Đêm Nay Có Kịch Hay - Chương 533: Mẹ tôi bị lợi dụng

Đêm Nay Có Kịch Hay Chương 533: Mẹ tôi bị lợi dụng
Cậu tôi hỏi sự đề phòng của tôi vẫn luôn lớn như vậy sao? Câu hỏi bất ngờ khiến tôi cảm thấy điểm chú ý của ông ấy liệu có sai không?

Tôi không trả lời, mà nhớ lại những chuyện tôi đã trải qua từ nhỏ, những trắc trở mà tôi đã đi qua, đột nhiên mỉm cười, tôi nhìn ông ấy nói: Nếu như ông đã từng chịu những đau khổ như tôi, nếu như ông gặp phải tất cả chuyện như tôi đã gặp, ông cũng sẽ giống như tôi thôi"".

""Cậu không có điều kiện nào, nếu như thật sự có thì cũng chỉ có duy nhất một điều kiện đó chính là cháu hãy mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, cứu người cháu yêu, đồng thời đừng để mẹ cháu tiếp tục bị người khác đem ra làm bia đỡ đạn nữa"". Cậu tôi sau khi nói xong câu này thì phóng khoáng quay người rời đi, Sơn Bào ngấp nghé ngoài cửa, ánh mắt đáng thương nhìn tôi, như muốn cầu xin tôi ở lại vậy.

Tôi vội vàng đuổi theo hỏi: ""Ông có ý gì vậy? Mẹ tôi bị người khác đem ra làm bia đỡ đạn là sao? Ông nói rõ hơn cho tôi đi"".

Có thể bởi vì quá vội vàng, cộng thêm sức khỏe thực sự đã đến cực hạn, lại suy nghĩ quá nhiều cho nên mới đi được mấy bước, trước mắt tôi đã tối đen lại, cả người gục xuống đất. Bên tai là tiếng sủa của Sơn Bào, ngoài ra, tôi dường như còn nghe có người dùng giọng nói rất quan tâm lo lắng gọi tôi một tiếng "Tiểu Danh".
Advertisement


......

Chìm vào bóng tối vô tận, tôi đã gặp rất nhiều ác mộng, trong giấc mơ có tiếng khóc của mẹ tôi, còn tôi thì cứ bị người khác truy đuổi, tôi không biết người đuổi theo tôi là ai, chỉ biết tôi chạy thế nào cũng không thể thoát, tôi sắp bị cảm giác truy đuổi đó làm cho phát điên rồi, mãi đến cuối cùng, tôi tức giận gào lên một tiếng, thì cả người giật mình ngồi bật dậy, sau đó nghe một người đang đứng trước cửa sổ nói vào trong điện thoại một câu ""Anh cứ yên tâm, anh rể"".

Rồi người đó quay người lại, lúc nhìn thấy tôi thì có chút kinh ngạc, tôi cũng kinh ngạc, bởi vì người đó không phải là ai khác mà chính là Cậu của tôi. Cậu tôi đang gọi điện cho anh rể của ông ấy sao? Anh rể nào vậy? Không lẽ là bố tôi sao? Suy nghĩ hoang đường này vừa lóe lên trong đầu tôi đã bị tôi lập tức gạt đi, gia tộc lớn nhà họ nhiều người như vậy, ông ấy có anh rể cũng là bình thường, còn về bố tôi... bất luận tôi có mong muốn ông ấy còn sống đến thế nào thì ông ấy cũng đã không còn trên thế giới này nữa rồi.

Cậu tôi cúp máy, đi đến trước mặt tôi, hỏi: ""Cháu tỉnh rồi à?""
Advertisement




Tôi gật đầu, ông ấy nói: ""Cơ thể thấy đỡ hơn chưa?""

""Đỡ hơn rồi"". Tôi trả lời, trong lòng tôi vẫn cảm thấy không được tự nhiên với sự quan tâm của ông ấy, bởi vì tôi vẫn còn bài xích những người trong nhà họ Vệ bọn họ.

Nghĩ đến chuyện trước khi tôi bất tỉnh, tôi vội truy hỏi ông ấy: ""Lúc trước ông nói có người đem mẹ tôi ra làm bia đỡ đạn, rốt cuộc là chuyện thế nào vậy?""

Cậu tôi không nói gì, mà khoanh tay cười như không cười nhìn tôi, tôi nhíu mày, không hiểu ông ấy có dáng vẻ như vậy là sao, lúc này ông ấy mới từ từ mở miệng nói: ""Muốn cậu nói cho cháu biết sao? Được thôi, vậy ngoan ngoãn gọi một tiếng "cậu" đi, thì cậu sẽ nói cho cháu"".

Tôi không ngờ cậu tôi lại đưa ra yêu cầu như vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy ông ấy là người kiêu ngạo lạnh lùng, bây giờ mới phát hiện ông ấy cũng có chút láu cá. Không biết tại sao, ông ấy như vậy lại khiến tôi không còn cảm thấy đáng ghét nữa.

""Cậu"". Tôi khó khăn gọi một tiếng, trong lòng cảm thấy có chút kỳ diệu, trước đây tôi luôn cho rằng từ lâu bản thân đã là cô nhi, đến nay không những có mẹ mà còn có thêm cả cậu, còn có ông ngoại, dù cho quan hệ giữa tôi và bọn họ không thân thiết, nhưng vừa nghĩ đến bản thân không phải chỉ có một mình cô độc trên thế giới này, tôi lại cảm thấy trong lòng có một phần được dựa dẫm.
Cậu tôi lập tức toát ra vẻ hài lòng, ánh mắt nhàn nhạt phảng phất vẻ giảo hoạt không đổi.

Ông ấy châm trọc nói: "Nếu như cháu sớm nghe lời như bây giờ có phải là tốt hơn không".

Tôi khó chịu trừng mắt nhìn ông ấy, nói: "Cháu đã gọi cậu rồi, có phải cậu nên thực hiện lời hứa của mình, nói cho cháu biết mẹ cháu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Cậu tôi thu lại bộ dạng đùa giỡn, nhíu chặt mày, lại khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc nhạt nhẽo lần trước gặp tôi, ông ấy nhìn tôi nói: "Mẹ cháu không xảy ra chuyện gì, bà ấy vẫn ổn, ngoài việc bị hạn chế tự do của bản thân ra thì bà ấy vẫn là nhà khoa học tiến sĩ Vệ được sùng bái, được bên trên coi trọng, chỉ có điều bà ấy rất ngốc, ngốc đến mức vì con trai mà bà ấy lựa chọn tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực dơ dáy bẩn thỉu này".
Nghe đến đây, trái tim tôi hoàn toàn chùng xuống.

Tôi bảo cậu tôi nói rõ hơn, có phải Trần Danh giả đã uy hϊếp mẹ tôi, ép mẹ tôi làm chuyện nguy hiểm nào đó không?

Tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực, tôi cảm thấy đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nói lớn hơn một chút thì là chuyện có thể gây chết người. Mà tính cách của mẹ tôi thì rất ôn hòa, có bị oan ức bất công cũng sẽ nhẫn nhịn lại đợi đến ngày rửa sạch được nỗi oan của bố tôi, tôi nghĩ bà sẽ không chủ động tham gia vào cuộc chiến trên phương diện này, đây không phải là điều bà mong muốn. Hơn nữa, mẹ tôi không phải ngay đến tự do cá nhân cũng bị hạn chế rồi sao? Sao có thể có tư cách để nhúng tay vào chuyện này chứ?

Cậu tôi thở dài nói: "Trước khi nói chuyện này, cậu nói trước cho cháu một chút về bối cảnh của mẹ cháu đã".
Tôi sững người, trực giác của bản thân như mách bảo tôi sắp được nghe đến một phiên bản khác của mẹ tôi, liền gật đầu, giọng điệu đối với ông ấy cũng tôn trọng hơn nhiều, nói: "Cậu nói đi ạ".

Cậu tôi trầm mặc một lát, dường như đang sắp xếp lại câu từ, rồi mới chậm rãi nói: "Mẹ cháu là đại tiểu thư của nhà họ Vệ chúng ta, do thiên chất thông minh nên là người mà ông ngoại cháu hài lòng nhất, ông ngoại cháu thậm chí còn không tiếc vì chị ấy mà thay đổi quy củ chỉ lập trưởng nam lên vị trí gia chủ, muốn giao cả nhà họ Vệ cho mẹ cháu, cũng chính vì có suy nghĩ đó nên từ lâu ông ấy đã bắt đầu chuyên tâm bồi dưỡng tài năng cho mẹ cháu trên mọi lĩnh vực, trong đó điểm quan trọng nhất là năng lực xã giao, còn mẹ cháu nhờ vào dung mạo đệ nhất mỹ nhân ở thủ đô của mình, cộng thêm tính cách hào sảng và tài hoa hơn người mà đã có một mạng lưới quan hệ rất rộng ở thủ đô".
Không ngờ mẹ tôi năm đó còn là một thiên kim tiểu thư giao tiếp rộng rãi như vậy, nghĩ đến khí chất tao nhã của mẹ tôi, tôi nghĩ bà của năm đó phải là hạng người có phong thái hơn người thế nào chứ? Cậu tôi nói tính cách bà hào sảng, nhưng tôi lại chỉ thấy tính cách trầm lặng như nước theo năm tháng của bà, tôi nghĩ, là thời gian đã xóa nhòa sự sắc sảo hoạt náo của bà rồi, nhưng bất luận bà như thế nào thì đều vẫn rực rỡ chói lóa.

Tôi bảo cậu tôi nói tiếp, ông ấy dường như đang đắm chìm trong ký ức, đến khi tôi giục ông ấy, ông ấy mới bước từ trong đoạn thời gian đó ra, tiếp tục nói: "Đương nhiên, từ khi mẹ cháu kết hôn, bị tước bỏ vị trí người thừa kế đến khi bố cháu xảy ra chuyện, thì các mối quan hệ cũng đã tổn thất nghiêm trọng, nhưng cũng vẫn có vài người bạn... sẽ không vì cháu mất đi quyền thế mà bỏ rơi cháu, bọn họ là những người bạn chân chính, là tri kỷ, còn điều mẹ cháu rất may mắn là bà ấy có ba người bạn tri kỷ như vậy, hơn nữa còn đều là những nhân vật lớn".
"Bởi vì là tri kỷ nên bọn họ vẫn luôn rất tôn trọng lựa chọn của mẹ cháu, mẹ cháu mấy năm nay chấp nhận bị hạn chế tự do cá nhân, cũng không muốn liên lụy đến những người bạn của bà ấy, càng không muốn làm phiền đến ông ngoại cháu và bọn cậu, điều mà tất cả bọn cậu có thể làm là tôn trọng quyết định của mẹ cháu, sau đó không ngừng khiến bản thân lớn mạnh hơn, là vì để đến lúc bà ấy mở lời với chúng ta, đến khi bà ấy cần sự giúp đỡ của chúng ta, thì chúng ta có thể giúp đỡ bà ấy một tay. Chỉ là không ai ngờ, chúng ta đã đến được ngày đó, nhưng kết quả ngày đó lại không đẹp đẽ như trong tưởng tượng".

Cậu tôi nói đến đây, nhíu mày nói tiếp: "Trần Danh giả xúi giục mẹ cháu lợi dụng mối quan hệ của bà ấy, để nó được ra nhập vào trung tâm quyền lực của nhà họ Vệ, không chỉ có vậy, còn lợi dụng mối quan hệ của mẹ cháu để đối phó với Tống Giang Sơn, có lẽ cháu thế nào cũng không ngờ được, tất cả những chuyện mà hôm nay cháu gặp phải đều là do bà ấy lợi dụng mối quan hệ với một người bạn trong quân đội tạo ra chứng cứ giả cháu phản bội đồng đội, để bên trên hạ lệnh gϊếŧ cháu".
Nghe đến đây, cả người tôi lạnh toát, không thể tin nổi hỏi: "Ý của cậu là tất cả những chuyện cháu gặp phải hôm nay đều do mẹ cháu ban tặng sao?"

Cậu tôi gật đầu, nói: "Nhưng cháu đừng trách mẹ cháu, bởi vì bà ấy cũng là bị lợi dụng".

Tôi không nói gì, trong lòng vô cùng khó chịu, tôi nghĩ đến mẹ tôi, nghĩ đến tên Trần Danh giả đáng ghét, không khỏi căm hận, tôi biết nếu như không phải do Trần Danh giả ép bà, thì bà sẽ không thể làm ra chuyện như vậy, bởi vì bà là một người chính trực, bà đã phải chịu bao nhiêu bất công và chèn ép như vậy những cũng chưa từng lợi dụng bất cứ thủ đoạn nào để báo thù, ngoài bồi dưỡng một chút thế lực ở Nam Kinh để bảo vệ tôi thì bà chưa hề làm bất cứ chuyện đối nghịch nào với bên trên.

Thử hỏi một người như vậy sao có thể vì tư lợi mà làm ra những chuyện như vậy?
Cậu tôi bình tĩnh nói: "Cậu biết cháu bây giờ rất tức giận, nhưng cháu cũng đừng trách mẹ cháu, mẹ cháu là một người tốt chính trực lương thiện, nhưng bà ấy có một điểm yếu trí mạng đó chính là cháu. Bởi vì bà ấy cảm thấy đã mắc nợ cháu rất nhiều, lại vì mất đi bố cháu mà coi cháu là sự tiếp diễn sinh mạng của bố cháu, cho nên coi cháu như mạng sống, hận nỗi không thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu của cháu, nên mới tạo ra hậu quả như ngày hôm nay. Nói thẳng ra một chút thì bà ấy tình nguyện vì đứa em trai của cháu kia mà vứt bỏ nguyên tắc, buông bỏ bản thân, chẳng qua chỉ vì muốn coi nó như cháu, bởi vì quá yêu cháu, quá muốn bù đắp cho cháu mà thôi".

Tôi nói: "Cậu, cháu không trách mẹ cháu, cháu rất rõ mẹ cháu yêu cháu nhiều thế nào, cháu chỉ đang hận bản thân mình, tại sao không gϊếŧ chết kẻ gọi là "em trai" của mình kia sớm hơn".
Cậu tôi nhíu mày, nói: "Mặc dù nó rất quá đáng, nhưng nó..."

"Nhưng dù sao hắn cũng là anh em ruột thịt của cháu đúng không?" Tôi ngắt lời cậu tôi nói: "Chính vì như vậy cho nên cháu mới càng phải gϊếŧ hắn, bởi vì cho dù mẹ cháu có biết hắn không phải là cháu thì e là cũng vẫn sẽ giúp hắn, bởi vì, hắn cũng là con trai của bà, hơn nữa, cậu đã quên rồi, người mà năm đó mẹ cháu nén nỗi đau đớn để bóp chết là "hắn", cho nên mẹ cháu sẽ càng cảm thấy có lỗi với hắn hơn, nói thẳng ra, chỉ cần hắn còn sống là đã đủ sức lực để mẹ cháu giúp hắn, cậu thấy đúng không?"



Cậu tôi thở dài một hơi, tôi biết những gì tôi nói đã chạm vào đáy lòng của ông ấy, tôi bất đắc dĩ cười, nói: "Vì để hắn không thể tiếp tục lợi dụng mẹ cháu nữa, chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là phải gϊếŧ hắn".


"Lẽ nào cháu chưa từng nghĩ đến việc cảm hóa nó sao?" Cậu tôi có chút hồ nghi hỏi tôi, có lẽ trong mắt ông ấy tôi rất lạnh lùng với người em trai này của mình.





Tôi lắc đầu nói: "Không, cháu chưa từng nghĩ đến, bởi vì hắn là một tên bệnh hoạn vô phương cứu chữa, căn bản không có thuốc nào chữa được, là hắn đã chọn sa đọa biến chất thì đừng trách cháu không màng tình thân".





Tôi biết, Trần Danh giả và tôi đều cùng chịu sự đau khổ như nhau, hoặc là có lẽ những lận đận và khó khăn của hắn còn nhiều hơn cả tôi, cho nên hắn mới trở thành một kẻ như vậy, có thể nói là bị ép buộc, có thể nói là bị cuộc sống dồn ép, đó là lựa chọn của hắn, tôi không đánh giá, cũng không dám chắc mà nói nếu như tôi là hắn thì chắc chắn tôi có thể kiên định làm một người "tốt". Nhưng ít nhất tôi có quyền quyết định làm gì với linh hồn bị bóp méo của hắn.


Hai chúng tôi đã được định sẵn là phải đâm con dao vào đối phương rồi, còn tôi, hi vọng có thể trở thành người thành công cắm con dao đó vào ngực hắn.








Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận