Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái - Chương 391
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200
- Chương 201
- Chương 202
- Chương 203
- Chương 204
- Chương 205
- Chương 206
- Chương 207
- Chương 208
- Chương 209
- Chương 210
- Chương 211
- Chương 212
- Chương 213
- Chương 214
- Chương 215
- Chương 216
- Chương 217
- Chương 218
- Chương 219
- Chương 220
- Chương 221
- Chương 222
- Chương 223
- Chương 224
- Chương 225
- Chương 226
- Chương 227
- Chương 228
- Chương 229
- Chương 230
- Chương 231
- Chương 232
- Chương 233
- Chương 234
- Chương 235
- Chương 236
- Chương 237
- Chương 238
- Chương 239
- Chương 240
- Chương 241
- Chương 242
- Chương 243
- Chương 244
- Chương 245
- Chương 246
- Chương 247
- Chương 248
- Chương 249
- Chương 250
- Chương 251
- Chương 252
- Chương 253
- Chương 254
- Chương 255
- Chương 256
- Chương 257
- Chương 258
- Chương 259
- Chương 260
- Chương 261
- Chương 262
- Chương 263
- Chương 264
- Chương 265
- Chương 266
- Chương 267
- Chương 268
- Chương 269
- Chương 270
- Chương 271
- Chương 272
- Chương 273
- Chương 274
- Chương 275
- Chương 276
- Chương 277
- Chương 278
- Chương 279
- Chương 280
- Chương 281
- Chương 282
- Chương 283
- Chương 284
- Chương 285
- Chương 286
- Chương 287
- Chương 288
- Chương 289
- Chương 290
- Chương 291
- Chương 292
- Chương 293
- Chương 294
- Chương 295
- Chương 296
- Chương 297
- Chương 298
- Chương 299
- Chương 300
- Chương 301
- Chương 302
- Chương 303
- Chương 304
- Chương 305
- Chương 306
- Chương 307
- Chương 308
- Chương 309
- Chương 310
- Chương 311
- Chương 312
- Chương 313
- Chương 314
- Chương 315
- Chương 316
- Chương 317
- Chương 318
- Chương 319
- Chương 320
- Chương 321
- Chương 322
- Chương 323
- Chương 324
- Chương 325
- Chương 326
- Chương 327
- Chương 328
- Chương 329
- Chương 330
- Chương 331
- Chương 332
- Chương 333
- Chương 334
- Chương 335
- Chương 336
- Chương 337
- Chương 338
- Chương 339
- Chương 340
- Chương 341
- Chương 342
- Chương 343
- Chương 344
- Chương 345
- Chương 346
- Chương 347
- Chương 348
- Chương 349
- Chương 350
- Chương 351
- Chương 352
- Chương 353
- Chương 354
- Chương 355
- Chương 356
- Chương 357
- Chương 358
- Chương 359
- Chương 360
- Chương 361
- Chương 362
- Chương 363
- Chương 364
- Chương 365
- Chương 366
- Chương 367
- Chương 368
- Chương 369
- Chương 370
- Chương 371
- Chương 372
- Chương 373
- Chương 374
- Chương 375
- Chương 376
- Chương 377
- Chương 378
- Chương 379
- Chương 380
- Chương 381
- Chương 382
- Chương 383
- Chương 384
- Chương 385
- Chương 386
- Chương 387
- Chương 388
- Chương 389
- Chương 390
- Chương 391
- Chương 392
- Chương 393
- Chương 394
- Chương 395
- Chương 396
- Chương 397
- Chương 398
- Chương 399
- Chương 400
- Chương 401
- Chương 402
- Chương 403
- Chương 404
- Chương 405
- Chương 406
- Chương 407
- Chương 408
- Chương 409
- Chương 410
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái
Chương 391
Lễ khai giảng kết thúc, riêng học sinh khối 10 được ra về thì toàn bộ khối 11 và 12 đều ở lại để bắt đầu cho tiết học mở màn. Từng dòng học sinh lũ lượt đổ ngược về lại những hướng khi nãy. Có nhóm đi bộ, có nhóm bước nhanh, và cũng có nhóm… bỏ chạy thục mạng.
Vâng, một trong số nhóm đang bỏ chạy là hội bàn tròn 12A1, trừ Luân khùng với Khang mập ra, cả sáu thằng con trai còn lại lúc này bằng với tốc độ phi phàm đang phóng nhanh như khói, dĩ nhiên có cả tôi trong đó.
Vì sao? Chỉ có một lí do, đầu năm thì luật bất thành văn trong giới học sinh, là được chọn chỗ ngồi tự do. Cái luật này tuy không được cho phép vì là không chính thức, nhưng cũng không bị cấm cản vì đã như là truyền thống học trò. Các lớp khác ra sao bọn tôi không biết, chỉ biết phòng học 12A1 có hai ô cửa sổ mang khung cảnh đẹp tuyệt vời, không giành mới là lạ.
Thế nhưng của cải là chung, mà người tham đâu chỉ có một. Khi nhỏ Ái Khanh thắc mắc hỏi Khả Vy tại sao bọn tôi lại chạy nhanh về lớp như thế:
- Ủa Vy, sao mấy bạn đó vội vàng vậy? Họ ham học lắm à?
- Không có đâu trời. Hì hì, mấy ông nội đó tính giành chỗ đẹp đó! - Khả Vy khúc khích cười giải thích.
Tường vách có tai, một lời nói ra là thảm họa xảy đến. Đám bạn trong lớp dễ gì chịu thiệt thòi, cũng nối gót chạy ngay sau lưng bọn tôi. Nhưng mà nói gì thì nói, so bề tốc độ có ai mà hơn được Tia Chớp Vàng nổi tiếng toàn trường, Võ Trí Nam tôi đây cho cả đám tham lam kia hít khói hết.
Phi hai lần cầu thang, chạy thêm một đoạn rồi nhảy xổ vào lớp, tôi ôm cặp phốc ngay lên dãy bàn thứ ba, chừa lại một chỗ bên cửa sổ. Vì đã nhắm từ lúc còn đang tán chuyện trước giờ khai giảng rồi, tôi biết ở dãy bên phải, bàn thứ ba hiện tại đang có ba chỗ trống.
Chỗ đầu bàn ở giữa lối đi, là của nhỏ Thùy Yến. Chỗ ở giữa là của nhỏ Phương. Và chỗ còn lại sát cạnh cửa sổ, vốn dĩ là của Tiểu Mai.
Bản thân tôi thì chả thèm ngắm cảnh cửa sổ làm gì, với tôi ngắm… Tiểu Mai quan trọng hơn. Thế cho nên trước đó tôi đã chủ động thương thuyết với nhỏ Phương chuyển qua dãy trái ngồi với Khả Vy đi, chỗ của nhỏ Huyền do theo gia đình vào Sài Gòn nên giờ còn trống kìa. Nhỏ Phương thấy lời gợi ý của tôi có lí quá đi chứ, nên đồng ý ngay. Và tôi cũng được biết luôn nhỏ Thùy Yến sẽ chuyển xuống bàn số bốn dãy trái để ngồi kế bên chị đại Yên ù.
Do đó, tôi chẳng nhọc công đã có được trọn vẹn một bàn chỉ dành riêng cho mình và Tiểu Mai. Vì vậy, khi bước vào chỗ, Tiểu Mai đã tròn mắt ngạc nhiên thấy tôi đang cười toe toét vẫy tay hớn hở.
- Anh… tự chuyển chỗ à? Phương đâu?
Tôi rất thành thục, làm vài điệu bộ chỉ tay về phía nhỏ Phương lúc này đang ôm cặp qua chỗ Khả Vy, nhỏ Thùy Yến bước đến trong sự hân hoan của Yên ù, vậy là Tiểu Mai hiểu ngay. Nàng cười lắc đầu:
- Coi chừng bị chuyển về đó nhe!
Công nhận dạo này Tiểu Mai dễ tính với tôi ghê, cứ tưởng nếu là nàng lúc trước thì đã bảo tôi té về chỗ ngay tút xuỵt rồi chứ. Giờ nàng đã không nói gì thì tức là đồng ý rồi, tôi phải cung kính không bằng tuân mệnh thôi. Tôi phục tôi quá đi mất, coi như cả năm nay sẽ được ngồi cạnh Tiểu Mai rồi.
Nhưng như đã nói từ trước, tham lam không chỉ mình ta, lòng tham là bản ngã. Tôi không chỉ là thằng duy nhất xáo trộn chỗ ngồi. Mà hễ có một người đổi, tất phải có một vị trí bị đổi ngược lại, ấy là tính chất tương đương. Còn nhiều người cùng đổi mạnh ai nấy làm, thì gọi là thiên hạ đại loạn.
Đại khái có thể miêu tả tình trạng xáo trộn chỗ ngồi lúc này. Ớ phía dãy bên trái, Khả Vy ngồi bàn hai chỗ cũ, kế bên là nhỏ Phương vừa tới trám vào chỗ trước đây của nhỏ Huyền. Ở bàn bốn, nhỏ Thùy Yến thương lượng ngồi cạnh Yên ù, thuyết phục được Thanh Kiều dịch xuống một bàn ngồi cạnh thằng Xung. Nhưng thằng Xung dễ gì chịu yên, nó phi lên ngồi ngay trước mặt tôi. Tuấn rách chọn chỗ sau lưng Tiểu Mai, Dũng xoắn hết cách đành ngồi kế bên. Thằng Chiến thoạt đầu chỉ hùa theo cho vui, nhưng có lẽ… quá ham vui nên cũng phi vô ngồi cạnh thằng Xung, kéo theo cả thằng Quý nhát gan còn đang ngần ngừ chưa quyết.
Ngoại trừ lớp trưởng Khang mập và lớp phó học tập Luân khùng không dám khinh cử vọng động, vẫn ngồi yên vị chỗ cũ ở cuối lớp thì toàn bộ sơ đồ lớp lúc này coi như bị hủy đi be bét. Bởi trong lớp ngồi gần nhau chưa chắc chơi hợp tính nhau, cho nên đã cùng nhau đi qua hai năm học, đến tận năm cuối cùng cũng có thể gọi là biết ai bạn mình, dễ dầu gì không tận dụng dịp này mà chọn chỗ ngồi vừa ý. Bạn sinh ra không được chọn gia đình, nhưng ít ra đến cái chỗ ngồi học cũng phải liệu cơm mà gắp mắm chứ.
Đứa nào cũng nghĩ như thế, nên không khí cả lớp lúc chưa vào học lúc này mới ồn ào đến thế. Mà đâu chỉ riêng lớp tôi, 12A2 kế bên cũng đang ồn như một cái chợ trời. Các bạn học bình thường hòa nhã với nhau là thế, bây giờ người cười kẻ chửi, đứa vừa ý đứa bực mình vì bị chuyển đi, thật đúng là náo loạn không bút mực nào tả xiết. Lớp trưởng Khang mập cảm thấy tình hình không ổn khi mà vụ chuyển chỗ ngồi đã vượt khỏi tầm kiểm soát, đành bất lực kêu gọi bạn bè thôi trở về như cũ đi. Nhưng đâu có đứa nào chịu về, đứa chịu về thì bảo chỗ tao bị chiếm mất rồi, mà cái đứa chiếm lại là đứa bị người khác chiếm. Bên nào cũng có lí, biết theo bên nào, Khang mập nổ não, vô lực ngồi đánh bịch xuống ghế.
Tội mỗi nhỏ Ái Khanh là học sinh mới, thấy các bạn lớp mình đang sắp sửa toạc đầu mẻ trán vì chuyện chỗ ngồi nên cũng chả dám chọn đại một chỗ nào, kẻo không khéo lại tai bay vạ gió bị bạn học ghét bỏ thì khổ. Thế cho nên nhỏ này nhìn quanh quất thế nào lại nhắm ngay bàn ba dãy phải là bàn yên lặng nhất, vốn của tôi với Tiểu Mai đã yên vị do chả có đứa nào dám giành, còn trống một chỗ ở đầu bàn ngay lối đi, là chỗ cũ của Thùy Yến.
- Mình… ngồi chỗ này được không vậy? - Ái Khanh lò dò ôm cặp tới, ngập ngừng hỏi.
Cái quỷ thần gì thế này, bàn đây là của riêng tôi với Tiểu Mai. Nghĩ sao bà vô thì làm kì đà cản mũi, tui thành miếng thịt bò kẹp giữa bánh burger à? Đời nào tôi chịu, đã tính lắc đầu xua tay từ chối ngay thì Tiểu Mai bất thần ngăn lại, nàng đồng ý:
- Ừa, Ái Khanh ngồi đi, chỗ đó còn trống mà!
Tôi muốn khóc thét lên, nhăn nhó quay sang nhìn Tiểu Mai, lí nhí nói:
- Em sao vậy? Chỗ của tụi mình mà!
- Bàn ngồi được đến bốn người, anh nghĩ sao mà có thể chiếm trọn cả bàn chỉ với hai người, thầy cô mà thấy là có chuyện ngay. Với cả chỗ của tụi mình là em, là anh, hai chỗ rồi còn gì!
- Nhưng không có tiện…! - Tôi cười khổ.
- Tiện cho anh nằm ngủ luôn hay sao mà đòi chỗ rộng? Đã chọn lên đây ngồi với em thì xác định học hành cho đàng hoàng, không có tà lơ nữa đâu! - Nàng lạnh lùng đáp, vẻ dễ tính hôm giờ đã trôi tuột đi mất.
Tôi nghe như sét đánh ngang tai, đành an phận thủ thường ngồi yên một chỗ, đồng ý dịch ra một chút cho Ái Khanh ngồi xuống, lòng thầm hối hận không biết chọn phi lên đây có phải là quyết định đúng đắn hay không đây nữa. Vừa nãy Tiểu Mai bỗng chốc làm tôi sợ quá, mà tôi thì con tim yếu đuối, có dám chống nàng bao giờ đâu… hic!
Thấy tôi co vòi như mèo ướt cụp đuôi, Tuấn rách phá ra cười sằng sặc:
- Hố hố, ngu chưa con!
- Một bước sa cơ, ngàn năm lỡ vận rồi thánh ơi! - Dũng xoắn chêm vào.
Bị cà khịa, tôi quay xuống sừng sộ:
- Tụi mày thì ngon quá ha, chuyển cả nùi cả đống theo tao làm gì?
- Thánh đi đâu, em theo đó mà! - Dũng xoắn làm bộ thơ ngây, nói giọng ẻo lả khiến Ái Khanh cũng phải phì cười.
- Ừ, anh em tụi mình học tốt có nhau, phải làm nhóm bạn cùng tiến chứ! - Tụi thằng Xung cũng quay xuống nói theo.
Nhưng tôi biết tỏng, tụi nó ham vui theo tôi chỉ nửa phần thôi. Còn lại là muốn ngồi gần Tiểu Mai với hi vọng được nàng bày làm môn Anh Ngữ lúc kiểm tra đây mà. Khốn nạn, quân tính toán tầm thường, chỉ biết vụ lợi bản thân. Chửi thầm tụi nó một hồi trong đầu, tôi đành tạm chấp nhận tình hình hiện tại, xoay lại ngồi ngay ngắn, giở tập vở môn Vật Lí ra.
oOo
Chuông reo vào tiết học, theo thời khóa biểu thứ hai thì môn đầu tiên là Vật Lí, cả lớp thấp thỏm chờ đợi người giáo viên đầu tiên xuất hiện. Ai sẽ bước qua cánh cửa đó đây? Là một thiên thần thánh thiện sẵn sàng cho điểm 10 vì học sinh hay sẽ là một tử thần luôn mạnh tay giáng vài con dê-rô vô bài kiểm tra một tiết?
Tất cả sẽ được biết sau ít giây nữa…
Tiếng bước chân vọng lại từ hành lang, rõ ràng chỉ có những bậc tông sư mới có âm thanh đi đứng kiểu này, tôi nghe mãi đã thành quen, còn lạ lùng gì nữa. Ái chà, bậc tông sư này là phụ nữ mất rồi, tiếng giày từ xa đã thành tiếng guốc tới gần.
Xuất hiện trong phút giây nín thở của học sinh 12A1 tụi tôi, là cô Tuyết trong tà áo dài màu xanh đậm. Cả lớp có vẻ chả biết gì về cô, nhưng tôi thì biết rất rõ, thế cho nên vừa thấy cô bước qua ngạch cửa là tôi đã toét miệng cười, thở phào nhẹ nhõm. Nói đại khái qua thì theo tôi nhớ, dạy Vật Lí có tiếng nhất trường Phan Bội Châu trước giờ là thầy trưởng bộ môn Hữu Phước giờ đã về hưu, kế nhiệm từ năm nay sẽ là thầy Luận. (thầy Phước về sau tôi cũng có theo học luyện thi tại nhà thầy theo lời khuyên của ông Phúc, và hình như tôi nhớ con dâu của thầy chính là nữ MC Đỗ Thụy của chương trình Trúc Xanh từng nổi đình đám khi ấy). Về cô Tuyết tuy chưa là trưởng bộ môn nhưng vốn đã là một giáo viên giỏi của môn Vật Lí, đã từng dạy ông anh bá đạo của tôi suốt hai năm, lại xem ông anh tôi như học trò cưng. Cho nên tôi cũng từng có dịp học phụ đạo ở nhà cô một năm, và cũng được cô dành sự ưu ái nhất định như đã từng dành cho ông anh tôi vậy, bởi hai anh em tôi đều học giỏi.
Khang mập cũng chung đợt học với tôi lúc ấy, có điều hai thằng sau này vì mê bắn Gunbound nên dù… tiếc lắm cũng đành xin nghỉ lớp cô để dồn tài lực và tài chính luyện bắn xuyên lốc, bắn góc cao, bắn chế độ Aduka-thì-vào.
Tôi khều tay Tiểu Mai, cười cười nói nhỏ:
- Êm rồi, quen, cô biết anh!
Nàng nhún vai cười nhạt, vẻ như cho là tôi hành xử trẻ con hay sao đây mà.
Khang mập đứng dậy đầu tiên, dõng dạc hô to:
- Cả lớp, đứng!
Bọn tôi cùng đứng dậy thưa:
- Chúng em kính chào cô ạ! - Chữ “ạ” lúc sau được ngân dài ra như một âm điệu.
Cô Tuyết bước lên bục giảng, để chiếc cặp da màu đen lên bàn giáo viên rồi mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
Khang mập lại hô to:
- Các bạn, ngồi!
Thoáng ngạc nhiên, cô Tuyết bật cười:
- Vậy là các bạn biết phải ngồi xuống rồi, lớp trưởng cần gì phải hô thêm nữa vậy?
Thái độ vui vẻ của cô bỗng chốc làm nỗi lo âu của hết thảy học sinh tan biến, cả lớp trở nên thoải mái hẳn ra. Khang mập ngắc ngứ gãi đầu, cười gượng dạ thưa rối rít.
Đợi cả lớp ngồi hết rồi, thì cô mới giới thiệu tên và nói luôn cô cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm 12A1 năm nay, giảng dạy môn Vật Lí và kiêm cả môn Kĩ Thuật Công Nghiệp. Cả lớp vỗ tay rào rào, một số đứa thở phào nhẹ nhõm vì nãy giờ tưởng giáo viên dạy môn khô khan này phải có bộ dạng như robot chứ. Tôi thì đã biết cô từ trước nên lại càng khoái chí hơn nữa, chắc mẩm năm nay ngon lành cành đào rồi.
Người tính không bằng trời tính, tôi tính không bằng… cô Tuyết tính. Vì chỉ ít phút sau khi giới thiệu, hỏi han ban cán sự lớp gồm lớp trưởng, các lớp phó, tổ trưởng với cờ đỏ là ai thì cô mới hỏi tiếp:
- Cán sự bộ môn, đứng lên cô xem!
Chả hiểu mô tê gì sất, tôi vẫn đường hoàng đứng phắt dậy, kế tiếp là Tiểu Mai, Tuấn rách, Khả Vy, Luân khùng - đủ năm môn Toán Anh Hóa Văn Lí.
Trông thấy tôi, cô Tuyết nhận ra ngay:
- À, em trai thằng Phúc đây mà! - Khiến cho tôi toét miệng cười hãnh diện.
Nhưng niềm vui của tôi chỉ được đến đấy là hết. Ngay sau đó, cô lại gọi tiếp:
- Những ai vừa mới chuyển chỗ ngồi, đứng lên luôn cô xem nào!
Mấy đứa chuyển chỗ tụi tôi nghe như có bom nổ giữa lớp, không hẹn mà cùng run rẩy đứng dậy. Cô Tuyết lướt mắt qua một vòng rồi trầm giọng hỏi:
- Sao cán sự môn lại tập trung ngồi cụm một chỗ thế này?
Rõ ràng ý cô là cụm tôi, Tiểu Mai cùng Tuấn rách, ba môn Toán - Anh - Hóa. Tôi đâm ra tắc tị, thầm nghĩ phen này thôi bỏ mẹ rồi, tái ông được ngựa chưa hẳn là hên. Tuấn rách sợ chết đầu tiên, nó lẩy bẩy phát biểu:
- Thưa cô, em xin… được về lại chỗ cũ ạ!
Khốn nạn mày chưa, đồ không có nghĩa khí mà! Tôi rủa thầm thằng này không thương tiếc.
Cô Tuyết thở hắt ra:
- Cô không khó tính, nhưng cũng không dễ đâu. Thôi, ai nấy về chỗ cũ, đầu năm cô bỏ qua!
Cả đám tội đồ nghe được tha bổng thì mừng rỡ lắm, vội giải giáp về quê, thu dọn cặp táp lượn ngay lại chỗ cũ, mạnh ai nấy bước. Duy chỉ có mỗi bàn ba dãy bên phải là vẫn còn 3 người đứng nguyên như tượng, là Ái Khanh, tôi, và Tiểu Mai.
Cô Tuyết ngạc nhiên hỏi:
- Cả ba em này sao đây?
Thấy tôi vẫn còn đần mặt ra vì khổ sở chân chẳng muốn rời, Tiểu Mai đành ứng tiếng trước:
- Thưa cô, em vốn là ngồi ở chỗ này rồi ạ. Bạn Nam không khá môn tiếng Anh nên mới muốn ngồi gần em để được kềm cặp, nên em… cũng đồng ý!
Phải vậy chứ, chồng làm thì… vợ phải chịu chứ. Tốt lắm Tiểu Mai, cố lên em, anh luôn trốn đằng sau em đây này!
Được lời như cởi tấm lòng, tôi cũng song kiếm hợp bích với nàng liền:
- Dạ đúng, thưa cô. Bạn Trúc Mai cũng… dở Toán lắm nên tụi em ngồi gần bên coi như là bổ sung cho nhau, dạ!
Tôi vừa nói xong là đã nghe trong lớp có mấy đứa bụm miệng cười khúc khích, Tiểu Mai thì quay phắt sang nhìn tôi như có trăm nghìn mảnh băng trong mắt nàng chuẩn bị phóng sang.
Cô Tuyết không dễ gì bị tôi giỡn chơi, bước tới xách tai tôi lên:
- Ai chả biết năm vừa rồi cô bạn gái của anh cầu thủ đây được điểm tổng kết cao nhất nhì toàn trường, mày tính qua mặt cô phải không con? Sao không giống anh Phúc điểm tốt nào hết vậy?
Tôi la oai oái, phải nhón chân lên đưa mắt nhìn cô như muốn nói cô ơi, em từng học cô một năm rồi nè. Dù gì em cũng giống ông anh em mà, ai cũng nói vậy hết, cô thương tình đi mà…
Chuyện tốt đồn xa, hẳn nhiên cô Tuyết trước khi nhận lớp cũng phải điều tra và biết đến tám chín phần tình hình 12A1 mà mình sắp chủ nhiệm rồi. Nên vải thưa che mắt thánh gì được, tôi đành nhăn nhó ôm tai, ôm cặp sách lủi thủi trở về lại chỗ cũ là ở đầu bàn sáu giữa lối đi trong tràng cười âm ỉ của cả lớp.
Thấy tôi ngồi xuống trước mặt, Luân khùng vỗ vỗ vai cười đểu:
- Chào mừng người anh em đã bỏ chỗ tối, về chỗ sáng!
Nhưng tôi quạu quọ làm như không nghe thấy, hất tay nó ra.
oOo
Cuối tiết học, cô Tuyết dặn cả lớp về nhà nhớ soạn bài cho tiết tiếp theo cũng như nhắc trước tiết Kĩ Thuật Công Nghiệp kế tiếp sẽ học về gì. Dĩ nhiên đám học trò dạ ran cùng lúc dù chắc gì họa hoằn đã có được vài phần ngoan ngoãn mà làm. Tôi nói rồi, truyền thống mà, học sinh phải hư tới lúc ra trường mới có chuyện để kể.
Kí sổ đầu bài rồi, cô mới hỏi cả lớp còn chuyện gì nữa không. Và lớp trưởng Khang mập giơ tay:
- Thưa cô, vì bạn Huyền… chuyển đi rồi nên vị trí thủ quỹ lớp mình còn trống. Nhờ cô chỉ định một bạn thay thế!
- Ừm, em có đề nghị bạn nào không? - Cô Tuyết hỏi.
Nghe người anh em chí cốt nhắc đến nhỏ Huyền mà hội bàn tròn lòng đau quặn thắt thay cho phần nó, tất cả đều ái ngại nhìn về. Lại còn cả trách nhiệm thủ quỹ biết ai sẽ gánh vác cho đây, nặng nề thế này, mà cả lớp chỉ tin tưởng mỗi mày, tội nghiệp người anh em có lẽ phải kiêm luôn hai chức mất.
Nào ngờ đâu, Khang mập nói ra một câu khiến cả lớp chết sững:
- Dạ, em đề nghị bạn Ái Khanh!
Ngay lập tức, cái chợ trời giữa tiết lập tức được dựng sạp, xì xào râm ran không ngớt.
- Ối chà chà!
- Á đù… ghê thiệt bây ơi!
- Có mới nới cũ, quả là bản lĩnh đàn ông. Xin nhận của tại hạ chục lạy!
Trở thành tâm điểm bị cả lớp đem ra bàn tán khiến Khang mập đâm ra bối rối, nhưng nhờ vào thâm niên lớp trưởng của mình mà nó đã thể hiện ngay bản lĩnh người đầu tàu một lớp:
- Thưa cô, là do em thấy bạn Ái Khanh mới vào nên để tạo điều kiện cho bạn học quen biết nhau hơn, thì vị trí Thủ Quỹ cũng tốt, và ở lớp cũ thì Ái Khanh cũng từng là cán sự bộ môn!
- Thật à? Em là cán sự môn gì? - Cô Tuyết quay sang hỏi.
- Dạ, môn Anh Ngữ! - Nhỏ này đứng dậy thưa.
- Sao làm thủ quỹ thì lại quen biết nhau dễ hơn? Tao không hiểu! - Thằng Tiến vọt miệng hỏi.
Dũng xoắn thấy anh em mình bị hội đồng nên tức khí cự lại liền:
- Mày ngu quá, có phải làm thủ quỹ thì sẽ đi thu tiền cả lớp không? Thì lúc đó có phải là nói chuyện với nhiều người không? Không nói thì sao đưa tiền được!
Tôi với Luân khùng búng tay cái chóc, ồ lên cho là chí phải.
Nhưng thằng Tiến cũng chẳng vừa, nó hỏi dồn:
- Sao tao biết được, bình thường tao đóng quỹ cho tổ trưởng, rồi thủ quỹ mới gom lại từ bốn tổ trưởng chứ có đi thu từng người đâu mà mày nói?
Tôi với Luân khùng không hẹn mà cùng nhìn nhau than thầm, thôi bỏ mẹ rồi đúng là trước giờ trong lớp toàn đóng quỹ cho tổ trưởng đại diện như thằng Tiến nói, công nhận mồm miệng nó ác như kiến lửa, cắn phát chạy nọc liền.
Nhưng may thay cô Tuyết ra tay chấm dứt tình trạng lôi thôi không đáng có này, cô quyết định luôn:
- Ừ, lớp trưởng đã nói vậy thì từ giờ em sẽ làm thủ quỹ nhé, Ái Khanh!
- Dạ…! - Nhỏ này vẫn còn sửng sốt chưa hiểu tại sao vừa mới… nhập cư đã được làm quan liền.
- Vậy thôi, các em ngồi xuống đi, chuẩn bị vô tiết mới. Sau đây là môn gì? - Cô Tuyết xách cặp bước xuống.
- Môn Văn cô ơi, cô biết ai dạy môn này lớp mình hông cô? - Mấy đứa con gái đầu bàn giở giọng nhõng nhẽo hỏi.
- À…, cũng là cô Tuyết luôn. Mấy đứa trong lớp học cho đàng hoàng, coi chừng vô sổ đầu bài là biết với cô!
- Hả?
- Ủa, là sao cô?
Nhưng cô Tuyết chủ nhiệm không giải thích thêm mà chỉ vẫy tay ra hiệu lớp ngồi rồi đi ra cửa.
Ít phút sau, cả lớp được một phen kinh hoàng bạt vía với cô Tuyết… dạy Văn. Và cũng chính từ tiết học hôm đó mà lũ học trò 12A1 đã đặt ra hai biệt danh lan truyền nội bộ.
Cô Tuyết chủ nhiệm, dạy Vật Lí và Kĩ Thuật Công Nghiệp, bọn tôi gọi cô là cô Tuyết Yêu Thương.
Cô Tuyết dạy Văn, bọn tôi gọi cô là, cô Tuyết Nhiệt Đới.
Chẳng ngờ gọi vui mà bây giờ mỗi lần họp lớp kể về các thầy cô với từng biệt danh, đó lại là những kỉ niệm cực kì đẹp đẽ nay đã úa màu cũ kĩ của thời gian.
- Học sinh 12A1, chào!
- Chúng em kính chào cô ạ!
Chữ “ạ” cuối cùng luôn được ngân dài, thành một âm điệu đã thành quen.
Vâng, một trong số nhóm đang bỏ chạy là hội bàn tròn 12A1, trừ Luân khùng với Khang mập ra, cả sáu thằng con trai còn lại lúc này bằng với tốc độ phi phàm đang phóng nhanh như khói, dĩ nhiên có cả tôi trong đó.
Vì sao? Chỉ có một lí do, đầu năm thì luật bất thành văn trong giới học sinh, là được chọn chỗ ngồi tự do. Cái luật này tuy không được cho phép vì là không chính thức, nhưng cũng không bị cấm cản vì đã như là truyền thống học trò. Các lớp khác ra sao bọn tôi không biết, chỉ biết phòng học 12A1 có hai ô cửa sổ mang khung cảnh đẹp tuyệt vời, không giành mới là lạ.
Thế nhưng của cải là chung, mà người tham đâu chỉ có một. Khi nhỏ Ái Khanh thắc mắc hỏi Khả Vy tại sao bọn tôi lại chạy nhanh về lớp như thế:
- Ủa Vy, sao mấy bạn đó vội vàng vậy? Họ ham học lắm à?
- Không có đâu trời. Hì hì, mấy ông nội đó tính giành chỗ đẹp đó! - Khả Vy khúc khích cười giải thích.
Tường vách có tai, một lời nói ra là thảm họa xảy đến. Đám bạn trong lớp dễ gì chịu thiệt thòi, cũng nối gót chạy ngay sau lưng bọn tôi. Nhưng mà nói gì thì nói, so bề tốc độ có ai mà hơn được Tia Chớp Vàng nổi tiếng toàn trường, Võ Trí Nam tôi đây cho cả đám tham lam kia hít khói hết.
Phi hai lần cầu thang, chạy thêm một đoạn rồi nhảy xổ vào lớp, tôi ôm cặp phốc ngay lên dãy bàn thứ ba, chừa lại một chỗ bên cửa sổ. Vì đã nhắm từ lúc còn đang tán chuyện trước giờ khai giảng rồi, tôi biết ở dãy bên phải, bàn thứ ba hiện tại đang có ba chỗ trống.
Chỗ đầu bàn ở giữa lối đi, là của nhỏ Thùy Yến. Chỗ ở giữa là của nhỏ Phương. Và chỗ còn lại sát cạnh cửa sổ, vốn dĩ là của Tiểu Mai.
Bản thân tôi thì chả thèm ngắm cảnh cửa sổ làm gì, với tôi ngắm… Tiểu Mai quan trọng hơn. Thế cho nên trước đó tôi đã chủ động thương thuyết với nhỏ Phương chuyển qua dãy trái ngồi với Khả Vy đi, chỗ của nhỏ Huyền do theo gia đình vào Sài Gòn nên giờ còn trống kìa. Nhỏ Phương thấy lời gợi ý của tôi có lí quá đi chứ, nên đồng ý ngay. Và tôi cũng được biết luôn nhỏ Thùy Yến sẽ chuyển xuống bàn số bốn dãy trái để ngồi kế bên chị đại Yên ù.
Do đó, tôi chẳng nhọc công đã có được trọn vẹn một bàn chỉ dành riêng cho mình và Tiểu Mai. Vì vậy, khi bước vào chỗ, Tiểu Mai đã tròn mắt ngạc nhiên thấy tôi đang cười toe toét vẫy tay hớn hở.
- Anh… tự chuyển chỗ à? Phương đâu?
Tôi rất thành thục, làm vài điệu bộ chỉ tay về phía nhỏ Phương lúc này đang ôm cặp qua chỗ Khả Vy, nhỏ Thùy Yến bước đến trong sự hân hoan của Yên ù, vậy là Tiểu Mai hiểu ngay. Nàng cười lắc đầu:
- Coi chừng bị chuyển về đó nhe!
Công nhận dạo này Tiểu Mai dễ tính với tôi ghê, cứ tưởng nếu là nàng lúc trước thì đã bảo tôi té về chỗ ngay tút xuỵt rồi chứ. Giờ nàng đã không nói gì thì tức là đồng ý rồi, tôi phải cung kính không bằng tuân mệnh thôi. Tôi phục tôi quá đi mất, coi như cả năm nay sẽ được ngồi cạnh Tiểu Mai rồi.
Nhưng như đã nói từ trước, tham lam không chỉ mình ta, lòng tham là bản ngã. Tôi không chỉ là thằng duy nhất xáo trộn chỗ ngồi. Mà hễ có một người đổi, tất phải có một vị trí bị đổi ngược lại, ấy là tính chất tương đương. Còn nhiều người cùng đổi mạnh ai nấy làm, thì gọi là thiên hạ đại loạn.
Đại khái có thể miêu tả tình trạng xáo trộn chỗ ngồi lúc này. Ớ phía dãy bên trái, Khả Vy ngồi bàn hai chỗ cũ, kế bên là nhỏ Phương vừa tới trám vào chỗ trước đây của nhỏ Huyền. Ở bàn bốn, nhỏ Thùy Yến thương lượng ngồi cạnh Yên ù, thuyết phục được Thanh Kiều dịch xuống một bàn ngồi cạnh thằng Xung. Nhưng thằng Xung dễ gì chịu yên, nó phi lên ngồi ngay trước mặt tôi. Tuấn rách chọn chỗ sau lưng Tiểu Mai, Dũng xoắn hết cách đành ngồi kế bên. Thằng Chiến thoạt đầu chỉ hùa theo cho vui, nhưng có lẽ… quá ham vui nên cũng phi vô ngồi cạnh thằng Xung, kéo theo cả thằng Quý nhát gan còn đang ngần ngừ chưa quyết.
Ngoại trừ lớp trưởng Khang mập và lớp phó học tập Luân khùng không dám khinh cử vọng động, vẫn ngồi yên vị chỗ cũ ở cuối lớp thì toàn bộ sơ đồ lớp lúc này coi như bị hủy đi be bét. Bởi trong lớp ngồi gần nhau chưa chắc chơi hợp tính nhau, cho nên đã cùng nhau đi qua hai năm học, đến tận năm cuối cùng cũng có thể gọi là biết ai bạn mình, dễ dầu gì không tận dụng dịp này mà chọn chỗ ngồi vừa ý. Bạn sinh ra không được chọn gia đình, nhưng ít ra đến cái chỗ ngồi học cũng phải liệu cơm mà gắp mắm chứ.
Đứa nào cũng nghĩ như thế, nên không khí cả lớp lúc chưa vào học lúc này mới ồn ào đến thế. Mà đâu chỉ riêng lớp tôi, 12A2 kế bên cũng đang ồn như một cái chợ trời. Các bạn học bình thường hòa nhã với nhau là thế, bây giờ người cười kẻ chửi, đứa vừa ý đứa bực mình vì bị chuyển đi, thật đúng là náo loạn không bút mực nào tả xiết. Lớp trưởng Khang mập cảm thấy tình hình không ổn khi mà vụ chuyển chỗ ngồi đã vượt khỏi tầm kiểm soát, đành bất lực kêu gọi bạn bè thôi trở về như cũ đi. Nhưng đâu có đứa nào chịu về, đứa chịu về thì bảo chỗ tao bị chiếm mất rồi, mà cái đứa chiếm lại là đứa bị người khác chiếm. Bên nào cũng có lí, biết theo bên nào, Khang mập nổ não, vô lực ngồi đánh bịch xuống ghế.
Tội mỗi nhỏ Ái Khanh là học sinh mới, thấy các bạn lớp mình đang sắp sửa toạc đầu mẻ trán vì chuyện chỗ ngồi nên cũng chả dám chọn đại một chỗ nào, kẻo không khéo lại tai bay vạ gió bị bạn học ghét bỏ thì khổ. Thế cho nên nhỏ này nhìn quanh quất thế nào lại nhắm ngay bàn ba dãy phải là bàn yên lặng nhất, vốn của tôi với Tiểu Mai đã yên vị do chả có đứa nào dám giành, còn trống một chỗ ở đầu bàn ngay lối đi, là chỗ cũ của Thùy Yến.
- Mình… ngồi chỗ này được không vậy? - Ái Khanh lò dò ôm cặp tới, ngập ngừng hỏi.
Cái quỷ thần gì thế này, bàn đây là của riêng tôi với Tiểu Mai. Nghĩ sao bà vô thì làm kì đà cản mũi, tui thành miếng thịt bò kẹp giữa bánh burger à? Đời nào tôi chịu, đã tính lắc đầu xua tay từ chối ngay thì Tiểu Mai bất thần ngăn lại, nàng đồng ý:
- Ừa, Ái Khanh ngồi đi, chỗ đó còn trống mà!
Tôi muốn khóc thét lên, nhăn nhó quay sang nhìn Tiểu Mai, lí nhí nói:
- Em sao vậy? Chỗ của tụi mình mà!
- Bàn ngồi được đến bốn người, anh nghĩ sao mà có thể chiếm trọn cả bàn chỉ với hai người, thầy cô mà thấy là có chuyện ngay. Với cả chỗ của tụi mình là em, là anh, hai chỗ rồi còn gì!
- Nhưng không có tiện…! - Tôi cười khổ.
- Tiện cho anh nằm ngủ luôn hay sao mà đòi chỗ rộng? Đã chọn lên đây ngồi với em thì xác định học hành cho đàng hoàng, không có tà lơ nữa đâu! - Nàng lạnh lùng đáp, vẻ dễ tính hôm giờ đã trôi tuột đi mất.
Tôi nghe như sét đánh ngang tai, đành an phận thủ thường ngồi yên một chỗ, đồng ý dịch ra một chút cho Ái Khanh ngồi xuống, lòng thầm hối hận không biết chọn phi lên đây có phải là quyết định đúng đắn hay không đây nữa. Vừa nãy Tiểu Mai bỗng chốc làm tôi sợ quá, mà tôi thì con tim yếu đuối, có dám chống nàng bao giờ đâu… hic!
Thấy tôi co vòi như mèo ướt cụp đuôi, Tuấn rách phá ra cười sằng sặc:
- Hố hố, ngu chưa con!
- Một bước sa cơ, ngàn năm lỡ vận rồi thánh ơi! - Dũng xoắn chêm vào.
Bị cà khịa, tôi quay xuống sừng sộ:
- Tụi mày thì ngon quá ha, chuyển cả nùi cả đống theo tao làm gì?
- Thánh đi đâu, em theo đó mà! - Dũng xoắn làm bộ thơ ngây, nói giọng ẻo lả khiến Ái Khanh cũng phải phì cười.
- Ừ, anh em tụi mình học tốt có nhau, phải làm nhóm bạn cùng tiến chứ! - Tụi thằng Xung cũng quay xuống nói theo.
Nhưng tôi biết tỏng, tụi nó ham vui theo tôi chỉ nửa phần thôi. Còn lại là muốn ngồi gần Tiểu Mai với hi vọng được nàng bày làm môn Anh Ngữ lúc kiểm tra đây mà. Khốn nạn, quân tính toán tầm thường, chỉ biết vụ lợi bản thân. Chửi thầm tụi nó một hồi trong đầu, tôi đành tạm chấp nhận tình hình hiện tại, xoay lại ngồi ngay ngắn, giở tập vở môn Vật Lí ra.
oOo
Chuông reo vào tiết học, theo thời khóa biểu thứ hai thì môn đầu tiên là Vật Lí, cả lớp thấp thỏm chờ đợi người giáo viên đầu tiên xuất hiện. Ai sẽ bước qua cánh cửa đó đây? Là một thiên thần thánh thiện sẵn sàng cho điểm 10 vì học sinh hay sẽ là một tử thần luôn mạnh tay giáng vài con dê-rô vô bài kiểm tra một tiết?
Tất cả sẽ được biết sau ít giây nữa…
Tiếng bước chân vọng lại từ hành lang, rõ ràng chỉ có những bậc tông sư mới có âm thanh đi đứng kiểu này, tôi nghe mãi đã thành quen, còn lạ lùng gì nữa. Ái chà, bậc tông sư này là phụ nữ mất rồi, tiếng giày từ xa đã thành tiếng guốc tới gần.
Xuất hiện trong phút giây nín thở của học sinh 12A1 tụi tôi, là cô Tuyết trong tà áo dài màu xanh đậm. Cả lớp có vẻ chả biết gì về cô, nhưng tôi thì biết rất rõ, thế cho nên vừa thấy cô bước qua ngạch cửa là tôi đã toét miệng cười, thở phào nhẹ nhõm. Nói đại khái qua thì theo tôi nhớ, dạy Vật Lí có tiếng nhất trường Phan Bội Châu trước giờ là thầy trưởng bộ môn Hữu Phước giờ đã về hưu, kế nhiệm từ năm nay sẽ là thầy Luận. (thầy Phước về sau tôi cũng có theo học luyện thi tại nhà thầy theo lời khuyên của ông Phúc, và hình như tôi nhớ con dâu của thầy chính là nữ MC Đỗ Thụy của chương trình Trúc Xanh từng nổi đình đám khi ấy). Về cô Tuyết tuy chưa là trưởng bộ môn nhưng vốn đã là một giáo viên giỏi của môn Vật Lí, đã từng dạy ông anh bá đạo của tôi suốt hai năm, lại xem ông anh tôi như học trò cưng. Cho nên tôi cũng từng có dịp học phụ đạo ở nhà cô một năm, và cũng được cô dành sự ưu ái nhất định như đã từng dành cho ông anh tôi vậy, bởi hai anh em tôi đều học giỏi.
Khang mập cũng chung đợt học với tôi lúc ấy, có điều hai thằng sau này vì mê bắn Gunbound nên dù… tiếc lắm cũng đành xin nghỉ lớp cô để dồn tài lực và tài chính luyện bắn xuyên lốc, bắn góc cao, bắn chế độ Aduka-thì-vào.
Tôi khều tay Tiểu Mai, cười cười nói nhỏ:
- Êm rồi, quen, cô biết anh!
Nàng nhún vai cười nhạt, vẻ như cho là tôi hành xử trẻ con hay sao đây mà.
Khang mập đứng dậy đầu tiên, dõng dạc hô to:
- Cả lớp, đứng!
Bọn tôi cùng đứng dậy thưa:
- Chúng em kính chào cô ạ! - Chữ “ạ” lúc sau được ngân dài ra như một âm điệu.
Cô Tuyết bước lên bục giảng, để chiếc cặp da màu đen lên bàn giáo viên rồi mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
Khang mập lại hô to:
- Các bạn, ngồi!
Thoáng ngạc nhiên, cô Tuyết bật cười:
- Vậy là các bạn biết phải ngồi xuống rồi, lớp trưởng cần gì phải hô thêm nữa vậy?
Thái độ vui vẻ của cô bỗng chốc làm nỗi lo âu của hết thảy học sinh tan biến, cả lớp trở nên thoải mái hẳn ra. Khang mập ngắc ngứ gãi đầu, cười gượng dạ thưa rối rít.
Đợi cả lớp ngồi hết rồi, thì cô mới giới thiệu tên và nói luôn cô cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm 12A1 năm nay, giảng dạy môn Vật Lí và kiêm cả môn Kĩ Thuật Công Nghiệp. Cả lớp vỗ tay rào rào, một số đứa thở phào nhẹ nhõm vì nãy giờ tưởng giáo viên dạy môn khô khan này phải có bộ dạng như robot chứ. Tôi thì đã biết cô từ trước nên lại càng khoái chí hơn nữa, chắc mẩm năm nay ngon lành cành đào rồi.
Người tính không bằng trời tính, tôi tính không bằng… cô Tuyết tính. Vì chỉ ít phút sau khi giới thiệu, hỏi han ban cán sự lớp gồm lớp trưởng, các lớp phó, tổ trưởng với cờ đỏ là ai thì cô mới hỏi tiếp:
- Cán sự bộ môn, đứng lên cô xem!
Chả hiểu mô tê gì sất, tôi vẫn đường hoàng đứng phắt dậy, kế tiếp là Tiểu Mai, Tuấn rách, Khả Vy, Luân khùng - đủ năm môn Toán Anh Hóa Văn Lí.
Trông thấy tôi, cô Tuyết nhận ra ngay:
- À, em trai thằng Phúc đây mà! - Khiến cho tôi toét miệng cười hãnh diện.
Nhưng niềm vui của tôi chỉ được đến đấy là hết. Ngay sau đó, cô lại gọi tiếp:
- Những ai vừa mới chuyển chỗ ngồi, đứng lên luôn cô xem nào!
Mấy đứa chuyển chỗ tụi tôi nghe như có bom nổ giữa lớp, không hẹn mà cùng run rẩy đứng dậy. Cô Tuyết lướt mắt qua một vòng rồi trầm giọng hỏi:
- Sao cán sự môn lại tập trung ngồi cụm một chỗ thế này?
Rõ ràng ý cô là cụm tôi, Tiểu Mai cùng Tuấn rách, ba môn Toán - Anh - Hóa. Tôi đâm ra tắc tị, thầm nghĩ phen này thôi bỏ mẹ rồi, tái ông được ngựa chưa hẳn là hên. Tuấn rách sợ chết đầu tiên, nó lẩy bẩy phát biểu:
- Thưa cô, em xin… được về lại chỗ cũ ạ!
Khốn nạn mày chưa, đồ không có nghĩa khí mà! Tôi rủa thầm thằng này không thương tiếc.
Cô Tuyết thở hắt ra:
- Cô không khó tính, nhưng cũng không dễ đâu. Thôi, ai nấy về chỗ cũ, đầu năm cô bỏ qua!
Cả đám tội đồ nghe được tha bổng thì mừng rỡ lắm, vội giải giáp về quê, thu dọn cặp táp lượn ngay lại chỗ cũ, mạnh ai nấy bước. Duy chỉ có mỗi bàn ba dãy bên phải là vẫn còn 3 người đứng nguyên như tượng, là Ái Khanh, tôi, và Tiểu Mai.
Cô Tuyết ngạc nhiên hỏi:
- Cả ba em này sao đây?
Thấy tôi vẫn còn đần mặt ra vì khổ sở chân chẳng muốn rời, Tiểu Mai đành ứng tiếng trước:
- Thưa cô, em vốn là ngồi ở chỗ này rồi ạ. Bạn Nam không khá môn tiếng Anh nên mới muốn ngồi gần em để được kềm cặp, nên em… cũng đồng ý!
Phải vậy chứ, chồng làm thì… vợ phải chịu chứ. Tốt lắm Tiểu Mai, cố lên em, anh luôn trốn đằng sau em đây này!
Được lời như cởi tấm lòng, tôi cũng song kiếm hợp bích với nàng liền:
- Dạ đúng, thưa cô. Bạn Trúc Mai cũng… dở Toán lắm nên tụi em ngồi gần bên coi như là bổ sung cho nhau, dạ!
Tôi vừa nói xong là đã nghe trong lớp có mấy đứa bụm miệng cười khúc khích, Tiểu Mai thì quay phắt sang nhìn tôi như có trăm nghìn mảnh băng trong mắt nàng chuẩn bị phóng sang.
Cô Tuyết không dễ gì bị tôi giỡn chơi, bước tới xách tai tôi lên:
- Ai chả biết năm vừa rồi cô bạn gái của anh cầu thủ đây được điểm tổng kết cao nhất nhì toàn trường, mày tính qua mặt cô phải không con? Sao không giống anh Phúc điểm tốt nào hết vậy?
Tôi la oai oái, phải nhón chân lên đưa mắt nhìn cô như muốn nói cô ơi, em từng học cô một năm rồi nè. Dù gì em cũng giống ông anh em mà, ai cũng nói vậy hết, cô thương tình đi mà…
Chuyện tốt đồn xa, hẳn nhiên cô Tuyết trước khi nhận lớp cũng phải điều tra và biết đến tám chín phần tình hình 12A1 mà mình sắp chủ nhiệm rồi. Nên vải thưa che mắt thánh gì được, tôi đành nhăn nhó ôm tai, ôm cặp sách lủi thủi trở về lại chỗ cũ là ở đầu bàn sáu giữa lối đi trong tràng cười âm ỉ của cả lớp.
Thấy tôi ngồi xuống trước mặt, Luân khùng vỗ vỗ vai cười đểu:
- Chào mừng người anh em đã bỏ chỗ tối, về chỗ sáng!
Nhưng tôi quạu quọ làm như không nghe thấy, hất tay nó ra.
oOo
Cuối tiết học, cô Tuyết dặn cả lớp về nhà nhớ soạn bài cho tiết tiếp theo cũng như nhắc trước tiết Kĩ Thuật Công Nghiệp kế tiếp sẽ học về gì. Dĩ nhiên đám học trò dạ ran cùng lúc dù chắc gì họa hoằn đã có được vài phần ngoan ngoãn mà làm. Tôi nói rồi, truyền thống mà, học sinh phải hư tới lúc ra trường mới có chuyện để kể.
Kí sổ đầu bài rồi, cô mới hỏi cả lớp còn chuyện gì nữa không. Và lớp trưởng Khang mập giơ tay:
- Thưa cô, vì bạn Huyền… chuyển đi rồi nên vị trí thủ quỹ lớp mình còn trống. Nhờ cô chỉ định một bạn thay thế!
- Ừm, em có đề nghị bạn nào không? - Cô Tuyết hỏi.
Nghe người anh em chí cốt nhắc đến nhỏ Huyền mà hội bàn tròn lòng đau quặn thắt thay cho phần nó, tất cả đều ái ngại nhìn về. Lại còn cả trách nhiệm thủ quỹ biết ai sẽ gánh vác cho đây, nặng nề thế này, mà cả lớp chỉ tin tưởng mỗi mày, tội nghiệp người anh em có lẽ phải kiêm luôn hai chức mất.
Nào ngờ đâu, Khang mập nói ra một câu khiến cả lớp chết sững:
- Dạ, em đề nghị bạn Ái Khanh!
Ngay lập tức, cái chợ trời giữa tiết lập tức được dựng sạp, xì xào râm ran không ngớt.
- Ối chà chà!
- Á đù… ghê thiệt bây ơi!
- Có mới nới cũ, quả là bản lĩnh đàn ông. Xin nhận của tại hạ chục lạy!
Trở thành tâm điểm bị cả lớp đem ra bàn tán khiến Khang mập đâm ra bối rối, nhưng nhờ vào thâm niên lớp trưởng của mình mà nó đã thể hiện ngay bản lĩnh người đầu tàu một lớp:
- Thưa cô, là do em thấy bạn Ái Khanh mới vào nên để tạo điều kiện cho bạn học quen biết nhau hơn, thì vị trí Thủ Quỹ cũng tốt, và ở lớp cũ thì Ái Khanh cũng từng là cán sự bộ môn!
- Thật à? Em là cán sự môn gì? - Cô Tuyết quay sang hỏi.
- Dạ, môn Anh Ngữ! - Nhỏ này đứng dậy thưa.
- Sao làm thủ quỹ thì lại quen biết nhau dễ hơn? Tao không hiểu! - Thằng Tiến vọt miệng hỏi.
Dũng xoắn thấy anh em mình bị hội đồng nên tức khí cự lại liền:
- Mày ngu quá, có phải làm thủ quỹ thì sẽ đi thu tiền cả lớp không? Thì lúc đó có phải là nói chuyện với nhiều người không? Không nói thì sao đưa tiền được!
Tôi với Luân khùng búng tay cái chóc, ồ lên cho là chí phải.
Nhưng thằng Tiến cũng chẳng vừa, nó hỏi dồn:
- Sao tao biết được, bình thường tao đóng quỹ cho tổ trưởng, rồi thủ quỹ mới gom lại từ bốn tổ trưởng chứ có đi thu từng người đâu mà mày nói?
Tôi với Luân khùng không hẹn mà cùng nhìn nhau than thầm, thôi bỏ mẹ rồi đúng là trước giờ trong lớp toàn đóng quỹ cho tổ trưởng đại diện như thằng Tiến nói, công nhận mồm miệng nó ác như kiến lửa, cắn phát chạy nọc liền.
Nhưng may thay cô Tuyết ra tay chấm dứt tình trạng lôi thôi không đáng có này, cô quyết định luôn:
- Ừ, lớp trưởng đã nói vậy thì từ giờ em sẽ làm thủ quỹ nhé, Ái Khanh!
- Dạ…! - Nhỏ này vẫn còn sửng sốt chưa hiểu tại sao vừa mới… nhập cư đã được làm quan liền.
- Vậy thôi, các em ngồi xuống đi, chuẩn bị vô tiết mới. Sau đây là môn gì? - Cô Tuyết xách cặp bước xuống.
- Môn Văn cô ơi, cô biết ai dạy môn này lớp mình hông cô? - Mấy đứa con gái đầu bàn giở giọng nhõng nhẽo hỏi.
- À…, cũng là cô Tuyết luôn. Mấy đứa trong lớp học cho đàng hoàng, coi chừng vô sổ đầu bài là biết với cô!
- Hả?
- Ủa, là sao cô?
Nhưng cô Tuyết chủ nhiệm không giải thích thêm mà chỉ vẫy tay ra hiệu lớp ngồi rồi đi ra cửa.
Ít phút sau, cả lớp được một phen kinh hoàng bạt vía với cô Tuyết… dạy Văn. Và cũng chính từ tiết học hôm đó mà lũ học trò 12A1 đã đặt ra hai biệt danh lan truyền nội bộ.
Cô Tuyết chủ nhiệm, dạy Vật Lí và Kĩ Thuật Công Nghiệp, bọn tôi gọi cô là cô Tuyết Yêu Thương.
Cô Tuyết dạy Văn, bọn tôi gọi cô là, cô Tuyết Nhiệt Đới.
Chẳng ngờ gọi vui mà bây giờ mỗi lần họp lớp kể về các thầy cô với từng biệt danh, đó lại là những kỉ niệm cực kì đẹp đẽ nay đã úa màu cũ kĩ của thời gian.
- Học sinh 12A1, chào!
- Chúng em kính chào cô ạ!
Chữ “ạ” cuối cùng luôn được ngân dài, thành một âm điệu đã thành quen.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200
- Chương 201
- Chương 202
- Chương 203
- Chương 204
- Chương 205
- Chương 206
- Chương 207
- Chương 208
- Chương 209
- Chương 210
- Chương 211
- Chương 212
- Chương 213
- Chương 214
- Chương 215
- Chương 216
- Chương 217
- Chương 218
- Chương 219
- Chương 220
- Chương 221
- Chương 222
- Chương 223
- Chương 224
- Chương 225
- Chương 226
- Chương 227
- Chương 228
- Chương 229
- Chương 230
- Chương 231
- Chương 232
- Chương 233
- Chương 234
- Chương 235
- Chương 236
- Chương 237
- Chương 238
- Chương 239
- Chương 240
- Chương 241
- Chương 242
- Chương 243
- Chương 244
- Chương 245
- Chương 246
- Chương 247
- Chương 248
- Chương 249
- Chương 250
- Chương 251
- Chương 252
- Chương 253
- Chương 254
- Chương 255
- Chương 256
- Chương 257
- Chương 258
- Chương 259
- Chương 260
- Chương 261
- Chương 262
- Chương 263
- Chương 264
- Chương 265
- Chương 266
- Chương 267
- Chương 268
- Chương 269
- Chương 270
- Chương 271
- Chương 272
- Chương 273
- Chương 274
- Chương 275
- Chương 276
- Chương 277
- Chương 278
- Chương 279
- Chương 280
- Chương 281
- Chương 282
- Chương 283
- Chương 284
- Chương 285
- Chương 286
- Chương 287
- Chương 288
- Chương 289
- Chương 290
- Chương 291
- Chương 292
- Chương 293
- Chương 294
- Chương 295
- Chương 296
- Chương 297
- Chương 298
- Chương 299
- Chương 300
- Chương 301
- Chương 302
- Chương 303
- Chương 304
- Chương 305
- Chương 306
- Chương 307
- Chương 308
- Chương 309
- Chương 310
- Chương 311
- Chương 312
- Chương 313
- Chương 314
- Chương 315
- Chương 316
- Chương 317
- Chương 318
- Chương 319
- Chương 320
- Chương 321
- Chương 322
- Chương 323
- Chương 324
- Chương 325
- Chương 326
- Chương 327
- Chương 328
- Chương 329
- Chương 330
- Chương 331
- Chương 332
- Chương 333
- Chương 334
- Chương 335
- Chương 336
- Chương 337
- Chương 338
- Chương 339
- Chương 340
- Chương 341
- Chương 342
- Chương 343
- Chương 344
- Chương 345
- Chương 346
- Chương 347
- Chương 348
- Chương 349
- Chương 350
- Chương 351
- Chương 352
- Chương 353
- Chương 354
- Chương 355
- Chương 356
- Chương 357
- Chương 358
- Chương 359
- Chương 360
- Chương 361
- Chương 362
- Chương 363
- Chương 364
- Chương 365
- Chương 366
- Chương 367
- Chương 368
- Chương 369
- Chương 370
- Chương 371
- Chương 372
- Chương 373
- Chương 374
- Chương 375
- Chương 376
- Chương 377
- Chương 378
- Chương 379
- Chương 380
- Chương 381
- Chương 382
- Chương 383
- Chương 384
- Chương 385
- Chương 386
- Chương 387
- Chương 388
- Chương 389
- Chương 390
- Chương 391
- Chương 392
- Chương 393
- Chương 394
- Chương 395
- Chương 396
- Chương 397
- Chương 398
- Chương 399
- Chương 400
- Chương 401
- Chương 402
- Chương 403
- Chương 404
- Chương 405
- Chương 406
- Chương 407
- Chương 408
- Chương 409
- Chương 410
- bình luận