổ, hớt hải nói:
- Nam mày lo chở Trúc Mai về đi, tụi tao xin phép cô Tuyết cho!
- Tui dọn cặp sách cho bà rồi nè Mai ơi, cặp của ông nữa nè Nam! - Yên ù chìa cặp hai đứa tôi ra.
- Thằng Nam chở được không? À mày mới bị thầy Phương kiểm tra bài tập Địa đó, ăn dê-rô nha con, cái tội không vẽ biểu đồ! - Khang mập tiếp lời.
Dũng xoắn nạt liền:
- Móa thằng này, mày coi đang là lúc nào mà nói mấy cái chuyện đó? Thánh Nam điểm thấp quen rồi, đâm chọt cũng vậy thôi con!
Tôi nghe đám bạn mình tự dưng ồn ào phá bĩnh không khí dưỡng bệnh yên lặng nãy giờ trong phòng y tế thì đã tính ra hiệu dừng lại. Nhưng Tiểu Mai bất thần lại nhờ cái miệng bá láp của Dũng xoắn mà khẽ mỉm cười, nàng có vẻ đỡ hơn và đã nghe biết được tình hình xung quanh.
- Thôi mấy em về lớp đi, ồn ào quá sao bạn nghỉ được! - Cô giáo đuổi khéo.
Rồi cô lại quay sang tôi nói:
- Còn em chở bạn về nhà đi, rồi báo cho ba mẹ bạn chăm sóc cẩn thận, vẫn chưa hạ sốt đâu đấy!
Tôi nghệch mặt ra, nghĩ trong đau khổ:
- “Ba mẹ bạn…?”
Đến lúc này thì tôi mới thấm thía được sự can đảm và quyết tâm của Tiểu Mai khi quyết định về Việt Nam sống một mình, chọn lựa xa gia đình để rồi gặp những lúc như thế này thì biết tựa vào ai, nhờ ai chăm sóc đây.
- Anh chở em qua nhà cô Ba nha? - Tôi cúi xuống nói nhỏ.
Nhưng Tiểu Mai lắc đầu, nàng nhíu mày đáp không thành tiếng. Tôi phải ghé sát vào nàng mới nghe được trong hơi thở:
- Đừng… anh gọi Trân giùm em…!
- Trân? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Nàng không đủ sức trả lời, sự im lặng đáp thay cho phương cách giải quyết tình thế. Tôi dù đã mường tượng ra cái cảnh Tiểu Mai nghỉ tại nhà Trân thì cũng gọi là có khả năng nhưng biết ăn nói làm sao với bên phía gia đình cô chú Ba đây? Dẫu sao hai người họ cũng là có quan hệ họ hàng máu mủ duy nhất với Tiểu Mai ở Việt Nam kia mà.
- Vậy… để anh đi kêu bé Trân! - Tôi miễn cưỡng nói.
Nhưng lại không nỡ để nàng rời tay, thành thử ra tôi cứ ngắc ngứ nửa đứng dậy, nửa muốn ngồi luôn tại chỗ.
Luân khùng vẫn là sáng suốt, nó vội bảo:
- Để tao đi cho, nhỏ Trân 11A1 chứ gì?
- Ừm, kêu giùm tao đi! - Tôi gật đầu, cảm kích không để đâu cho hết.
Rồi nó ba chân bốn cẳng chạy biến, kéo theo mấy thằng con trai hội bàn tròn. Nhỏ Phương, chị đại Yên ù với Ái Khanh cũng quyến luyến thêm ít nữa mới chịu rời đi để vào lớp học tiếp.
- Em đỡ đau chưa? - Tôi hỏi bằng chất giọng dịu dàng mà chính mình lúc bình thường chẳng có khi nào nặn ra được.
Tiểu Mai gật đầu khe khẽ, tôi nhờ vậy mới cảm thấy nhẹ nhõm đi chút ít, thở hắt một hơi dài. Quả tim bị bóp nghẹt nãy giờ mới có thể đập trở lại.
Nhìn nàng nhắm nghiền mắt mỏi mệt, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt ửng đỏ hâm hấp, tôi chợt nhớ đến một khoảnh khắc của mùa hè vừa rồi. Khi mà Tiểu Mai đã bắt tôi phải hứa với nàng:
- “Anh nè, lỡ vài bữa mà có ai gọi điện hỏi anh rằng, trong thời gian em ở Việt Nam có hay bị đau đầu không thì anh trả lời là không có. Em hoàn toàn khỏe mạnh, nha anh?”
Và lòng tôi dẫu có dấy lên một chút nghi ngờ nhưng cũng vì yêu nàng đã hoàn toàn đồng ý, hứa một lời chẳng nghĩ ngợi thêm chi.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200
- Chương 201
- Chương 202
- Chương 203
- Chương 204
- Chương 205
- Chương 206
- Chương 207
- Chương 208
- Chương 209
- Chương 210
- Chương 211
- Chương 212
- Chương 213
- Chương 214
- Chương 215
- Chương 216
- Chương 217
- Chương 218
- Chương 219
- Chương 220
- Chương 221
- Chương 222
- Chương 223
- Chương 224
- Chương 225
- Chương 226
- Chương 227
- Chương 228
- Chương 229
- Chương 230
- Chương 231
- Chương 232
- Chương 233
- Chương 234
- Chương 235
- Chương 236
- Chương 237
- Chương 238
- Chương 239
- Chương 240
- Chương 241
- Chương 242
- Chương 243
- Chương 244
- Chương 245
- Chương 246
- Chương 247
- Chương 248
- Chương 249
- Chương 250
- Chương 251
- Chương 252
- Chương 253
- Chương 254
- Chương 255
- Chương 256
- Chương 257
- Chương 258
- Chương 259
- Chương 260
- Chương 261
- Chương 262
- Chương 263
- Chương 264
- Chương 265
- Chương 266
- Chương 267
- Chương 268
- Chương 269
- Chương 270
- Chương 271
- Chương 272
- Chương 273
- Chương 274
- Chương 275
- Chương 276
- Chương 277
- Chương 278
- Chương 279
- Chương 280
- Chương 281
- Chương 282
- Chương 283
- Chương 284
- Chương 285
- Chương 286
- Chương 287
- Chương 288
- Chương 289
- Chương 290
- Chương 291
- Chương 292
- Chương 293
- Chương 294
- Chương 295
- Chương 296
- Chương 297
- Chương 298
- Chương 299
- Chương 300
- Chương 301
- Chương 302
- Chương 303
- Chương 304
- Chương 305
- Chương 306
- Chương 307
- Chương 308
- Chương 309
- Chương 310
- Chương 311
- Chương 312
- Chương 313
- Chương 314
- Chương 315
- Chương 316
- Chương 317
- Chương 318
- Chương 319
- Chương 320
- Chương 321
- Chương 322
- Chương 323
- Chương 324
- Chương 325
- Chương 326
- Chương 327
- Chương 328
- Chương 329
- Chương 330
- Chương 331
- Chương 332
- Chương 333
- Chương 334
- Chương 335
- Chương 336
- Chương 337
- Chương 338
- Chương 339
- Chương 340
- Chương 341
- Chương 342
- Chương 343
- Chương 344
- Chương 345
- Chương 346
- Chương 347
- Chương 348
- Chương 349
- Chương 350
- Chương 351
- Chương 352
- Chương 353
- Chương 354
- Chương 355
- Chương 356
- Chương 357
- Chương 358
- Chương 359
- Chương 360
- Chương 361
- Chương 362
- Chương 363
- Chương 364
- Chương 365
- Chương 366
- Chương 367
- Chương 368
- Chương 369
- Chương 370
- Chương 371
- Chương 372
- Chương 373
- Chương 374
- Chương 375
- Chương 376
- Chương 377
- Chương 378
- Chương 379
- Chương 380
- Chương 381
- Chương 382
- Chương 383
- Chương 384
- Chương 385
- Chương 386
- Chương 387
- Chương 388
- Chương 389
- Chương 390
- Chương 391
- Chương 392
- Chương 393
- Chương 394
- Chương 395
- Chương 396
- Chương 397
- Chương 398
- Chương 399
- Chương 400
- Chương 401
- Chương 402
- Chương 403
- Chương 404
- Chương 405
- Chương 406
- Chương 407
- Chương 408
- Chương 409
- Chương 410
- bình luận