Cả lớp im lặng.
Phòng học tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng nhạc Plack Bink vang lên trong tai nghe của Phong. Phong vội vã tắt nhạc cất tai nghe đi trước khi bị cô giáo lên án.
Trình diễn catwalk trước mặt đám học sinh lớp khác là điều không đứa nào muốn cả. Kiểu gì cũng sẽ bị trêu đùa trừ khi giáo viên lớp bên đó đáng sợ đến mức không đứa nào dám ho he. Vì vậy khi nghe hỏi câu này không ai dám cử động, như thể cô giáo là con búp bê trong Squid Game.
Cô Lan nhìn lớp im lặng chừng 10 giây, quyết định lên tiếng trước: "Lớp trưởng?"
Đăng đứng dậy đạo mạo nói: "Vâng ạ. Em sẽ cắt cử một người đi xin phấn."
Cô Lan hài lòng gật đầu.
"Diệp đi xin phấn đi nhé."
Cả lớp vừa nghe Đăng xướng tên Diệp liền thở ra một hơi, bắt đầu ồn ào như trước lúc cô giáo kêu đi xin phấn.
"Sao lại là tao?" Diệp khó chịu nhìn cậu ta.
"Gọi bừa thôi, ai chẳng được."
Giọng nói Đăng bình thản vô cùng, nghe như kiểu hoàn toàn là chọn ngẫu nhiên.
Chắc vừa rồi nó ngang ngược với cậu ta nên bị ghim đây.
Nó còn chưa đứng dậy nhưng chỉ nghĩ đến việc sang lớp khác xin phấn đã muốn thoái thác.
Diệp thấy Đăng quay lại nhìn nó một lúc. Chẳng biết có phải do bộ dáng của nó quá khó coi hay không mà Đăng tặc lưỡi một cái rồi nói: "Thôi để tao đi lấy. Mày làm gì mà chậm chạp thế."
Không ngờ cậu ta lại tha cho mình, nó bất ngờ không nói lên lời. Vậy mà lúc này Trang tổ trưởng Tổ 1 lại đứng lên dũng cảm nói: "Để mình đi."
Trang vụt đi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Diệp. Bọn cùng lớp cũng không nghĩ gì nên mặc kệ, chỉ cần không phải chúng nó đi là được.
Đăng cũng không lấy làm lạ, thản nhiên ngồi xuống.
Lúc này Diệp nổi lên suy tư. Thật ra nó quan sát Đăng được hai tuần nay rồi, nó thấy Trang tổ trưởng Tổ 1 đối với Đăng luôn có hành vi vô cùng kì quái.
Sau đó lấy kiến thức nó đã thu nạp từ vũ trụ vài ngày trước, nó nhận ra những thứ này được gọi là "thả thính".
Thả thính (động từ): Nghĩa đen: Rắc thính lên mặt nước để làm mồi nhử câu cá, câu tôm.
=> Đăng = Tôm, Cá
Không đúng!
Thả thính (động từ): Từ lóng: Cố tình lôi cuốn, hấp dẫn, quyến rũ ai đó, làm cho họ thích mình và nảy sinh tình cảm dù không có tình cảm thật đối với đối phương.
Nguồn: Chị Google.
Diệp chọc chọc tay Phong, hỏi: "Mày thấy Trang có vấn đề gì không?"
"Vấn đề gì?" Phong ngơ ngác hỏi.
"Tự nhiên Trang nó đi hộ Đăng." Diệp nhỏ giọng hết sức nói.
"Có gì đâu? Ai rảnh quan tâm. Không phải tao đi là được rồi. Có thể nó ngứa mông, tiện ra ngoài gãi một tí."
"Nghe cũng có lý." Diệp xoa cằm, lại thấy có gì đó không ổn lắm, vung tay đánh bộp một cái nhẹ vào tay nó: "Mày hút cần à? Vậy mà mày cũng nghĩ ra được. Ngứa mông thì ngồi trong lớp gãi cũng được chứ sao? Trang làm vậy hẳn là có mục đích."
Phong khó hiểu: "Mày nghĩ nhiều thế làm gì? Mày mới là đứa thường xuyên làm mấy việc vô mục đích ấy."
Phong nói xong quay đi. Diệp nghe cậu ta lẩm nhẩm hát "let's kill dịs love pam pam pam pam" cảm thấy cậu ta nói đúng thật.
Nó mới là đứa hay gần đây hay làm những việc vớ vẩn, nhưng đó không phải là do nó muốn tán Đăng hay sao?
Có phải Trang cũng đang "để ý" Đăng giống như nó?
Thật ra nó cũng mơ hồ cảm thấy Trang dạo này đối xử với Đăng có hơi khang khác, chẳng qua vì Trang là một đứa rất tốt bụng nên với những giúp đỡ của Trang nó cũng không suy nghĩ gì.
Làm bạn cùng lớp nói chuyện thoải mái thường sẽ xưng mày tao, nhưng trên đời có một số người khiến bạn mãi không thể nào gọi họ là "mày", cũng không có cách nào xưng "tao" với họ bởi vì họ quá lịch sự, quá tử tế. Trừ những đứa vô tâm vô phế tới mức lấn át cả cái đống lịch sự đó. Trang là một đứa lịch sự như vậy.
Mặc dù Đăng không phải là thằng phù hợp cho vị trí "bạn trai" nhưng nếu chúng nó thành đôi thì kể ra cũng là chuyện mừng. 12A5 cuối cùng cũng có thể chúc mừng cặp đôi đầu tiên yêu cùng lớp rồi.
Hơn nữa, nếu Đăng phát hiện ra sự quan tâm của Trang với cậu ta, có thể cậu ta sẽ nghĩ người viết thư cho nó chính là Trang! Điều này hoàn toàn có lợi cho Diệp.
Nghĩ vậy Diệp vừa cười vừa rung đùi. Vậy là nó có thể viết thư thoải mái mà không phải làm nghi can duy nhất rồi.
Diệp mở sách vở, mắt lại một lần nữa sáng như sao nhìn chằm chằm Đăng.
Cô Lan đứng trên bảng cầm viên phấn mới tinh viết tiêu đề sau đó nói: "Các bạn mở Atlas ra cho cô, biểu đồ thương mại trang 24."
Diệp lục cặp sách, mặt tái mét, phát hiện mình quên mang Atlas cmnr. Còn nhớ tiết trước cô Lan rất bất mãn với việc gần nửa lớp không mang Atlas nên đã tuyên bố cứ một bạn không mang Atlas sẽ trừ 1 điểm của lớp trong sổ đầu bài. Gần đây chủ nhiệm lớp 12A5 đang đẩy mạnh thi đua rất căng, sẽ thẳng tay phạt những đứa khiến lớp bị trừ điểm nên không ai muốn làm con sâu bỏ rầu nồi canh cả. Buổi trước Diệp có mang, hôm qua nó cũng đã cẩn thận cất Atlas rất kĩ vào trong balo rồi. Nhưng hôm qua nhà nó mất điện một lúc mà trời thì nóng, quyển Atlas vừa mỏng vừa to phù hợp để làm thiết bị làm mát cầm tay nên nó đã lấy ra để quạt cho cả nhà. Ai dè quạt xong vứt luôn ngoài phòng khách rồi!!
Lòng nó hoảng hốt, quay khắp nơi hỏi mượn Atlas.
Phong nhíu mày nói: "Mày dở hơi à, trên đời này làm gì có thằng thần kinh nào mang hai quyển Atlas đi học?"
Diệp nghe câu nói có lý của Phong mà sắp khóc ra đến nơi, lúc này một quyển Atlas tư trên trời rơi xuống bàn học nó. Nó ngẩn người đọc ba chữ Hoàng Nhật Đăng ghi trên nhãn vở.
Đăng đưa cho nó xong cũng quay lên luôn chẳng nói gì. Diệp chợt nhớ ra lần trước Đăng có qua thư viện mượn một quyển Atlas.
Nó không ngờ lại trùng hợp như vậy, ác cảm với Đăng trong lòng giảm đi một chút, tự hứa với lòng sau này nếu nó có đá Đăng thì cũng sẽ đá nhẹ chân thôi!
Diệp mở sách ra, vô tình thấy Đăng có ghi chú khá nhiều ở những bài học trước. Đúng là phong cách học của mấy thằng học giỏi.
Đột nhiên Đăng quay đầu lại, há miệng gọi "này" một tiếng như muốn nói gì đó. Nhưng khi mắt cậu ta hướng xuống dưới nhìn thấy Diệp đang mở trang bài học buổi trước chi chít chữ trước mặt, Đăng không nói gì nữa, quay đầu lên.
_____
[Bonus: Ngoại truyện nhỏ 1: Phong Plink]
Một ngày nào đó của sau này.
Phong hẹn sau giờ học muốn gặp riêng Diệp, có chuyện muốn nói.
Diệp nán lại tới lúc cả trường về hết. Phong đứng dưới gốc cây bằng lăng tay đút túi quần nói: "Hình như tao thích mày Diệp ạ."
"So với Lisa Black Pink thì sao."
"Tao thích Lisa hơn."
"Tao về đây."
"Bye."
"Ờ."