Đang tự hỏi bản thân thế nào là phản ứng tốt, Diệp chợt cảm thấy não như vừa được khai thông một đoạn. Đúng là phải đặt câu hỏi mới ra được vấn đề. Vấn đề là: trong thư nó không ghi tên, giờ Đăng muốn phản ứng thì phản ứng với ai mới được?
Xem ra IQ của nó dồn hết vào câu chữ nên quên béng mất vụ này rồi.
Vừa nghĩ nó vừa và nhanh bát cơm canh cá ót nấu riêu, nhét thêm vài miếng chả lá lốt rồi chạy lên tầng.
"Con ăn xong rồi, con đi học bài đây."
"Diệp đứng lại."
Diệp đứng lại.
"Mày quay lại đây."
Diệp quay lại đây.
"Trốn rửa bát à?" Mẹ gằn giọng hỏi.
"Con học bài mà mẹ..."
"Ừ thế định học từ 7h đến 12h luôn à? Để mẹ lên ngồi cạnh xem con học." Mẹ đổi từ 'mày' sang 'con' một cách mượt mà, giọng nói dịu dàng không chê vào đâu được.
"Con đi rửa bát." Diệp chốt đơn.
"Ngoan." Mẹ khen ngợi nó, "Nhớ cho Bin ăn cơm."
"Dạ." Nó múc cho Bin hai bát cơm đầy.
Diệp vừa rửa bát vừa lo sợ ý tưởng viết thư bay mất do nó rất hay quên, nên nó rửa bát tráng bát úp bát nhanh như cơn gió, xong một cái liền chạy tót vào phòng đặt mông xuống ghế bắt tay ngay vào viết lách.
"Hoàng Nhật Đăng, lại là mình đây.
Mình xin lỗi vì mấy buổi trước viết thư cho cậu mà mình không ghi tên. Bởi vì mình rất xấu hổ. Mình muốn làm quen với cậu qua thư trước đã. Thật ra thì mình học ở lớp khác, là lớp 12A1. Mình có quen một bạn học lớp A5 nên nhờ bạn ấy kẹp thư vào sách của cậu, giờ mới nhớ ra là mình không biết phải nhận thư hồi đáp của cậu như thế nào. Từ giờ về sau chúng mình sẽ trao đổi thư ở vị trí khác nhé! Cậu có thể gửi thư cho mình ở thư viện, kẹp ở trang 520 cuốn Không gia đình rách rách ở tầng thấp nhất trong cái kệ sách sát cửa sổ ấy. Mình để ý thấy thư viện có ba cuốn Không gia đình, hai cuốn kia thì lành, cuốn còn lại hơi rách nên chắc chẳng ai thuê đâu. Nếu cậu cảm thấy phiền thì từ nay về sau mình sẽ không gửi thư cho cậu nữa."
Diệp tự nhận là con gái lớp 12A1, mà gái lớp này nổi tiếng là thông minh xinh xắn, nghe rất được, rất duyệt. Ít nhất chắc Đăng cũng sẽ tò mò xem cô gái gửi thư cho mình là bạn xinh gái nào trong đám ấy.
Nó ngồi ngẫm nghĩ, cố nhớ lại xem trong lúc rửa bát có làm rơi mất chữ nào không. Sau cùng nó viết thêm hai chữ "Nhớ cậu" kèm thêm hình trái tim tự vẽ ở cuối thư.
Sáng hôm sau Đăng tới lớp thấy dưới chân mình có một mảnh giấy trắng trẻo gấp gọn rơi dưới chân bàn, trông không giống giấy bỏ đi cho lắm. Cậu mở ra mới biết đó là thư tình.
Có vẻ như gần đây Đăng cảnh giác cao, việc sờ vào balo cũng như sách của cậu ta hơi khó nên đối tượng quyết định vứt xuống đất cho Đăng tự nhặt lên. Tầm giờ này bạn cùng lớp tới cũng gần hết, nhìn vẫn không thấy ai khả nghi, cậu ta cũng lười tra hỏi.
Diệp lúc này đang ăn sáng, một tay cầm bánh mì kẹp trứng bò khô ăn ngấu nghiến, một tay cầm chai trà xanh không độ, mắt vẫn nhìn lưng và tai của Đăng.
Cái tên này sao khó tán thế nhỉ?
Đúng lúc này tầm nhìn của nó bị một người khác che mất.
Quân đi tới bàn Diệp, đem phim tài liệu Hoàng Nhật Đăng của nó che sau lưng, nói: "Diệp ơi xin miếng nước."
"Đây." Diệp bình thản đưa qua. Cùng lớp xin uống ké miếng nước ngọt là chuyện bình thường không có gì lạ, trước đây Quân cũng uống của Diệp vài lần, chỉ là ngửa cổ dốc nước chảy thẳng xuống cổ họng chứ không chạm môi vào thành chai.
Có lẽ Quân ăn bánh mì trứng bò khô nhưng quên không mua nước. Bình nước lọc của lớp hôm nay cũng vừa cạn sạch nên không có gì để uống.
Bàn của Đăng chéo phía trên Diệp một góc 45 độ, cách nhau khoảng 2 bàn. Lúc này Quân đứng giữa lối đi, không hề thấy vẻ mặt khó đoán của Đăng ở ngay sau lưng.
Đăng đột nhiên nói: "Bình nước lớp mình hết rồi à?"
Quân đáp: "Ờ thằng nào vừa mới uống hết rồi ấy."
"Tao với mày đi đổi bình mới đi."
Trong lớp hiện chẳng có mấy đứa con trai, chúng nó rất hay đi muộn.
Quân xua xua tay: "Thôi để tao đi cho. Cái bình nước bé tí đấy mà phải để hai thằng bê à. Một thằng bê là được rồi, hai thằng thì thành bê đê mất."
Nói xong Quân nhiệt tình chạy đi đổi bình nước.
Quân lúc nào cũng rất nhiệt tình. Với lại có vẻ như cậu ta vẫn đang khát, uống nước ngọt giải khát không tốt lắm. Cậu ta tu hết sạch chai trà xanh không độ của Diệp rồi.
Gần tiết cuối Diệp thấy Đăng đi về phía thư viện, nó kìm chế lắm mới đợi thời cơ khác khi không có tai mắt của Đăng mới vào lấy thư ra đọc.
Nó mở trang 520 của cuốn Không gia đình, thấy bên trong quả thực có một tờ giấy dòng kẻ được xé ra từ trang giữa của vở. Giấy gấp làm bốn, bên trong ghi một chữ "Phiền".