Đêm Nay Có Kịch Hay - Chương 258: "Các anh có thể đi hỏi cô Tô Nhược Thủy."   

Đêm Nay Có Kịch Hay Chương 258: "Các anh có thể đi hỏi cô Tô Nhược Thủy."   
Có người bị lời cô ấy nói chọc cười, nhưng nhiều người dùng ánh mắt thăm dò đánh giá cô ấy hơn, có lẽ mọi người sau khi bình tĩnh lại, thì mới ý thức được một vấn đề, đó là một người con gái có thể xuất hiện ở sự kiện mà biết bao nhân vật máu mặt ở Nam Kinh tụ họp, ngông nghênh tự nhiên, thích gì làm nấy, không hề bối rối khi đứng trước mặt cảnh sát, sao có thể là người bình thường được chứ?



Cuối cùng, có người nhớ ra cô ấy, hét lên: "Cô ấy chính là cô gái được chú Lôi lễ phép gọi là 'đại tiểu thư' trong bữa tiệc lần trước của Bào Văn."



Cả hội trường xôn xao.

Advertisement



Tống Giai Âm lại như đã chơi đủ cái trò khiến người khác nhốn nháo này rồi, vỗ tay, nói: "Tôi muốn mời mọi người xem một đoạn phim."



Chị ấy nói xong, trên màn hình lớn cách đó không xa đột nhiên xuất hiện hình ảnh máu me be bét. Trong khung cảnh ấy, cả người Dương Phàm Khôn đẫm máu nằm đó, hắn khẩn thiết nhìn một người đàn ông ở trước mặt, muốn người đó cứu hắn.

Advertisement



Mà trong tay người đàn ông đó cầm một con dao, đội mũ lưỡi trai, trên mặt là nụ cười nham hiểm, hắn nói: "Dương Phàm Khôn, mày chưa chết? Vậy tao đâm thêm một nhát cho mày vậy."



Nói xong, người này không hề do dự đâm dao vào cổ họng Dương Phàm Khôn, mà chính một nhát này đã lấy mạng Dương Phàm Khôn.



Điều đáng nói là, trên tay hắn đeo một cái găng tay màu trắng, vừa nhìn đã biết là sợ để lại dấu vân tay, còn Dương Phàm Khôn tắt thở rất nhanh. Người này thở phào một hơi, lại đâm thêm một nhát lên người Dương Phàm Khôn, mọi người hét lên kinh ngạc, vì người này thế mà lại là Cao Phong lúc nãy bảo tôi là hung thủ giết người!



Tôi sững sờ, không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì. Dương Phàm Khôn không phải đã bị tôi giết chết sao? Sao lại thành Cao Phong giết? Tôi nhìn Cao Phong đang định chuồn đi lại bị cảnh sát ấn xuống đất, đột nhiên hiểu ra, e là tôi không hề đâm chết Dương Phàm Khôn, hắn chỉ ngất đi vì đau đớn hoặc là mất máu quá nhiều, tôi tưởng nhầm hắn đã bị giết, kết quả là sau khi tôi bỏ chạy, Cao Phong đã đến, để chứng thực tội danh giết người, cũng có thể vì một vài lợi ích khác, hắn không chút do dự đâm thêm hai nhát lên người Dương Phàm Khôn.



Tôi nghĩ, Dương Phàm Khôn chắc chắn không ngờ được, mình lại chết trong tay người mình tin tưởng nhất, người anh em của mình.



Có điều, đoạn clip này là ai quay? Cảnh sát ngay lập tức hỏi ra vấn đề tôi nghi vấn.



Tống Giai Âm thản nhiên nói: "Các anh có thể đi hỏi cô Tô Nhược Thủy."







Tống Giai Âm vậy mà lại bảo cảnh sát đi hỏi Tô Nhược Thủy nguồn gốc của đoạn clip này, tôi không kiềm được mà hưng phấn nghĩ, chẳng nhẽ Tô Nhược Thủy gọi Cao Phong đến, sau đó nhân lúc hắn hành hung đã quay lại đoạn clip này, để rửa tội cho tôi?



Cao Phong bị đè trên đất, gào mắng Tô Nhược Thủy, từ ngữ khó nghe thô tục gì cũng đùng dến, tôi chợt bùng lừa giận, xông ngay đến đánh hắn.



Lúc này Tống Giai Âm đột nhiên lạnh nhạt nhìn tôi một cái, tôi thoáng cái đứng đơ tại chỗ, không dám lỗ mãng, đồng thời nghĩ đến, nếu Tô Nhược Thủy thực sự muốn rửa tội danh cho tôi, thì tại sao không đưa bằng chứng cho cảnh sát luôn mà lại giao cho Tống Giai Âm chứ? Ngày càng nhiều bí ấn quẩn quanh trong đầu tôi, khiến tôi ong hết cả đầu.



Cao Phong bị dẫn đi trong khi còn đang mắng chửi, trước khi đi, hắn không cam lòng nói: "Khoan đã, tôi chỉ đâm Dương Phàm Khôn hai nhát thôi, còn lại đều do Trần Danh đâm, ở hiện trường có bằng chứng có thể chứng minh việc này."



Cảnh sát nhìn tôi nói: "Anh Trần Danh, mời anh về đồn phối hợp điều tra với chúng tôi."



Tôi nhìn Tống Giai Âm, cô ấy gật nhẹ đầu. Tôi nói ngay: "Được."



Nói xong, cảnh sát bèn dẫn tôi ra ngoài.







Tống Giai Âm đột nhiên vươn tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, nói: "Thẳng lưng lên, cậu không làm gì hết, cậu không có tội. Có tội là những kẻ khinh người quá đáng, tự cao tự đại này."







Tôi giật mình, nhìn Tống Giai Âm, cô ấy mỉm cười với tôi, khoảnh khắc này, cô ấy cứ như lại trở thành cô gái đội mũ lưỡi trai, khiến tôi không nhìn rõ mặt kia. Tôi gật đầu, thẳng lưng, ngẩng đầu sải bước về phía trước, không hề để ý ánh mắt kỳ lạ xung quanh.







Nhưng lúc đi ngang qua Bào Văn, tôi bỗng dừng lại, bảo cảnh sát cho tôi mấy phút, sau đó, tôi nhìn Bào Văn, nói lớn: "Bào Văn, cô thế mà lại xúi giục Dương Phàm Khôn làm trò đồi bại với bạn gái cũ của tôi trong hôn lễ của chúng ta, bỏ đá xuống giếng lúc tôi bị hãm hại, vội vàng giũ sạch quan hệ, loại phụ nữ lòng dạ độc ác, vô tình vô nghĩa như cô, Trần Danh tôi sẽ không lấy về đâu."







Nói xong, tôi hít sâu một hơi, nhìn xung quanh một lượt, nói: "Hi vọng mọi người làm chứng cho tôi, hôn lễ của Trần Danh tôi và Bào Văn mất hiệu lực tại đây, nhưng không phải là vì Bào Văn không cần tôi, mà là vì Trần Danh tôi không cần Bào Văn!"





Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận