Đế Chế Đại Việt - Chương 287: Kẻ đứng sau màn

Đế Chế Đại Việt Chương 287: Kẻ đứng sau màn
Các đại thần đều sững sờ, bệ hạ lại trao quyền tuyên chiến với một quốc gia khác cho một tư lệnh? Điều này là chưa từng có trong tiền lệ. Điều này cũng đồng nghĩa sẽ mang đến nguy cơ lớn cho Đại Việt. Lữ Gia vội nói.

- Mong bệ hạ suy nghĩ lại, việc tuyên chiến không thể vội vàng thế được.

Lý Anh Tú trừng mắt lớn giọng nói. 

- Bọn hắn leo lên đầu của Trẫm ngồi khanh còn định hòa hoãn?

Lữ Gia cứng họng, làm sao có thể phản bác được điều này, dù sao đây là danh dự của Đại Việt, hẵn trái ý với bệ hạ chẳng khác nào đem danh dự bệ hạ đi bán. Lý Anh Tú cũng phát hiện mình hơi thất thố liền hạ giọng xuống nói.

- Tuy Trẫm trao quyền tuyên chiến cho bọn hắn thế nhưng cũng không tùy tiện sử dụng. Trẫm tin tưởng vào sức phán đoán của Lê Chân và Ngô Tuấn. Như vậy đi, để Bạch Liêu đi theo quân xem như làm đại diện của Bộ ngoại giao, để Lưu Thúc Kiệm thay thế vị trí của hắn.

- Thần tuân chỉ.

Lê Văn Thịnh lập tức đi thi hành, quân viễn chinh sẽ nhanh chóng khởi hành, hắn cần ban phát công văn điều động nhân sự khẩn cấp. Lý Anh Tú nói tiếp.

- Bắc Hải hạm đội rời đi Giác Long xứ cần người trấn thủ. Bộ quốc phòng lập tức phát công văn điều Lữ đoàn Thần Sách đến Giác Long thay thế vị trí của Bắc Hải hạm đội. Lữ đoàn Chương Thánh, Củng Thần sẵn sàng chờ lệnh cơ động bất cứ lúc nào.

- Thần lập tức đi an bài.

Lê Phụng Hiểu biết sự tình hệ trọng cũng lập tức lùi ra ngoài. Lý Anh Tú lại nói với Cao Lỗ.

- Công bộ hiện tại phải tăng cường hoạt động sản xuất quân khí, trang bị, quân nhu cho binh sĩ, Trẫm chỉ sợ sắp tới Đại Việt lại có chiến tranh, cần phải dự phòng một chút. Trẫm muốn trong vòng hai tháng tất cả quân đội Đại Việt phải có đầy đủ trang bị mới nhất.

- Thần tuân chỉ.

Cao Lỗ cùng các triều thần khác lần lượt rời đi, chỉ còn Lữ Gia ở lại. Lý Anh Tú ngã người ra long ỷ thở dài nói.

- Khanh có thấy Trẫm lúc nãy hơi quá nóng giận?

Lữ Gia lắc đầu nói.

- Bệ hạ không cần suy nghĩ quá nhiều, cảm giác của bệ hạ thần có thể hiểu được. Bệ hạ tuy nóng giận nhất thời nhưng vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, đó là điều đáng quý.

Hai người quan hệ vừa là quân – thần, vừa là sư – đồ cũng vừa là bạn bè vô cùng thân thiết. Lữ Gia nói tiếp.

- Việc tìm kiếm sứ đoàn không phải là ngày một ngày hai. Dù bệ hạ quá lo lắng cũng không thể giúp ích được gì 

Lý Anh Tú lắc đầu nói.

- Trẫm cũng biết là như vậy. Như Trẫm đột nhiên cảm thấy Đại Việt ta vẫn còn chưa đủ uy vọng, chưa đủ mạnh mẽ.

Đúng vậy, nếu Đại Việt đủ mạnh mẽ làm sao có thể bị người khác tập kích, nếu Đại Việt đủ mạnh mẽ làm sao cần phải để ý đến các thế lực bên ngoài. Do đó Đại Việt không thể nào cứ ngồi yên một chỗ được, càng phải phát triển nhanh hơn nữa, triển khai sức ảnh hưởng của mình hơn nữa.

- Bệ hạ đừng quá gấp gáp, Đại Việt mới lập quốc bốn năm, căn cơ vẫn còn chưa vững vàng, phát triển quá nhanh ngược lại sẽ gây hại đến Đại Việt.

Lý Anh Tú gật đầu nói.

- Trẫm hiểu rõ, Trẫm tự nhiên có quyết định của mình. 

Lữ Gia liền trầm mặc, hắn biết bệ hạ đã đủ sức để gánh vác cả vương quốc này trên vai mình, nhiệm vụ của hắn bây giờ thực chất chỉ là một cố vấn mà thôi, cũng không thể ảnh hưởng nhiều đến quyết định của bệ hạ như trước. Lữ Gia đột nhiên nói.

- Bệ hạ, chúng ta có nên thông báo cho Pavong thân vương hay không? Với lực lượng của Hoa Hồng Đen thương hội tình báo hẳn sẽ mạnh hơn chúng ta rất nhiều.

Lý Anh Tú bừng tỉnh, đúng nha. Đúng là quan tâm quá sẽ bị loạn, Lý Anh Tú liền quên mất Pavong vẫn còn ở Đại Việt đây.

Rất nhanh Pavong được gọi vào cung, nhìn thấy Lữ Gia đứng bên cạnh Pavong cũng đổi giọng nói với Lý Anh Tú rất khách sáo.

- Không biết bệ hạ đêm tối gọi thần vào cung có việc gì?

Lý Anh Tú cũng mặc kệ nói.

- Pavong thân vương, Trẫm vừa nhận được tin tức sứ đoàn của Trẫm đi phương Đông bị gặp nạn.

Vừa nói đến đây Pavong liền hiểu, hắn mới mặc kệ ba bảy hai mốt liền nhào đến hỏi.

- Gặp nạn? Elina như thế nào? Nàng xảy ra chuyện gì?

Lý Anh Tú hai tay vội giữ lại Pavong nói.

- Thân vương bình tĩnh, Trẫm cũng chỉ vừa mới nhận được tin tức, còn chưa thể xác định được vị trí. Trẫm đã phải hạm đội đi về viễn Đông tìm kiếm. Chỉ là lực lượng Đại Việt còn nhỏ, Trẫm hi vọng Thân vương sẽ giúp sức.

Pavong cuối cùng cũng từ trong sững sốt hồi phục lại. Đúng vậy, tình báo của hắn rất mạnh, nhưng tại sao Đại Việt lại có thể nhận tin tức trước đây? Pavong nói. 

- Bệ hạ yên tâm, thần sẽ toàn lực đi tìm kiếm. Dù sao đó cũng an nguy của con gái thần.

====================Ta là đường phân cách=======================

Lý Anh Tú sau khi được Pavong cam kết cũng tạm thời yên lòng hơn một chút, dù sao hệ thống tình báo của Pavong rất mạnh mẽ, tin tưởng sẽ nhanh chóng sẽ có được tin tức. Trung tuần cuối cùng của tháng năm Hạm đội Bắc Hải cuối cùng cũng ra khơi, ngoại trừ Lê Chân, Ngô Tuấn, Bạch Liêu, còn có cả Yết Kiêu vốn thuộc biên chế của Bắc Hải hạm đội, lần này tổng cộng có hơn một vạn quân đi về vùng viễn Đông, cùng với đó là ba mươi chiếc tàu chiến và mười chiếc tàu vận tài mang đầy đủ đạn dược, lương thực cho hạm đội trong vòng nửa năm, tin tưởng sẽ không có sự cố bất ngờ nào xảy ra. 

Tuy nhiên cũng vì vậy mà lực lượng Hải quân và phòng vệ bờ biển của Đại Việt giảm đi. Lê Phụng Hiểu rút bớt quân từ đội tuần tra đường sông bổ sung vào đội tuần tra đường biển, lại xin phép đóng thêm hai chiếc chiến hạm lớp Chu Tước đều được Lý Anh Tú phê chuẩn. Năm ngàn quân Lữ đoàn Thiên Thuộc của Nguyễn Cảnh Chân tại phủ Trấn Ninh cũng được tăng cường thêm hai mươi thuyền Mông Đồng và ba chiến thuyền Cổ Lâu.

Về phía Bravia bộ máy tình báo cũng hoạt động hết công suất, sưu tầm mọi tin tức về đoàn thuyền thương đi về phía Đông, Nikolai đệ tứ còn cử một hạm đội năm mươi chiến thuyền cùng lúc đi về phía Đông cùng giữ liên lạc với Bắc Hải hạm đội, phối hợp tìm kiếm mà người dẫn đội không ai khác chính là Kovalov (Nếu mọi người không nhớ thì thanh niên này từng đánh nhau với main).

“Đinh, chúc mừng danh tướng Trần Khánh Dư của ký chủ đã đánh bại được địch nhân, ban thưởng bảy mươi điểm chiến công”.

Mấy ngày sau hệ thống bổng nhiên vang lên thông báo làm Lý Anh Tú vui mừng. Trần Khánh Dư phụng mệnh hắn đi bảo vệ Elina, Trần Khánh Dư còn sống tức Elina vẫn còn an toàn, thế nhưng tình thế hẳn không phải là tốt đẹp lắm. 

Mấy ngày sau Pavong đi vào trong cung tìm Lý Anh Tú vẻ mặt không tốt đẹp gì cho lắm. Lý Anh Tú vội hỏi.

- Thân vương, có tin tức gì sao?

Pavong lắc đầu nói.

- Vẫn chưa có tin tức của Elina, nhưng các dấu hiệu cho thấy rằng có bàn tay của Franzt đế quốc. Ta đã cho người điều tra, từ giữa năm ngoái Franzt đế quốc có một số hoạt động tại phía Đông, chỉ là ngươi biết thực lực của Bravia vẫn còn chưa đủ mạnh để thẩm thấu tại vùng viễn Đông nên vẫn chưa xác định được hoạt động của Franzt đế quốc là có mục đích gì, ta chỉ sợ sự cố bên phía Đông là cái bẫy do Franzt đế quốc đặt ra.

Trong mắt của giới tư bản Franzt đế quốc Hoa Hồng Đen thương hội chẳng khác nào là một cái gai trong mắt, tại vùng Bắc Hải và vùng viễn Tây Hoa Hồng Đen và giới tư bản Franzt đế quốc cạnh tranh rất kịch liệt, tuye nhiên về phía vùng viễn Đông thì lực lượng của Hoa Hồng Đen thương hội yếu hơn hẳn. Thế nhưng những năm gần đây nhờ sự tiến bộ của máy móc Hoa Hồng Đen thương hội cũng bắt đầu mở rộng cạnh tranh tại vùng phía Đông, có lẽ chính vì sự cạnh tranh này Franzt đế quốc nhắm đầu mâu về phía Hoa Hồng Đen thương hội. Pavong nói tiếp.

- Ta chỉ sợ sự kiện ám sát lần trước tại Đại Việt đằng sau cũng là do Franzt đế quốc thúc đẩy.

Vụ ám sát lúc trước Lý Anh Tú vẫn còn nhớ, lúc đó nếu không phải bọn sát thủ không ngờ được thân phận của Lý Anh Tú xung quanh luôn có người bảo vệ thì hẳn bọn hắn cũng đã thành công. Thế nhưng giờ nếu nghĩ lại, nếu như Franzt đế quốc dính líu đến chuyện đó thì bọn hắn quả thực rất đáng sợ, nhất là việc biến vua Vinhem thành con rối làm theo ý của bọn họ, từ việc ám sát Elina cho đến việc để Gemanic khai mào chiến tranh với Bravia, khi Bravia thắng thế thì bọn hắn lại nhảy ra can thiệp, càng lấy được uy vọng tại Bắc Hải và bán ân tình cho Gemanic, hạ thấp uy thế của Bravia. Những việc này người hưởng lợi nhất không thể nghi ngờ chính là Franzt đế quốc, chỉ là bọn hắn không ngờ giữa đường lại giết ra Đại Việt không những cung cấp vũ khí cho Bravia, còn chiếm được quần đảo Sắt, đánh bại lính đánh thuê Giáp Vàng và trở thành kẻ thắng lợi cuối cùng. 

Nhưng như vậy cuối cùng Franzt đế quốc còn có bao nhiêu kế hoạch nữa đây? Nếu lần này bọn hắn lập cái bẫy dụ dỗ Elina đi vào đơn thuần chỉ là muốn ám sát, gây tổn thất cho Hoa Hồng Đen thương hội hay còn có âm mưu nào khác nữa.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận