101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng - Chương 31: Những dòng suy nghĩ miên man không dứt của Hoàng Nhật Đăng...

101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng Chương 31: Những dòng suy nghĩ miên man không dứt của Hoàng Nhật Đăng...
Chương 31: Những dòng suy nghĩ miên man không dứt của Hoàng Nhật Đăng lớp trưởng lớp 12A5 trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

Trích: Nhật kí Hoàng Bảo Trâm.

"... Hôm nay anh Đăng quên không bấm nút nồi cơm."

_____

Ngoài cửa sổ trời đã tối đen. Riêng có vài phòng học trong trường vẫn đèn điện sáng trưng.

"Đăng chữa nốt bài này nhé."

"Đăng?"

"Hoàng Nhật Đăng!"

Thầy gọi đến lần thứ ba vẫn không thấy học trò yêu quý Hoàng Nhật Đăng phản ứng, tới lúc học sinh ngồi cạnh phải lay tỉnh cậu mới hoàn hồn.

"Thầy gọi em ạ?"

"Lớp này còn có ai tên Đăng à? Đang nghĩ cái gì mà gọi mãi không nghe thế?"

Thầy Tiến là giáo viên dạy lớp đội tuyển Vật Lí của trường Ngô Quyền. Là một thầy giáo cần mẫn và nghiêm khắc, thầy không bao giờ tha thứ cho những học sinh nào chểnh mảng trong tiết của thầy. Nhưng đối với hành vi ngoái hẳn đầu ra cửa sổ và sách vở trắng tinh không ghi chép của Đăng hôm nay thì thầy chỉ thấy lạ chứ chẳng thấy tức giận.

"Em xin lỗi." Đăng áy náy cúi đầu.

Cậu cũng đâu có cố ý lơ là việc học như vậy đâu.

Thầy Tiến nhẹ giọng nhắc nhở: "Gần đây thấy học hành không ổn đâu đấy. Biết là sắp thi học kì nhưng dù sao em có mục tiêu thi đội tuyển lấy giải quốc gia, học lệch một chút cũng được. Không cần cố quá những môn khác quá đâu."

Nói xong thầy cũng thầm nghĩ, học hành cứ 9.0 với 9.5 là được rồi, làm cái gì mà môn nào cũng phải 10.0 vậy chứ? Ở phòng giáo vụ thầy cô nào cũng nhắc tên cái cậu Hoàng Nhật Đăng này tới mức gây ám ảnh.

"Thầy yên tâm, em sẽ cân bằng được ạ."

Đăng ngưng nhìn cửa sổ, thay đổi sang trạng thái nghiêm túc giải đề.

Để không trùng với các lớp học chính trên trường thì các buổi ôn luyện đội tuyển thường học vào ca chiều muộn tới tối. Lúc Đăng được về đã là bảy giờ, đèn đường hai bên đều được bật sáng trưng, bầu trời đen ngòm.

Vừa đi trên đường Đăng vừa nghĩ: Có thật là mình cân bằng được không nhỉ? Mà hình như vừa nãy chưa bật nút nồi cơm. Chắc Trâm sẽ phải bấm nút sau đó đợi khoảng 30-40 phút nữa mới có cơm ăn. Mong là con bé không thấy đói. Diệp ăn cơm chưa nhỉ? Ăn cơm xong có uống thuốc không? Mai Diệp có đi học không nhỉ? Lúc đi học mình khoá cổng chưa nhỉ? Ủa chìa khoá cất đâu rồi. À đây rồi. Trông Diệp có vẻ ốm không nặng lắm. Đề Vật Lí hôm nay hình như khó hơn bình thường. Chắc không phải đâu. Tại mình không tập trung. Dạo này Trâm có vẻ chán ăn. Chắc là nên mua sốt mayo với xì dầu về cho Trâm chấm thịt đổi vị...

Những dòng suy nghĩ cứ miên man không dứt, gây mất tập trung khiến Đăng liên tục lái xe vào phần đường không bằng phẳng khiến xe xóc lên xóc xuống.

Trình độ tay nghề của mấy ông làm đường kém quá, có mấy cái nắp cống thoát nước trên đường thôi mà cũng làm cái thò cái thụt khiến con đường vừa xấu vừa gồ ghề. Thật ra thì bình thường cậu vẫn chủ động né tránh mấy cái chỗ không bằng phẳng đó, nhưng nay không có tâm trạng nên cứ thản nhiên lao xe vào rồi suy nghĩ đến trình độ của mấy người thi công trong khi não đang bay lên bay xuống.

Vì phải học thêm chiều tối nên Đăng đã nấu nướng sẵn ở nhà để Trâm ăn trước, còn cậu về sẽ ăn sau. Bình thường đợi cơm chín thì Đăng cũng ăn cùng luôn rồi mới đi học, chẳng hiểu sao hôm nay không có tâm trạng.

Về tới nhà, Đăng lặng lẽ ngồi ăn cơm với thịt luộc rau luộc trong phòng bếp trống trải.

Đăng rất thích ăn thịt luộc, vừa ngon vừa dễ nấu. Mà với những món cậu thích thì dù ăn bao nhiêu lần đi nữa thì cậu cũng không thấy chán. Chẳng qua đôi lúc thấy Trâm kêu than dữ dội quá cậu mới đổi món, nhưng sau đó vẫn quay về với thịt luộc. Thịt luộc chấm với Chinsu tỏi ớt nữa thì ngon hết ý. Gần đây Trâm rất có ý kiến với món này, nhưng cậu thực sự không có tâm trạng nấu nướng nên cũng bỏ ngoài tai cả.

Nếu Trâm ghét thịt luộc tới mức gọi điện cho Diệp tới ăn cơm cùng thì tốt.

Mai là Chủ Nhật rồi.

Không biết Diệp có sang đây chơi không nhỉ? Nhưng mà Diệp thẳng tay xua đuổi cậu rồi. Không đúng. Trước giờ Diệp vẫn ghét cậu, chẳng qua Diệp vẫn nể mặt sang nhà cậu vì muốn chơi với Trâm thôi. Tại sao lần trước Trâm mong Diệp ở lại ăn tối mà Diệp lại không phụ họa với Trâm nhỉ? Có lẽ hôm đó là ngày thường, không phải Chủ Nhật, nếu không có mặt ở nhà ăn tối với bố mẹ sẽ bị tra khảo. Liệu lúc đó mình mời Diệp ở lại ăn tối thì có lộ liễu quá không nhỉ? Lộ quá. Chắc chắn là lộ rồi. Sao lúc đó Diệp không chủ động đòi ở lại ăn nhỉ? Hay là Diệp cũng không thích ăn thịt luộc?

Đầu vô thức lại nhớ đến lúc Diệp khóc.

Diệp nói đúng. Đăng luôn tự nghĩ là mình thông minh nhưng lúc này dù nghĩ nát óc cậu cũng không hiểu nổi lí do khiến Diệp khóc.

Cậu nghĩ có thể là do bị đám học sinh lớp dưới bắt nạt nên khóc, nhưng có vẻ không đúng lắm vì tình hình lúc đó không nghiêm trọng tới vậy.

Hôm sau Diệp nghỉ học, Nhi nói vu vơ là Diệp bệnh nặng lắm, cậu không nhịn được lại chạy đi nhìn ngó một chút.

Lần này Đăng lại hỏi chuyện vì sao Diệp khóc, ai biết được Diệp lại tuôn một tràng chỉ trích, tất cả đều chĩa vào mấy hành vi khác thường của cậu đối với nó.

Diệp phát hiện rồi sao?

Lúc ấy Đăng cảm nhận được hơi nóng dần lan toả trên khuôn mặt.

Thì ra Diệp biết rồi. Có lẽ Diệp nghĩ cậu là tên lén lút nhìn ngó phiền phức nên mới bật khóc với phản ứng quá khích như vậy.

Đăng luôn uốn lưỡi bảy (x7=49) lần trước khi nói. Cậu không bao giờ muốn nói những lời vô nghĩa hay là làm những việc không có kết quả.

Nhưng những câu nói của Diệp rất kì lạ, như thể Diệp đang ép cậu nói ra điều gì đó?

Có lẽ... không có khả năng này đâu.

Vì Diệp thích Quân mà.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận