Đế Chế Đại Việt - Chương 134: Lễ tốt nghiệp (3)

Đế Chế Đại Việt Chương 134: Lễ tốt nghiệp (3)
Lý Anh Tú phát biểu kết thúc Lê Phụng Hiếu liền lên dẫn dắt tiếp tục buổi lễ. Một hồi sau liền đến phần cuối cùng, lần lượt từng học viên sẽ đi lên điểm tướng đài để được bệ hạ trao kiếm, đó chính là một phần thưởng danh dự, vinh quang đối với mỗi học sinh tốt nghiệp.

Là lớp trưởng, học viên ưu tú của khóa đầu tiên, Trần Thư vinh dự là người đầu tiên bước lên điểm tướng đài. Trần Thư từng bước, từng bước đi lên, trong lòng tràn đầy kích động, hắn là người thân cận với bệ hạ nhất, tâm tư của bệ hạ hắn cũng hiểu rõ nhất, bệ hạ muốn đề bạc hắn nhưng bởi vì hắn năng lực không đủ, nên mới để hắn vào học trường Diễn Võ, một thời gian dài không thể phục vụ bên cạnh bệ hạ Trần Thư cuối cùng cũng không phụ lòng bệ hạ, tốt nghiệp xuất sắc khóa học này.

Lý Anh Tú nhìn thấy thông tin của Trần Thư liền thấy có sự thay đổi. 

Trần Thư: Xuất thân Bách hộ Thiên tử quân, vũ lực mạnh mẽ, trung thành cảnh cảnh. Tư chất (SS), kỹ năng: Cận vệ (SS), huấn luyện cận vệ (S)

Cận vệ: Người sở hữu kỹ năng này tâm tư cẩn thận, kín đáo, có tính cảnh giác cao, khi bảo vệ chủ nhân vũ lực càng tăng lên một bậc.

Huấn luyện cận vệ: Có khả năng huấn luyện cận vệ để bảo vệ chủ nhân của mình.

Nhìn thấy vậy Lý Anh Tú vô cùng kinh ngạc, phải biết trước khi vào trường Diễn Võ Trần Thư bất quá chỉ là một võ sĩ tam lưu, hiện tại vũ lực của hắn tuyệt đối là nhất lưu, bản thân lại còn mang hai kỹ năng, quả thực không thua một số vị danh nhân triệu hoán, đủ thấy Trần Thư thực sự rất cố gắng.

Trần Thư đi lên trước mặt Lý Anh Tú liền quỳ một chân xuống nói.

- Thần Trần Thư không phụ lòng mong mỏi của bệ hạ, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập trong Diễn Võ trường.

Lý Anh Tú vỗ vỗ vai hắn xúc động nói.

- Tốt, tốt, Trẫm không hề nhìn lầm người.

Dù sao Trần Thư vẫn là người thân cận nhất với Lý Anh Tú, hắn cũng không muốn nhìn thấy Trần Thư mãi mãi chỉ là bất nhập lưu võ tướng đi. Lý Anh Tú cầm lấy một thanh Spadroon, võ kiếm một màu đen tuyền, tay cầm kiếm được mạ vàng, tại đốc kiếm còn có một viên bảo thạch màu lam, ngay phần thân kiếm và đốc kiếm lại nạm vàng hình một con Nhai Tệ. Lý Anh Tú trao kiếm cho Trần Thư nói.

- Thanh kiếm này Trẫm ban cho ngươi, là chứng tỏ ngươi đã tốt nghiệp Diễn Võ trường, nhìn nó hãy nhớ đến lời thề của ngươi, tinh trung báo quốc.

Trần Thư hai tay nhận kiếm đưa lên qua đầu hô lớn.

- Tạ ơn bệ hạ, thần xin ghi nhớ, Đại Việt vạn tuế.

Lý Anh Tú hài lòng gật đầu nói.

- Tốt lắm, Trần Thư, Trẫm đề bạt khanh đảm nhiệm Hải Đông quân Đô tổng binh sứ, khanh có ý kiến gì không?

Hải Đông quân hiện tại đóng tại An Bang dưới sự chỉ huy của Tinh Thiều, nhưng Tinh Thiều vẫn là Tuyên Phủ Sứ giỏi về nội chính hơn, Trần Thư hiện đang là Ngự Tiền chỉ huy sứ chức quan chánh Tứ phẩm, trực tiếp thăng lên Đô tổng binh sứ chính là chánh Tam phẩm, lại còn trực tiếp nắm binh quyền thống lĩnh một phương đây.

- Bẩm bệ hạ, thần không mong thăng chức, chỉ mong được ở bên cạnh bảo vệ bệ hạ, xin bệ hạ đừng phái thần đi nơi khác.

Trần Thư đột nhiên nói lớn làm quần thần trừng mắt, lại dám từ chối bệ hạ, hơn nữa lại chê chức vụ tổng binh sứ, còn biết bao nhiêu người mơ ước đây. Thế nhưng Lý Anh Tú nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn liền biết đó chính là lời thật lòng của Trần Thư, có lẽ vì mong muốn như vậy mà hắn mới có thể thức tỉnh kỹ năng cận vệ đi. Lý Anh Tú nói.

- Được, vậy Trẫm phong khanh làm Ngự tiền Đô chỉ huy sứ, Cấm quân phó đề lãnh khanh có dám nhận không?

Phía sau đại thần không nhịn được liền ồ lên một tiếng, không ngờ bệ hạ chơi lớn, không những vứt ra một chức Đô chỉ huy sứ Tam phẩm, còn kèm theo một chức Phó đề lãnh tòng Nhị phẩm, đây quả thực là món quà từ trên trời rơi xuống.

Trần Thư cũng mặc kệ chức quan là gì liền nói.

- Chỉ cần được hầu cận bên bệ hạ dù là Thái giám thần cũng nguyện ý.

Lý Anh Tú phì cười mắng.

- Tên ngu ngốc này, đời trai còn phơi phới lại đi làm thái giám, xuống đi Trẫm không chơi gay.

Tiếp theo Trần Thư là Trần Quốc Toản, Lý Anh Tú nhìn lại tin tức của Trần Quốc Toản quả nhiên cũng có sự thay đổi.

Trần Quốc Toản: Tông thất thời Trần, là một tiểu tướng quân nổi tiếng trong chiến tranh, tiếc rằng hi sinh quá sớm. Tư chất (SS). Kỹ năng: Thống binh (SS), huấn luyện bộ binh (SS), sĩ khí (SS).

Sĩ khí: Người này thường xông lên tuyến đầu dũng cảm chiến đấu võ lực tăng mạnh, sĩ khí bộ hạ tăng mạnh, sĩ khí quân đồng minh tăng mạnh.

So với lúc mới ban đầu truyện hoán tư chất của Trần Quốc Toản mới chỉ là (B+???) vậy mà bây giờ đã tăng lên SS, thậm chí còn tặng kèm theo một cái kỹ năng, rõ ràng hắn cũng đã nổ lực rất nhiều.

- Phong Trần Quốc Toản làm Chương Thánh quân Đô Tổng binh kiêm Hoàng cung Trung Lang tướng.

Chương Thánh quân vị trí vốn đã định là Trần Quốc Toản, chỉ chờ hắn tốt nghiệp mà thôi. Tiếp theo bảy mươi học viên còn lại lần lượt lên nhận kiếm và phong thưởng. Trước đó binh bộ và lại bộ đã có sắp xếp sẵn vị trí cho bọn hắn người thấp nhất Phó võ úy chức quan Chánh Thất phẩm. Bọn hắn chính là những quan quân cơ sở của Đại Việt được phân về các quân để tổ chức, huấn luyện binh lính theo kiểu mới. 

Buỗi lễ kết thúc Lý Anh Tú lập tức xa giá về Long An điện tuyên bố giao triều chính cho Thái hậu cùng hai vị phụ chính đại thần sau đó liền thống lĩnh hai trăm kỵ binh chạy về phía Giác Long.

Chỉ hơn hai ngày sau Lý Anh Tú đã có mặt trước Giác Long cốc, từ xa Lê Chân đã dẫn theo một đại đội binh mã chờ sẵn trước cổng vào cốc. Vẫn là một bộ dáng anh tư, mặc giáp bạc, đeo trường kiếm, nhìn thấy xa giá của bệ hạ đi đến Lê Chân lập tức dẫn theo binh mã nghênh đón.

- Chúng thần bái kiến bệ hạ.

Lý Anh Tú từ trên xe ngựa có chút mệt mỏi bước xuống. Dù sao hắn cũng là thương binh vừa mới khỏi, ngồi trên xe ngựa suốt hai ngày, may mắn đường xá từ Thăng Long đến Giác Long đã làm xong mới tránh khỏi mông của hắn không bị sưng tấy, cúc hoa nở rộ.

- Miễn lễ. Thánh Chân công chúa, có thật chiến thuyền đã đóng hoàn tất không?

Lý Anh Tú quan tâm nhất chính là vấn đề này. Muốn thu phục quần đảo Sắt Đại Việt tuyệt đối cần phải có lực lượng Hải quân hùng mạnh. Nếu Bravia và Gemanic đánh nhau quyết liệt đó chính là thời cơ ngàn năm có một cho Đại Việt, nếu bỏ lỡ không biết phải đến bao giờ mới tìm lại được một thời cơ như vậy.

Lê Chân cũng biết sự quan trọng của vấn đề liền nói.

- Bẩm bệ hạ, đã hoàn thành, mời bệ hạ nghỉ ngơi, ngày mai hãy ngự lãm.

Lý Anh Tú lắc lắc đầu nói.

- Không được, sự việc hệ trọng. Lập tức chuẩn bị, Trẫm muốn đích thân thử thuyền mới.

Lê Chân biết ý bệ hạ đã quyết đành vâng một tiếng dẫn đoàn người đi vào bên trong Giác Long cốc. Hẻm núi để đi vào Giác Long cốc hiện đã được Lê Chân lợi dụng để xây dựng lên một yếu tắc đặt tên là Hàm Tử quan. Hai bức tường đá men theo vách núi dựng lên cao đến ba mươi mét, chặt hoàn toàn đường vào chỉ để lại một ô cửa đi vào. Xuyên qua cánh cửa, hai bên hẻm núi lại được đào móc thành các công sự, cung thủ phía trên có thể thoái mái bắn hạ mục tiêu phía dưới mà không sợ bị phản công. Phải nói Hàm Tử quan chính là một nơi mà một người trấn giữ vạn người khó qua. Là lá chắn cho Giác Long từ phía Nam.

Giác Long cốc hiện tại đã được xây dựng trở thành một tòa thành thị chưa đựng đến hai vạn người, ngoài ra bên ngoài cốc, phía ngoài biển còn có các làng mạc khoảng một vạn người, tương lai vẫn còn sẽ tăng lên. Ruộng đất tại Giác Long cốc cơ hồ đều là ruộng bình thường nhưng đất đai vô cùng màu mỡ, chỉ có các hộ gia đình có người tham gia quân đội thì triều đình mới tạo ra ruộng tốt để cấp cho. Xét hiện tại Giác Long cốc ruộng đất đã lên đến hai mươi vạn mẫu, là kho lúa của cả Đại Việt.

Không những vậy tại xứ Giác Long này còn cung cấp cho Đại Việt một nguồn tài nguyên khổng lồ và quan trọng nhất chính là muối và sắt, ngoài ra còn có cả lưu huỳnh. Thế nhưng điều này cũng dẫn đến một mối nguy hại chính là nguồn nước rất dễ bị ô nhiễm, nếu không phải Lý Anh Tú chú ý đến vấn đề này và nghiêm chỉnh đề ra biện pháp bảo vệ nguồn nước khi khai thác thì nhân dân Giác Long có thể đã bị ngộ độc nặng rồi.

- -----------++

Kiếm được ban chỉ là kiếm nghi lễ thôi nha, chỉ có thằng main là xài Spadroon làm vũ khí thôi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận