Đế Chế Đại Việt - Chương 263: Nhà máy dệt (1)

Đế Chế Đại Việt Chương 263: Nhà máy dệt (1)
Lý Anh Tú sửng sốt, câu nói này sao lại quen thuộc đến như vậy, gần như chỉ đứng sau câu “anh là người tốt” mà thôi. Lý Anh Tú không ngờ Elina lại quyết đoán như vậy. Lại bất ngờ nói ra câu chia tay như vậy. Hắn thật sự không biết làm gì, cứ ngỡ như cả bầu trời như sụp đổ, đứng như trời trồng nơi đó.

Elina sắc mặt băng lạnh nhìn Lý Anh Tú đôi mắt dần dần trở nên vô thần, nàng không nhịn được bật cười nói.

- Thiếp chỉ đùa chàng thôi.

- Hả.

Lý Anh Tú giật mình như không tin tưởng vào tai của mình. Elina bỗng nhiên tiến lên một bước ôm chầm lấy hắn, giọng nói nàng khẽ thì thầm vào tai hắn nói.

- Lần này xem như thiếp tha thứ cho chàng, lần sau liền không được lừa dối thiếp nữa.

Lý Anh Tú quả thực bị Elina đẩy vào ngục sâu vô tận, lại vớt hắn lên trên thiên đường, hắn cảm thấy quả tim mình muốn rơi cả ra ngoài rồi. Lý Anh Tú hai tay giữ lấy vai Elina nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng, Elina cũng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Lý Anh Tú hỏi.

- Nàng nói thật chứ?

Elina gật đầu định nói gì đó nhưng Lý Anh Tú không kìm được nổi mình liền hướng đến đôi môi đỏ mọng đó hôn xuống. Elina trợn trừng to mắt nhưng rất nhanh liền khép đôi mi lại cảm nhận tình cảm từ nụ hôn đó.

Thực ra Elina lúc biết được sự thật quả thực rất thất vọng, thế nhưng sau khi tìm hiểu về Lý Anh Tú xong cảm giác đó lại trở nên nhạt hơn rất nhiều, lại không phải người đầu tiên giấu thân phận là nàng sao? Nàng muốn một tình yêu bình yên, không bị ảnh hưởng bởi chính trị, Lý Anh Tú đương nhiên cũng nghĩ như vậy, càng tìm hiểu về hắn nàng càng biết được người đàn ông của mình tài năng như thế nào, hắn lèo lái Đại Việt phát triển nhanh đến cực hạng. Lần này gặp lại hắn Elina vẫn quyết tâm dạy cho Lý Anh Tú một bài học, nàng không muốn hắn lại lừa dối nàng điều gì nữa. Thế nhưng nhìn hắn thất vọng nàng lại cảm thấy đau lòng, từ khi nào người đàn ông này lại chiếm một vị trí quan trọng trong tim nàng đến như vậy.

Không biết bao lâu Lý Anh Tú mới buông Elina ra, gương mặt nàng không biết vì xấu hổ hay thiếu khí mà trở nên đỏ bừng bừng. Lý Anh Tú thở phào đối với Elina nói.

- Lần sau nàng đừng dọa ta như vậy, có ngày ta bị máu dồn lên nào, nhồi máu cơ tim chết bất đắc kỳ tử đây.

Elina đấm nhẹ vào ngực hắn nói.

- Đều tại chàng, lại cùng cha thiếp lừa dối thiếp đây. Thiếp không đánh chàng một trận đã là may rồi.

- Vậy thì ta thà bị nàng đánh cho một trận đây.

Lý Anh Tú cười lớn, gánh nặng trong lòng hắn xem như được cởi bỏ. Elina lại dò hỏi về quan hệ giữa hắn và Pavong, Lý Anh Tú liền kể lại lần nói chuyện với Pavong. Elina bật cười nói.

- Chàng cũng thật là kiêu ngạo, giữa thiếp và Đại Việt vậy mà dám nói chọn cả hai.

Elina nói như vậy nhưng trong lòng cũng kiêu ngạo thay Lý Anh Tú. Nếu ai nói Đại Việt sau này sẽ vượt trội Bravia Elina tuyệt đối không tin tưởng, nhưng Lý Anh Tú nói Elina tuyệt đối tin, bởi những điều Lý Anh Tú làm được cho Đại Việt quá thần kỳ, Elina đến Đại Việt đã nhiều lần, những thay đổi của Đại Việt nàng nhìn thấy được rõ ràng trong mắt. Hiện tại Đại Việt chỉ khuyết thiếu dân cư, nếu không Đại Việt sẽ có một động lực không nhỏ, tốc độ phát triển sẽ càng nhanh hơn nữa.

- Lần này nàng ở Đại Việt được bao lâu?

Lý Anh Tú hỏi, hắn thực sự muốn giữ nàng bên cạnh lâu một chút. Elina thừa biết ý nghĩ trong đầu người yêu, nàng mỉm cười nói.

- Thiếp ở lại Đại Việt đến qua mùa Đông. Sang năm thương hội có một chuyến tàu sang phương Đông, thiếp phải đi đến bên đó, có lẽ phải mất đến nửa năm.

Đi lâu như vậy đến nàng cũng thực sự không nỡ Lý Anh Tú, tuy hai người đã quen yêu xa, thế nhưng ở Đại Việt và Bravia có thể thư từ qua lại, nếu là đi phương Đông thì lại chưa chắc. Lý Anh Tú lo lắng nói.

- Đi phương Đông xa như vậy, có nhiều nguy hiểm, nàng đừng đi được không?

Elina lắc đầu cười nhẹ nói.

- Bên đó mối làm ăn do thiếp định ra, thiếp buộc phải đi. Chàng cũng đừng lo lắng, bên đó thiếp cũng đi nhiều lần, không có vấn đề gì.

Lý Anh Tú suy nghĩ một chút liền nói.

- Như thế này đi, ta cũng muốn đặt quan hệ với các nước phương Đông, không bằng khi nào nàng đi ta cũng cử một sứ đoàn đi cùng. Như vậy ta liền an tâm hơn.

Elina biết không thể thay đổi được quyết định của Lý Anh Tú cũng chỉ có thể gật đầu nói.

- ĐƯợc. Mấy ngày tới thiếp muốn đi thăm xưởng dệt một chút.

Lý Anh Tú như nghĩ đến điều gì liền cười nói. 

- Tốt, nhưng mấy ngày nay ta khá bận rộn, không thể cùng nàng, ta sẽ cho người đưa nàng đi. Nàng sẽ phải bất ngờ đây.

Hai ngày sau Lý Anh Tú để cho một đội Kim Ngô vệ hộ tống Elina đi xứ Giác Long. Xứ Giác Long có hai phủ: Kinh Môn và Nam Sách. Phủ Kinh Môn nằm ở phía Bắc bao gồm cả Giác Long cốc, Phủ Nam Sách lại nằm ở phía Đông Nam xứ Giác Long. So với phủ Kinh Môn có nhiều đồng bằng thì phủ Nam Sách lại có địa hình cao hơn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với sông ở đây có độ dốc lớn hơn, chảy mạnh hơn. Do đó nhà máy dệt liền được đặt tại phủ Nam Sách.

Từ Thăng Long, Elina đi đến phủ Nam Sách mất đến sáu ngày. Bởi có Kim Ngô vệ hộ tống đội hình này liền rất nổi trội, quan phủ đương nhiên phải đi ra chào đón. Elina kinh ngạc chính là tri phủ của phủ Nam Sách vậy mà là nữ. Đúng vậy, là nữ, hơn nữa nàng vốn là Tiến sĩ của kỳ thi đầu tiên của Đại Việt - Chrissy. Nàng đỗ tiến sĩ năm hai mươi bốn tuổi, là học trò ngoan của Nguyễn Phi Khanh, Lý Anh Tú vốn yêu tài, qua kiểm tra phát hiện Chrissy vậy mà tâm tư rất cẩn thận, lại được Nguyễn Phi Khanh dốc túi truyền thụ, nhãn quan chính trị, kinh tế cũng không tệ. Lý do quan trọng nhất chính là để nàng thoát khỏi móng vuốt của Nguyễn Phi Khanh Lý Anh Tú liền điều nàng đi đảm nhiệm tri phủ phủ Nam Sách.

Phủ Nam Sách khác phủ khác ở chỗ dân chúng tại Nam Sách hầu hết là do nhân dân ở các vùng khác di cư đến. Một phần là do chính sách khai hoang của triều đình, một phần khác là có xưởng dệt ở đây, công nhân xuất thân từ các nông trường thử nghiệm Thăng Long cũng đi đến, mang theo người nhà của bọn hắn liền trở thành dân nhập cư. Do đó phủ Nam Sách xây dựng không quá sáu tháng nhưng dân chúng nơi đây đã tập trung lên đến con số năm mươi ngàn người.

Chrissy quản lý phủ Nam Sách cũng rất có một bộ, tại phủ Nam Sách nàng liền chú ý đến ba việc, đầu tiên là xây dựng cơ sở hạ tầng cho xưởng dệt và công nhân sinh hoạt và làm việc, thứ hai chính là xây dựng lên các điền trang, quy hoạch trồng trọt các loại cây nguyên liệu phục vụ cho xưởng dệt, thứ ba chính là tu sửa đường xá, khuyến khích dân chúng chuyển sang ngành vận tải, vừa vận chuyển hàng hóa từ xưởng đến cảng Giác Long, vừa vận chuyển nguyên liệu từ cảng trở về xưởng. Mặt khác lấy xưởng dệt làm trung tâm, xung quanh cũng hình thành nên một số xưởng thủ công nhỏ lẻ của dân chúng để phục vụ có công nhân hoặc dân chúng, dần dần phủ Nam Sách đã có mô hình của một điểm công nghiệp nhỏ.

Bởi đã có công văn gửi đến trước Chrissy liền nhận biết được thân phận của Elina, đích thân nàng liền dẫn Elina đến xưởng dệt. Nhà máy được xây dựng ở ngoại thành Nam Sách, tuy không phải là quốc doanh, nhưng có một nửa là vốn của bệ hạ, nên cũng vô cùng được chiếu cố, xây dựng lên vô cùng nhanh chóng, xung quanh cũng có một đội thành quản đại đội canh gác cẩn thận.

Đập vào mắt Elina đầu tiên chính là một dòng sông chảy xiết, mà trên nó lại là những cái bánh xe khổng lồ đang chầm chậm quay bởi lực đẩy của dòng nước. Nhà máy được xây dựng tường cao bao quanh, còn có cả tháp canh. Bên trong được chia ra bố cục rõ ràng bao gồm khu nguyên liệu, khu sản xuất, nhà kho,... tất cả đều được xây dựng vô cùng kiên cố, chẳng khác nào một tòa thành thu nhỏ. Elina hỏi Chrissy.

- Những bánh xe nước lớn kia là cái gì?

Chrissy mỉm cười nói.

- Hẳn tiểu thư vẫn còn chưa biết đi, hiện tại một nửa máy móc nhà xưởng chính là hoạt động nhờ sức nước, những bánh xe khổng lồ kia chính là nguồn động lực của nhà máy. Hầu hết các máy móc bên trong đều có một thứ mà bệ hạ gọi là tua-bin nước, để sử dụng sức nước để hoạt động.

Elina kinh ngạc, thực quá thần kỳ, nàng chợt nhớ đến Lý Anh Tú nói đến việc nghiên cứu nguồn động lực chẳng lẽ chính là thứ này hay sao? Nàng quả thực muốn xem những máy móc này lại hoạt động như thế nào. 

================++ 

Lêu lêu mấy tên biến thái cầu nguyện cho main chia tay suốt đời độc thân cẩu=))

Thực sự ta không muốn làm phức tạp bộ truyện của ta đâu. Huống chi suy nghĩ một chút đây chỉ là một mâu thuẫn nhỏ, cả hai đều là người lý trí đương nhiên sẽ không đáng đến mức chia tay rồi. Ha ha.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận