Đêm Nay Có Kịch Hay - Chương 434: Sự thoải mái hiếm có

Đêm Nay Có Kịch Hay Chương 434: Sự thoải mái hiếm có
Giai Âm dứt lời, tâm trạng tôi trùng xuống, giống như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Tôi biết, những lời Giai Âm nói không phải là đe dọa. Tôi cũng biết, thực ra cô ấy lúc nào cũng suy nghĩ cho tôi. Nếu như tôi nhận nhiệm vụ thì cô ấy có thể lấy lí do vì tôi lập được công lao mà xin cấp trên bảo vệ Trương Nhất Sơn. Nhưng nếu như là người khác thì không chắc.

Tôi cúp điện thoại, không phải vì tôi tức giận mà bởi trong đầu tôi lúc này rất hỗn loạn. Tôi không biết phải trả lời Giai Âm như thế nào. Nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của cô ấy, tôi cảm thấy áy náy vô cùng.

Tôi châm điếu thuốc, bước vô định về phía trước. Tôi bất giác đi tới nơi mà chúng tôi hay tụ tập. Tôi nhìn thấy Trương Nhất Sơn vui vẻ vẫy tay với tôi. Lúc đó, tôi không suy nghĩ gì mà vội đem chiếc đồng hồ giấu đi. Cũng chính vào thời khắc đó, tôi đột nhiên nhận ra, thực ra tôi đã có quyết định của mình rồi.

Trương Nhất Sơn cười rồi chạy đến trước mặt tôi, nói: "Tên kia, chết dí ở đâu thế hả? Xe của tiểu đội chúng tôi đến đây muộn hơn một giờ so với tiểu đội của anh. Không phải anh trốn đi chơi gái đấy chứ?"

Nhìn thấy vẻ vui mừng của anh ấy, trong lòng tôi rất chua xót nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra vui vẻ, nói: "Đều là đàn ông, anh đoán chỉ có chuẩn".

Trương Nhất Sơn há hốc miệng, tỏ vẻ không thể tin nổi hỏi lại tôi: "Anh đi chơi gái thật sao? Anh không sợ bị bệnh à?"

Tôi nghĩ tới Bào Văn, nếu cô ta biết tôi coi cô ta là gái làng chơi thì chắc sẽ tức chết mất. Tôi liếc nhìn gương mặt đầy vẻ phê phán của Trương Nhất Sơn rồi khoác vai anh ấy, nói: "Được rồi, tôi lừa anh đấy. Tôi đi dạo quanh thành phố một vòng. Tôi mới tới đây nên vẫn còn rất tò mò về nơi này".

Trương Nhất Sơn nói: "Nơi đây quả thực không tồi. Nếu sau này chúng ta được nghỉ phép thì anh em chúng ta đến đây chơi cũng được".
Advertisement


Tôi cười tán thành, hỏi anh ấy có phải Thân Thành Hoa và Dương Nhất Phàm có phải chưa được nghỉ phép không? Không phải bọn họ ở cùng một đội sao?

Trương Nhất Sơn nói đội của họ còn chia thành nhiều phân đội nhỏ để nghỉ phép nữa. Thân Thành Hoa và Dương Nhất Phàm không thuộc phân đội của anh ấy nên sẽ không được nghỉ phép cùng nhau. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc, tôi biết ba người họ vốn dĩ ở cùng một phân đội nhưng Tô Quảng Hạ đột nhiên tách họ ra, lại còn nói chỉ khi họ vượt qua cuộc sát hạch, trở thành lính bậc hai thì mới được phân lại cùng đội với nhau.

Tôi biết đây là một cách để Tô Quảng Hạ khích lệ bọn họ cố gắng hơn. Tôi nghĩ Tô Quảng Hạ hiểu rất rõ thực lực của họ. Anh ấy làm như vậy là muốn giúp họ kéo gần khoảng cách với những người khác. Nhìn thấy Nhất Sơn đen đi hẳn một tông nhưng lại rắn rỏi hơn, trong lòng tôi càng chua xót. Ước mơ của anh ấy là được vào tiểu đội Thương Khung cùng với tôi, nhưng anh ấy lại không biết chính kẻ được coi là anh em tốt như tôi đã đập nát giấc mơ của anh ấy.

Trương Nhất Sơn mặt đầy tự tin, nói: "Tiểu Hải, sao anh cứ trầm ngâm không vui vậy? Có phải anh lo về bài sát hạch không? Anh yên tâm đi, bài sát hạch sẽ không có vấn đề gì đâu. Dạo này, chúng tôi đã khổ công tập luyện theo kế hoạch mà anh xây dựng. Chúng tôi đều tiến bộ rất nhanh, tháng trước thành tích của tôi còn đứng thứ ba trong cả phân đội. Sau đó tôi còn tập luyện thêm một tháng nữa. Đến giờ, đứng đầu cả phân đội có lẽ không phải việc khó, anh yên tâm đi".

Tôi cười, nói: "Ừ, tôi tin các anh".
Advertisement




Trương Nhất Sơn lại quan tâm hỏi han tôi ở Thương Khung tình hình thế nào, còn hỏi mấy người đồng đội mới có bắt nạt hay coi thường tôi không. Có thể thấy, anh ấy rất lo lắng cho tôi. Tôi trả lời rằng mình vẫn rất tốt thì Trương Nhất Sơn mới yên tâm.

Lúc đó, tài xế của hai chiếc xe hét gọi chúng tôi lên xe. Tôi và Trương Nhất Sơn không ở cùng một đội nên đương nhiên cũng ngồi khác xe. Trước lúc lên xe, anh ấy còn nói với vẻ thần bí: "Tối nay hãy tới ký túc xá của tôi một chuyến, tôi sẽ tổ chức sinh nhật".
Tôi có chút ngạc nhiên, hỏi: "Sinh nhật? Sao anh không nói trước để tôi còn chuẩn bị quà cho anh chứ?"

"Đều là anh em, quà cáp làm gì?", Trương Nhất Sơn cười nói, chào tôi rồi leo lên xe.

Tôi nhìn theo bóng Trương Nhất Sơn cho đến khi anh ấy đã lên xe. Sau đó, tôi mới lên xe rời khỏi đó.

Mấy người Báo Săn thấy tôi quay lại thì đều hỏi tôi đã đi mua những gì, tôi than nghèo kể khổ: "Tôi nào có tiền mà đi mua sắm cơ chứ? Tôi đi xung quanh ăn thử đồ ăn ở đây thôi mà".

"Thánh ăn hàng!", họ cười ha ha trêu tôi. Bất luận bọn họ có chịu thừa nhận tôi hay không, ít nhất họ cũng chăm sóc tôi giống như một đứa em trai. Bình thường họ cũng thường xuyên giúp tôi tập luyện, dạy tôi mấy môn văn hóa cho nên lúc ở bên cạnh họ tôi thấy rất vui. Trong mắt tôi, họ và ba người Trương Nhất Sơn chính là những người đồng đội mà tôi rất mực trân trọng. Có điều, nghĩ đến nhiệm vụ kia, tôi lại cảm thấy mình không có tư cách được họ đối xử tốt như vậy ...
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ mông lung thì đã về đến quân khu. Tôi quay lại ký túc xá tắm rửa, sau đó lấy giấy và bút bắt đầu vẽ. Đã rất lâu rồi tôi không vẽ, lần cuối cùng là khi tôi vẽ tranh về câu chuyện của tôi và Giai Âm để tặng cho cô ấy.

Tôi biết Trương Nhất Sơn sẽ sớm rời đi, cho nên tôi muốn vẽ lại câu chuyện của chúng tôi. Nếu có thể, tôi mong anh ấy có thể mang theo tập tranh của tôi để ghi nhớ quãng thời gian tươi đẹp chúng tôi ở bên nhau, cũng mong anh ấy không quá căm hận tên "phản bội" là tôi đây.

Trong lúc tôi đang vô cùng tập trung vẽ, Báo Săn lại gần, nói: "Ái chà, không ngờ Nhĩ Hải lại có tâm hồn nghệ sĩ như vậy, còn biết vẽ tranh cơ đấy".

Tôi cười, đáp: "Tôi chỉ vẽ linh tinh thôi mà".

Lỗ Trí Thâm phụ họa: "Lại khiêm tốn rồi, kỹ năng vẽ này tôi thấy không kém chuyên gia là mấy".
"Anh đang vẽ chuyện gì vậy?", Trương Phi tò mò lại gần hỏi.

Tôi không cả ngẩng đầu lên, đáp: "Là câu chuyện kể từ khi tôi quen biết mấy người Trương Nhất Sơn đến nay. Hôm nay là sinh nhật anh ấy, vậy mà anh ấy không nói với tôi nên tôi chưa kịp chuẩn bị quà. Nhất Sơn rủ tôi tối nay qua ký túc xá của anh ấy. Tôi muốn tặng anh ấy một món quà nhưng cũng không biết tặng gì nên quyết định vẽ một tập tranh đem tặng. Đây đều chỉ là những chuyện nhỏ khi chúng tôi ở bên nhau. Chúng tôi chưa từng làm nhiệm vụ cùng nhau nhưng dù vậy, trong hai tháng cùng luyện tập đã xảy ra nhiều chuyện vui đủ để tôi cười cả đời ấy chứ".

Đột nhiên sau lưng tôi im bặt. Tôi hơi đỏ mặt, hỏi bọn họ có phải tôi rất quái dị không?

Báo Săn đột nhiên tỏ vẻ vô cùng đứng đắn, lắc đầu nói: "Không quái dị, không quái dị chút nào. Tôi chỉ cảm thấy rất ngưỡng mộ. Mấy người đồng đội đó của anh thật là may mắn, có thể gặp được một người anh em trọng tình trọng nghĩa như thế này".
Tôi ngại ngùng cười, nói: "Trong mắt tôi, các anh cũng giống như họ vậy".

Câu nói của tôi làm mọi người vô cùng vui vẻ. Báo Săn còn nói đợi khi nào đến sinh nhật anh ấy cũng muốn tôi vẽ cho một tập tranh. Tôi cười nói không vấn đề gì.

Cứ như vậy, tôi bỏ cả cơm để vẽ đến tận buổi tối. Sau khi vẽ xong, tôi liền đem theo tập tranh đi tới ký túc xá của Trương Nhất Sơn. Mặc dù ký túc của chúng tôi không ở cùng tòa nhà nhưng chỉ cần đi bộ hơn 10 phút là tới. Chỉ là tôi suốt ngày miệt mài luyện tập nên vẫn chưa qua thăm anh ấy. Khi đã tìm thấy ký túc xá của Trương Nhất Sơn, từ xa tôi đã nghe thấy tiếng Thân Thành Hoa và Dương Nhất Phàm. Sau khi tôi bước vào, ngoài ba người họ còn có thêm năm người anh em khác đang vây quanh bếp ăn lẩu, vừa ăn vừa chém gió rất vui vẻ.
Ở đây chúng tôi có thể ăn uống rất thoải mái. Cứ khi nào đói là có thể xuống bếp mua đồ ăn, hoặc nhờ các cô dưới đó làm đồ ăn cho. Tự ăn trong phòng đương nhiên cũng được cho phép. Thấy tôi đi vào, có vài người đứng dậy đón tôi, nói rằng mãi mới mời được tôi tới đây.

Tôi ngại ngùng, nói: "Các đồng chí, tôi tự biết mình đến muộn rồi, các đồng chí cũng không cần vùi dập tôi nữa đâu".

Bọn họ cười ha ha, Dương Nhất Phàm nhanh mắt hỏi tôi ôm cuốn tập kia đến làm gì, không phải tôi muốn vừa ăn lẩu vừa học bài đấy chứ? Tôi đưa cuốn tập cho Trương Nhất Sơn, nói: "Tôi nào dám làm các đồng chí cụt hứng, đây là quà sinh nhật cho Nhất Sơn".

Trương Nhất Sơn vui mừng ra mặt, bảo tôi cho anh ấy xem nó là cái gì. Bọn họ đều xúm lại chỗ tôi, nhìn thấy tranh tôi vẽ, ai cũng thấy rất thú vị và vui vẻ. Tôi thì tranh thủ chuồn ra chỗ cái bàn, ăn ngấu nghiến. Tôi ăn được một lúc, Trương Nhất Sơn đi tới ôm cổ tôi, nói: "Tên ngốc kia, vừa nãy anh làm tôi cảm động quá. Đang đoạn cảm động mà anh lại tranh thủ đi dọn hết nửa già bàn ăn thế này".
Mấy người Dương Nhất Phàm cũng ngồi xuống, bắt đầu tranh đồ ăn với tôi. Trương Nhất Sơn thấy mình là nhân vật chính của buổi tiệc mà chẳng ai có ý nhường đồ ăn cho nên cũng vội vã ngồi xuống tranh ăn. Chúng tôi tranh qua tranh lại rồi cùng bật cười.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến giờ đi ngủ. Tôi hỏi Trương Nhất Sơn: "Nhất Sơn, anh có nguyện vọng gì không?"

Trương Nhất Sơn cười, nói: "Nguyện vọng của tôi rất đơn giản, đó là hi vọng bố mẹ tôi, em gái tôi, còn cả những người anh em này được bình an. Ba mươi tuổi rồi, ở quê là đã dựng vợ gả chồng rồi. Tôi biết bố mẹ tôi cũng đã vội, nhưng tôi bất hiếu, không thể ở bên cạnh họ”.

Nghe những lời này, trong lòng ai cũng dậy nên nỗi nhớ quê hương. Còn tôi, tôi nhớ đến hai người thân duy nhất trên đời của mình. Một người là mẹ, bị giam lỏng ở thủ đô không có tự do. Một người là em trai, nhưng cũng chính là kẻ thù không đội trời chung của mình. Tôi bỗng cảm thấy mình đáng thương hơn những người khác. Có điều, chỉ cần nghĩ đến Giai Âm, đến mấy người Thẩm Nặc Ngôn, Tam gia, nghĩ đến đứa con gái dễ thương còn chưa được gặp mặt của tôi và Thanh Hồ thì tôi lại cảm thấy bản thân mình vẫn còn may mắn.
Lúc này, bỗng có một người đồng đội cất tiếng hát bài "Quân trung lục hoa".

"Làn gió lạnh lẽo thổi bay chiếc lá, những người lính là những bông hoa màu xanh lục. Này đồng đội thân yêu ơi, anh đừng nhớ quê hương, cũng đừng nhớ mẹ".

Bài hát này trong nháy mắt đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm trạng của tất cả mọi người. Đầu tiên là mấy người chúng tôi cất giọng hát theo, sau đó người ở những phòng ký túc khác cũng hát theo.

"Mẹ ơi, xin mẹ đừng bận lòng, con trai mẹ đã lớn khôn. Con đứng gác làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, mưa dập gió vùi con chẳng sợ. Trong lòng con chỉ cầu chúc cho mẹ, mong mẹ mạnh khỏe sống lâu. Khi nào độc lập con sẽ về, về chăm sóc mẹ của con ... "

Tiếng hát của những người lính vang lên trong đêm nghe rất hùng tráng nhưng cũng chan chứa tình cảm. Đó là tình cảm của những chàng trai mạnh mẽ chưa từng thổ lộ với ai mà chỉ dám giấu trong lòng.
...

Bài hát kết thúc, ai nấy đều trầm mặc. Một lát sau, Trương Nhất Sơn nói: "Cũng không còn sớm nữa, anh mau về đi".

Tim tôi bỗng đập mạnh, anh ấy không đưa chiếc đồng hồ cho tôi. Trong lòng tôi bỗng có chút vui mừng. Nếu anh ấy không đưa chiếc đồng hồ cho tôi, có lẽ sự việc còn có thể xoay chuyển. Ai ngờ, lúc tôi đang định rời khỏi thì anh ấy gọi tôi lại, cười nói: "Tiểu Hải, tôi có mua món quà này cho bốn anh em chúng ta".

Nói rồi, anh ấy lấy ra chiếc đồng hồ. Nhìn thấy nó, trái tim tôi nặng trĩu.

Không tránh khỏi, vẫn là không tránh khỏi.

Dương Nhất Phàm giật lấy chiếc đồng hồ, cười nói: "Chiếc đồng hồ này đẹp thật đấy, chắc không rẻ đâu nhỉ?"

Trương Nhất Sơn nói: "Cũng không đắt đâu, các anh không chê là được rồi".

Anh ấy nói rồi đưa cho tôi một chiếc. Thấy tôi chần chừ không nhận, anh ấy hỏi có phải tôi chê nó không? Tôi lắc đầu, nhận lấy chiếc đồng hồ. Tôi vừa đeo nó lên vừa nói: "Không chê, sao lại chê món quà này được? Tôi chỉ cảm thấy hôm nay là sinh nhật anh mà anh còn bỏ tiền mua quà cho chúng tôi. Như vậy thật là kì".
"Còn khách sáo với anh em sao?", Trương Nhất Sơn đĩnh đạc nói. Thấy mấy người chúng tôi đều đeo đồng hồ lên, anh ấy cười rồi tiếp tục nói: "Đây coi như là tín vật định tình của chúng ta nhé? Các anh em, ai cũng không được quên chúng ta đã thề sau này vẫn sẽ mãi là một đội".





Ai cũng bị câu nói của Trương Nhất Sơn chọc cười, tôi cũng cười, nói: "Không dám quên. Được rồi, tôi về đây, rảnh rỗi thì anh em chúng ta lại tụ tập".





Vậy là, tôi rời khỏi ký túc xá của Trương Nhất Sơn. Giây phút tôi quay lưng đi, nụ cười cũng tắt lịm.





Khi đã ra khỏi tòa ký túc, tôi quay lưng lại nhìn nó. Ở đó vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói của mấy người Trương Nhất Sơn, trong lòng tôi rất đau khổ. Có lẽ không ai hiểu được tại sao tôi lại quan tâm đến ba người bọn họ như vậy. Đối với tôi, họ là những người ở bên cạnh tôi trong những ngày tháng vô ưu. Đó là quãng thời gian tươi đẹp và thoải mái hiếm có mà rất lâu tôi mới được trải qua. Không có âm mưu, không phải gồng mình lên đóng kịch. Tôi của khi ấy có thể cười thật to, có thể vui vẻ.


Nhưng, cuộc đời tôi có lẽ đã được định sẵn rằng sẽ bị nhấn chìm trong những âm mưu đen tối. Những ngày tháng này có lẽ rất nhanh thôi, sẽ chỉ còn là hoài niệm.








Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận